Chương 4: Even a starving hawk will not eat grass
Trong bồn tắm lớn của cơ sở huấn luyện, Aya nhẹ nhàng ôm lấy Mebuki. Ở đó không còn ai khác ngoài hai người.
Cho dù cơ thể Aya nhỏ nhắn hơn nhiều, cô ấy đang vỗ nhẹ lên đầu Mebuki giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"A...Aya-chan?" Mebuki lúng túng, thế nhưng Aya vẫn không dừng lại.
"Mebuki-senpai, chị lúc nào cũng phải vất vả rồi...", giọng Aya đầy cảm thông và buồn bã.
Một chiếc bàn màu trắng.
Một chiếc ghế màu trắng.
Một ấm trà bằng sứ trắng và một chiếc cốc cùng kiểu.
Miroku Yumiko đang thưởng thức chút trà đen trong công viên ven biển gần tòa tháp Vàng.
"Giờ uống trà tao nhã càng thêm tuyệt vời nhờ có khung cảnh biển khơi...Đúng là một thú tiêu khiển thích hợp với tiểu thư của gia đình Miroku", Yumiko vui vẻ cất lời.
Sau khi giờ ăn trưa kết thúc, cô ấy thường tận hưởng quãng thời gian uống trà cho tới khi luyện tập buổi chiều. Với Yumiko, đó là một khoảng thời gian quý giá để tĩnh dưỡng cả tâm trí lẫn cơ thể.
Cảm nhận cơn gió thu đang thổi từ biển về phía mình, cô đặt cốc lên môi. Hương vị ngọt ngào và đậm đà của trà sữa làm từ lá trà Assam tỏa ra trong miệng cô.
"Cảm giác cứ như cơn gió đang gọi tên mình vậy..."
"Phì!"
Một tiếng cười ha hả khiến cho niềm hân hoan của Yumiko chợt tan biến. Khi quay mặt lại, cô nhìn thấy Suzume đang tuyệt vọng kìm nén tiếng cười của mình, cùng với Mebuki, người mang vẻ mặt khá ngạc nhiên.
"Cơn gió!...Đang g, gọi tên mình! Phì, ha, ha ha..."
"C, chuyện gì vậy, Suzume-san?! Cậu thấy gì kì lạ trong cách mình hài lòng tận hưởng khoảng thời gian uống trà tao nhã này sao?!"
"Miroku-san...Mình không nghĩ lại có những cái bàn hay ghế trông như thế này trong một công viên ven biển", Mebuki chỉ ngón tay về phía bộ bàn ghế Yumiko đang sử dụng.
"Chúng là đồ của mình. Đối với một thú tiêu khiển tinh tế, những món nội thất phù hợp là thứ vô cùng quan trọng."
"Cậu thực sự tự mình mang chúng ra đây sao?"
"Tất nhiên", Yumiko liền gật đầu trước câu hỏi của Mebuki, như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy.
Mebuki tưởng tượng ra cảnh Yumiko mang bàn ghế từ căn phòng của mình trong tòa tháp Vàng tới đây vì giờ uống trà của cô ấy. Tự mình mang cả hai thứ ấy, có lẽ cô đã phải rất cố gắng để đem chúng ra đây. Có thể trời đã vào thu, nhưng cái nóng còn vương lại vẫn rất khó chịu, hẳn là cô ấy đã ướt đẫm mồ hôi và chỉ có một mình. Đó là một cảnh kì quặc, khác xa những gì người ta nghĩ về sự cao quý và thanh lịch.
"Phì!" Suzume một lần nữa cười phá lên, có lẽ cô ấy cũng đang tưởng tượng ra điều tương tự.
"Mình sẽ hỏi lại một lần nữa, cậu thấy chuyện này có gì kì quặc sao?!" Không thể hiểu nổi lí do phía sau tiếng cười của Suzume, Yumiko đỏ lừ cả mặt.
"Dù sao thì, Miroku-san. Họ đã gọi ta tới một cuộc họp", Mebuki chấm dứt cuộc trò chuyện và đi thẳng vào vấn đề chính. Cách nhẫn tâm kết thúc cuộc trò chuyện ấy là một biểu hiện khác của tính cách nghiêm túc quá mức và việc thiếu kĩ năng giao tiếp của Mebuki.
"Một cuộc họp ư? Để làm gì chứ?"
"Họ sẽ thông báo cho chúng ta khi tất cả các cảnh vệ đã tập trung tại đài ngắm cảnh. Dù sao thì, cậu cứ đến đó nhé."
Yumiko khẽ buông một tiếng thở dài.
"Thật xấu hổ khi giờ uống trà tao nhã của mình phải chấm dứt, nhưng cũng chẳng làm gì khác được. À, Mebuki-san, Suzume-san. Các cậu có thể giúp mình mang bộ bàn ghế trở lại được không. Một mình mang chúng cũng quả là một thách thức."
"Chắc chắn rồi..."
Mebuki khá bất ngờ, nhưng có lẽ buổi họp sẽ không bắt đầu cho tới khi tất cả mọi người đã tập trung đủ, vậy nên dọn dẹp nhanh nhất có thể và đi tới đài ngắm cảnh có lẽ là điều tốt nhất. Nghĩ vậy, Mebuki liền đồng ý giúp đỡ. Mebuki và Yumiko cùng nhau bê chiếc bàn trong khi Suzume mang ghế, vì có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy lúng túng nếu như mình là người duy nhất tay không.
Mebuki không thể hiểu được những suy nghĩ của Yumiko, người cư xử và hành động như một cô con gái của một gia đình quyền quý trong tất cả mọi việc. Dù ngay từ đầu, gia đình Miroku còn chẳng phải là 'một gia đình quyền quý' giống như Yumiko đã tuyên bố.
Mebuki cùng với hai người kia và những cảnh vệ còn lại bắt đầu tập trung tại đài ngắm cảnh. Sau khi tất cả ba mươi hai cảnh vệ đều đã ở đó, vị nữ tu mang mặt nạ xuất hiện. Cô đứng trước những cảnh vệ và bắt đầu thờ ơ nói.
"Cho đến giờ tất cả các em đã làm được những điều tuyệt vời trong suốt những nhiệm vụ bên ngoài bức tường. Nhờ nỗ lực của tất cả các em, cuộc điều tra về vùng đất và ngọn lửa rừng rực bên ngoài đã được hoàn thành."
Để được chấp nhận như một anh hùng, Mebuki đã hoàn thành những nhiệm vụ của một cảnh vệ một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, những từ 'nhờ những nỗ lực của các em' không hề khiến cô cảm thấy mình được Taisha công nhận. Chúng chỉ khiến cô cảm thấy khó chịu và sốt ruột.
"Nhiệm vụ của những cảnh vệ từ giờ sẽ chuyển từ điều tra sang bước tiếp theo", cùng với những lời ấy, cô cho những cảnh vệ xem một chiếc đĩa Petri bằng nhựa. Bên trong đĩa là đúng một hạt giống. Và hạt giống đó đang phát sáng lờ mờ.
"Các em sẽ trồng thứ này trên mảnh đất bên ngoài bức tường. Sau đó, miko sẽ đọc lời cầu nguyện. Hạt giống sẽ phản ứng lại trước những lời của miko, nảy mầm và bắt đầu mọc lên bên ngoài bức tường. Nếu tất cả mọi thứ diễn ra theo như lí thuyết đó, nơi nó mọc sẽ lại trở thành vùng đất xanh tươi."
"Lời cầu nguyện của miko?...Đợi đã, cô đang nói đến chuyện đưa Ayaya ra bên ngoài bức tường ư?!", Suzume lên giọng.
Để hoàn thành nhiệm vụ mà vị nữ tu vừa nhắc đến, Aya sẽ phải rời khỏi ranh giới của bức tường cùng với những cảnh vệ. Một cô gái không hề có khả năng chiến đấu sẽ bị ném vào một thế giới rực lửa tràn ngập những con Stardust và những con quái vật tương tự như Vertex.
"Đúng vậy. Là một miko, việc Kokudo-san được đưa tới tòa tháp cũng là một phần trong sự chuẩn bị cho nhiệm vụ này", vị nữ tu nói mà không hề có cảm xúc.
Mebuki lên tiếng phản đối, "Đợi một chút, đưa em ấy ra bên ngoài bức tường sẽ là việc quá sức nguy hiểm. Ngay từ đầu, thế giới bên ngoài bức tường đang cháy rừng rực, chẳng có cách nào để cho một miko có thể chịu đựng điều kiện đó được."
"Em không cần bận tâm đến vấn đề đó. Một trang bị đặc biệt dành cho miko đã được chuẩn bị, nó cũng tương tự với bộ chiến phục của các em."
"Nhưng còn về những con Stardust và Vertex thì sao?"
"Đơn giản là cảnh vệ các em sẽ phải bảo vệ em ấy."
Trong lần đầu tiên những cảnh vệ với khả năng chiến đấu xuất chinh ra phía ngoài bức tường, một vài người trong số họ đã bị thương nặng. Sự nguy hiểm khi mang theo một miko hoàn toàn không có khả năng chiến đấu ra bên ngoài là không thể đong đếm được.
"Em không thể làm được sao? Kusunoki-san?"
"..."
Câu hỏi của vị nữ đơn thuần chỉ là câu hỏi tu từ. Không cần biết Mebuki có trả lời ra sao, nhiệm vụ cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.
Và vậy là, không đợi Mebuki trả lời, cô ấy tiếp tục, "Kusunoki-san, chúng tôi sẽ trông cậy vào em. Xin em hãy chăm lo cho Kokudo-san."
Mebuki cảm giác như giọng nói của vị nữ tu không hề có chút cảm xúc nào.
"Trồng một hạt giống...Lẽ nào nhiệm vụ tiếp theo của chúng em là hồi sinh thực vật trên vùng đất bên ngoài bức tường ư?"
Câu hỏi của Yumiko cũng gặp phải một câu trả lời với giọng điệu chẳng hề thay đổi.
"Không, nếu em làm điều đó trong một phạm vi nhỏ như vậy thì sẽ không có đủ thời gian. Hơn nữa cũng không có nhiều hạt giống. Những nơi các em trồng chúng sẽ tạo thành một tuyến đường...nói cách khác, một cây cầu dẫn tới một nơi nhất định."
"Tới đâu chứ?"
"Một nơi từ rất lâu trước đây trong kỉ nguyên Công Lịch được gọi là vùng Kinki. Một khi các em tới đó, các em sẽ thiết lập một căn cứ. Đây sẽ là nhiệm vụ của các em."
Những lời đó khiến Mebuki phải cắn môi.
"...Và sau đó, sẽ đến lượt các anh hùng ư?"
"Em không cần biết chuyện đó. Thông báo đến đây là kết thúc. Xin hãy nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ của các em", vị nữ tu quay đi và rời khỏi đài ngắm cảnh.
Cô ấy đưa cho họ mệnh lệnh và đơn phương cắt đứt cuộc trao đổi giống như thường lệ. Và tất nhiên, chẳng hề thông báo cho họ điều gì quan trọng.
Sự tồn tại của những cảnh vệ bị xem thường như vậy đó.
Nhiệm vụ dành cho họ lần này là chuẩn bị cho trận chiến của các anh hùng...Và vì vậy, với Mebuki, nó không có gì có thể nhục nhã hơn.
Trong suốt giờ luyện tập buổi chiều, Mebuki mang tâm trạng rất tệ.
"Haa!"
Mebuki vung cây súng trường bằng gỗ và đấu tập với Shizuku, không phải với Shizuku bình thản mà là Shizuku hiếu chiến.
Mebuki đẩy lui cây súng trường của Shizuku với tất cả sức mạnh của mình. Khi phải chống lại một sức mạnh như vậy, Shizuku, người có cơ thể khá nhẹ, bị đánh bay đi. Với một cú lộn người về phía sau, cô lấy lại được tư thế của mình, nhưng cũng sẽ đập thẳng vào bức tường nếu như phản ứng không đủ nhanh.
"Oa, chút nữa thì. Hôm nay Kusunoki gặp chuyện quái gì vậy? Cậu ấy quá nghiêm túc trong chuyện này."
Không hề để tâm đến Shizuku, Mebuki gọi một cảnh vệ khác.
"Người tiếp theo! Nhanh lên nào!"
"A, đây!"
Giật mình trước vẻ tức giận của Mebuki, cô gái đó nhặt cây súng trường bằng gỗ lên và chuẩn bị. Là một trong những sĩ quan, cô ấy có khả năng chiến đấu khá tốt nhưng cũng dễ dàng bị Mebuki đánh bay đi.
"Í~...Hôm nay Mebu khá đáng sợ. Người khôn ngoan luôn tránh xa nguy hiểm, vậy nên mình sẽ lặng lẽ luyện tập một mình trong góc..."
Suzume lén hướng ra rìa sân tập. Nhưng Mebuki không để cô trốn thoát.
"Suzume!"
"C, cói!" Suzume vô tình cất lên một tiếng rất lạ.
"Lại đây! Cậu không thể luyện tập sử dụng khiên một mình được đúng không? Mình sẽ làm bạn tập của cậu."
"K, không không, cảm ơn cậu đã quan tâm! Sự khác biệt giữa mình, số ba mươi hai, và cậu, số một, là quá lớn, Mebu! Mình sẽ nhờ một xạ thủ ở khoảng số ba mươi..."
"Cậu sẽ không trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách chiến đấu với những đối thủ yếu đuối. Đến đây đi!"
"Ư~, mình hiểu rồi..."
Sợ rằng nói thêm sẽ khiến cô ấy còn giận dữ hơn, Suzume rụt rè tiến lại gần Mebuki.
"Giờ thì, chuẩn bị tấm khiên của cậu đi."
"Đ, được...", Suzume hoảng sợ nhặt lấy chiếc khiên gỗ dùng cho luyện tập.
"Haa!"
Với sức mạnh áp đảo, Mebuki đâm vào tấm khiên của Suzume và đẩy lùi cô về phía sau. Đó là một cú đòn đáng sợ, nó gần như đã phá vỡ tấm khiên.
"Í~!", chịu đựng đòn tấn công của Mebuki, Suzume rơm rớm.
"Suzume, cầm khiên đàng hoàng vào! Cái này không thể so sánh với những đòn tấn công của Stardust đâu!"
"Cho dù cậu nói vậy! Gyaa, mình sẽ chết mất!"
Sau một lúc, không thể nào đương cự trước sự tấn công của Mebuki, tấm khiên của Suzume bị đánh bay.
"Trong nhiệm vụ tiếp theo của mình, chúng ta sẽ phải hành quân trong khi bảo vệ miko. Nhiệm vụ của nhóm phòng vệ là rất quan trọng! Hãy nỗ lực hơn nữa!"
"Mebu, cậu còn đáng sợ hơn cả lũ Vertex...", Suzume khẽ thốt lên.
"Cậu nói gì?"
"K, không, không gì cả!" Bị Mebuki nhìn chằm chằm, Suzume bắt đầu lắc đầu quầy quậy.
"Người tiếp theo!"
Trong số những cô gái đang sợ hãi trước vẻ hăm dọa của Mebuki, một người không hề hoảng sợ đã đứng dậy.
"Trong trường hợp đó, mình, Miroku Yumiko, sẽ làm đối thủ của cậu! Trong lúc chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta, mình sẽ hạ gục cậu, Mebuki-san, đối thủ của mình! Nhận lấy này!" Cùng với một tiếng hét lớn, cô đâm cây súng trên tay về phía Mebuki.
"Chờ đợi...cái gì chứ?!"
Có cái gì để chờ đợi cơ chứ? Cũng giống như mọi khi, lần này những cảnh vệ lại bị xem thường.
Mebuki né cú đâm của Yumiko và dùng súng trường đánh vào tấm lưng đã không còn vững chãi vì rướn quá mức.
"Ui~!"
"Miroku-san, cậu sử dụng quá nhiều sức lực và lúc nào cũng quá cố gắng! Đó là lí do cậu không ngừng đặt bản thân vào những nguy hiểm không cần thiết!"
Sau khi gầm lên với Yumiko, Mebuki liếc về phía ba mươi cảnh vệ còn lại đang tập trung trong sân tập.
"Tất cả các cậu đều không luyện tập đầy đủ! Với tình hình này, trong nhiệm vụ tiếp theo hay nhiệm vụ sau đó...Cuối cùng, sẽ có ai đó có thể bị thương nặng hay thậm chí phải bỏ mạng! Taisha coi chúng ta như những kẻ dễ dàng thay thế! Không một ai trong số họ sẽ bảo vệ chúng ta cả! Chúng ta phải tự bảo vệ bản thân mình! Cái kiểu yếu đuối này...Không phải đây chính xác là lí do tại sao không ai trong số các cậu trở thành anh hùng sao!" Sự khó chịu của Mebuki biến thành lời nói và bật ra khỏi miệng cô.
"...Những lời của cậu thật ra rất chính xác, Mebuki-san...Vậy nhưng, chắc chắn hôm nay cậu đang có tâm trạng rất tồi tệ", nhăn nhó đau đớn vì bị đánh vào lưng, Yumiko đứng dậy.
"Miroku-san, cậu không nghĩ ngợi gì sao? Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta...chỉ là mở đường cho những anh hùng! Ngay cả khi chúng ta đã đối mặt với rất nhiều hiểm nguy trong những nhiệm vụ điều tra của mình và sẽ đối mặt với nó trong những nhiệm vụ sắp tới...Mạng sống của chúng ta ở trên bờ vực, nhưng những nhiệm vụ giao cho chúng ta cơ bản chỉ là thứ vô nghĩa! Miroku-san, câu không cảm thấy tức tối với chuyện đó sao?!"
Có phải Yumiko không nghĩ gì về nhiệm vụ nhục nhã này không? Cô ấy, người không ngừng nói về việc giành lấy những chiến công, chấp nhận làm một kẻ mở đường cho những anh hùng ư? Sao cô ấy lại lạc quan đến thế được?!
"...Tất nhiên là mình thấy bực mình", giọng Yumiko bừng bừng tức giận. Cô không chấp nhận cách Taisha đối xử với họ. Cô chỉ kìm nén cơn giận dữ và khó chịu.
"Tuy nhiên, đó chỉ đơn giản nghĩa là lúc này với Taisha chúng ta chỉ đáng giá như vậy. Mình có thể tức giận, nhưng không cần biết có giận dữ hay la hét thế nào đi nữa, nó cũng không làm được gì cả. Và vậy thì, lựa chọn duy nhất của chúng ta là nỗ lực hết sức để làm những gì mình có thể thực hiện trong lúc này."
"Nhưng...", lời phản bác của Mebuki bị Yumiko ngăn lại.
"Và mình nghĩ không có nhiệm vụ nào được giao cho mình là vô nghĩa cả. Điều tra và thiết lập căn cứ có thể đúng là những công việc nhàm chán, nhưng chúng là điều không thể bỏ qua trong một cuộc chiến. Và bên cạnh đó, dần dần tích lũy những chiến công...Cuối cùng nó chắc chắn sẽ có thành quả. Một ngày nào đấy, đó sẽ là một nhiệm vụ của những anh hùng, hay một nhiệm vụ có thể sánh ngang với nó. Điều đó nghĩa là, với chúng ta, 'những nhiệm vụ vô nghĩa' không hề tồn tại! Tất cả chúng đều hết sức quan trọng!"
"...!" Mebuki điếng người trước những lời của Yumiko.
"Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ điều tra của mình mà không ai trong chúng ta gặp nạn. Đạt được kì vọng lớn nhất của Taisha, những người đã tạo ra hệ thống cảnh vệ với suy nghĩ sẽ bị tổn thất, cũng sẽ không có nghĩa lí gì nếu như đó không phải một chiến công vang dội. Và nếu chúng ta đạt được kết quả tương tự vượt xa kì vọng của họ trong nhiệm vụ thiết lập căn cứ của mình, chắc chắn họ sẽ không thể xem thường chúng ta được nữa. Điều chúng ta đang làm bây giờ, nói theo thuật ngữ xây dựng, là tạo dựng nền móng. Là con gái của một thợ mộc, chắc chắn cậu phải hiểu được tầm quan trọng của việc đó, phải vậy không?!"
Mebuki không nói được gì. Sân tập chìm vào im lặng.
Mebuki, Suzume, kẻ lắm mồm, Shizuku, người luôn nhanh chóng phản ứng lại, không ai trong số họ có thể mở miệng.
Yumiko được những người khác coi là một kẻ nóng tính và ít khi suy nghĩ. Nhưng cô ấy lại hoàn toàn thực tế trong những suy nghĩ về nhiệm vụ của một cảnh vệ, và hết lòng với chuyện đó hơn bất cứ ai.
Sau vài giây, hay có lẽ là vài chục giây, Mebuki phá tan sự im lặng.
"...Cậu nói đúng...Giống như cậu đã nói, Miroku-san...Mọi người, mình xin lỗi. Mình chỉ đang trút cơn tức giận của mình lên các cậu", Mebuki cúi đầu trước những cảnh vệ còn lại rồi quay về phía Yumiko.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Miroku-san. Nhờ có cậu, cuối cùng mình cũng đã trở lại bình thường."
"Cũng đâu cần phải cảm ơn. Dù sao, mình cũng là đàn chị hơn cậu một năm. Do đó hướng dẫn đàn em cũng là một phần trách nhiệm của mình."
"...Cảm ơn cậu...À, xin lỗi. Chỉ đến giờ mình mới nhớ ra là cậu lớn hơn mình một tuổi, Miroku-san."
"Cái...Mebuki-san?!"
Tối hôm đó, Mebuki đang trong nhà tắm lớn của cơ sở huấn luyện. Mỗi phòng đều có lắp đặt một phòng tắm nhỏ, nhưng cũng có một nhà tắm lớn được xây dựng để cho họ có thể cùng nhau gột rửa mồ hôi. Thế nhưng, không tính những lúc sau khi tập luyện, phần lớn những cảnh vệ đều sử dụng phòng tắm của mình, Mebuki là người duy nhất trong nhà tắm.
Hôm nay mình đúng là kẻ tồi tệ...
Trong suốt thời gian luyện tập, Mebuki mất hết tất cả sự bình tĩnh. Có lẽ cô đã cảm thấy bực bội và tức tối, nhưng vậy cũng không có nghĩa là cô có quyền được xả chúng vào những người khác.
Khi cha của Mebuki nhận được những yêu cầu vô lý từ Taisha hay phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của những người đồng nghiệp, ông ấy vẫn không bao giờ trút nỗi tức giận của mình vào người khác. Ông ấy chỉ im lặng hoàn thành công việc của mình.
So với chuyện ấy...mình thật trẻ con...
Mebuki tự thấy ghét chính mình.
"Hở, Mebuki-senpai?"
Và rồi Kokudo Aya bước vào trong phòng tắm.
"Thật lạ khi thấy chị trong nhà tắm, Mebuki-senpai", cô cất tiếng cùng với một nụ cười ngây thơ. Aya tắm sạch cơ thể. Sau đó cô bước vào trong bồn tắm và ngồi bên cạnh Mebuki.
"Aya-chan, em thường xuyên sử dụng nhà tắm này à?"
"Vâng, chỉ sử dụng vòi sen thì không thoải mái được như vậy. Và nó cũng rất lớn, vậy nên khi không có quá nhiều người ở đây, chị còn có thể bơi nữa. Như thế này này!" Aya bắt đầu khua tay khua chân.
"Aya-chan, em không nên bơi ở trong bể tắm."
"A, em xin lỗi."
Aya ngoan ngoãn gật đầu và quay trở lại bên cạnh Mebuki.
"Mebuki-senpai, trông chị không được vui."
"À...Là vì buổi luyện tập lúc chiều."
"A...Suzume-senpai đã kể với em rằng chị đã có một cuộc đấu khẩu với Miroku-senpai."
"Con nhỏ Suzume này...Đúng là nhiều chuyện", Mebuki nở nụ cười méo mó.
"Chị rất thân với Miroku-senpai, nhưng rồi lại cãi vã...Đợi đã, lúc nào các chị cũng tranh luận, và đó là bằng chứng cho sự thân thiết..."
"Bọn chị không thân thiết đến vậy. Miroku-san chỉ không ngừng ở bên chị thôi. Và dù sao thì, hôm nay không phải một cuộc cãi vã. Chị là người sai hoàn toàn và đã bị trách mắng vì điều đó."
Đôi mắt của Aya trợn tròn.
"Mebuki-senpai bị Miroku-senpai khiển trách...Em còn không thể tưởng tượng ra điều đó."
Mebuki kể cho Aya nghe những chuyện đã xảy ra trong sân tập. Về nỗi bực bội của cô trước nhiệm vụ mới và cách cô đã trút nó lên những cảnh vệ còn lại. Về chuyện những lời của Yumiko đúng đến thế nào và khiến Mebuki chán ghét bản thân mình ra sao.
Aya lặng lẽ ôm lấy Mebuki đang thở dài. Mặc dù cơ thể của Aya nhỏ nhắn hơn nhiều nhưng cô vẫn vỗ nhẹ lên đầu Mebuki như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
"A...Aya-chan?" Mebuki lúng túng, nhưng Aya vẫn ôm lấy cô.
Và rồi, như thể chính mình đang cảm thấy đau khổ, Aya nói với giọng buồn bã, "Mebuki-senpai, lúc nào chị cũng vất vả rồi..."
"Vất vả ư..."
"Em đã được nghe hầu hết những chuyện đã xảy ra trước khi chị trở thành một cảnh vệ...trước khi chị kết thúc tại đây. Mebuki-senpai, chị lúc nào cũng nỗ lực hết mình trong mọi chuyện...Vậy nên, rốt cục, chị đã có rất nhiều kì vọng, và khi chúng không trở thành hiện thực...Cuối cùng chị bị tổn thương rất nhiều. Nếu chị không có những mong đợi ấy, nếu chị chỉ việc từ bỏ, thì chị sẽ không thấy đau khổ. Nhưng vì chị đã làm hết mình và không chịu đầu hàng, chị đã không ngừng bị tổn thương."
"...Chị..."
Khi còn là một ứng cử viên anh hùng, cô hi vọng được trở thành một anh hùng. Bởi vì chuyện đó, không cần biết việc luyện tập có khắc nghiệt đến đâu, cô vẫn tham gia. Nhưng rồi vị nữ tu đã gọi và thông báo cho cô về sự thất bại của mình.
Khi tới với tòa tháp Vàng, cô một lần nữa hi vọng được trở thành một anh hùng. Nhưng thay vào đó cô đã trở thành một cảnh vệ, một kẻ có thể dễ dàng thay thế và vứt bỏ.
Và rồi cô hoàn thành trách nhiệm của một cảnh vệ còn hơn cả mức cần thiết và hi vọng rằng mình sẽ đến gần hơn với một anh hùng. Nhưng rồi, hôm nay cô phát hiện ra, nhiệm vụ mới của mình sẽ còn nguy hiểm hơn bao giờ hết, và nó cũng rất nhục nhã.
Điều Mebuki mong muốn luôn ở ngay trước mắt cô. Nhưng thay vì nhìn đủ gần để nắm được, nó lại ở quá xa khỏi tầm với của cô. Đó là một ảo ảnh chỉ tồn tại để Mebuki chạy về phía trước, để khiến trái tim cô loạn lên.
"Nhưng cho dù như vậy, chị sẽ không từ bỏ, đúng không...?"
"Tất nhiên rồi...chị sẽ không từ bỏ. Nếu chị làm vậy, cuộc sống của chị cho đến giờ...Cuộc sống của những cảnh vệ khác cuối cùng sẽ chỉ bị lợi dụng và đem ra làm trò hề. Chị sẽ không cho phép điều ấy..."
Khi nghe thấy những lời ấy, Aya mỉm cười.
"Mebuki-senpai, chuyện đó không phải chỉ vì bản thân chị. Chị không thể để những cảnh vệ khác bị xem thường đúng không?"
"Chị...không biết nữa...Nhưng chị không thể tha thứ cho Taisha vì đã xem thường cảnh vệ bọn chị như những kẻ dễ dàng bị vứt bỏ và không đối xử với bọn chị như những con người."
Hai năm trước, khi Mebuki là một ứng cử viên anh hùng, cô ấy đã làm tất cả mọi việc một mình. Cô ấy thấy ổn với việc chỉ suy nghĩ cho bản thân.
Nhưng khi trở thành chỉ huy của một nhóm, cô bắt đầu để ý hơn đến những người xung quanh mình...Có gì đó bên trong Mebuki đã bắt đầu thay đổi.
Aya vỗ lên đầu cô. Mặc dù bị một người nhỏ tuổi hơn mình đối xử như một đứa trẻ con, nhưng kì lạ là Mebuki không hề cảm thấy khó chịu.
"Chị thấy đó, em đang quan sát mọi người."
"..."
"Cách chị cố gắng, Mebuki-senpai. Cách mọi người mạo hiểm tính mạng của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Em đã nhìn thấy tất cả những chuyện ấy. Cho dù mọi người đều xem thường các chị, em biết mọi người đã cố gắng tới đâu."
Vị nữ tu xem thường bọn họ.
Taisha coi họ như những kẻ dễ dàng vứt bỏ.
Cô gái bé nhỏ này là người duy nhất gần bên họ.
"Chị biết không, Mebuki-senpai, em sẽ ra bên ngoài bức tường cùng với mọi người trong nhiệm vụ sắp tới của chị."
"Đúng vậy...Chị sẽ không tha thứ cho điều đó. Taisha đang nghĩ cái gì vậy chứ? Để một miko đi cùng bọn chị...Họ biết chuyện đó nguy hiểm thế nào mà!"
Không chỉ những cảnh vệ, mà với Taisha những miko cũng dễ dàng bị vứt bỏ sao? Họ đang xem thường tất cả mọi người.
"Đúng vậy, đó sẽ là một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm...Nhưng em cũng thấy có chút hạnh phúc."
"Ê~?"
"Lúc nào em cũng chờ đợi cho đến khi cảnh vệ các chị quay trở về. Trở về sau nhiệm vụ, bị thương, kiệt sức...Có thể em là một miko, nhưng em không có gì để dành với các chị cả. Em không thể chia sẻ nỗi đau của các chị, không gì cả...Em ghét chuyện ấy. Nhưng giờ em sẽ có thể ở bên mọi người, và em sẽ có một chút hữu ích trong nhiệm vụ ấy."
"...Em không sợ sao?"
"Có chứ...Giờ em đã bình tĩnh lại, nhưng khi nghe về chuyện đó, em không thể ngừng run rẩy...Một khi em ra bên ngoài, có lẽ cuối cùng em sẽ cứng đờ lại một chỗ và khóc lóc. Nhưng những cảnh vệ lúc nào cũng phải chịu đựng nỗi đau và nỗi sợ hãi đó, đúng không? Ngay cả khi đó là chuyện rất đáng sợ và khủng khiếp...Chuyện đó vẫn khiến em cảm thấy hạnh phúc hơn là làm một vật trang trí vô dụng không thể làm bất cứ thứ gì khác ngoài chờ đợi."
"..."
Những miko không có khả năng chiến đấu. Họ cũng không được huấn luyện để chiến đấu. Vậy nên sự sợ hãi và hiểm nguy cô ấy phải đối mặt trong nhiệm vụ lần này sẽ còn lớn hơn nhiều so với những cảnh vệ.
Nhưng Aya đã chịu đựng điều ấy. Với cơ thể bé nhỏ của mình, cô điên cuồng chịu đựng chuyện ấy, thậm chì còn mỉm cười với Mebuki và những người khác.
"Trong nhiệm vụ này, em sẽ ở bên cạnh tất cả các chị và nhìn xem các chị làm những gì. Và rồi em sẽ thưa với Shinju-sama rằng các chị đã thực sự, thực sự rất cố gắng, Mebuki-senpai. Những lời tiên tri của bọn em lúc nào cũng chỉ có một chiều, vậy nên em không biết liệu những lời của mình có tới đích được hay không...Nhưng em sẽ nói bằng tất cả sức mạnh của mình. Rằng các chị cũng nỗ lực nhiều như những anh hùng vậy."
"Aya-chan..."
"Với em, chị không khác gì những anh hùng, Mebuki-senpai. Chị cũng là một anh hùng."
"...Cảm ơn em."
Có người gọi cô, một kẻ thất bại đang cố gắng vùng vẫy, là một anh hùng. Suzume cũng làm điều tương tự. Và giờ có một người khác làm điều ấy.
Cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng cảm thấy xấu hổ về chính mình.
Aya, người đáng lẽ là người hoảng sợ nhất sau thông báo về nhiệm vụ ngày hôm nay, đang dũng cảm động viên Mebuki. Nhưng còn cô thì sao? Cô không nên mất bình tĩnh và trút lên những người khác.
Từng chút một, số người chấp nhận rằng Mebuki không khác gì với những anh hùng cứ tăng dần lên. Vậy thì cô chỉ có thể tiếp tục lặp lại điều đó, Mebuki nghĩ vậy. Và rồi, cuối cùng phần lớn những người xung quanh sẽ chấp nhận Mebuki là một anh hùng.
Hành động đi trước, danh tiếng theo sau. Ngay từ đầu đó đã là ý định của Mebuki.
"Chị đúng là một kẻ ngốc...Tức giận vô cớ như một đứa trẻ con."
"Làm trẻ con thì có gì sai cơ chứ? Mebuki-senpai, em nghĩ chị đang cố trở thành một người trưởng thành quá sớm. Chị cũng đáng yêu như một cô bé con vậy, Mebuki-senpai!" Aya cười khúc khích và khiến Mebuki đỏ mặt.
Mebuki hắng giọng.
"D, dù sao thì. Cử một miko ra bên ngoài bức tường chắn là một việc quá nguy hiểm, nhưng đừng lo lắng. Bọn chị chắc chắn sẽ bảo vệ em. Bọn chị sẽ không để những con quái vật ấy làm em xước xát một chút nào đâu."
Sáng hôm sau, khi Mebuki hướng về công viên ven biển để chạy bộ như thường ngày, cô vô tình bắt gặp Yumiko.
"Mebuki-san, không phải đây là một buổi sáng dễ chịu sao?"
"Cậu đang làm gì ở đây vậy..."
"Mình chỉ tận hưởng chút trà sáng tuyệt vời thôi."
Hôm nay, Yumiko lại mang tới công viên ven biển một chiếc bàn cùng với một cái ghế và đang uống một chút trà đen. Tuy nhiên, trang phục của cô ấy lại khá kì lạ. Yumiko, vì một lí do nào đó, đang mặc một bộ đồ thể thao.
"À, chẳng có chút 'thanh tao' nào trong khi làm điều ấy với bộ trang phục của cậu..."
"Những pheromone duyên dáng đang tỏa ra từ cơ thể của mình, tiểu thư nhà Miroku, và tạo nên dáng vẻ thanh lịch không cần biết phục trang có thế nào. Và vậy nên, để chứng minh điều đó, hôm nay mình đang tận hưởng khoảng thời gian uống trà trong một bộ đồ thể thao."
"Sự tự tin đó đến từ đầu vậy chứ...", Mebuki đờ đẫn.
"À, đó chỉ là một trò đùa thôi. Tuy nhiên, câu nói về việc mình đầy thanh nhã ngay cả khi mặc một bộ đồ thể dục vẫn là sự thật."
"Mình hi vọng là vậy."
"Hôm nay mình đã định đồng hành với cậu trong buổi chạy, Mebuki-san. Vậy nên mới có bộ đồ thể thao này."
"Mình không bận tâm đâu, nhưng...Liệu cậu có thể bắt kịp được không?"
Mỗi sáng, Mebuki đều chạy một khoảng cách đáng kể với tốc độ không nhỏ. Sẽ rất khó cho một người chỉ mới bắt đầu theo kịp cô.
Nhưng Yumiko không hề mất tự tin.
"Mình sẽ yêu cầu cậu đừng coi thường Miroku Yumiko."
Và ngay khi vừa bắt đầu, cô ấy đã bắt kịp với Mebuki mà không hề bị rớt lại. Dáng vẻ và tốc độ rõ ràng cho thấy Yumiko không chỉ bắt đầu chạy trước một quyết định đột ngột vào ngày hôm đó. Cô ấy hẳn đã thường xuyên luyện tập và chạy bộ để tăng cường thể lực.
Yumiko có xu hướng lao lên không suy nghĩ và cuối cùng gặp nguy hiểm không cần thiết, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là kĩ năng căn bản của cô ấy không tốt.
"Cậu trông tốt hơn nhiều so với những gì cậu đã thể hiện tối hôm qua, Mebuki-san,"
"À, mình đã vượt qua được bản thân mình."
"Đúng là tuyệt vời. Có rất nhiều điều để suy nghĩ về vị trí của chúng ta, nhưng tạm thời chúng ta hãy đơn giản chỉ làm những gì mình có thể."
"Ừ, đúng vậy."
Đúng như điều Yumiko đã nói. Ở vào vị trí của mình, họ chỉ có thể nỗ lực hết sức có thể. Có than van bao nhiêu đi nữa cũng sẽ không thay đổi được sự đối xử vô lí đối với họ.
Trong khi tiếp tục duy trì tốc độ hơn mười kilomet môt giờ, hai người vẫn nói chuyện.
"Nhân tiện, Mebuki-san, cậu biết được bao nhiêu về gia đình Miroku?"
"Thật lòng thì, căn bản là không gì cả. Cho tới khi mình gặp cậu, mình còn chưa từng nghe thấy cái tên đó."
Vì cha của Mebuki làm việc cùng với Taisha, cô nắm được nhiều thông tin hơn so với một người bình thường. Ví dụ như, cô cũng biết đến gia đình Nogi, những người có sức ảnh hưởng khổng lồ trong Taisha, nhưng cô không thể nhớ cái tên Miroku đã từng xuất hiện trong cuộc trò chuyện.
Yumiko đáp lại những lời ấy mà không giận dữ, hay đúng hơn là bằng một nụ cười buồn bã.
"À, cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao thì, giờ đây gia đình Miroku đã trở nên lụi tàn rồi."
"Đúng vậy, Aya-chan đã từng nhắc tới chuyện trước đây họ đã 'giúp cứu thế giới'. Dù vậy mình đã bỏ lỡ phần lớn điều ấy..."
Nếu đúng thật đó là một gia đình đã làm những điều quan trọng như cứu thế giới, nó sẽ nổi tiếng hơn nhiều, được ghi chép trong sách giáo khoa hay sách lịch sử.
"Mebuki-san, cậu có biết những cây cột đá với tên của những danh gia nằm trên cây cầu Ohashi đã đổ sập hai năm trước không?"
"Ừm mình biết chuyện đó."
Mặc dù nó nằm ngoài chuyên môn của cha cô, cây cầu Ohashi là một trong những kiến trúc vĩ đại nhất của Shikoku, vậy nên ông ấy cũng thể hiện chút hứng thú đối với nó.
"Ban đầu, gia đình Miroku cũng không khác với những gia đình trên những cây cột tưởng niệm ấy."
"Chuyện đó..."
Nếu Yumiko đang nói sự thật, thì gia đình Miroku hẳn đã sinh ra một trong những anh hùng trong thế giới này, hay hoàn thành một điều gì đó quan trọng tương đương vậy.
"Lẽ nào một trong những anh hùng trong quá khứ xuất thân từ gia đình Miroku sao?"
"Không, không có gì như vậy. Tuy nhiên...Vào năm bảy mươi hai của kì nguyên Thánh Thần, họ đã bảo vệ Shikoku khỏi nguy cơ sụp đổ."
Sự kiện Yumiko đang miêu tả lập tức hiện lên trong đầu Mebuki. Những vụ tấn công khủng bố lan rộng vào năm bảy mươi hai kỉ nguyên Thánh Thần, một biến cố lớn được ghi lại trong những cuốn sách sử.
Tuy nhiên, chi tiết về nó lại không được ghi chép lại ở đâu cả. 'Một tôn giáo mất hết lí trí đã lên kế hoạch tự tử hàng loạt và kéo theo tất cả người dân của Shikoku', đó là tất cả những gì được biết về sự kiện ấy.
Khi phát hiện ra sự thật về những con Vertex và thế giới bên ngoài, cô nhận ra rằng lí do cho việc thông tin không được rõ ràng hẳn là kết quả từ sự kiểm duyệt của Taisha. Tuy nhiên, gia đình Akamine đã được nói là những người đã trấn áp tôn giáo đó...
"Gia đình Akamine không phải những người duy nhất đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết sự cố đó. Tổ tiên của gia đình Miroku cũng vô cùng quan trọng. Vì điều đó, gia đình Miroku được gọi là những anh hùng của Shikoku ngang hàng với gia đình Akamine. Tuy nhiên, một hai trăm năm trôi qua, gia đình Miroku đã rơi vào lụi tàn vì rất nhiều lí do. Lúc đó, nó đã bị xóa khỏi những cuốn sách sử và ảnh hưởng của nó đã mất từ lâu."
"Vậy ra chuyện là như vậy..."
"Tuy nhiên, cho dù có thể nó đã lụi tàn, mình vẫn tự hào về cái họ của mình. Mình cảm thấy vinh dự khi là một thành viên của gia đình đã từng cứu tính mạng của rất nhiều người trong quá khứ. Mình thấy tự hào khi dòng máu của những vị tổ tiên anh hùng đang chảy trong huyết quản của mình. Và mình sẽ không phủ nhận niềm tin đó của mình."
Gia đình Kusunoki có truyền thống là một gia đình thợ mộc, nhưng nó không nổi tiếng lắm. Vậy nên Mebuki không thể hoàn toàn hiểu được nỗi đau khổ và lo lắng liên quan tới việc thịnh suy của một gia đình danh tiếng.
Tuy nhiên, câu trả lời của Yumiko, 'Và mình sẽ không phủ nhận niềm tin đó của mình', vang lên trong lồng ngực cô. Vì Mebuki cũng suy nghĩ như vậy. Rằng cô không phải một thất bại, rằng cô sẽ trở thành một anh hùng không cần biết có chuyện gì đi nữa...Niềm tin đó, cô sẽ không bao giờ để bất cứ ai phủ nhận điều ấy. Vì đó là cách sống của cô.
"Mình sẽ tạo dựng chiến công của mình trong mắt Taisha và khôi phục gia đình Miroku trở lại vinh quang khi trước, chắc chắn là như vậy. Nhiệm vụ của những cảnh vệ có thể nguy hiểm, ngớ ngẩn và nhục nhã, nhưng để khôi phục danh tiếng của gia đình mình, mình không ngại quỳ bò và ăn đất."
Vẻ mặt và giọng điệu của cô ấy khiến chuyện đó rất rõ ràng, đó là niềm tin chân chính của cô ấy.
Sau khi nghĩ về chuyện đó, nó thật sự rất kì lạ. Cô ấy không ngừng nhấn mạnh mình là cô con gái của mình gia đình quyền quý, thích được nổi bật và đứng trước tất cả. Nhưng cô ấy không một lần phàn nàn về những nhiệm vụ phía sau hậu trường của một cảnh vệ. Ngược lại cô ấy lúc nào cũng chủ động.
Đó là quyết định mà cô gái mang tên Miroku Yumiko đã đưa ra. Một quyết tâm không thể phá hủy để đứng dậy trên thế giới này. Những lo lắng mà Yumiko đang mang, ngay từ đầu, cũng tương tự như của Mebuki.
Yumiko, người tự hào mang dòng máu của những vị cứu tinh của thế giới, không hề được người khác coi trọng.
Mebuki, tự hào mang niềm tin rằng cô ấy rất phù hợp để trở thành một anh hùng, cũng không được Taisha công nhận.
Sự khác nhau giữa họ là cảm nhận về giá trị của bản thân và giá trị được người khác công nhận.
Thế nhưng, Miroku Yumiko lại đối diện với nỗi bận tâm đó bằng lòng quyết tâm và sự cương quyết. Vì điều đó, cô ấy đã nỗ lực rất nhiều. Việc cô ấy có thể bắt kịp tốc độ của Mebuki, người mạnh nhất trong tất cả các cảnh vệ, là minh chứng cho điều đó. Về mặt tích lũy thể lực đạt được qua quá trình luyện tập, cô ấy là người đứng thứ hai chỉ sau Mebuki.
"Miroku-san..."
"Chuyện gì vậy?"
"Mình nghĩ mình đã bắt đầu thích cậu, một chút rồi."
"Hơ~, hở? C, c, cậu vừa đột ngột nói gì thế hả?!"
"Cho đến giờ, mình khá là không thích cậu vì cậu là một kẻ liều lĩnh và luôn bị thương vì chuyện ấy, lúc nào cũng ồn ào, và mặc dù vậy cậu vẫn chỉ là số hai mươi."
"Cậu không nghĩ rằng có lẽ cậu đã quá khắt khe rồi ư?!...À, mình có một chút vấn đề trong giao tiếp, và chuyện đã như vậy khá lâu rồi..."
"Nhưng giờ, sau khi nói chuyện với cậu, mình đã hiểu. Cậu cũng giống như mình, Miroku-san."
Cô ấy rất vui vì đã tìm thấy một người có chung nỗi lo lắng và niềm tin với mình.
Đây là lần đầu tiên, Mebuki không chỉ coi Yumiko là một thành viên của nhóm cảnh vệ mà là một đồng đội.
"Miroku-san, cả hai ta hãy hoàn thành nguyện vọng của mình. Mong muốn được trở thành anh hùng của mình, mong muốn được khôi phục gia đình của cậu...Hãy hoàn thành nó."
"Đâu cần phải nói như vậy. Tuy nhiên, trước tiên mình cần chứng tỏ sự vượt trội của mình trước cậu và giành lấy vị trí đội trưởng. A ha ha! Và chiến thắng trong cuộc chạy thi này cũng sẽ thuộc về mình!"
Yumiko đột nhiên tăng tốc và chạy trước Mebuki. Cảm thấy hơi bực mình, Mebuki bắt đầu tăng tốc và bắt kịp Yumiko ngay lập tức, cuối cùng vượt lên cô ấy, hoàn thành đường chạy và quay trở lại tòa tháp trước mặt mình.
Và rồi, nhiệm vụ mới của họ bắt đầu.
Giữa những cảnh vệ đang di chuyển trên vùng đất cháy bừng bừng là Aya đang mặc một bộ y phục khác với lúc bình thường. Đó là bộ đồ đặc biệt được gọi là Hagoromo, 'Vũ Y'. Nó không tăng cường khả năng thể chất giống như bộ chiến phục, hay cho phép cô chiến đấu. Thế nhưng, nó có khả năng kháng nhiệt cho phép cô có thể chịu được những điều kiện bên ngoài bức tường.
...Vì lí do nào đó, cảm giác như lần này nhiệt độ bên ngoài bức tường chắn còn cao hơn những lần trước. Mình tự hỏi liệu đó có phải chỉ là tưởng tượng của mình hay không...
Những giọt mồ hôi chảy xuống từ trên đầu Mebuki. Có phải bộ chiến phục bị trục trặc không? Hay nhiệt độ bên ngoài thật sự cao hơn lúc bình thường?
Aya cũng đổ mồ hôi và hít thở đau đớn.
"Aya-chan, em ổn chứ?"
"Mebuki-senpai...Cảm ơn chị đã quan tâm, nhưng em vẫn ổn. Em không có gì phải phàn nàn cả. Các chị không thể di chuyển nhanh vì em, vậy nên ít nhất em cũng có thể làm như thế này."
Aya cố gắng hết sức rặn ra một nụ cười.
Không giống như những cảnh vệ, cô ấy, một miko, chỉ sở hữu khả năng thể chất của một cô gái bình thường. Để phù hợp với Aya, những cảnh vệ phải di chuyển chậm hơn nhiều so với lúc thường.
Nhưng với nhiệm vụ này, sự hiện diện của Aya là không thể thiếu. Cô ấy là tâm điểm của lần này.
"Tất cả mọi người phải thực hiện nhiệm vụ ở một nơi khủng khiếp như thế này..."
"Đó là những gì các cảnh vệ được huấn luyện mà."
Không hề có chút lưỡng lự trong giọng nói của Mebuki. Cô đối diện với nhiệm vụ này với một tâm trí rõ ràng.
Tất cả điều nhờ Aya-chan và Miroku-san...
Nếu như cô nói ra điều này, Yumiko chắc chắn sẽ rất tự phụ, cô quyết định sẽ không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình về chuyện đó. Tuy nhiên đó là điều Mebuki đã nghĩ.
Mebuki lúc nào cũng làm mọi việc một mình. Việc luyện tập của cô ấy khi là một ứng cử viên anh hùng, nhiệm vụ của cô ấy khi là một cảnh vệ, tất cả đều chỉ có một mình. Trở thành dội trưởng yêu cầu cô ấy khả năng làm việc nhóm, vậy nhưng Mebuki lại không nghĩ những người còn lại là bạn bè hay đồng đội của mình. Họ không hơn gì những món vũ khí có sức mạnh để hoàn thành mục tiêu của cô.
Đó là lí do tại sao cô luôn cô đơn. Không hề dựa dẫm vào ai, từ chối sự giúp đỡ của mọi người, cô tiếp tục một mình bước trên con đường đời của mình. Nghiến chặt răng, lê lết đôi chân. Chỉ có một mình. Nhưng giờ...
'Vì đồng đội của mình'. Đó là điều mà cô đã nghĩ. Có lẽ đầy là lần đầu tiên trong đời, cô dựa vào ai đó.
"Mebuki-senpai, chị đã nghe huyền thoại về Hamogoro chưa?", Aya hỏi trong khi nắm chặt lấy ống tay của bộ trang phục.
"Hamogoro? Chưa, chị chưa được nghe về nó."
"Đó là câu chuyện về một người ăn trộm y phục của một tiên nữ."
Trong khi lê bước, Aya bắt đầu kể câu truyện.
Tại một hồ nước, một tiên nữ bay xuống từ trên trời để bơi lội. Một người đàn ông đã trông thấy vị tiên nữ, anh ta ăn trộm y phục của cô và giấu nó đi. Khi đánh mất bộ y phục, vị tiên nữ không thể quay trở về trời. Cô bắt đầu sống trong thế giới của con người, kết hôn với người đàn ông đó và có với anh ta bốn người con. Tuy nhiên, cuối cùng cô đã phát hiện ra bộ y phục bị giấu kín, cô rời bỏ gia đình và quay trở về trời. Người đàn ông và những đứa trẻ đã rất đau khổ và không ngừng khóc lóc...
"Đó đúng là một câu chuyện ích kỉ."
"Em cũng nghĩ như vậy. Người đàn ông ăn trộm bộ y phục kia đúng là người ích kỉ, nhưng vị tiên nữ đã bỏ lại những đứa con của mình cũng vậy. Nhưng theo những dị bản khác, sau khi trở về trời, vì tình yêu với những đứa con và người chồng đau khổ, mỗi năm vị tiên nữ vẫn hạ phàm thăm họ một lần. Nếu cô ấy thực sự yêu họ...Liệu cô ấy có thực sự muốn quay trở về trời không?"
Truyền thuyết và thần thoại hiếm khi nào nhắc tới suy nghĩ của các nhân vật. Vậy nên họ không thể nào biết được chính xác thì vị tiên nữ kia đã nghĩ gì.
Tuy nhiên...Tại sao Taisha lại đặt tên cho bộ trang phục của miko theo tên một vật thiêng liêng cho phép chủ nhân quay trở về thiên giới? Mebuki cảm thấy nguy hiểm về chuyện đó.
"Gyaa! Cứu mình, Mebuu~! Chúng tới rồi! Những con Stardust đến rồiiii!" Suzume la hét trong khi bám vào Mebuki. Thời gian nói chuyện phiếm đã kết thúc.
"Đội phòng vệ, triển khai khiên chắn với Kokudo Aya làm trung tâm! Nhiệm vụ của chúng ta là đưa miko tới đích đến an toàn!"
Sau tiếng hét của cô, nhóm phòng vệ phóng lớn tấm khiên của mình và liên kết chúng với nhau.
"Mebuu~! Mình sẽ phòng ngự chống lại lũ Stardust! Nhưng nếu có con quái vật lớn nào xuất hiện, cậu phải bảo vệ mình!"
Suzume đang cầu xin giúp đỡ như lúc thường, nhưng giờ khi có thể nói rằng 'Mình sẽ phòng ngự chống lại lũ Stardust', có lẽ cô ấy cũng đã thay đổi giống như Mebuki.
"Mình sẽ chiến đấu bên ngoài những tấm khiên!"
"Mình cũng sẽ chiến đấu ở bên ngoài! Cậu đồng ý với điều đó chứ, Kusunoki?!"
Yumiko và Shizuku rời khỏi sự bảo vệ của những tấm khiên. Mebuki không còn cảm thấy khó chịu về sự điên rồ của Yumiko nữa. Cô ấy đang cố hết sức để đạt được ước mơ của mình, cũng giống như Mebuki vậy.
Shizuku thực hiện đúng như lời hứa của mình và hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Mebuki, cô ấy đã xin phép cho hành động của mình. Cô ấy vẫn hoang dại và liều lĩnh như trước, nhưng vậy cũng không có nghĩa là cô ấy sẽ làm theo ý mình.
Mebuki thầm nghĩ...
Nhóm này...những đồng đội của mình không quá tệ nhỉ.
Và vậy là, Mebuki ra lệnh cho cả đội.
"Miroku-san và Shizuku, mình cho phép! Số một tới số sáu, cùng với Miroku Yumiko và Yamabushi Shizuku, đương đầu với Stardust phía bên ngoài! Những thành viên còn lại của nhóm xạ thủ, bắn trả từ bên trong! Lần này cũng hãy hoàn thành nhiệm vụ mà không có thương vong nào!"
Những cô gái mang súng trường chia thành hai nhóm, một rời khỏi bức tường khiên và đương đầu với lũ Stardust từ bên ngoài, trong khi đó nhóm còn lại hướng mũi súng của mình ra khỏi những kẽ hở của bức tường và bắt đầu bắn.
Với những tấm khiên được triển khai, những cảnh vệ và miko dần dần tiến về phía trước.
Cuối cùng họ đã đến được địa điểm mình sẽ trồng hạt giống. Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ đầu tiên, họ không phải rời quá xa khỏi bức tường. Dưới sự bảo vệ từ những tấm khiên của nhóm bảo vệ, Aya lấy hạt giống ra khỏi kagami và thả nó xuống đất. Sau đó, cô bắt đầu cầu nguyện.
"Ôi những vị thần địa giới, hãy để hôm nay là ngày một cái cây nảy mầm. Khi gốc bắt rễ thì mặt đất sẽ vui mừng. Nếu đất là vợ thì gốc cây là chồng. Trong trái tim nhân hậu..."
Cùng với giọng nói trang nghiêm, mặt đất nơi hạt giống được thả xuống bắt đầu mọc lên những mầm xanh. Một số lượng cây con không thể tưởng tượng được mọc lên chỉ từ một hạt giống và phủ kín mặt đất. Không chỉ bên trong bức tường khiên mà ngay cả phía bên ngoài, những mầm cây cũng không ngừng xuất hiện.
Mebuki, người đang chiến đấu bên ngoài, cũng nhận ra sự xuất hiện của cây cối. Trên vùng đất rực lửa, nơi đáng lẽ không gì có thể mọc được, những mầm xanh tiếp tục được sinh ra.
"Thành công không nhỉ?!"
Số lượng cây tiếp tục tăng lên. Như thể bên dưới mặt đất lửa đã được dập tắt, những phần mọc cây xanh không còn cảm thấy nóng hừng hực nữa.
Mặt đất đỏ rực bị thay thế bởi tấm thảm xanh. Sự sống đã quay trở lại với mảnh đất. Một vùng đất khá đáng kể đang mọc lên hoa cỏ tươi tốt. Đó là một cảnh tượng thần kì và đẹp đẽ. Những cảnh vệ xiêu lòng và thở phào.
Đó là lí do họ không nhận ra.
Đôi mắt của họ bị tấm thảm xanh đẹp đẽ cuốn hút, họ đã không để ý đến sự xuất hiện của một kẻ thù khổng lồ và vô tình để nó tiếp cận.
"Oaaa!"
Vóc dáng bé nhỏ của Shizuku bay lên trên không. Cô bị đánh bay bởi một cái đuôi được tạo nên bởi vô số khối cầu. Trước mặt những cảnh vệ là một con quái vật khổng lồ có cái đuôi với một cái ngòi khủng khiếp trên chóp.
"...Vertex!...Bọ Cạp!..." Mebuki bật ra tên của kẻ thù. Một trong mười hai sinh vật được đặt theo tên của những chòm sao. Những thầy tu của Taisha đã nói với họ rằng Vertex Bọ Cạp đã gây ra tổn thương khủng khiếp cho những anh hùng trong quá khứ.
Hi vọng mong manh của những cảnh vệ bị sự tuyệt vọng thổi bay chỉ trong nháy mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip