Phần 8
41. Đối với một số người, môn thể dục là một cực hình.
Bóng rổ : cho dù có ném bao nhiêu lần thì bóng rổ giống như trái tim crush, căn bản là không thể lọt vào.
Cầu lông : căng mắt ra để nhìn trái cầu bé xíu bay tới, cuối cùng cánh tay bé nhỏ đến đánh một cái cũng không qua nổi lưới.
Đá cầu : đá hoài cũng chỉ có một cái, thậm chí quả cầu còn không thèm chạm tới chân tôi nữa.
Thế nhưng tất cả những thứ đó chẳng là gì cả. Thứ mà tôi sợ nhất chính là... nhảy xà !!!
Mỗi lần tôi nhảy xà, còn tưởng bản thân sắp đi vào chỗ chết, nhắm mắt lấy hết dũng khí để xông tới, cuối cùng lại tông thẳng vào cây xà, ngã thẳng lên đệm.
Mấy năm học thể dục cấp hai có môn nhảy xà, giáo viên đều phải nhắm mắt hạ cây xà xuống còn 50cm để tôi có thể nhảy qua.
Đừng hỏi tại sao... tôi nhảy riết thành ám ảnh đó !!!
42. Năm lớp 12, chúng tôi phải chọn môn thể thao để học, giáo viên vì sợ ý kiến lộn xộn không thống nhất được nên chọn đá cầu, mọi người đều sợ đá cầu, cho nên dứt khoát muốn bốc thăm. Thần dân lớp tôi tin tưởng cử tôi lên.
Cuối cùng bàn tay vàng của tôi bốc được một thứ mọi người đều vui mừng : nhảy xà !!!
Mọi người vui mừng nhưng tôi không vui mừng chút nào !! Đây chẳng phải lại nhảy nhảy nhảy đến rã rời cũng không qua được sao ?!!
Tập luyện cả mấy tuần cuối cùng cũng đến kiểm tra, từ lúc rời cấp hai tôi tưởng môn xà này sẽ không xuất hiện ở cấp ba nữa, chẳng ngờ nó còn quay lại. Mọi người đều vượt qua rất dễ dàng, nhưng tôi có ám ảnh với cây xà, cộng thêm áp lực từ việc trường học cấp ba không đạt thì phải thi lại, sẽ không có chuyện hạ xà.
Cho nên tôi chỉ có thể lấy hết dũng khí để liều mạng chạy tới, chẳng ngờ nhảy không được mà bản thân cũng bị té đến bong gân, đau đến choáng váng.
Cũng may lúc đó có Nhật Khoa cõng tôi vào phòng y tế của trường.
Khi ấy mọi người đều nói lúc Nhật Khoa chạy đến chỗ tôi chạy rất nhanh, giáo viên thể dục còn muốn hỏi cậu ấy có vào đội tuyển của trường tham gia thi đấu môn chạy đua hay không nhưng cậu ấy đã dứt khoát từ chối.
Tôi lại không biết cậu ấy còn có biệt tài này, chẳng phải trước giờ cậu ấy chạy thể dục đều chỉ đạt số giây đủ để qua môn thôi sao...
43. Cảm giác được làm học trò cưng của giáo viên chính là hai chữ : tuyệt vời !
Năm cấp một tôi viết chữ rất đẹp, năm nào cũng được chọn đi thi vở sạch chữ đẹp. Tuy phải viết lại một loạt vở ghi bài, đến ngón tay cũng sưng lên, nhưng giáo viên rất chăm sóc cho tôi, thường xuyên mua bánh kẹo, còn gọi tôi lên nhà ngồi viết, còn cô ấy nấu mì cho tôi, thêm hẳn hai quả trứng và thịt bò.
Năm cấp hai tôi học tiếng anh rất tốt, hơn nữa khi ấy tôi còn rất ngoan. Giáo viên tiếng anh của tôi rất nghiêm khắc, đến thở chúng tôi cũng không dám thở mạnh, thế nhưng mỗi lần phạt cả lớp đứng, tôi luôn là người được ngồi xuống đầu tiên, chủ yếu là vì khuôn mặt tôi lúc cấp hai phải nói là cực kì hiền lành ngoan ngoãn, điểm tiếng anh cũng rất cao.
Năm cấp ba tôi theo tổ hợp D toán văn anh. Môn toán và anh của tôi có chút khá, còn môn văn thì không dễ dàng lắm. Giáo viên dạy văn của tôi cũng không dễ dãi, đối với cô ấy bạn có thể không học giỏi, nhưng nhất định không được lười. Nắm bắt được yêu cầu, hơn nữa đây còn là tổ hợp của tôi, nên tôi luôn chăm chỉ học bài và làm bài tập.
Đợt nghỉ tết vừa kết thúc, mọi người vẫn còn dư âm của mùa tết, lúc ấy chả ai đụng đến bài tập về nhà. Đến cả quái vật như Nhật Khoa cũng quên làm bài tập. Nhưng tôi trước khi nghỉ tết có trốn tiết văn một lần, giáo viên dạy văn cũng phát hiện ra. Với môn văn tôi vốn đã không thoải mái, càng không dám lơ là, cắm đầu làm bài học bài trước khi vào học.
Kết quả ngày đó cô ấy đột nhiên kiểm tra, tất nhiên là chỉ một mình tôi làm bài học bài. Cũng kể từ đó, tôi chính thức thành học trò cưng của giáo viên dạy văn !
45. Gần cuối năm học, lớp mười hai thường sẽ được tổ chức đi tham quan trường đại học trong tỉnh, tài trợ hoàn toàn.
Mặc dù chúng tôi có lẽ không nộp học bạ vào trường này nhưng dù sao cũng là hoạt động ngoại khóa năm cuối, lớp chúng tôi cũng đăng kí đi không thiếu một ai, hoạt trải qua vô cùng vui vẻ.
Lúc lên xe về nhà, Cánh Cam bảo tôi lên trước, còn nó thì quay lại lấy đồ để quên. Tôi một mình leo lên xe ngồi, một lúc sau lần lượt người lên xe, nhưng tôi cắm đầu chơi game, lúc bác tài bảo xem đủ người chưa chúng ta xuất phát thì tôi mới phát hiện Cánh Cam chưa lên xe, thế nên tôi đứng bật dậy, phát hiện ra trên xe toàn gương mặt lạ. Hóa ra bản thân nhầm xe mất rồi, tôi vội vàng gom đồ đạc xuống xe.
Lúc đó tôi vừa run vừa sợ, chạy khắp nơi không tìm ra xe, vội vàng mở điện thoại gọi cho Cánh Cam, cậu ấy lại không bắt máy, tôi liền tìm số Nhật Khoa, nói với cậu ấy tôi lạc rồi, cậu ấy hỏi tôi đang đứng chỗ nào, tôi miêu tả một hồi, trước khi cúp máy tôi nghe giọng cậu ấy truyền qua máy, vô cùng an toàn
" Cậu đứng đó chờ, tớ đến tìm cậu !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip