Phần 9
45. Đừng coi thường điểm học bạ, bạn sẽ hối hận vào cuối năm lớp mười hai.
46. Tiếng ve sầu mà tôi nghe được vào năm cấp hai rộn ràng hơn tiếng ve sầu năm cấp ba.
Mùa hè cấp ba học thêm rất nhiều môn, đến thời gian nghe tiếng ve còn không có.
47. Việc chọn ngành yêu thích của những học sinh cấp ba quả thật gian nan như Đường Tăng dẫn ba đồ đệ đi thỉnh kinh vậy.
Lúc còn nhỏ ước mơ của tôi chính là làm ca sĩ, nhưng lên lớp ba tôi lại điền vào ô mơ ước là giáo viên. Dù sao đứa trẻ nào học cấp một cũng chỉ quanh quẩn ca sĩ, giáo viên và bác sĩ.
Lớn hơn một chút thì từ giáo viên thành giáo viên dạy tiếng anh. Thế nên tôi đã định hướng suốt cấp hai mình sẽ trở thành một giáo viên dạy tiếng anh.
Không ngờ khi tôi bước chân vào cấp ba, ngành công nghệ thông tin bắt đầu trở nên hot, tôi lại chen thêm một môn lí vào tổ hợp định hướng. Nhưng lên lớp mười một lại phát hiện, ngành này tuy nhiều tiền, hot nhưng lại không phù hợp với bản thân, mẹ tôi nói ngành này con gái học rất cực.
Tôi vẫn suy nghĩ mãi, không lâu sau liền bước vào lớp mười hai. Tôi bắt đầu hoang mang, không hiểu bản thân thích gì, cũng chẳng biết bản thân có năng khiếu nào...
Không chỉ riêng tôi mà cả những bạn học khác cũng như thế.
Người không chọn được ngành, ngành mình thích thì lại không đủ chi phí nuôi sống bản thân, ngành sống dư dả thì lại không có đam mê, chọn được ngành thì lại không biết vào trường nào, trường công thì điểm quá cao, trường tư thì học phí lại mắc. Các trường học liên tục về tuyển sinh, những cuộc gọi từ các trường liên kết không ngừng tìm đến.
Chúng tôi rơi vào mớ hỗn độn, tuy đầu óc luôn quay cuồng trong việc học, lại không biết bản thân đang hướng tới mục tiêu nào...
Nhưng Nhật Khoa rất điềm tĩnh. Tôi thở dài hỏi cậu ấy : " Cậu chọn được ngành chưa thế? Chẳng thấy cậu hoang mang chút nào..."
Cậu ấy đáp : " Việc lực chọn mục tiêu nên được quyết định từ sớm nhất có thể, mọi người đều nói để lớp hai chọn cũng không muộn, nhưng nếu cậu không xác định từ lớp mười, cậu không thể chú tâm ngay từ đầu, từ đó bỏ qua rất nhiều kiến thức, sự lựa chọn của cậu sẽ rất ít. Tất nhiên vẫn có những người gần cuối mới bắt đầu vẫn thành công... nhưng được mấy người chứ. Cậu cũng không thể trao cuộc đời vào việc dựa vào may mắn để đánh lụi trắc nghiệm bài thi thpt quốc gia..."
Tôi cảm thấy cũng rất hối hận : " Đúng vậy, nếu chăm chỉ từ lớp mười, tớ có thể nộp học bạ, không cần bây giờ mới hoang mang !"
Cậu ấy trông thấy bản mặt rầu rỉ của tôi, đột nhiên xoa đầu tôi, chậm rãi nói : " Hạ Chi, đừng lo lắng ! Tuy tớ nói thế nhưng bất kì chuyện cũng có nhiều góc nhìn, cậu đừng tạo áp lực, thay đổi một góc nhìn khác thì tuy vòng cuối mới bắt đầu, nhưng nếu cậu chọn được ngành mình thích, phù hợp với bản thân, thì quá trình chậm chập cũng xứng đáng ! "
Tôi cảm nhận bàn tay ấm áp của cậu, tim đã sớm đập thình thịch. Nhật Khoa trước giờ chưa hề có một hành động như vậy, nhưng tôi cũng không hiểu, rốt cuộc tại sao khi ấy bản thân lại có cảm giác an tâm đến vậy.
48. Sau cái xoa đầu của Nhật Khoa, tôi trở nên nhạy cảm hơn với cậu ấy nên đã đề nghị đi xe riêng, một phần cũng vì tôi đăng kí học thêm nhiều lớp hơn nên đi xe riêng sẽ tiện hơn.
Có một ngày trời mưa tầm tã, tôi sốt ruột ngồi trong lớp vừa học vừa nhìn ra ngoài, suy nghĩ làm thế nào để đến lớp học thêm. Nhật Khoa quay xuống hỏi tôi : "Có muốn về cùng tớ không, xe để lại trường mai tớ chở cậu đi học !"
Tôi vội vàng từ chối : " Không cần, tớ phải đến lớp học thêm !"
Trời mưa lớn thế này, lớp học thêm chắc cũng chẳng được mấy người, tôi có thể cúp, nhưng chủ yếu là ngại đi chung với Nhật Khoa.
Cậu ấy nhìn vẻ mặt lúng túng của tôi, đột nhiên đặt dù lên bàn tôi : "Cậu cầm đi, lát nữa tớ phải ở lại làm thí nghiệm vật lí với lớp trưởng"
Tôi ngẩn mặt : " Không phải lúc nãy cậu bảo đi về sao ?"
" Nhớ nhầm". Cậu ấy chỉ nói hai từ đó rồi quay lên.
Tôi cũng không thể cứ từ chối mãi, như vậy quá lộ liễu, đành cầm ô ra về.
Buổi tối hôm đó tôi phát hiện lớp trưởng đăng một tấm hình hai ly nước lên dòng thời gian, check in tại quán trà sữa gần nhà tôi, thời gian sau khi tan học, ghi là [ xả stress sau 5 tiết học căng thẳng], tag lớp phó văn thể mỹ.
Hôm sau Nhật Khoa vắng mặt, cậu ấy nghỉ suốt ba ngày. Ngày thứ hai tôi thay cậu ấy đi lấy sổ đầu bài cho giáo viên, thấy giấy xin nghỉ phép của Nhật Khoa kẹp trong sổ, ô lí do đề hai chữ : cảm lạnh !
49. Cảm giác sáng sớm bước vào lớp học thấy ai cũng đang ngồi ghi ghi chép chép thì có bình tĩnh đến mức nào bạn cũng phải phi như gió đến con bạn cùng bàn hỏi bằng giọng điệu hoảng loạn : "Chép gì đó tao chép với !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip