Chương 1:As if a dead flower could bloom

Mùa thu năm thứ ba trăm, kỉ nguyên Thánh Thần.
Trên đỉnh của bức tường thành chót vót vươn lên trên biển, các cô gái tập trung lại với nhau. Tổng số ba mươi hai người. Tất cả họ đều là những nữ sinh sơ trung trong trắng. Ngoài các cô gái, còn có một vị nữ tu đeo mặt nạ trong bộ áo choàng trắng và một miko vẫn còn rất trẻ.
Bức tường họ đang đứng được tạo nên từ thực vật và bao xung quanh toàn bộ Shikoku. Nó được biết đến với cái tên 'rào chắn', bức tường bảo vệ con tàu nhỏ chở theo cả nhân loại
Kusunoki Mebuki, người chỉ huy đang đứng ở giữa mọi người, đưa ra mệnh lệnh, "Tất cả, hãy sẵn sàng cho trận chiến!"
Theo mệnh lệnh của cô, tất cả các cô gái đều lấy điện thoại của mình ra và kích hoạt ứng dụng. Cơ thể họ biến đổi.
Bộ quần áo họ đang mặc lập tức được thay thế bằng một bộ đồ đặc biệt, những món vũ khí xuất hiện trên tay họ, với một số người là súng trường lưỡi lê, với một số khác lại là một chiếc khiên khổng lồ. Và một nguồn sức mạnh không giống với bất kì thứ gì họ đã từng cảm nhận trước đây trào ra từ trong cơ thể mỗi người.
Vậy ra đây là sức mạnh của Shinju-sama...
Mebuki cảm thấy đau nhức ở một số chỗ trên đầu.
Cô không hề cảm thấy vui mừng trước nguồn sức mạnh này hay bộ trang phục kia. Trái lại, điều cô đang nghĩ tới lại là sự thất vọng và khó chịu.
Thứ mình muốn không phải là 'cái này'...Mình đáng ra phải được nhận...
"Với bộ chiến phục của mình, các em sẽ không phải cố gắng chiến đấu với bất cứ thứ gì ngoài đám Stardust", vị nữ tu cất lời và chặn đứng những suy nghĩ của Mebuki. Một lần nữa cô lại nghĩ. Họ đã phải nghe câu nói này bao nhiêu lần rồi? Và tất nhiên, đến cuối cùng cô ấy sẽ nói câu, "Các em là những cảnh vệ. Mục tiêu của các em không phải là đánh bại kẻ thù. Đừng cố ép buộc bản thân mình."
"Những cảnh vệ."
Đó là trách nhiệm của Mebuki và những đồng đội của cô.
Không phải những 'anh hùng'.
Anh hùng là những người được ban trong cơ thể sức mạnh của Shinju, những con người dũng cảm với nhiệm vụ bảo vệ nhân loại. Tất cả ba mươi hai cô gái tập trung ở đây vốn đều mong muốn trở thành họ.
Miko, Kokudo Aya, đứng trước mặt các cảnh vệ.
"Ô Shinju rộng lượng, người bảo trợ vĩ đại của chúng ta, vị chúa vĩ đại của địa giới, chúng con kính cẩn đứng trước sự hào phóng của người và dâng tặng chính chúng con để cầu xin người, để xoa dịu người, bằng sức mạnh vô hạn của người, ban tặng cho chúng con nguồn sức mạnh tinh thần và một cơ thể bình an, để chúng con không bị ảnh hưởng bởi những vị thần hung dữ và những việc làm ác độc, ban phước cho chúng con, bảo vệ cho chúng con, chúng con kính cẩn cầu xin người."
Trong khi tụng niệm những lời cầu nguyện, Aya được bao quanh bởi một thần thái bí ẩn rõ ràng tương phản với vẻ ngoài trẻ trung của cô.
Sau khi cô kết thúc lời nguyện cầu bình an đơn giản, cô bày tỏ suy nghĩ của chính mình.
"Tất cả các cậu phải quay trở lại an toàn. Nhất quyết phải thế."
Cô ấy trông rất chân thành nhưng cũng có đôi chút khổ sở. Vì nhiệm vụ của một cảnh vệ có thể là bất cứ điều gì, ngoài trừ những công việc an toàn.
Và trong khi cô chẳng thể tham gia vào nhiệm vụ ấy, Aya cũng không thể tách mình khỏi chuyện này. Đó là lí do nằm sau vẻ khó xử của cô.
Thế nhưng ngay cả chính chuyện ấy cũng là khởi nguồn cho sự khó chịu của Mebuki.
Cô không muốn chết ngay cả khi không có sự dẫn dắt. Vì mục đích của cô là sống sót và tham gia vào hàng ngũ các anh hùng.
"Được rồi, chúng ta đi thôi!"
Với Mebuki là người dẫn đầu, các cô gái tiến ra phía bên ngoài bức tường. Vị nữ tu thì thầm điều gì đó, nhưng Mebuki không thể nào nghe được.
Khoảnh khắc họ vượt qua một điểm nhất định trên mặt bức tường, khung cảnh trước đôi mắt của những cô gái liền biến đổi.
"Vậy ra đây là phía bên ngoài bức tường chắn..."
Nếu một người nhìn ra từ bên trong bức tường chắn, họ sẽ chỉ nhìn thấy một bầu trời xanh thanh bình và vùng biển nội địa Seto. Nhưng chỉ với một bước tiến ra phía bên ngoài, những ảo ảnh được tạo nên bởi sức mạnh thần thánh sẽ biến mất và hình thái thật sự của thế giới sẽ xuất hiện.
Bên ngoài bức tường chắn bao xung quanh Shikoku là một vùng đất rực lửa, thật sự có thể miêu tả là địa ngục. Vùng đất như thể chảy ra dung nham đỏ rực với những ngọn lửa bùng lên ở khắp đây đó. Một phần của vùng đất rực cháy ấy được bao phủ bởi những thứ trông như những quả trứng khổng lồ. Bầu trời đen kịt như thể đang trong những đêm tối nhất.
Vậy nhưng Mebuki không chần chừ. Cô không có thời gian để phung phí vào việc sửng sốt.
"Mọi người, chúng ta sẽ xuống khỏi bức tường! Đừng tản ra, hãy tập trung lại một chỗ!"
Theo chỉ dẫn của cô, các cô gái lần lượt từng người một nhảy xuống từ bức tường khổng lồ và đứng trên vùng đất mục rữa.
Bộ chiến phục của họ được đặc biệt chế tạo để chịu đựng sức nóng như thiêu như đốt của thế giới bên ngoài. Chỉ có riêng khả năng đó là vượt trội so với trang bị mà các anh hùng mang trên mình. Nhờ có chúng mà các cảnh vệ có thể tương đối tự do khi hoạt động trên vùng đất đang cháy rừng rực ấy.
"Oaa?! Nó đỏ rực, nó thật đáng sợ! Thứ này trông nguy hiểm hơn nhiều những gì được kể, Mebu!" Kagajou Suzume hét lên, cô co rúm và bám lấy Mebuki.
"Bỏ mình ra, Suzume, mình không di chuyển được."
"Oaa, còn có một đống những thứ màu trắng đang bay lượn nữa!"
Trên bầu trời tối mịt, có vô số những vật thể kì quái lượn lờ xung quanh. Những con quái vật với cơ thể khổng lồ màu trắng và những bộ phận trông như cái miệng.
"Đó là 'Stardust'. Cậu biết mà, chúng ta đã học về chúng rồi."
"Chúng kinh khủng hơn nhiều những gì mình đã từng tưởng tượng! Và tất cả chúng đều là kẻ thù của chúng ta ư? U~ u, không thể nào, không thể nào!"
"Nhiệm vụ của chúng ta không phải là đánh bại chúng, mà chỉ là thu thập thôi."
"Nhưng dù vậy chúng vẫn tấn công chúng ta...Thấy chưa? Chúng tới kìa!"
Một nhóm Stardust bay về hướng các cô gái.
Mebuki và những người còn lại đã được thông báo rằng những sinh vật đó xuất hiện với bản năng nhắm vào con người.
"Gyaaa, mình sẽ chết mất! Chúng sẽ giết mình, chắc chắn chúng sẽ giết mình! Cứu mình, Mebuuuuu!"
Tiếng gào thét và kêu khóc của Suzume khiến Mebuki đau đầu.
"Cậu sợ cái gì chứ? Không phải đây chính là lúc để thể hiện giá trị của chúng ta sao?"
Nói rồi, Miroku Yumiko trượt về phía trước. Cô nắm chặt thứ vũ khí của mình, cây súng trường lưỡi lê, và sẵn sàng tấn công Stardust.
"Mình sẽ ghi danh bản thân ở đây, nhờ đó gia đình Miroku sẽ..."
Cảm giác bực bội của Mebuki còn lớn hơn trước. Hèn nhát và ngu ngốc. Cả hai bọn họ đều quá cực đoan.
"Suzume, đừng hoảng loạn! Miroku-san, đừng hành động quá sức!"
"Gừ!"
Trước giọng nói của Mebuki, Suzume giật mình và thôi kêu khóc, còn Yumiko cũng ngừng di chuyển với gương mặt không hài lòng.
"Đội xạ thủ, sẵn sàng bắn!"
Theo mệnh lệnh của cô, tất cả các cô gái cầm súng trường đồng loạt hướng nòng súng của mình về phía lũ Stardust. Phần lớn các cô gái được trang bị súng trường lưỡi lê, bao gồm cả Mebuki và Yumiko. Nó có thể được sử dụng để đâm hay bắn, thứ vũ khí của họ có cả khả năng chiến đấu từ tầm xa lẫn cận chiến.
"Bắn!"
Theo mệnh lệnh, những phát súng đồng loạt nổ ra.
Những con Stardust đang tiến tới phải hứng chịu những phát đạn, rơi xuống và biến mất.
"C, cậu đánh bại chúng rồi...Cậu đánh bại chúng rồi Mebu!"
Cặp mắt của Suzume bắt đầu sáng lên.
"Đúng rồi. Ngạc nhiên à?...Nhân loại đã chuẩn bị một số biện pháp triệt để dành cho các ngươi."
Có vẻ như những sinh vật này là thứ đã đẩy nhân loại tới bờ vực diệt vong trong thời đại trước.
Đừng có đùa với chúng ta. Mebuki nghĩ vậy. Nhân loại sẽ không sụp đổ trước những thứ như vậy đâu. Không đời nào.
"Chúng ta sẽ đánh bại cả những con ở xa kia chứ?", Yumiko hỏi và chỉ mũi súng của mình về phía những con Stardust đang bay lượn trên không, ngón tay của cô đã đặt trên cò súng.
"Miroku-san, nhiệm vụ của chúng ta là điều tra và thu thập. Không cần phải lao vào những trận chiến vô ích."
"Nhưng giết thêm một con trong số chúng cũng đâu gây ra vấn đề gì đúng không? Hay lẽ nào, Mebuki-san, cậu sợ rằng nếu mình nghiêm túc và giành được thật nhiều chiến công cho bản thân, vị trí chỉ huy của cậu sẽ bị lung lay ư? Phu phu, dù sao thì lo lắng về sự thành công của đối thủ cũng là điều tự nhiên thôi", Yumiko nói với chút hứng khởi.
Cơn đau đầu của Mebuki ngày càng tồi tệ hơn. Cô muốn dừng ngay thái độ đối địch đơn phương này lại.
Rồi Mebuki cảm giác có ai đó kéo vào áo mình. Người đó là Yamabushi Shizuku, một học sinh năm hai giống như Mebuki.
"Chuyện gì vậy Shizuku?"
Shizuku lặng lẽ đưa tay ra chỉ.
Theo hướng đó, Mebuki nhìn thấy ba cô gái trên mặt đất, không thể đứng dậy vì sợ hãi. Một trong số họ còn sợ tới đái ra quần.
"Ôi trời. Nếu các cậu sợ đến vậy, sao các cậu không quay trở lại bên trong bức tường chắn đi?"
Mebuki quay về phía Yumiko, người vừa úp tay lên mặt khó xử vừa nói, và lắc đầu.
"Chúng ta không được rút lui. Mọi người tập trung lại!"
Theo lệnh của cô, mọi người quây xung quanh ba cô gái đã ngã quỵ vì sợ hãi để bảo vệ họ.
Đây là lần đầu tiên họ ra ngoài bức tường. Nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là 'mang đất và dung nham trở về, cho dù chỉ là một chút'. Đó cũng là nhiệm vụ của cảnh vệ. Và vậy cũng có nghĩa là họ không được thất bại, đào thoát hay mất người.
Thêm nhiều Stardust đang tiếp cận các cô gái, những người đã đứng theo đội hình hoàn chỉnh. Số lượng kẻ thù nhiều hơn vài lần so với lúc trước.
"Đội xạ thủ, sắn sàng bắn! Đội phòng vệ, dựng khiên lên!"
"Mebu, đội phòng vệ nghĩa là mình đúng không?"
"Hiển nhiên rồi! Cậu đang cầm một cái khiên đúng không? Đội xạ thủ, bắn cấp tập!"
Hỏa lực của những cảnh vệ một lần nữa hạ gục đám Stardust. Nhưng lần này không phải tất cả chúng đều bị tiêu diệt. Những con chịu đựng được những phát đạn đang tiến lại gần.
"Khiên!"
"Gyaaa! Cứu mình!", Suzume hét lên và đẩy tấm khiên của mình ra trước mặt. Những cô gái mang khiên khác cũng cùng nhau giương chúng lên. Những tấm khiên mở rộng và kết hợp với nhau, bao xung quanh cả đội bằng một bức tường vững chắc. Những con Stardust lao vào liền bị đánh bật ra.
"Đến lúc rồi! Đâm!"
Những người mang khiên chủ động tạo những khoảng trống trên bức tường, qua đó đội xạ thủ chọc lưỡi lê của mình ra ngoài. Đám Stardust bị những lưỡi lê xiên thủng.
"Được rồi!"
Đây là cách các cô gái chiến đấu.
Những cảnh vệ được chia thành ba nhóm.
Nhóm xạ thủ mang súng trường lưỡi lê để tiêu diệt kẻ thù.
Nhóm phòng vệ với một tấm khiên lớn, chuyên phòng thủ.
Và nhóm sĩ quan chỉ huy những người còn lại và đưa ra mệnh lệnh.
Mặc dù vũ khí của sĩ quan cũng là một cây súng trường lưỡi lê, nhưng cả hỏa lực lẫn khả năng bảo vệ của bộ chiến phục đều cao hơn so với nhóm xạ thủ.
Đội hình của cảnh vệ gồm mười sáu xạ thủ, bao gồm cả Miroku Yumiko và Yamabushi Shizuku, tám người bảo vệ, tính cả Kagajou Suzume, và tám sĩ quan kể cả Kusunoki Mebuki.
Riêng những người bảo vệ đã tạo thành đội phòng vệ, trong khi đội xạ thủ bao gồm cả các sĩ quan nữa.
Cho dù sự kết hợp giữa họ vừa mới đánh bại nhóm tấn công, tuy nhiên kẻ thù vẫn tiếp tục lao đến hết con này tới con khác và tấn công như mưa vào bức tường khiên.
"Aaaa, chuyện này tệ thật rồi, chuyện này tệ thật rồi! Cứu mình, Mebu!"
Suzume tiếp tục rên rỉ với Mebuki, cảnh tượng mồ hôi và nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt cô ấy trông thật khốn khổ.
"Cậu phải là người tự cứu lấy chính bản thân mình! Hãy tin vào chính bản thân!"
"Mình không thể tin vào bản thân!"
Trong lúc mè nheo, Suzume vẫn có thể di chuyển theo bản năng một cách rất chính xác để chặn đứng đòn tấn công của Stardust.
Thế nhưng những đòn tấn công vẫn tiếp tục, sự mệt mỏi bắt đầu trở thành mối đe dọa.
"Kyaa!"
Một trong số những cô gái thuộc đội phòng vệ đã không thể chịu đựng được trước đòn tấn công của Stardust và bị đánh gục. Một phần của bức tường bị nghiền nát.
Những người khác trong đội phòng vệ co cụm lại để lấp đầy khoảng trống, nhưng họ không thực hiện đủ nhanh để ngăn một trong những con Stardust vượt qua khe hở và cắn lấy một trong những khẩu súng trường bằng bộ phận trông như cái miệng. Chủ nhân của khẩu súng trường bị giật bởi thứ sức mạnh khủng khiếp của con Stardust và bị hất văng ra phía bên ngoài bức tường khiên.
"Hííí?!"
Và rồi vô số Stardust bao quanh cô ấy. Đám quái vật màu trắng trông như một đàn giòi khổng lồ bu lấy một xác chết.
"Mình sẽ không để bất kì ai phải bỏ mạng đâu!"
Mebuki nhảy ra bên ngoài những tấm khiên và bắt đầu chém những con quái vật đang tấn công cô gái kia. Mũi nhọn của lưỡi lê đâm xuyên qua những con quái vật khổng lồ màu trắng. So với những viên đạn mà khẩu súng trường bắn ra, lưỡi lê mạnh hơn nhiều trong việc tiêu diệt lũ Stardust. Một đòn đánh cũng đủ hạ gục chúng. Lần lượt từng con một, Mebuki tiêu diệt lũ Stardust rồi đỡ lấy cô gái sắp sửa bị ăn thịt và quay trở lại bên trong bức tường khiên.
"Haa...Haa..."
Nhờ có sự bảo vệ của bộ chiến phục, cô gái không may mang dấu răng trên khắp cơ thể nhưng không phải nhận bất cứ vết thương chí tử nào.
Như thể sẽ không bao giờ để bất cứ ai trong nhóm do cô chỉ huy phải bỏ mạng, Mebuki đã hành động theo sự tức giận, thương hại và kiêu ngạo, những cảm xúc ấy nhiều tương đương nhau.
Khắp người dính đầy mồ hôi, cô gái nhớ lại cách mình đã tới đây...

Kusunoki Mebuki được sinh ra ở thành phố Tamamo của tỉnh Kagawa. Đến khi cô có thể nhận thức về bản thân, cô đã chỉ còn bố và bố là người đã nuôi dưỡng cô. Bố cô là một thợ mộc làm công việc xây dựng và trùng tu những ngôi đền có liên quan tới Taisha. Bản tính nghiêm túc và kĩ năng không ai sánh bằng đem lại cho ông sự tin tưởng vô bờ bến từ Taisha và sự coi trọng từ những bạn đồng nghiệp. Thế nhưng Mebuki lại nghe được từ những người lớn xung quanh mình rằng tính cách nghiêm túc và quá mức ương ngạnh của ông ấy là một điều khó chịu, nó khiến ông không thể nào nhìn thấy những thứ xung quanh một khi chuyện có liên quan tới công việc của mình. Đó cũng là lí do phía sau cuộc li hôn của ông ấy với mẹ Mebuki. Ông ấy im lặng và chú tâm vào công việc của mình từ khi thức dậy cho đến khi ngủ. Ngay cả khi nghỉ ngơi ông ấy cũng bảo dưỡng dụng cụ của mình, khi làm việc với những tòa nhà cổ kính, ông điều tra và chăm chỉ nghiên cứu chúng, ông không bao giờ ngừng mài giũa kĩ năng bản thân với những công việc của mình một giây một phút nào. Ông ấy không hề hứng thú với rượu, những trò giải trí hay phụ nữ, và sẽ dành khoảng thời gian của mình để chăm chăm làm việc hay nghiên cứu. Những kẻ ghen tị với kĩ năng của ông sẽ thì thào xung quanh rằng kiểu sống của ông không có chút tính người hay niềm vui nào. Thật ra, lối sống quá khắc kỉ của ông có thể thiếu tính người. Nhưng thay vào đó, chính điều ấy đã mang lại cảm giác thánh thiện. Đến khi Mebuki nhận thức được bản thân, cô chỉ có thể nhìn vào sau lưng cha mình. Nâng cao kĩ năng của bản thân mà không biết đến mệt mỏi, được mọi người ngưỡng mộ, cống hiến những điều tuyệt vời cho Taisha...Mebuki tự hào về cha của mình. Đó là lí do tại sao một Mebuki không có mẹ lại muốn ủng hộ ông và tập trung làm cho bản thân mình tốt hơn. Từ hồi tiểu học, cô đã luôn tự mình cố gắng hết sức. Đó là lí do tại sao cô không thua kém bất kì ai, trong cả học tập lẫn thể thao. Cô muốn trở thành một người giống như cha mình, một người có thể làm việc và giành lấy sự kính trọng từ mọi người...
Đó là giấc mơ của cô.
Bố Mebuki lại không chú ý lắm tới cô con gái của mình. Ông ấy không khen ngợi hay trách móc cô.
Và rồi khi cô bước vào lớp sáu tiểu học, một bức thư từ Taisha đã được gửi tới nhà Kusunoki.
'Chúng tôi muốn trao một nhiệm vụ hết sức quan trọng cho cô con gái tài giỏi của ngài.'
Đó là lần đầu tiên bố cô khen ngợi cô. Ông ấy đã nói rằng cô là niềm tự hào của ông. Cô gái đã cảm thấy hạnh phúc. Nỗ lực của cô cuối cùng cũng đã được công nhận, cô nghĩ vậy.
Bố cô và những người thân thích tiễn Mebuki đi. Tất cả bọn họ đã nói những thứ như 'Con đúng là một cô gái tuyệt vời!', 'Cẩn thận!' và 'Chúc may mắn!', 'Ngay cả ở Taisha cũng hãy tiếp tục nỗ lực nhé. Cuối cùng đừng để bị nghiền nát bên dưới bánh xe."
Cô đã quên chính xác thì ai đã nói điều đó. Cô cũng không hiểu chúng có ý nghĩa gì. Nhưng bằng một cách nào đó, câu nói ấy đã được khắc họa một cách sinh động trong một góc của tâm trí cô.
Bị nghiền nát bên dưới bánh xe.

Nơi Mebuki được đưa tới là một cơ sở kết hợp giữa trường học và khu huấn luyện. Ngoài cô còn có khoảng hai mươi cô gái ở cùng độ tuổi. Trong số họ, chỉ có một người sẽ được lựa chọn và tin tưởng trao trách nhiệm của một 'anh hùng'.
Anh hùng là gì? Vị nữ tu của Taisha, người đã trở thành giáo viên của các cô gái, giải thích cho họ.
"Anh hùng là những người quan trọng nhất trên đất nước này, những người mang trọng trách bảo vệ nhân loại. Như các em đã biết, hai trăm chín mươi tám năm về trước, vào buổi bình minh của kỉ nguyên Thánh Thần, phần lớn nhân loại đã bị quét sạch bởi một loại vi-rút chết người khủng khiếp. Những người dân của Shikoku đã có thể xây dựng một bức tường ngăn cách họ với những con vi-rút, nó đã che chở và bảo vệ sự bình yên."
Tất cả những thứ đó thường được dạy trong các ngôi trường. Và tất nhiên, Mebuki với điểm số tuyệt vời đã biết sự kiện lịch sử cơ bản này. Nhưng điều cô nghe được lại là rất mới mẻ với cô.
"Tuy nhiên, trong suốt lịch sử của nhân loại sẽ xảy ra những thảm họa và sự cố vượt ngoài sức mạnh của con người. Và vào lúc đó, những con người với sức mạnh vượt qua sự hiểu biết của loài người, những người được nhận sức mạnh từ Shinju-sama, sẽ xuất hiện để bảo vệ nhân loại. Họ là những 'anh hùng'. Vốn dĩ, sự tồn tại của họ không được biết đến. Nhưng hẳn các em đã biết đến cái tên Nogi đúng không?"
Nogi là một trong những gia đình đáng kính bậc nhất của Taisha, hay đó là những gì Mebuki đã nghe được.
"Gia đình Nogi là hậu duệ của một trong những anh hùng đầu tiên từ buổi bình minh của kỉ nguyên Thánh Thần. Do đó, các anh hùng tồn tại xuyên suốt lịch sử và bí mật bảo vệ con người. Hơn nữa, một vài ngày trước..."
Trong thoáng chốc, vị nữ tu nói không nên lời. Cô ấy đeo một cái mặt nạ, nên không thể nào nhìn thấy vẻ mặt của cô.
"Một trong số những anh hùng hiện thời đã lui khỏi nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, em ấy đã để lại phía sau 'thiết bị ban tặng sức mạnh anh hùng'. Một trong số các em sẽ được lựa chọn để trở thành một anh hùng mới và sử dụng thiết bị đó. Nhưng vậy không có nghĩa trách nhiệm của một anh hùng lại là điều đơn giản. Đó không phải một gánh nặng mà bất cứ ai cũng có thể chịu đựng. Do đó, trong số những người vốn đã tài giỏi, chúng tôi sẽ chọn ra một người sử hữu sức mạnh cân xứng để trao trọng trách của một anh hùng.

Những ngày cạnh tranh giữa những ứng cử viên trở thành anh hùng bắt đầu.
Ngoài những bài học thông thường ở trường, những cô gái trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt để trở thành những anh hùng. Ý chí của họ được nâng cao thông qua rèn luyện tinh thần, thể lực của họ được tăng cường, và họ cũng nhận được những bài học về kĩ thuật dùng kiếm. Để được lựa chọn làm một anh hùng, họ phải luyện tập với song kiếm. Anh hùng đã lui khỏi nhiệm vụ vốn sử dụng một cặp rìu, nhưng thay vào đó sức mạnh của nó đã được điều chỉnh thành một cặp kiếm.
Mặc dù môi trường đã thay đổi, tuy nhiên lối sống của Mebuki vẫn không khác biệt. Không hề có một chút ngơi nghỉ, cô tiếp tục phát triển bản thân. Để được mang trách nhiệm vinh quang của một anh hùng...Nếu nỗ lực của Mebuki được đền đáp bởi điều ấy, nó sẽ tuyệt vời đến thế nào? Trong khi cô làm việc chăm chỉ, cô tiến gần hơn tới tấm lưng của cha mình, với vị trí và kĩ năng của ông.
Tất cả những ứng cử viên anh hùng đều nỗ lực, nhưng sự nghiêm túc của Mebuki vượt qua tất cả họ.
Cô ở sân huấn luyện từ khi mặt trời mọc và tiếp tục rèn luyện kiếm thuật của mình sau khi mặt trời đã lặn, cho đến khi cánh tay của cô không thể di chuyển thêm được nữa. Sau khi trở lại kí túc xá, cô sẽ sử dụng máy thể dục để tiếp tục tăng cường sức mạnh thể chất. Khi việc đó đã kết thúc, cô sẽ xem những đoạn băng về những kiếm sư thực thụ và luyện tập trong tưởng tượng.
Ngay cả khi cơ thể cô mệt mỏi vì cảm lạnh, ngay cả khi cô phải chịu những cơn đau khi còn đang phát triển, cô cũng không bỏ lỡ một ngày luyện tập. Ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm, ngoại trừ lúc ngủ, cô dành toàn bộ thời gian để trui rèn bản thân. Đôi khi cô sẽ nôn ói hay ngất xỉu vì quá sức. Bác sĩ liên tục nói cô đừng gượng ép bản thân quá mức. Giống như thể bạn sẽ không bao giờ làm được bất cứ thứ gì nếu không làm theo cách đó vậy, ngay cả khi ốm, bố cô cũng làm công việc của mình một cách hoàn hảo mà không hề phàn nàn. Với lối sống không thể lung lay của mình, Mebuki tiếp tục cố gắng.
Cô cũng để ý tới đồ ăn của mình nữa. Sử dụng thực đơn cho thể thao và lời khuyên về dinh dưỡng, cô chỉ ăn những thực phẩm dinh dưỡng giàu đạm, không quan tâm xem mùi vị của nó thế nào. Vấn đề duy nhất với cô là liệu nó có giúp cô trở nên khỏe mạnh hơn hay không.
Bởi vì sức mạnh không phải là tiêu chuẩn duy nhất để lựa chọn, Mebuki không hề lười biếng trong chuyện học tập. Trên lớp, cô sẽ tập trung vào những lời của giáo viên và sau đó ghi nhớ tất cả những điều ấy mà không hề rút ngắn khoảng thời gian luyện tập của mình. Đó cũng là một cách để rèn luyện sự tập trung của cô.
Kiểu sống ấy khiến cô không có thời gian để chơi đùa với những ứng cử viên khác. Hiển nhiên, cô trở nên cô độc, nhưng Mebuki không quan tâm. Dù sao thì thời gian lãng phí cho những người khác tốt hơn nên được dành vào luyện tập. Cô không hề để ý tới những ứng cử viên khác nói chuyện về chương trình truyền hình ưa thích của mình hay những cuộc nói chuyện khiếm nhã với những nhân viên nam của Taisha thỉnh thoảng vào trong cơ sở.

Sau một năm trôi qua, số lượng ứng cử viên trong cơ sở chỉ còn một nửa so với lúc bắt đầu. Những người bị đánh giá là không tương xứng với khả năng của họ sẽ bị đưa trở về nhà.
Trong số những người còn lại, có hai người nổi bật nhất. Một trong số họ là Mebuki. Người còn lại có tên là Miyoshi Karin.
Kiếm thuật và khả năng thể chất của họ gần như tương đồng. Hiển nhiên Mebuki đã chú ý tới Karin.
Karin cũng là một cô gái nghiêm khắc với chính mình, cô ấy cũng tự trui rèn bản thân. Tuy nhiên cô ấy không thể triệt để với chuyện đó như Mebuki. Trong lúc luyện tập nếu có ai gặp rắc rối hay lo lắng, cô ấy sẽ không thể bỏ họ một mình.
"Hừm...Khi cậu di chuyển tay phải, cậu không chú ý tới cánh tay trái."
"Miroku-senpai, chị không nên buộc bản thân mình phải vung cả hai lưỡi kiếm cùng lúc. Hãy bắt đầu từ cánh tay thuận và rồi hỗ trợ động tác ấy với cánh tay còn lại."
"Hiểu rồi...Đợi đã, Miyoshi-san?! Để một đàn em chỉ dẫn...Chị sẽ mang tới nỗi hổ thẹn cho gia đình Miroku! Nhưng em nói đúng, thế này khiến cho động tác trở nên dễ dàng hơn nhiều! Chị rất cảm ơn!"
Đôi khi những cô gái khác cảm thấy không khỏe, cô ấy sẽ ngừng bài luyện tập của mình lại và đưa họ tới phòng y tế.
Mebuki quan sát hành động của Karin và coi nó không khác gì hành động rút lui khỏi cuộc cạnh tranh. Khoảng thời gian bỏ phí vào quan tâm tới người khác thay vào đó nên được dùng để rèn luyện chính mình. Karin không nên rút ngắn khoảng thời gian luyện tập của bản thân.
Một hôm, khi Mebuki và Karin là những người duy nhất vẫn còn luyện tập trong sân huấn luyện, Mebuki gọi cô ấy.
"Miyoshi-san. Kết bạn sẽ không giúp cậu chiến thắng trong cuộc tuyển chọn. Giúp những người khác luyện tập trong khi bỏ bê việc rèn luyện của bản thân...Thật lòng, tôi nghĩ đó là điểm ngây thơ của cậu."
Karin, người cũng tự nhận ra điều đó, đỏ mặt cãi lại.
"Mình, mình không cố gắng kết bạn! Và mình không ngây thơ! Dạy những người khác cũng là một cách luyện tập, và giúp đỡ họ cũng gắn với việc luyện tập của mình!"
Đúng là một lời phản bác vớ vẩn, cô ấy vẫn còn là một cô gái ngây thơ không thể không giúp những người khác.
"À, sao cũng được. Chỉ cần cậu vẫn còn ngây thơ như vậy, tôi sẽ trở thành anh hùng được lựa chọn."
"Mình đã nói mình không ngây thơ!"
Như thể đã mất tâm trạng, Karin nói, "Mình sẽ luyện tập ở kí túc xá!", và hướng thẳng về lối ra của sân huấn luyện. Tuy nhiên, giữa đường cô ấy quay trở lại và tung một chai nhỏ về phía Mebuki. Cô đón lấy nó. Trên nhãn chai viết 'axit citric' và bên trong đó là những viên thuốc.
"Cái gì?", Mebuki nhướng mày.
"Nó tốt cho cậu!" Karin cộc lốc thốt ra trước khi rời khỏi sân huấn luyện.
Sau khi trở lại kí túc xá, Mebuki phát hiện ra axit citric sẽ giúp hết mệt mỏi và đau cơ. Karin hẳn đã nhận ra Mebuki bị đau cơ từ những cử động của cô trong suốt trận chiến.
Nhìn vào cái chai thuốc bổ sung axit citric nhỏ, Mebuki thì thào, "Đó chính xác là lí do tại sao cậu là kẻ ngây thơ".

Một năm đã trôi qua. Và cuối cùng kiểu sống của Karin không thay đổi. Mặc dù cô không thích hòa nhập với mọi người lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn tuyệt đối.'

Vào lúc đó, còn lại năm cô gái trong cơ sở, bao gồm cả Mebuki và Karin.
Một ngày, vị nữ tu nói với họ, "Có một lời tiên tri nói rằng một thảm họa kinh khủng sẽ sớm trút xuống Shikoku. Lựa chọn cuối cùng sẽ được đưa ra mau thôi, và một trong số các em sẽ được chọn để mang trọng trách của một anh hùng, để nhận lấy sức mạnh của thánh thần".
Kiếm thuật, sức mạnh thể chất, ra quyết định trong suốt trận chiến, dựa trên những tiêu chí đó, cả Karin và Mebuki đều tin tưởng rằng mình sẽ là người được chọn.
Lựa chọn cuối cùng sẽ không phải là một bài kiểm tra rõ ràng. Họ không biết chính xác nó sẽ được tiến hành như thế nào.
Có lẽ kể từ bây giờ họ sẽ bắt đầu chấm điểm mình và Miyoshi-san trong cuộc sống hàng ngày và lựa chọn người có điểm số cao hơn.
Mebuki nghĩ vậy. Nếu là như thế thì cô sẽ không để thua bất cứ ai. Mebuki sống và cắt bỏ tất cả mọi thứ không cần thiết để trở thành một anh hùng. Giải trí, tình yêu, tình bạn, cô bỏ qua tất cả và rèn rũa bản thân thành một lưỡi dao sắc bén. Cô không thể nào thua một người với những thứ dư thừa như niềm vui và tình bạn. Mebuki tiếp tục sống cuộc sống của mình giống như cách cô đã làm trước đây.
Theo thông báo về sự lựa chọn cuối cùng, điểm số của Mebuki trong khoản luyện tập vượt qua Karin, cho dù chỉ là một ít. Và, một tháng sau...

Mebuki được vị nữ tu, giáo viên của họ, triệu tập. Cô tin rằng đó là để thông báo rằng cô đã được chọn làm anh hùng. Điều vị nữ tu nói là, "Người được chọn cho nhiệm vụ anh hùng là Miyoshi-san."
"...Ê~?"
"Em đã nỗ lực hơn bất kì ai khác, vậy nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như em được lựa chọn. Tuy nhiên, đây là mong muốn của Shinju-sama và Taisha."
"...N, nhưng sao có thể?..."
Mebuki run rẩy, khung cảnh trước mắt cô méo đi. Đầu cô nóng như thể đang sôi sùng sục, cả cơ thể cô cảm giác như thể cạn khô vì nhiệt độ của nó.
"Em...em không thể thua cậu ấy về điểm số! Em giỏi hơn Miyoshi-san! Nhưng tại sao..U~."
Cô cảm giác như sắp bật ra, nhưng vẫn kìm lại được bằng đôi môi của mình.
"Bình tĩnh lại, Kusunoki-san! Em xanh lắm, em cần tới phòng y tế ngay bây..."
"Sao em có thể bình tĩnh được?! Tiêu chí lựa chọn là gì? Xin hãy thực hiện lại! Em không chấp nhận chuyện đó! K, haa, haa..."
Thở thôi cũng đau. Mình không thể thở đàng hoàng được.
"Em đừng hét lên nữa, hãy điều hòa hơi thở của mình."
"Chuyện, chuyện này...hẳn là có sự nhầm lẫn nào đó...haa...haa..."
"Không thể có nhầm lẫn trong kết quả lựa chọn. Tất cả chúng tôi đều hiểu những nỗ lực và sự giỏi giang của em. Đó là lí do..."
"Vậy lí do là gì?! U~..."
"Tôi hiểu cảm giác của em. Nhưng em phải chấp nhận kết quả này. Trên tất cả em cần phải tới phòng y tế."
Những tu sĩ khác tới và cố gắng đỡ Mebuki đang run rẩy.
"Đừng có chạm vào tôi!", Mebuki hất tay họ đi và nhìn trừng trừng vào vị nữ tu.
"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này! Tôi là người thích hợp để trở thành anh hùng!"
Rồi một vài tu sĩ giữ Mebuki lại, cô ấy trông như sắp sửa tấn công vị nữ tu bất cứ lúc nào.
"Cercine, ngay bây giờ!", ai đó nói.
Một trong những tu sĩ đưa tới một vị bác sĩ từ phòng y tế, người đã cho Mebuki một mũi tiêm. Tâm trí của cô lập tức mờ đi, sức mạnh liền bị rút khỏi cơ thể cô.

Bởi vì Karin được chọn làm anh hùng, Mebuki và những người còn lại được gửi về quê nhà. Họ bị cấm tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan tới các anh hùng...ngay từ đầu sẽ không một ai tin khi một cô gái nói rằng, 'tôi đã được huấn luyện để trở thành một anh hùng bảo vệ đất nước'. Có lẽ vì Taisha cũng hiểu được điều đó, nên họ không tiến hành bất cứ biện pháp nào khác. Khi cô trở về nhà, bố của Mebuki không nói với cô một lời. Không trách cứ, không khen ngợi. Bởi vì cô gái đó đã chọn con đường ấy và thật lòng cố gắng hết sức mình, ông ấy thấy không có gì phải nói nữa, cho dù kết quả có là gì.
Mebuki theo học một ngôi trường sơ trung ở địa phương. Những ngày như mơ say sưa với niềm tự hào và tham vọng chiến thắng đã kết thúc ở đó.
Mebuki không thể nào hòa nhập với các bạn cùng lớp của mình ở trường sơ trung. Cô không biết quá nhiều thứ. Cô không biết cái gì nổi tiếng. Cô không biết cách kéo dài cuộc trò chuyện. Cô không có những chủ đề thú vị để nói chuyện với những người khác. Cô không biết cách hòa nhập với mọi người và vui vẻ với họ. Cô không biết bất kì bài hát nào để hát ở quán karaoke. Cô không thể hiểu những câu chuyện tình yêu khiến cho những cô gái khác trong độ tuổi của cô thấy phấn khích. Tất cả những thứ ấy đều không giúp cô trở thành một anh hùng, vậy nên Mebuki đã bỏ qua chúng.
Đó là kết quả của hai năm nỗ lực mà cô đã hi sinh tất cả. Điều duy nhất còn lại rốt cục là một cô gái không có lấy một điều bình thường mà những cô gái bình thường vẫn có được chỉ bằng cách sống cuộc đời của mình.
Mebuki nghiến chặt răng trải qua những ngày học tập trong đau khổ.
Và đây là kết quả cho những ngày...mình gần như đã phun cả máu ra sao...?
Vung những thanh kiếm của mình cho đến khi cô buồn nôn, luyện tập quá mức đến khi cô sắp ngất, tống những thứ thực phẩm giàu đạm vào trong cổ họng, rèn luyện cơ thể trong khi chịu đựng những cơn đau khi đang phát triển đến mức cô có thể khóc, tất cả những thứ đó đều vô nghĩa.
Những ngày thiếu ngủ cứ kéo dài.
Buổi tối, mỗi khi cô chui vào trong tấm đệm và nhắm mắt lại, cô sẽ lại một lần nữa nhìn thấy cái ngày cô được thông báo về kết quả lựa chọn anh hùng và bừng tỉnh trong tức giận.
Mình nên làm gì đây? Mình có thể nhận được gì nếu như được chọn? Mình không hề thua cô ấy về điểm số, vậy sao có thể? Mình cần cái gì để trở thành một anh hùng?
Mebuki không ngừng tự hỏi mình những câu hỏi không có câu trả lời.
Mebuki dậy khỏi tấm đệm và tìm kiếm trên mạng internet ý nghĩa của những từ ấy. Ngã xuống dưới bánh xe là một câu nói của một đất nước ngoại quốc trong thời đại trước, có nghĩa là 'bị hủy diệt'.
"A, ha ha ha...đúng vậy, mình đã bị nghiền nát ngay phía dưới nó, đúng không...phì ha ha ha..."
Mebuki không nhớ ai là người đã nói điều đó với cô, nhưng cô biết rằng câu nói ấy tuyệt đối chính xác.
Sau đó không lâu, tiết trời đã thay đổi, những tia sáng mạnh mẽ của mặt trời ngày hạ đã dịu xuống...
Và một tin nhắn khác từ Taisha được gửi tới nhà Kusunoki.
"Kusunoki Mebuki, chúng tôi cần tới sức mạnh của em để bảo vệ nhân loại."

Nơi cô được đưa tới là vùng duyên hải thành phố Daisoku, một tòa nhà cao một trăm năm mươi tám mét, tòa tháp Vàng. Được xây dựng từ thời đại trước, hiện giờ nó đang nằm dưới quyền quản lí của Taisha. Nơi này đã bị đóng cửa trong vài năm vì công việc xây dựng quy mô lớn, nhưng dường như ngay cả việc đó cũng đi đến hồi kết. Mebuki bước vào trong thang máy ở tầng thứ nhất và trong nháy mắt cô được đưa lên đài ngắm cảnh. Phần giữa của tòa tháp Vàng không có sàn nhà mà chỉ được làm từ những khung sắt. Phía bên ngoài tòa tháp được bao phủ bởi những tấm kính phản quang màu vàng, vậy nên từ trong thang máy đang hướng thẳng lên trời cô có thể nhìn thấy biển cả. Vì bầu trời hôm đó nhiều mây, mặt biển được sơn một màu xám đục.
Một nhiệm vụ từ Taisha...Đó có thể là gì chứ...?
Cô không thể hiểu tại sao họ lại triệu tập cô, người đã từng một lần mang danh thất bại.
Cuối cùng cũng tới sàn ngắm cảnh, thang máy mở ra.
Bên ngoài cánh cửa đang tập trung những cô gái chạc tuổi Mebuki. Trong số họ có những người đã từng cạnh tranh với cô cho trọng trách anh hùng.
Đây không thể là điều gì khác được. Đây hẳn là một cuộc tuyển chọn anh hùng mới, Mebuki nghĩ vậy. Tinh thần trì trệ của cô đã bắt đầu lấy lại được nguồn năng lượng lúc trước của nó.
"Tôi thấy mọi người đã tập trung rồi."
Một nữ tu xuất hiện. Cô ấy mang một chiếc mặt nạ che mặt, nhưng qua giọng nói Mebuki biết đó chính là người đã hướng dẫn họ trong suốt cuộc tuyển chọn anh hùng. Máu dồn lên mặt Mebuki, nhưng nét mặt cô vẫn giữ bình tĩnh.
Những cô gái được tập trung tại tòa tháp Vàng hướng ánh mắt về phía vị nữ tu.
"Những người được tập trung ở đây lúc này đều từng là ứng cử viên cho nhiệm vụ anh hùng."
Theo như lời của người phụ nữ, có hai kiểu ứng cử viên cho nhiệm vụ anh hùng.
Những người giống như Mebuki, những ứng cử viên thừa kế sức mạnh của anh hùng tiền nhiệm.
Và những thành viên của 'nhóm những cô gái có mức độ tương thích cao để trở thành anh hùng' từ khắp Shikoku.
Kể từ năm hai trăm chín mươi tám, Taisha đã đồng thời tiến hành cả hai dự án.
Thứ nhất là kế hoạch theo dõi mức độ tương thích để trở thành anh hùng của những cô gái ở Shikoku và tổ chức những nhóm những cô gái có mức tương thích cao tại nhiều khu vực. Nếu một thảm họa hay một sự cố nằm ngoài sức mạnh của con người xảy ra, cuối cùng một trong những nhóm ấy sẽ được Shinju lựa chọn và trở thành những anh hùng. Mặc dù có mức tương thích cao, tuy nhiên, họ lại là những tay mơ trong chuyện chiến đấu. Vậy nên cần thiết phải có người sẽ hướng dẫn những hành động của họ như một người tiên phong.
Do đó kế hoạch thứ hai, huấn luyện một chuyên gia, người chắc chắn sẽ trở thành một anh hùng. Vì mục đích đó, 'những cô gái với mức tương thích cao có tinh thần gần giống với vị anh hùng trước đó đã lui khỏi nhiệm vụ để thừa kế sức mạnh của họ' được tập trung. Họ là những người như Mebuki, Miyoshi Karin và những người còn lại.
Những người được tập trung ở đây ngày hôm đó là thành viên của những nhóm anh hùng không được Shinju lựa chọn và những người được coi là không đủ tiêu chuẩn để kế thừa sức mạnh của anh hùng tiền nhiệm.
Nói cách khác, kẻ người thất bại không thể trở thành anh hùng.
"Những người ở đây đều có mức độ tương thích cao để trở thành anh hùng. Chúng tôi muốn tân dụng điều đó và trao một nhiệm vụ mới cho tất cả các bạn."
Khi vị nữ tu nói, một hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Đó là một hình ảnh không giống bất cứ thứ gì mà Mebuki và những người khác được nhìn thấy trước đây.
Một vùng đất mục rữa đỏ rực, một bầu trời tối đen, những sinh vật quái gở như những con bọ lượn lờ xung quanh và những sinh vật khổng lồ không thể chắc chắn là do con người hay tự nhiên tạo ra. Mebuki đã nghĩ đó là cảnh từ bộ phim nào đó. Nhưng lí do đằng sau việc họ trình chiếu nó là gì?
"Đây là hình dạng thực sự của thế giới", vị nữ tu tuyên bố.
Những cô gái đờ đẫn nhìn trừng trừng, không một ai trong số họ nắm được ý nghĩa của những từ ấy.
"Bức tường bao xung quanh Shikoku...Hình ảnh các em nhìn thấy ở đây là những gì nằm phía bên ngoài bức tường."
"Bên ngoài...của bức tường? Cô nhắc tới điều đó là có ý gì?", vậy là một cô gái đưa ra câu hỏi với ý chí mạnh mẽ trên gương mặt.
"Hiển nhiên, chúng ta đã được nói rằng thế giới bên ngoài đã bị tàn phá bởi một loại vi-rút chết người. Tuy nhiên, tình thế này...Sao một loại vi-rút có thể khiến đất đai và bầu trời thành ra thế này? Và những con quái vật quái gở kia là gì vậy?"
"Những lo lắng của các em là hoàn toàn hợp lí...Đến lúc để kể cho các em nghe lịch sử bị che giấu của nhân loại rồi."
Vị nữ tu bắt đầu giải thích với giọng nghiêm khắc.
Trong thời đại trước nhân loại bị tiêu diệt bởi một loại vi-rút là một lời nói dối. Trên thực tế, những sinh vật quái dị được biết đến với cái tên 'Vertex' đã đột nhiên xuất hiện và đẩy nhân loại tới bờ vực diệt vong.
Đó chính xác là 'thảm họa hay sự cố nằm ngoài sức mạnh của con người' khi những anh hùng cần phải xuất hiện. Một cách diễn tả mơ hồ, nhưng nói cách khác, đó là lúc những con Vertex tấn công Shikoku. Trách nhiệm của những anh hùng là đẩy lùi lũ Vertex, kẻ thù của nhân loại.
Hình ảnh trên màn hình thay đổi.
Thứ xuất hiện là cảnh những cô gái mặc những bộ đồ đặc biệt đang chiến đấu với những sinh vật kì dị khổng lồ, lũ Vertex. Sức mạnh của chúng rất khủng khiếp, còn các cô gái mang trên mình đầy những vết thương và nằm ngã rải rác.
"A..."
Đó là khi Mebuki hiểu ra. Ý nghĩa của những lời vị nữ tu đã từng nói, 'Một trong số những anh hùng hiện tại đã lui khỏi nghĩa vụ của mình'. Đó không chỉ là rút lui. Cô ấy bị sát hại trong lúc thực hiện nghĩa vụ. Bởi những con quái vật được gọi là Vertex.
"Shinju-sama là sự kết hợp của những vị thần địa giới, trong khi đám Vertex được gửi tới bởi những vị thần thiên giới nhằm tiêu diệt nhân loại. Thế giới bên ngoài đã bị biến thành một địa ngục bởi sức mạnh của những vị thần thiên giới. Nhờ bức tường chắn của Shinju đã được tạo ra mà chỉ một mình Shikoku có thể may mắn thoát khỏi số phận tương tự và vẫn còn là nơi con người có thể sinh sống."
Những vị thần địa giới, những vị thần cư ngụ trên mặt đất.
Những vị thần thiên giới, những vị thần cư ngụ trên trời cao.
Nhờ nỗ lực của các anh hùng, Shikoku đã được bảo vệ và ảo ảnh của Shinju cho phép con người thoát khỏi sự biến đổi của thế giới.
"Tuy nhiên, khi tồn tại đến tận bây giờ, ngay cả sức mạnh của Shinju cũng dần biến mất, bức tường chắn sẽ tan biến và Shikoku cũng vậy, nó sẽ bị nhấn chìm trong những ngọn lửa và bị diệt vong. Để phá vỡ tình trạng bế tắc này, con người chúng ta cũng phải hành động. Vì mục tiêu đó, chúng tôi muốn nhờ các em hoàn thành nhiệm vụ tiến hành cuộc điều tra kĩ lưỡng về thế giới bên ngoài cho phép chúng ta chuẩn bị những biện pháp đối phó."
"Không không không, không được, không được, không được! Chúng em không thể chiến đấu với những con quái vật đó! Chúng em sẽ chết, chết sạch, không đời nào chúng em lại sống sót được! U~, à, em thấy đau đầu quá, vậy nên giờ em quay về đây.
Một cô gái mặt trắng bệch lẩm bẩm trong khi quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Tuy nhiên cô không thể thoát khỏi cặp mắt của vị nữ tu.
"Kagajou-san, đừng cố tự mình thoát khỏi chuyện này! Tất nhiên chúng tôi sẽ không để các em tham gia vào một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy chỉ với mình các em và cơ thể của mình. Các em sẽ được trao sức mạnh để chiến đấu."
Các anh hùng được ban cho sự bảo vệ vô biên của thánh thần và được ban sức mạnh khủng khiếp để chiến đấu với những con Vertex. Taisha đã học cách điều khiển nó bằng công nghệ đến một mức độ nào đó và tạo ra được một hệ thống cho phép những anh hùng nhận lấy sức mạnh của những vị thần khi họ cần.
Các cảnh vệ cũng sẽ được cung cấp phiên bản sản xuất hàng loạt của hệ thống đó. Sức mạnh của họ sẽ bị giảm xuống so với các anh hùng, nhưng số lượng người có thể sử dụng sẽ tăng mạnh.

Trong khi nhận được những bài huấn luyện của cảnh vệ, Mebuki và những người khác sẽ sống trong tòa tháp Vàng. Có vẻ như tình thế sẽ khá nghiêm ngặt.
Những cảnh vệ được chia thành những người sử dụng súng trường lưỡi lê và những người dùng khiên, mỗi nhóm lại nhận được bài huấn luyện chiến đấu của riêng mình.
Trước đây, Mebuki đã được huấn luyện để sử dụng song kiếm. Tuy nhiên, súng trường lưỡi lê lại là một thứ vũ khí với phong cách chiến đấu không thể khác hơn so với một cặp song kiếm.
Để sử dụng súng trường, kĩ năng bắn chuẩn xác là điều cần thiết, còn để sử dụng lưỡi lê cần tới thương thuật. Và để sử dụng sức mạnh từ số lượng cảnh vệ, họ cần có thể chiến đấu theo nhóm.
Mebuki đã phải một lần nữa học cách chiến đấu từ đầu. Với một người cực kì chăm chỉ như cô, học mọi thứ từ con số không không phải một vấn đề lớn. Nhưng trong ngực cô là một trận giông tố tức giận và hung dữ.
Taisha gọi mình là một thất bại...và giờ họ một lần nữa triệu tập mình bởi vì họ cần giúp đỡ ư? Mình là cái gì vậy, một thứ công cụ tiện dụng của họ ư? Và chúng mình còn không phải là những anh hùng...Một nhiệm vụ vô giá trị cho những kẻ được tạo ra hàng loạt...Không phải họ nói chúng mình, những anh hùng thất bại, ít nhất cũng nên có khả năng đó sao? Họ đang trêu đùa với mình à?!
Rồi...
Rồi mình sẽ khiến họ nhận ra.
Mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ này vượt qua cả những kì vọng điên rồ nhất của Taisha và khiến họ chấp nhận rằng mình là người phù hợp cho vị trí anh hùng. Mình sẽ dạy cho họ biết rằng không lựa chọn mình là một sai lầm!
Mebuki học cả cách sử dụng súng trường lưỡi lê và cách chiến đấu trong đội hình một cách nhanh khủng khiếp.

Không lâu sau, các cô gái đã hoàn thành chương trình huấn luyện của họ và cũng đã đến lúc để lựa chọn những sĩ quan chỉ huy. Những cảnh vệ được dẫn đầu bởi những người trong nhóm sĩ quan, và trên họ là người lãnh đạo toàn bộ đơn vị, sĩ quan chỉ huy.
"Những người tình nguyện, hãy giơ tay lên", vị nữ tu nói, và cánh tay của Mebuki cử động theo. Một vài những cô gái khác cũng giơ tay lên. Vị nữ tu nhìn vào gương mặt họ và gật đầu.
"Tiếp theo, chúng tôi sẽ quyết định cách kiểm tra khả năng của các em."

Một trận đấu giả với súng trường, khả năng bắn súng, kiểm tra thể chất và quan sát kĩ năng ra mệnh lệnh...Rất nhiều bài kiểm tra được đặt ra.
Mebuki không để bất cứ ai bám đuổi mình và giành được số điểm cao nhất, cô được giao nhiệm vụ chỉ huy. Nhờ có kết quả tuyệt vời của cô, cả các nhân viên của Taisha và những cảnh vệ đều đồng ý rằng nhiệm vụ...được sinh ra để dành cho đúng một người.
"Kusunoki Mebuki-san! Thật đáng tiếc, mặc dù lần này mình không thể vượt qua cậu, nhưng luyện tập và thực chiến là những chuyện khác nhau! Trong nhiệm vụ của chúng ta, mình, Miroku Yumiko, sẽ giành được nhiều chiến công vinh quang hơn cậu!"
"Ờ...chính xác thì, cậu là ai?"
"Cái gììììì? Ê~? Đợi một chút! Lẽ nào cậu không nhận ra mình sao?"
Trên mặt của cô gái có tên Miroku Yumiko đã chẳng còn màu sắc.
"À, ừm..."
Mebuki lúng túng gật đầu.
Kể từ khi ba mươi hai cảnh vệ gặp nhau. Mebuki, người dành phần lớn thời gian để luyện tập, thậm chí khó có thể nhớ được gương mặt của những người khác.
"K, không thể nào! Trước đây, mình đã cùng với cậu và Miyoshi-san rèn luyện như những ứng cử viên anh hùng! Ngay từ ban đầu! Cậu đang cố nói rằng mình hoàn toàn không được cậu chú ý tới sao?! Cậu đang nói dối! Cậu nói dối đúng không?"
Chắc chắn đã được hơn một tháng kể từ khi hai người họ gặp nhau.
Hẳn cô ấy có kĩ năng ở mức trung bình. Nếu cô ấy thuần thục được như Miyoshi Karin, Mebuki sẽ chắc chắn nhớ ra cô.
Rồi cô nhớ lại, trở lại những ngày làm ứng cử viên anh hùng, có một đàn chị mạnh mẽ, người lúc nào cũng liều lĩnh lao vào trong những cuộc đánh trận giả. Cô gái ấy sẽ liên tục hét những thứ như, 'bằng danh dự của nhà Miroku!' hay 'vì vinh quang của cái tên Miroku!'.
Mebuki vỗ tay vào nhau.
"Aa, em nhớ rồi. Đúng vậy, chị là người đó, Miroku-san."
"Aaaa! Vậy ra cậu thực sự nhận ra mình à? Đúng vậy không?!"
Sau tất cả những chuyện rắc rối đó, Mebuki trở thành chỉ huy của nhóm cảnh vệ và tiếp tục luyện tập cho đến ngày cuối cùng nhiệm vụ của họ cũng đến.
Miroku Yumiko đã tự ý quyết định coi Mebuki là đối thủ và cố gắng chê trách cô bất cứ lúc nào.
Kagajou Suzume, một người thuộc tuýp bi quan vô tận và không có chút tự tin nào vào bản thân. Sau khi hiểu rằng Mebuki là người mạnh nhất trong số những cảnh vệ, cô tiếp tục cầu xin cô với đôi mắt đẫm nước mắt, 'Khi nhiệm vụ của chúng ta bắt đầu, cậu phải bảo vệ mình! Tuyệt đối phải vậy! Cậu hiểu chứ, nghe mình này! Nếu cậu không bảo vệ mình, mình chắc chắn sẽ chết, cậu thấy đó!'.
Yamabushi Shizuku, một cô gái cực kì kiệm lời, vì lí do nào đó, gắn bó đến kì lạ với một Mebuki thiếu thân thiện và lúc nào cũng ở gần cô.
Còn có một cô gái nữa, người được thông báo sẽ mang nhiệm vụ để mắt tới các cảnh vệ. Với khả năng nhận được lời tiên tri từ Shinju, cô ấy là người được gọi là 'miko', Kokudo Aya. Diện mạo của cô ấy rất trẻ, ban đầu Mebuki đã nhầm cô ấy là học sinh tiểu học, nhưng rõ ràng cô ấy đã là học sinh sơ trung năm nhất.

Và rồi khi nó tới, ngày thực hiện nhiệm vụ của các cảnh vệ cuối cùng cũng bắt đầu.
Những con Stardust tiếp tục tấn công các cô gái không ngừng nghỉ.
Bởi vì người bị thương và những cô gái co quắp hoảng sợ, Mebuki và những người còn lại không thể di chuyển. Nhưng do nhiệm vụ của họ là thu thập dù chỉ một lượng nhỏ đất và dung nham từ thế giới bên ngoài, họ có thể hoàn thành nó mà thậm chí không cần di chuyển. Vấn đề là số lượng của đám Stardust. Nếu họ tiếp tục dựa vào những tấm khiên của nhóm phòng vệ, một lần xuyên thủng nữa giống như vừa rồi có thể xô đổ hàng phòng ngự.
Mebuki ra mệnh lệnh sau một thoáng suy nghĩ.
"Nhóm phòng vệ tiếp tục bảo vệ đội! Cảnh vệ từ số hai tới số tám, đẩy lui Stardust từ phía bên ngoài giảm nhẹ gánh nặng cho nhóm phòng vệ! Những người khác, bắt đầu thu thập!"
Theo lời của cô, mọi người bắt đầu hành động.
Những cảnh vệ mang số từ hai tới tám, những sĩ quan với kĩ năng cao, ra ngoài bức tường khiên và đối đầu với Stardust. Nhóm phòng vệ tiếp tục giữ đội hình bức tường và bảo vệ các xạ thủ. Những người còn lại được bảo vệ bởi nhóm phòng vệ, họ bắt đầu cho những nắm đất và dung nham vào trong những cái ống hình quả lê. Những cái ống đó được gọi là Kagami, là dụng cụ đặc biệt của họ cho việc thu thập. Chúng có thể chứa những thứ cực kì nóng như dung nham mà không gặp bất cứ vấn đề nào.
Mebuki, người mang số một, sử dụng súng trường của mình và chiến đầu với Stardust.
"Mình chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo và được thăng lên làm một anh hùng!...Cuộc đời mình đã sống cho đến giờ, tất cả những thứ mình đã bỏ qua, tất cả những nỗ lực mình đã đặt vào, mình sẽ không để chúng trở nên vô ích!"
Với cơn tức giận trong mỗi đòn đánh, Mebuki tiêu diệt kẻ thù. Nhưng dù gì thì chúng cũng quá đông. Một con Stardust lách qua sự chú ý của cô, tiếp cận từ phía sau lưng.
U!
Tồi tệ thật...
"Ta sẽ không cho phép ngươi đâu!"
Yumiko nhảy ra bên ngoài lớp bảo vệ của nhóm phòng thủ và đâm ngay vào con Stardust đang cố ngấu nghiến Mebuki, hạ gục nó.
"Vừa rồi, mạng sống của cậu vừa được cứu bởi Miroku Yumiko, và tốt hơn cậu đừng nên quên chuyện đó!"
Và rồi, Yumiko tiếp tục chiến đấu với con Stardust đang đến.
"Miroku-san, hãy theo mệnh lệnh và trở lại thu thập!"
"Phu phu, để mình chiến đấu với kẻ thù nơi tiền tuyến phù hợp hơn nhiều so với việc bận tâm đến những vấn đề tầm thường ấy. Mình, Miroku Yumiko, sẽ lấy đầu nhiều kẻ thù nhất! Cũng đâu phải lũ này không có đầu!"
Yumiko tiếp tục chiến đấu đầy mạnh mẽ.
"...Haa."
Mebuki buông tiếng thở dài. Nhưng những lời của Yumiko không sai, tính cách của cô ấy phù hợp để chiến đấu hơn nhiều so với những công việc như thu thập. Chiến trường cần sự linh hoạt...Nghĩ tới việc đó, Mebuki quyết định để cô ở đó.
Một nhóm Stardust khác tiếp cận Mebuki.
"Mebuuu!"
Suzume tách khỏi những người phòng vệ khác và đặt tấm khiên của mình trước mặt Mebuki.
Nhờ có tấm khiên ngăn cản những đòn tấn công của đám Stardust mà Mebuki có thể hạ chúng từng con một.
"Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, Suzume!"
"Mebu, nếu cậu chết, ai sẽ bảo vệ mình đây?! Cậu nhất định phải sống sót và tiếp tục bảo vệ mình, hiểu chưa?!"
"..."
Cầu xin được bảo vệ trong khi chính mình bảo vệ người khác. Cô ấy đã kháng lệnh của Mebuki nhưng cũng đã cứu cô.
Trong lúc đó, Shizuku, giống như mệnh lệnh của Mebuki, lặng lẽ và thờ ơ tiếp tục thu thập mẫu vật. Nhận lấy kagami của cô gái đã không thể hành động vì bị thương và hoảng loạn và những người trong nhóm phòng vệ không thể rời khỏi tấm khiên của mình, cô tiếp tục nhét đầy chúng với đất và dung nham. Nó được thu thập thậm chí dù chỉ thêm được một ít.
Yumiko, Suzume và Shizuku. Tất cả bọn họ đã hoàn thành rất nhiều điều với những hành động tháo vát của mình.
Những người của Taisha, Shinju-sama, mình cá họ nghĩ chúng ta là 'những kẻ yếu đuối không thể trở thành anh hùng'...Nhưng chúng ta có thể làm được chuyện này! Chúng ta không phải những kẻ thất bại!
Nghiền nát bên dưới bánh xe.
Cụm từ đó xuất hiện trong tâm trí cô. Nắm chặt khẩu súng trường, Mebuki nghĩ.
Cứ đến đi! Chúng ta sẽ không bị nghiền nát đâu! Chúng ta sẽ phá tan cái bánh xe chết tiệt đó ra từng mảnh!

Sau khi thủ thập đủ số lượng mẫu vật và có vẻ như những người trong nhóm phòng vệ sắp sửa không chịu nổi được nữa, Mebuki hét lên.
"Bắt đầu rút lui! Những người có thể, hãy giúp những người bị thương và hoảng loạn di chuyển! Sẽ không có ai phải chết! Tất cả chúng ta sẽ sống sót trở lại!"

Sau khi bị đánh bầm dập, những cảnh vệ quay trở vào bên trong lớp rào chắn. Họ không chắc mình nên thấy vui mừng khi không ai bỏ mạng hay buồn vì có người đã bị thương.
Nhưng có một điều mà họ chắc chắn, tất cả các cảnh vệ đã sống sót trở về từ trận chiến đầu tiên của mình.
Mình chắc chắn sẽ trở thành một anh hùng...Để làm điều đó, mình sẽ làm bất cứ thứ gì!

Thứ thôi thúc Kusunoki Mebuki là nỗi tức giận của cô.
Vì niềm tự hào của chính mình, để không ai có thể phủ nhận cách sống của cô, cô gái sẽ tiếp tục chiến đấu.

Câu chuyện này sẽ không tiếp tục nói về những đóa hoa xinh đẹp nở rộ rực rỡ. Đây là câu chuyện về những loài cỏ dại vô danh bị phớt lờ, bị chà đạp mà không được hề để mắt tới, thế nhưng vẫn điên cuồng cố gắng sống sót.
Đây là câu chuyện về những người không phải những anh hùng.

Đây là câu chuyện về những người sẽ trở thành những anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip