Chương 1

Editor: DiuTyn

"Vào đi."

"Thẩm tổng, ngài gọi tôi?"

"Ngày mai có một buổi tiệc, có cả chính khách từ nước P tham dự. Cậu đi cùng tôi." Thẩm Văn Lang đặt tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt Cao Đồ.

Khi ngửi thấy mùi pheromone Omega trên người cậu, anh khẽ cau mày.

Cao Đồ mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

"Sao vậy? Có gì thì nói thẳng."

"Thẩm tổng, tôi định xin nghỉ phép. Ngày mai e là tôi không đi được."

Trước đây, Cao Đồ hiếm khi xin nghỉ thường xuyên như vậy. Thậm chí cuối tuần, khi được yêu cầu đến nhà giúp anh sắp xếp đồ đạc, cậu cũng chưa từng từ chối.

Nhưng kể từ khi cái Omega không rõ lai lịch kia xuất hiện, Cao Đồ đã thay đổi. Thẩm Văn Lang ngay lập tức kết luận một cách vô lý rằng chắc chắn Cao Đồ lại định đi gặp cái Omega lúc nào cũng lên cơn phát tình kia.

"Không duyệt. Tôi sẽ không duyệt đâu." Thẩm Văn Lang bắt đầu nổi giận như một đứa trẻ.

"Gần đây sao cậu cứ xin nghỉ suốt thế? Trong lòng cậu còn công ty này, còn tôi – ông chủ của cậu – nữa không hả?"

Cao Đồ lộ vẻ khó xử, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Thẩm Văn Lang được đà lấn tới: "Chính khách nước P là một tay nghiện rượu. Cậu không đi, lỡ tôi bị chuốc say, ai chăm sóc tôi đây?"

Cao Đồ thầm nghĩ: Bộ phận thư ký có bao nhiêu người, ai chăm sóc chẳng được? Trước đây chẳng phải anh còn nói bộ phận thư ký không thiếu tôi sao...

Thấy Cao Đồ vẫn do dự, Thẩm Văn Lang không ngờ vị trí của mình trong lòng người bạn mười năm lại thấp đến thế.

Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi thở dài đầy bực dọc: "Dù cậu không nể tình bạn mười năm của chúng ta, thì với tư cách là nhân viên công ty, cậu cũng phải nghĩ đến lợi ích của công ty chứ."

Thẩm Văn Lang cố ý nhấn mạnh từ "mười năm", rồi tung thêm một đòn quyết định: "Buổi tiệc này rất quan trọng với công ty, đặc biệt trong lúc đang gặp sóng gió như hiện nay."

Nói đến mức này, Cao Đồ đành phải đồng ý.

"Được rồi, Thẩm tổng. Tôi sẽ chuẩn bị."

Trước khi rời văn phòng, Cao Đồ đột nhiên dừng bước, quay lưng về phía Thẩm Văn Lang, khẽ nói với giọng nhỏ xíu: "Tôi không chỉ nghĩ đến lợi ích của công ty đâu."

Nói xong, vành tai cậu đỏ ửng, vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng.

Ý tứ trong lời nói ấy, dù Thẩm Văn Lang có chậm chạp về mặt tình cảm đến đâu, cũng hiểu được.

Coi như cậu còn chút lương tâm. Thẩm Văn Lang thầm vui trong lòng, cảm giác như vừa chiến thắng trong một cuộc tranh giành tình cảm. Mà đối thủ lại là một Omega thậm chí không hề tồn tại.

Trước khi đến buổi tiệc, Thẩm Văn Lang tặng Cao Đồ một chiếc cà vạt mới được đặt may riêng. Ban đầu, Cao Đồ ngượng ngùng, không muốn nhận.

"Cà vạt của cậu cũ kỹ hết cả rồi. Lương công ty trả cho cậu không đủ để mua một chiếc cà vạt ra hồn sao? Tối nay là dịp quan trọng, đừng làm mất mặt công ty."

"Nếu ngài nói trước về yêu cầu này, tôi đã tự đi mua một chiếc mới để thay. Tôi không có ý làm mất mặt công ty..."

Lời phản bác của Cao Đồ luôn nhẹ nhàng nhưng đầy sức thuyết phục, vẻ mặt tủi thân khiến Thẩm Văn Lang thoáng chốc cảm thấy mình đã sai.

"Vậy tôi không thể tặng cậu một chiếc mới sao? Cậu tự mua hay tôi tặng thì có gì khác nhau?" Giọng Thẩm Văn Lang dịu đi nhiều. Anh lấy cà vạt ra khỏi hộp, định tự tay đeo cho Cao Đồ.

Hành động thân mật bất ngờ của Thẩm Văn Lang khiến chú thỏ giật mình. Thấy Cao Đồ lùi lại nửa bước, anh trừng mắt, bực bội nói: "Tôi ăn thịt cậu được sao? Tôi chỉ muốn giúp cậu đeo cà vạt, chỉ đeo cà vạt thôi! Lại đây!"

Cao Đồ không hiểu sao Thẩm Văn Lang lại nổi cáu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghiêng đầu về phía trước để anh tiện đeo cà vạt.

"Cậu nóng lắm à?" Thẩm Văn Lang vừa buộc cà vạt vừa hỏi.

"Hả? Không mà..."

"Vậy sao mặt cậu đỏ thế?"

"À... nghe ngài nói vậy, hình như đúng là hơi nóng thật, chắc đỏ vì nóng..."

Thẩm Văn Lang thầm thắc mắc, điều hòa mát thế này mà nóng gì nổi? Chú thỏ ngốc này thay đổi thể chất rồi sao?

Hồi cấp ba rõ ràng sợ lạnh, đến mức tôi còn cố ý chỉnh nhiệt độ điều hòa trong văn phòng cao hơn, vậy mà giờ lại sợ nóng thế này.

Cao Đồ thầm tính toán, kỳ phát tình của mình sắp đến. Bác sĩ đã dặn đi dặn lại rằng trong thời gian này không được dùng thuốc ức chế nữa, nên cậu mới định xin nghỉ phép.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của Thẩm Văn Lang, cậu lại mềm lòng, nghĩ rằng chỉ cần mang theo thuốc ức chế phòng hờ là sẽ ổn thôi.

Tại buổi tiệc, Thẩm Văn Lang lại xảy ra xung đột với Thịnh Thiếu Du. Pheromone Alpha của Thẩm Văn Lang, với độ tương thích cao, kích thích đến kỳ phát tình của Cao Đồ, lần này đến cực kỳ dữ dội.

Cậu vội vàng nói với Thẩm Văn Lang rằng mình cần vào nhà vệ sinh, rồi hoảng loạn chạy đến một góc khuất, lục tìm thuốc ức chế trong cặp công văn. Nhưng tìm mãi không thấy, cậu mới nhận ra, có lẽ do gần đây hay buồn ngủ, sáng nay ngủ quên, vội vã ra khỏi nhà nên quên mang theo.

Trong tình trạng hiện tại, tuyệt đối không thể để ai phát hiện, đặc biệt là Thẩm Văn Lang. Cậu khó nhọc lê bước chân mệt mỏi, loạng choạng trốn vào phòng nghỉ.

Trong cơn ý thức mơ hồ, cậu không biết rằng lúc này Thẩm Văn Lang, để thoát thân, đang uống hết ly rượu này đến ly khác, như một chú heo con chưa cai sữa, lảo đảo tìm kiếm bóng dáng cậu khắp nơi.

Dù tửu lượng của Thẩm Văn Lang không tệ, nhưng cũng không chịu nổi tay nghiện rượu từ nước P chuốc liên tục. Vài ly rượu mạnh xuống bụng, cả người anh đã ngà ngà say.

Nhưng anh vẫn cố chấp tìm Cao Đồ, lo lắng không biết cậu có vì cuộc xung đột giữa anh và Thịnh Thiếu Du mà tái phát bệnh hen suyễn hay không.

Trên đường đi, Thẩm Văn Lang ngửi thấy một mùi hương Omega thoang thoảng, như hương xô thơm, giống hệt mùi trên người Cao Đồ. Mùi hương ấy có sức hút kỳ lạ, khiến anh càng thêm khô nóng. Anh lần theo mùi hương đến phòng nghỉ của nhân viên, gõ cửa.

Bên trong, Cao Đồ đang khổ sở vì kỳ phát tình không có thuốc ức chế, cũng không được an ủi. Nghe tiếng Thẩm Văn Lang bên ngoài, cậu hoảng sợ trốn sau giá để đồ.

So với nỗi đau của kỳ phát tình, cậu còn sợ Thẩm Văn Lang phát hiện ra mình đã giấu giếm anh suốt mười năm qua. Cậu co người lại, ngồi xổm dưới đất, thân hình gầy gò, bất lực, toàn thân run rẩy.

Ngay khi Thẩm Văn Lang quay đi, Cao Đồ quyết định chạy ra từ góc khuất của tầm mắt anh. Nhưng đúng lúc sắp chạm vào tay nắm cửa, cổ tay cậu bị Thẩm Văn Lang nắm chặt, kéo mạnh trở lại. Khoảnh khắc bị bắt, ánh mắt Cao Đồ tràn ngập hoảng loạn, như một chú thỏ run rẩy sắp bị nuốt chửng.

Ngay khi bước vào căn phòng này, cơ thể Thẩm Văn Lang đã trở nên bất thường, ý thức rối loạn. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy cơ thể mình mất kiểm soát đến vậy, dù trước đây khi trải qua bao nhiêu kỳ mẫn cảm một mình, anh cũng chưa từng thấy khô nóng thế này.

Anh chịu đựng sự khó chịu của cơ thể, vất vả tìm Cao Đồ suốt bao lâu, vậy mà vừa thấy anh, cậu lại chạy mất. Cảm giác thiếu an toàn và sự thờ ơ từ người bạn đồng hành mười năm khiến máu nóng dồn lên đầu.

Anh đẩy mạnh Cao Đồ xuống chiếc giường mềm mại, nhanh tay kiềm chặt cả tay lẫn chân cậu, lạnh lùng tiến sát mặt Cao Đồ, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, mang theo uất ức và bất mãn: "Cậu lại định chạy đi đâu? Ở bên tôi khó chịu đến thế sao?"

Đi tìm cái Omega không biết từ đâu chui ra đó à? Rõ ràng chúng ta quen nhau lâu hơn, cùng trải qua bao nhiêu ngày tháng!

Do sự cộng hưởng pheromone với độ tương thích cao, Thẩm Văn Lang vô thức phóng ra pheromone mang tính dẫn dụ, khiến cơ thể Cao Đồ từ đau đớn chuyển sang khao khát sự an ủi của Alpha.

Cậu nhận ra Thẩm Văn Lang đang không bình thường, đồng thời cũng cảm nhận được sự kỳ lạ trong cơ thể mình. Cảm giác bất an khiến cậu cố sức đẩy Thẩm Văn Lang ra, nhưng một Omega trong kỳ phát tình làm sao chống lại một Alpha cấp S trong kỳ mẫn cảm, lại còn có độ tương thích cao.

Thẩm Văn Lang dễ dàng kéo cậu trở lại, trong lúc giằng co, kính của Cao Đồ bị hất văng. Để ngăn cậu bỏ chạy lần nữa, Thẩm Văn Lang ôm chặt cậu, khiến Cao Đồ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bờ vai rộng lớn của anh và đôi mắt đỏ rực, hoang dã vì dục vọng.

Anh tháo chiếc cà vạt của Cao Đồ – chiếc cà vạt mà chiều nay chính anh đã đeo cho cậu, giờ đây bị anh không thương tiếc tháo xuống, dùng nó trở thành công cụ trói chặt hai tay Cao Đồ. Cả người cậu mềm nhũn, không còn sức phản kháng, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy như một con cá mắc cạn, vừa thở hổn hển vừa giãy giụa.

Cậu khàn giọng: "Thả tôi ra."

Nhận thấy sự phản kháng của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang càng thêm bực bội, lại phóng ra pheromone áp chế mạnh mẽ hơn. Cao Đồ chỉ cảm thấy nơi kín đáo bên dưới càng lúc càng nóng ẩm.

Cảm giác này hoàn toàn khác với những kỳ phát tình trước đây. Sự xa lạ, nỗi xấu hổ và uất ức tích tụ bấy lâu khiến nước mắt cậu trào ra, cậu nghẹn ngào: "Đừng, đừng như vậy... Thẩm Văn Lang... Tôi sợ..."

Giọng nói run rẩy của Cao Đồ và những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên ngón tay khiến trái tim Thẩm Văn Lang rung động. Anh hôn nhẹ lên mắt cậu, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, Cao Đồ, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Càng cố trốn tránh những nụ hôn dày đặc của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ càng khiến anh muốn tiến tới. Anh để lại dấu vết trên trán, giữa lông mày, mắt, môi và cả nơi gợi cảm nhất – yết hầu của cậu.

Cao Đồ vừa hoảng loạn vừa không thể cưỡng lại khoái cảm, run rẩy tận hưởng sự dịu dàng bất ngờ này.

Thẩm Văn Lang cởi từng cúc áo sơ mi của Cao Đồ, để lộ lồng ngực săn chắc và hai đầu ngực dựng đứng vì kích thích. Anh cúi xuống, đầu lưỡi liếm láp từng chút, từng vòng quanh hai "trái anh đào" hồng hào đang chờ được hái, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ, khiến Cao Đồ không kìm được những tiếng rên khe khẽ đầy mê hoặc, làm dương vật của Thẩm Văn Lang càng thêm cương cứng.

Anh vừa "chu đáo" chăm sóc hai đầu ngực phập phồng, vừa không ngừng vuốt ve khắp thân trên của Cao Đồ, từ ngực xuống đến vòng eo thon nhỏ. Dù đã chỉnh sửa kích cỡ, chiếc quần tây của Cao Đồ vẫn hơi rộng.

Thẩm Văn Lang chỉ cần khẽ kéo, đã thấy cặp mông tròn trịa được nội y ôm chặt, dễ dàng tuột quần cậu xuống.

Nhìn thấy dương vật của Cao Đồ cũng cương cứng như mình, Thẩm Văn Lang lần đầu tiên trong tối nay nở nụ cười mãn nguyện. Anh cởi thắt lưng, trườn lên người Cao Đồ, để dương vật của mình cọ xát với cậu qua lớp nội y.

Chất lỏng từ đầu dương vật của cả hai thấm qua vải, hòa quyện, khiến cả hai càng thêm cháy bỏng. Chân Cao Đồ không tự chủ được cong lên, cậu thở hổn hển, cố kìm nén những tiếng rên: "Ưm... a... đừng, đừng mà..."

Sau một hồi, cả hai nhanh chóng lên đỉnh lần đầu tiên. Thẩm Văn Lang không còn giữ được bình tĩnh, anh khao khát được chạm vào da thịt Cao Đồ gần hơn, sâu hơn. Nhưng vì chưa mở rộng, sợ làm cậu đau, anh chỉ có thể gấp gáp lấy dương vật vẫn cương cứng của mình ra khỏi quần, kéo đôi chân săn chắc nhưng mềm mại của Cao Đồ, đâm mạnh vào giữa hai đùi, cố ý lướt qua lối vào đã ướt đẫm và khao khát.

Động tác của anh càng lúc càng nhanh, cuối cùng tựa cằm lên vai Cao Đồ, mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, hơi thở nặng nề phả vào tai cậu: "Thoải mái quá, a... Cao Đồ, thoải mái quá..."

Sau khi phóng tinh lần nữa giữa hai chân Cao Đồ, Thẩm Văn Lang tạm thời thỏa mãn. Nhưng sau khoái cảm và hạnh phúc mãnh liệt, anh bỗng thấy bất an. Anh cảm giác chỉ mình tận hưởng niềm vui, còn Cao Đồ bị ép buộc, thậm chí ghét bỏ. Trong mắt cậu, anh có lẽ chỉ là một kẻ cưỡng bức đáng khinh.

Cao Đồ, dù đang đắm mình trong khoái cảm khi kỳ phát tình được thỏa mãn, vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi trên má Thẩm Văn Lang khi anh cọ vào mặt mình. Trong cơn mê màng, cậu thấy ánh mắt anh lấp lánh nước.

Anh tựa trán vào trán cậu, cẩn thận nâng mặt cậu, thì thầm: "Đừng, tôi không muốn cậu cũng bỏ rơi tôi."

Cao Đồ không hiểu ý nghĩa lời nói ấy, biết rằng Thẩm Văn Lang không tỉnh táo khi làm tình với mình, nhưng thấy anh khóc, cậu hoàn toàn không biết làm gì. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ – ôm anh, an ủi anh. Lần đầu tiên, cậu chủ động, lấy hết can đảm hôn nhẹ lên cằm Thẩm Văn Lang.

Nhận được phản hồi tích cực, Thẩm Văn Lang mừng rỡ, càng thêm không kiềm chế. Anh nâng mặt Cao Đồ, hung hăng cướp lấy hơi thở của cậu, môi lưỡi quấn quýt, mút lấy chiếc lưỡi mềm mại và đôi môi đầy đặn. Đồng thời, tay anh luồn xuống nơi kín đáo của Cao Đồ, bắt đầu mở rộng.

Dù trong kỳ phát tình, Cao Đồ chưa từng dùng đồ chơi để thỏa mãn bản thân. Lối vào non nớt lần đầu đón nhận sự xâm nhập của vật lạ, phản ứng đặc biệt mạnh mẽ. Ánh mắt cậu mơ màng, vô thức khép chặt hai chân, nội bích siết chặt ngón tay của Thẩm Văn Lang.

Anh cười, vỗ nhẹ vào cặp mông cong của cậu, dùng giọng trầm đầy mê hoặc: "Thả lỏng chút, dang chân ra."

Lúc này, Cao Đồ đã bị lột sạch, trong khi Thẩm Văn Lang vẫn mặc nguyên áo sơ mi, chỉ có dương vật to lớn nhô ra khỏi quần đầy uy hiếp. Cao Đồ cảm thấy bất công, không công bằng chút nào.

Ý thức cậu vẫn mơ hồ, và chính sự mơ hồ này cho cậu dũng khí làm những điều bình thường không dám. Cậu dùng đôi chân thon dài kéo Thẩm Văn Lang về phía mình, biểu lộ sự bất mãn.

Hành động này khiến Thẩm Văn Lang giật mình, càng thêm phấn khích: "Cậu đang mời gọi tôi sao?"

Anh gấp gáp muốn chạm vào da thịt Cao Đồ, vội vã xé cúc áo sơ mi, ném ra sau. Anh dùng lồng ngực trần trụi cọ xát vào đầu ngực đã sưng đỏ của Cao Đồ, đồng thời tăng số ngón tay, đẩy nhanh tốc độ mở rộng. Nhờ màn dạo đầu dài, việc mở rộng diễn ra suôn sẻ.

Thẩm Văn Lang nắm hai mắt cá chân của Cao Đồ, kéo mạnh về phía mình, đặt đôi chân thon dài lên vai. Eo Cao Đồ lơ lửng giữa không trung, anh dứt khoát đâm sâu vào, dương vật hoàn toàn chìm trong hang động ấm áp. Cao Đồ ngửa đầu hét lên, khoái cảm quá mãnh liệt khiến ánh mắt cậu mất tiêu điểm, ngất đi trong chốc lát.

Thẩm Văn Lang vừa hôn liên tục lên gương mặt bất tỉnh của Cao Đồ, vừa như một cỗ máy đóng cọc, không ngừng nghỉ va chạm vào nơi sâu nhất, khiến nơi đó hoàn toàn mang hình dạng của anh.

Khi Cao Đồ tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang trôi nổi, chìm đắm trong những động tác hoang dã của anh, nơi sâu nhất mềm nhũn. Không hề khó chịu, chỉ có khoái cảm mãnh liệt đến quá độ.

Thẩm Văn Lang gục đầu lên vai cậu, ý thức mơ hồ, không ngừng lẩm bẩm: "Cao Đồ, thích, thích lắm, bên trong thật thoải mái... Cao Đồ, tôi đang ở trong cậu, cậu có cảm nhận được không? Cậu thoải mái không?"

Những lời tục tĩu ấy khiến Cao Đồ càng thêm xấu hổ. Cậu cắn chặt môi, nhưng tiếng rên vẫn không ngừng thoát ra.

Trong mắt Thẩm Văn Lang, vẻ kiềm chế nhưng đầy mê hoặc của Cao Đồ càng thêm gợi tình, kích thích anh muốn xâm chiếm mạnh mẽ hơn. Anh liên tục tách đôi môi khép chặt của cậu, muốn nghe tiếng rên và hơi thở quyến rũ. Mỗi tiếng nức nở của Cao Đồ khiến dương vật anh càng thêm cương cứng. Anh thậm chí cố ý dùng ngón tay vẽ lên bụng cậu: "Nhìn này, đến đây rồi."

Anh đặt bàn tay run rẩy của Cao Đồ lên bụng, rồi mạnh mẽ đâm rút, để cậu cảm nhận rõ độ sâu của mình trong cơ thể cậu.

Sau vài lần giao hoan kịch liệt, cả hai đều kiệt sức, ngã xuống giường, thở hổn hển. Lúc tỉnh táo lại, Cao Đồ mới thấy mình vừa phóng túng đến mức nào, thậm chí cảm thấy bản thân có chút dâm đãng.

Cậu định ngồi dậy, trèo xuống giường rời đi, nhưng bị Thẩm Văn Lang phát hiện, kéo trở lại, tiếp tục yêu thương còn mãnh liệt hơn trước.

Thẩm Văn Lang như một con sói đói không bao giờ thỏa mãn, nuốt chửng cậu, khiến cậu không còn sức phản kháng. Cao Đồ không chịu nổi, chỉ biết trách móc, dùng tay vỗ nhẹ vào anh, khàn giọng nói: "Thẩm Văn Lang, nhẹ một chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip