🌟11🌟[End]


"Chào buổi tối."

"Jiminie ~ lâu quá không gặp ~"

"Người bên cạnh em là ai vậy, dễ thương quá đi ah ~"

"Ồ, chẳng lẽ là người yêu của Jiminie ?"

"Không được! Jiminie là của tui mà!!"

Trên môi Jimin giữ vững nụ cười nhàn nhạt, tay kéo Jungkook vào phòng VIP nơi đã có sẵn năm người đợi. Lần lượt trả lời từng người

"Yoongi hyung, chào buổi tối."

"Em cũng đã lâu không gặp, Hoseok hyung."

"Jin hyung, người này tên là Jeon Jungkook, cậu ta 20 tuổi."

"Namjoon hyung, cậu ta là người yêu em."

"Xin lỗi Taehyung." Jimin mỉm cười tựa đầu vào vai Jungkook "Mình không thể đáp lại tình cảm của cậu."

Taehyung cười, xùy một tiếng "Ai thèm!"

Namjoon như có điều suy nghĩ mà xoa cằm "Jeon Jungkook...là bia đỡ đạn nổi tiếng đó sao ?"

Jungkook bình tĩnh gật đầu. Còn Jimin thì lại không nhịn được, chân mày y giật giật "Cậu ta bỏ nghề rồi, không phải là bia đỡ đạn nữa, cậu ta là người yêu em."

Jin cười xòa giải nguy "Biết rồi biết rồi."

Hoseok cười vươn tay về phía Jungkook "Chào cậu, tôi là Jung Hoseok, cũng là một tiểu thụ, chúng ta có thể làm đồng bọn."

Tiểu công Jeon Jungkook "..."

Khóe môi Jimin run rẩy nhịn cười căn bản không có lên tiếng giải thích.

Thấy Jungkook im lặng nhìn mình, Hoseok khá bối rối, định rút tay về chợt nghe người yêu lên tiếng

"Jungkook-ssi, cậu là tiểu công sao ?"

Yoongi híp mắt nhìn Jungkook, lại nhìn sang Jimin đang nhịn cười.

Thấy có người nhận ra, Jungkook rất sảng khoái mà gật đầu.

Hoseok trừng mắt nhìn Yoongi, sau lại nhìn Jungkook từ trên xuống dưới "Không thể nào..."

Jimin cũng khối hợp mà thở dài một hơi "Sự thật chính là đau lòng như vậy, em cũng không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế."

Lời này của Jimin làm nổi lên hứng thú của Jin, anh tò mò hỏi "Sao sao ?"

"Lúc đầu em đè cậu ta, chưa kịp làm thì bị cậu ta làm."

Năm người "..."

Sau khúc nhạc đệm nho nhỏ này. Mọi người đều rất vô tư mà ca hát hét rống trong KTV đến tận 11h đem mới tàn tiệc.

Jungkook vừa đỡ Jimin đang say xỉn vừa gật đầu với năm người còn lại.






...






"Aa...đúng...chỗ đó...Jungkook... mau dùng sức..."

"Tại sao...tại sao..."

Mỗi một tiếng 'tại sao', Jungkook liền mãnh liệt thúc vào sâu bên trong, chạm đến tuyến tiền liệt, khiến Jimin sướng đến kêu cha gọi mẹ.

"Tại sao...anh luôn bị gọi là tiểu thụ, Jimin ?"

Jimin thở hắt ra một hỏi, cười ôm lấy cổ người yêu "Chẳng biết nữa, đi học hỏi Yoongi hyung và Namjoon hyung đi."

Jungkook không vui nhíu mày, hông di chuyển càng nhanh "Trên giường còn dám nhắc đến thằng đàn ông khác."

Jimin đầu óc say rượu mụ mị hôn lên môi Jungkook, an ủi người nào đó đang xù lông "Chỉ là...a..bạn...hư... mà thôi.."

Y vùi đầu vào vai Jungkook mà cọ "Có lẽ...ư...anh không ra dáng..ô...người bề trên..."

Jimin đột nhiên cười lớn khiến Jungkook hơi sửng sốt, mặt cũng bị Jimin ôm lấy "Cho nên nói, anh chính là tiểu thụ của em A—!!!"

Tối hôm đó, vài chú chim đậu trên cành cây bên ngoài cửa sổ. Không hiểu làm sao mà con người có thể phát ra tiếng "A a ô ô" như thế, còn có "Em anh sai rồi xin anh nhẹ chút" hoặc là "Daddy thật nóng thật sướng"

Do đó chú chim vô tội vì tiếng ồn mà không thể ngủ được đứng như trời trồng trên cây, cam chịu bị tra tấn đến tận trời sáng.







...








Hai tháng sau.

"Đồ khốn Jeon Jungkook! Hai tháng nay anh đã đi đâu ?!" Jimin gọi nói vừa đập bàn, dường như sợ cái bàn bị đau, vệ sĩ bên cạnh muốn tiến lên ngăn cản hành vi phá của của y.

"..."

"Từ đêm đó đến bây giờ anh bị cái quái gì vậy hả ? Bị gọi là tiểu thụ xong buồn quá lại trốn đi đâu chứ gì ?!"

"... Có chuyện này anh muốn nói rõ với em."

Jimin ngồi phịch xuống ghế da xoay "Chuyện gì ?"

"Chúng ta chia tay đi."

"Thì ra là chuyện này... Gì ? Chia tay ?!"

"Đúng, anh sẽ tìm một người mới trân trọng anh hơn cả em. Anh không muốn lúc nào cũng bị gọi là tiểu thụ."

"Chỉ vì cái chuyện này ?! Em có lúc nào là không trân trọng anh sao ?! Ai lại đi nói chuyện chia tay trên điện thoại ?! Này này—!!!"

Tút.tút.tút.

Jimin trừng mắt nhìn chiếc di động vô tội "..."

Vệ sĩ tiến lên "Chủ tịch..."

"CÚT!!! TẤT CẢ CÚT HẾT!!!"











Chiều.




Một ngày làm việc kết thúc trong không vui, cả công ty như bị bao phủ trong băng tuyết. Ai cũng tận lực tránh né vị chủ tịch như vừa mới đi từ hầm băng ra. Lạnh lùng đến cùng cực, đôi khi lại nóng nảy thất thường. Căn bản không ai muốn đi chịu chết.

Jimin mở cửa nhà, hung hăng quăng chiếc cặp đen bóng lên salon. Bước chân nện xuống sàn nhà như muốn chọc thủng nó.

"Tức chết ta!"

"Hừ! Chỉ là một tiểu thụ, tìm đàn ông mới là được!"

"Cái tên khốn đó, đừng để tôi tìm được anh nếu không—"

Cạch.

"Ui!!"

Jimin va vào một lồng ngực săn chắc. Múi cơ ngực và cơ ngực sắc nét săn chắc rõ ràng. Những giọt nước còn chưa được lau khô một đường từ yết hầu chảy xuống lồng ngực, lướt qua hai đầu nhũ hồng nhạt trên ngực, tiếp tục rơi xuống những múi cơ bụng đầy gợi cảm, sau đó biến mất sau khăn lông quấn quanh hạ thân.

Jimin không kịp chuẩn bị va vào người nọ, lảo đảo lui về sau, ôm mũi nhìn lướt lên từ bụng người nọ "Anh là ai ? Sao lại vào nhà..."

Chữ 'tôi' còn chưa nói ra, Jimin đã triệt để đứng hình. Người đàn ông luôn bị người khác hiểu làm thành tiểu thụ dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Trước kia chỉ cao hơn y nửa cái đầu. Bây giờ liền triệu để cao hơn một cái đầu.

Trước kia dáng người thon gọn mềm mại. Hiện giờ cơ bắp gợi cảm đầy người.

Trước kia khí chất đơn thuần lạnh nhạt. Hiện giờ quanh thân tràn ngập khí chất lịch lãm trưởng thành.

Trước kia luôn ngại ngùng né tránh y. Bây giờ ngược lại đứng đó từ trên cao nhìn xuống khiêu khích y.

"...Nếu không thì em sẽ làm gì anh ?"

Jungkook tiến đến áp sát Jimin khiến lưng y phải giáp vào tường.

Hương thơm nam tính từ người Jungkook phả vào mặt Jimin, tràn đầy khoang mũi y khiến y run rẩy. Jimin uất ức nhìn tiểu thụ ngại ngùng ngày ấy bị mình từng bước áp sát hiện giờ mạnh mẽ đảo chính không chừa đường lui.

"...thì...thì..."

Jungkook nhướn mi nhìn Jimin lắp bắp lo sợ không dám nói "À...em còn định tìm đàn ông nữa cơ mà...anh liền—"

"Rõ ràng anh là người đã nói chia tay mà!!" Jimin tức giận ngắt lời Jungkook.

Jungkook giật mình "Ôi dào em tin sao ?"

Jimin dễ dàng bị lừa chợt nhớ đến hôm nay là ngày cá tháng tư "..."

Jungkook tràn đầy thâm ý cười cười "Vậy nên người có lỗi không phải là anh."

Jimin gắng gượng cười, né tránh ánh mắt của người đàn ông nào đó "Thì em cũng là nói chơi thôi mà ahaha..."

"Ồ."

"...anh không nói đạo lý!!!" nhìn người nào đó không để ý đến lời nói của mình, Jimin càng thêm ấm ức.

Jungkook nhếch môi cười "Đạo lý gì giờ này nữa, quan trọng là anh muốn chịch em."

Jungkook kéo tay Jimin, đặt lên bộ vị nào đó sớm đã cương cứng "Chỗ này nhớ em muốn chết."

Lại tiếp tục cười ngây thơ "Làm một lần nha, một lần thôi. Đừng sợ, Jimin, chỉ có một lần thôi mà."

Đm tiểu thụ ngây thơ ngày ấy của tui đâu rồi ?!?! Mau trả lại !!!





Tiểu thụ ngây thơ đột nhiên biến thành lão công bá đạo, nên làm gì bây giờ ? Online chờ gấp !














End—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip