Phần 3
13. Trong khi hiện tại tôi vẫn chưa kết hôn thì bạn thân của tôi - San San đã sớm sinh được một cục bông sữa đáng yêu tám tháng tuổi.
San San lúc tiểu học là một cô gái khá đáng yêu, sau này lớn lên nó lại thích phong cách sexy, nhưng khi cùng một chỗ với tôi, nó rất hạn chế phong cách này, chủ yếu là vì suy nghĩ của tôi khá truyền thống.
Chúng tôi học chung tiểu học, từ khi lên trung học thì không học cùng lớp nữa, ba năm cấp ba nó đầu dãy, tôi cuối dãy.
Sau buổi lễ khai giảng năm lớp 10, tôi thích thầm một đàn anh lớp trên. Suốt một tuần nhìn lén người ta mãi, tôi quyết định nói với San San, hi vọng nó có thể giúp tôi tìm một biện pháp làm quen với anh ấy.
Thế nhưng trước khi tôi tìm tới San San, nó đã gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng mới tia được một đàn anh, vô cùng đẹp trai, cậu ấy vô cùng thích. Tôi vừa buồn cười vừa tò mò, hỏi nó là ai. Nó gửi cho tôi một bức ảnh.
Khi ấy tôi còn chờ cả chục phút để mạng load được tấm ảnh nó gửi. Đến khi tấm ảnh dần rõ ràng, tôi thật sự lặng cả người.
Làm sao đây ? Chúng tôi cùng thích một người...
14. Thật ra khi đi học đường tình duyên của tôi không được tốt cho lắm.
Năm tôi mười lăm tuổi, có một cậu bạn chung lớp thường xuyên giảng bài cho tôi, mưa dần thấm lâu, tôi rốt cuộc cũng thích cậu ấy. Bất kể có bài nào khó hay không, tôi đều hỏi qua một chút, kiếm cớ nói chuyện với cậu ấy.
Chuyện này chẳng ai biết cả.
Một ngày nọ San San kể với tôi, hình như tổ trưởng biết yêu rồi.
Tôi giật thót.
Tổ trưởng chính là cậu bạn hay giảng bài cho tôi. Sau đó, tôi cẩn thận nhớ lại, chúng tôi chỉ là trao đổi trên mạng, trên lớp đều rất ít khi nói chuyện. Mà người cậu ấy tương tác nhiều nhất trên lớp lại là Thảo.
Woaa, hình như tôi nhìn ra vấn đề rồi.
Suốt ba ngày trời tôi nhắn tin thăm dò cậu ấy, cuối cùng cũng dò ra được, cậu ấy xác nhận thích Thảo.
Tôi còn có thể làm thế nào ? Tất nhiên là âm thầm uncrush rồi, bởi vì đơn giản là tôi không thích có quan hệ gì với những người thích bạn thân của tôi, và những người bạn thân tôi thích.
( Sau khi không còn ai giảng bài thì tôi quyết định thăng chức cho Nhật Khoa - tài xế kiêm máy giảng bài. )
15. Vẫn là câu chuyện đường tình duyên siêu nhọ của tôi.
Một thời gian qua đi, hè năm đó chúng tôi thi chuyển cấp, thường xuyên hẹn nhóm ôn bài. Một nhóm chúng tôi rất đông. Một cậu bạn lớp khác cũng tham gia, mặc dù khác lớp nhưng nhóm chúng tôi từ nhỏ đã quen biết nhau.
Học nhóm là phụ, đùa giỡn ăn vặt là chính.
Một ngày nọ, cậu bạn ấy bỗng nhiên tìm đến tôi, nhờ tôi giảng bài. Ừm, tất nhiên tôi có thể giảng vài ba bài ở mức độ trung bình dễ, bài khó đều chuyển cậu ấy qua Nhật Khoa.
Tiếp ấy, cậu ấy lại thường xuyên cho tôi đồ ăn vặt. Trùng hợp thời gian ấy Nhật Khoa đăng kí học lớp võ thuật, cứ học nhóm xong cậu ấy lại đi, không có ai đèo tôi về, thế là cậu bạn kia liền xung phong.
Thế này thì... tôi không thể không hiểu theo nghĩa bình thường được nữa. Nhưng cậu ấy không nói ra, tôi cũng không thể mở miệng, chúng tôi cứ như thế, hằng ngày học nhóm, cậu ấy ngồi cạnh tôi, đem đồ ăn vặt cho tôi, nhờ tôi giảng bài, đưa tôi về.
Một tháng sau đó, khi tôi chuẩn bị lấy hết dũng khí mười mấy năm sống trên đời để trực tiếp bày tỏ, kết quả cậu bạn kia nói với tôi, cậu ấy muốn sau khi thi chuyển cấp xong sẽ tỏ tình với một người, là người cậu ấy vẫn luôn nói đến - San San.
Lúc ấy tôi thật sự rất buồn, ngày trước đều mong thời gian mau đến buổi học để được gặp người ta, ngồi cạnh người ta, bánh kẹo cậu ấy đưa tôi còn không nỡ ăn. Tua ngược thời gian lại, mới tỉnh táo nhận ra những cuộc nói chuyện của chúng tôi vô tình hay cố tình đều liên quan đến bạn thân của tôi, San San. Cậu ấy nhờ tôi giảng bài chẳng qua để tiếp cận làm quen với tôi, có thể nói chuyện với tôi để hiểu rõ về San San.
Thì ra là do tôi tự mình đa tình.
Thế nên, người ta gần gũi với bạn, chưa chắc là thích bạn !
16. Giúp người mình thích theo đuổi bạn thân của mình là cảm giác rất tồi tệ.
Những ngày sau đó cậu ấy muốn tôi giúp cậu ấy theo đuổi San San. Mặc dù tôi rất thích cậu ấy, nhưng tôi lại có cái tật thích tư vấn tình cảm cho người khác, thế nên tôi hằng ngày đều nỗ lực giúp cậu ấy nghĩ ra vài cách để nói chuyện với San San, mỗi lần San San hỏi tôi đều cố gắng vun đắp cho tình cảm của hai cậu ấy.
Tôi có thể giảng bài và giúp cậu ấy theo đuổi bạn thân của tôi, nhưng chủ động từ chối đồ ăn vặt và cậu ấy đưa về.
Thật may khi mấy ngày sau đó, Nhật Khoa đột nhiên nghỉ ngang lớp võ thuật, nên tôi lại có người đèo về.
Quãng thời gian khi tôi đơn phương người ta như người mất hồn. Ăn ngủ không ngon, lúc nào cũng suy nghĩ về mối tình éo le của tôi, ngày thì vui vẻ trên mặt, đêm thì sầu muộn không yên.
Nghĩ một trăm lần tôi cũng không muốn quay lại khoảng thời gian ấy nữa.
Tôi giúp cậu ấy được khoảng hai tuần thì ngừng, bởi vì San San trực tiếp từ chối người ta. Tôi giúp cậu ấy nói mấy câu, San San liền nói nó không thích, nó cũng không muốn người khác phải phí thời gian vào nó nữa. Không thích chính là không thích.
Tôi không thể ép bạn thân của mình, liền trực tiếp từ chức quân sư.
17. Lên cấp ba rồi, hóa ra vận tình duyên như nhọ nồi vẫn cứ theo đuôi tôi mãi.
Thích cùng một người với bạn thân, mỗi ngày tôi đều nhìn San San vui vui vẻ vẻ kể về đàn anh, mỗi khi nó xem trang cá nhân của anh ấy, phát hiện ra điều gì liền lập tức gửi cho tôi, tan học còn kéo tôi và Nhật Khoa ở lại cùng chờ khối trên ra về, để nó được ngắm anh ấy thêm một chút.
Tôi đã xử lí chuyện này thế nào ư ?
Tất nhiên là âm thầm uncrush lần thứ ba rồi !!!
Bởi vì giữa bạn thân và tình cảm mới nhú mầm kia, tôi vẫn sẽ chọn bạn thân của mình như hai lần trước tôi từng làm. Tôi không thể giải thích được tại sao, nhưng tôi biết tôi sẽ thoải mái hơn nếu làm như vậy.
Thật may vì lần này cũng chẳng quá đau khổ, bởi vì kể từ những lần trước, tôi học được cách dừng tình cảm của mình khi biết nó chẳng có hi vọng. Cũng có thể là do tôi không đủ thích người ta, nên mới dễ dàng từ bỏ, dù sao đi chăng nữa tôi biết mình từ lúc đó đã lí trí hơn, ngoại trừ khi chính bản thân cho phép, tôi sẽ không dễ dàng bước hoàn toàn vào thứ tình cảm khiến người khác đau khổ đó.
Có thể các bạn sẽ cảm thấy tôi như vậy, sẽ độc thân cả đời này thì sao đúng không ?
Các bạn cũng có thể đang suy nghĩ, tôi không biết dũng cảm giành lấy thứ mà mình thích đúng không ?
Khi ấy tôi cũng nghĩ như thế, nhưng lâu dần rồi tôi phát hiện, thật ra cũng tùy trường hợp, tùy vào khả năng phán đoán của chúng ta. Thứ không phải của chúng ta, cho dù có giành được rồi, liệu chúng ta có hạnh phúc không ?
Thật may mắn, bởi vì lần cuối cùng ấy tôi đã lựa chọn đúng.
Hiện tại đã nhiều năm trôi qua, bạn thân của tôi cũng không biết việc tôi từng say nắng đàn anh kia, dù sao đó cũng chỉ là một phần kí ức thanh xuân của tôi, tình cảm chỉ mới nhú mầm với anh ấy đã sớm kết thúc ở năm ấy.
Cô bạn thân nhỏ của tôi bây giờ sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Chồng cô ấy chính là đàn anh năm xưa mà cô ấy tự mình theo đuổi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip