Chương 11 | Học sinh ngoan còn thích chơi trò yêu thầm thế này sao?
Trong mắt anh còn vương vài phần men say, ánh mắt trông có vẻ ôn hòa hơn nhiều so với bình thường.
Quả nhiên là đã say rồi.
"Anh uống nhiều rượu lắm sao? Em đi pha cho anh ly nước mật ong hoặc là... Ưm!" Thẩm Kiều Kiều chưa kịp nói hết thì đã bị đôi môi lạnh lẽo của anh lấp kín. Chiếc lưỡi mềm mại, mang theo mùi rượu thoang thoảng luồn vào trong miệng cô.
Ngón tay linh hoạt nắm lấy vú non mềm mà xoa bóp. Ngón cái miết lên xuống đầu vú, khiến Thẩm Kiều Kiều phát ra tiếng ưm ư rên rỉ trong cổ họng.
Môi anh một đường tự do trượt xuống phía dưới: cánh môi, cằm, xương quai xanh, cuối cùng cắn nhẹ vào bờ vai mỏng manh của cô.
Lực của anh không hề nhẹ. Thẩm Kiều Kiều hơi đau, khẽ kêu một tiếng: "Lục Mính, anh đừng..."
Anh lùi lại vài bước, ngồi ở cuối giường, đôi chân dài tách rộng. Cánh tay chống bên cạnh người, khẽ nâng cằm nhìn cô. Đôi mắt đen láy phát ra ánh sáng, khóe miệng như cười như không.
Phóng khoáng, không kìm chế được.
"Vậy em đi lấy cho anh cốc nước." Giọng anh nhẹ nhàng, chậm rãi. Khi cười, hàng mi khẽ chớp vài cái, lúc này trông lại trở nên dịu dàng vô cùng.
"Anh ngồi đây đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng phát ra tiếng động nhé." Thẩm Kiều Kiều rón rén đi vào phòng khách.
Lục Mính liếc nhìn cách bố trí căn phòng: sạch sẽ, gọn gàng. Một góc đầu giường đặt một đống gấp bông. Mùi hương thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi, giống hệt mùi trên người cô.
Thật dễ chịu.
Ánh mắt dừng lại ở một chỗ nào đó, Lục Mính đứng dậy, từ trên bàn sách cầm lấy chiếc bình thủy tinh nhỏ nhắn. Phía dưới lại đè một tấm ảnh cỡ 10cm nền xanh.
Trên ảnh, thiếu niên mắt sáng, mũi cao, môi mỏng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía ống kính, mặc một chiếc sơ mi trắng tinh tươm.
Mặt sau tấm ảnh còn có dấu vết tàn lưu khi bị xé xuống.
Lục Mính mơ hồ nhớ ra, bức ảnh này hình như được chụp hai năm trước. Thẩm Kiều Kiều có được nó như thế nào anh không rõ, nhưng anh đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.
Bố mẹ ly hôn, bố mang theo người thứ ba về nhà. Người phụ nữ đó cả ngày kiêu căng ngạo mạn, làm bộ làm tịch, thật sự tự cho mình là nữ chủ nhân, khiến anh cảm thấy ghê tởm, đến mức cả cái nhà đó anh cũng không muốn quay về.
Tâm trạng buồn bực nên đi uống rượu. Ban đầu định đến khách sạn, nhưng anh không hiểu sao lại nghĩ đến Thẩm Kiều Kiều.
Cô bé ngốc nghếch không biết từ chối anh, cổ cô mềm mại thơm tho. Lục Mính nghĩ, nếu có thể dựa vào cô một chút cũng tốt.
Thế là anh gọi điện thoại, không trông chờ rằng cô sẽ bắt máy, cho nên khi nghe thấy giọng cô, toàn bộ tâm trạng tồi tệ của buổi tối đều tan biến.
Khi Thẩm Kiều Kiều bưng nước mật ong vào phòng, thấy Lục Mính đang dùng ngón tay nâng chiếc quần lót của cô lên, tỉ mỉ đánh giá.
Chết rồi! Chiếc quần lót đó, cô còn chưa kịp giặt...
"Cái đó, em chưa giặt đâu, bẩn lắm, anh đừng chạm vào." Cô đi đến bên Lục Mính, nhỏ giọng giải thích, đưa cho anh ly nước: "Em thử rồi, là nước ấm, bây giờ uống là được."
Lục Mính nhận lấy ly nước, ngửa đầu uống cạn một hơi. Yết hầu anh lên xuống, gợi cảm đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Thẩm Kiều Kiều phát hiện tấm ảnh mình đè dưới bình thủy tinh đã bị anh nhấc ra, cô vụng trộm muốn che lại.
Tấm ảnh bị Lục Mính nhanh hơn một bước lấy đi. Anh một tay cầm ly, một tay cầm ảnh, hai tay khẽ nâng lên. Thẩm Kiều Kiều mất thăng bằng, đập vào ngực anh.
Mặt cô dán vào cơ thể anh, nghe thấy tiếng cười khẽ truyền đến từ phía trên đỉnh đầu: "Học sinh ngoan còn thích chơi trò yêu thầm thế này sao?"
Thẩm Kiều Kiều xấu hổ đến mức hận không thể giả chết, lại nghe anh cười nói: "Người đều ở trước mặt em rồi, sao không chủ động một chút đi?"
Anh đã nói rõ ràng đến vậy, muốn cô chủ động.
Thẩm Kiều Kiều bị anh cười đến đầu óc nóng bừng. Đôi tay cô ôm lấy eo anh, nhón chân liếm yết hầu anh. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn mềm mại thật linh hoạt, quyến rũ lòng người. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, giống như một chú mèo Ragdoll.
Lục Mính bị cô vô thức trêu chọc đến mức dương vật cũng cứng cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip