Chương 2
Editor: DiuTyn
Sáng hôm sau, Cao Đồ lê thân thể mệt mỏi rã rời về nhà, ngã xuống giường và bất tỉnh suốt ba ngày. Khi tỉnh lại, cậu lập tức xin nghỉ một tuần với thư ký trưởng Tần.
Với tình trạng cơ thể hiện tại, cậu không phù hợp để xuất hiện trước mọi người ở công ty. Đồng thời, cậu cũng chưa sẵn sàng tâm lý để đối mặt với Thẩm Văn Lang.
Cậu không biết liệu Thẩm Văn Lang có nhớ gì về đêm hôm đó, có nhớ người cùng anh chung chăn gối là ai, hay khi tỉnh táo, anh nghĩ gì về chuyện này.
Tâm trạng Cao Đồ rối bời, vừa muốn anh biết, lại vừa sợ anh biết. Tuy nhiên, qua tin nhắn mà Thẩm Văn Lang gửi đến, ít nhất hiện tại, anh dường như không nhớ gì cả.
Trong lúc đó, tại tòa nhà HS, Thẩm Văn Lang ở trong văn phòng mà đứng ngồi không yên. Cao Đồ đã biến mất ba ngày, nhắn tin cũng không trả lời.
Anh rất muốn lập tức đến nhà cậu tìm người, nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng nghỉ của nhân viên đêm hôm đó, anh lại cảm thấy ghê tởm, xen lẫn chút chột dạ. Ba mươi năm qua, dù là trong kỳ mẫn cảm, anh đều tự mình vượt qua. Vậy mà chỉ vì độ tương thích cao, anh lại lên giường với một Omega không rõ lai lịch.
Anh cảm thấy mình dơ bẩn, không biết phải đối mặt với Cao Đồ thế nào, cảm giác như đã phản bội cậu. Nhưng nghĩ lại, ý tưởng này có phần buồn cười. Anh và Cao Đồ chỉ là bạn thân, phản bội cái gì chứ?
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng lúc này anh khao khát được gặp Cao Đồ hơn bao giờ hết. Đúng lúc đó, thư ký trưởng Tần vào báo cáo rằng Cao Đồ lại xin nghỉ thêm vài ngày. Nghe xong, Thẩm Văn Lang không suy nghĩ nhiều, chẳng cần tài xế, tự mình lái xe thẳng đến căn hộ thuê của Cao Đồ.
Anh gõ cửa mấy lần nhưng không ai trả lời, càng thêm bồn chồn. Dù vậy, anh vẫn quyết định đứng đợi ngoài cửa. Thẩm Văn Lang nhìn quanh, môi trường tồi tàn không chút an ninh, ngôi nhà lung lay như sắp sụp, cầu thang cũ kỹ.
Chỉ cần một cơn bão lớn, căn nhà này chắc chắn sẽ bị cuốn trôi. Cao Đồ làm sao chịu nổi mà sống ở đây mấy năm trời? Công ty đã đề nghị cấp nhà cho cậu, vậy mà cậu vẫn từ chối, đúng là tự chuốc khổ vào thân!
Đợi một lúc vẫn không thấy Cao Đồ về, anh mở khung chat với cậu. Đúng lúc thấy Cao Đồ trả lời tin nhắn, anh kìm nén bất mãn, gõ ngắn gọn: "Cậu ở đâu?"
"Ở nhà."
Ở nhà? Tôi đang đứng ngay cửa nhà cậu, dám lừa tôi? Thẩm Văn Lang tức đến bốc khói. Tại sao lừa tôi? Cậu đang làm gì với ai mà không thể để tôi biết?
Anh lập tức gọi điện, giọng điệu như "chính cung" đi kiểm tra: "Rốt cuộc giờ cậu ở đâu?"
Vừa dứt lời, anh chạm mặt Cao Đồ đang bước lên. Anh dùng ánh mắt nóng rực quét từ đầu đến chân cậu, xác nhận cậu không sao, trên người cũng không có mùi Omega quá nồng, mới hơi yên tâm. Mắt anh liếc sang bên trái, ra hiệu cho Cao Đồ mở cửa.
Vào nhà, Cao Đồ hỏi anh có muốn uống trà trắng không. Thẩm Văn Lang đáp: "Uống."
Sau khi ngồi xuống, anh bắt đầu chất vấn: "Tối đó sao cậu lại biến mất giữa chừng?"
Cao Đồ nhớ lại chuyện điên rồ đêm đó, sắc mặt khẽ thay đổi, im lặng một lúc, rõ ràng chưa nghĩ ra lý do. Thẩm Văn Lang lại nhìn quanh căn phòng, như thể đang "bắt gian".
Khi ánh mắt lướt qua bàn và thấy lọ thuốc ức chế, lòng anh dâng lên một cảm giác chua xót, lửa giận càng bùng lên.
"Cậu vì một Omega mà bỏ mặc tôi? Cậu có biết đêm đó tôi..."
Thẩm Văn Lang ngập ngừng, chuyện anh mơ hồ lên giường với người khác là điều chết cũng không muốn Cao Đồ biết, đành nuốt lời lại: "Thôi bỏ đi."
Dù có nói, cậu cũng chẳng đau lòng vì tôi.
"Xin lỗi, Thẩm tổng. Đêm đó đúng là ngoài ý muốn. Lần sau tôi sẽ gọi thư ký Tần hoặc thư ký Hoa đến hỗ trợ trước khi rời đi, được không?"
"Thư ký Hoa thì liên quan gì?" Thẩm Văn Lang càng thêm ghen tức.
Cao Đồ thầm đau lòng. Không nỡ để thư ký Hoa nửa đêm chạy đến sao...
"Vấn đề là ai đến hỗ trợ sao?! Cậu chẳng quan tâm đến tôi chút nào!"
Đối mặt với lời buộc tội vô lý của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lúng túng: "Tôi..." Tôi còn chưa đủ quan tâm anh sao...
Thẩm Văn Lang đứng dậy, tiến sát Cao Đồ. Khi thấy những dấu hôn chi chít trên cổ cậu, anh nhắm mắt, tức đến mức muốn phát bệnh tim.
"Cao Đồ, cậu là thư ký của tôi. Hành động và lời nói của cậu đều ảnh hưởng gián tiếp đến tôi. Đừng để bất kỳ ai để lại dấu vết trong nhà cậu, hay... trên cơ thể cậu. Mau xử lý mấy chuyện vớ vẩn này đi, rồi quay về công ty."
Nói xong, không cho Cao Đồ cơ hội phản bác, anh giận dữ bỏ đi, mắt không thấy, lòng không phiền. Chỉ cần nghĩ đến dấu vết của Omega kia trong căn nhà này, anh đã thấy buồn nôn, thậm chí muốn Cao Đồ lập tức dọn khỏi chỗ tồi tàn này.
-----
Động đất đến bất ngờ. Ngay khi cảm nhận được rung chấn, Thẩm Văn Lang lập tức gọi cho Cao Đồ. Nhưng Cao Đồ, đang ở bệnh viện, đã tắt chuông điện thoại.
Đợi đến khi em gái Cao Tình đã ngủ, cậu ra ngoài hít thở mới thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Văn Lang.
"Cao Đồ, cậu đang ở đâu? Có an toàn không?" Nếu không phải Tần Minh lo lắng rằng ra ngoài không an toàn và ngăn lại, Thẩm Văn Lang đã vội vàng lái xe đến nhà Cao Đồ để kiểm tra.
"Thẩm tổng, có chuyện gì vậy? Tôi đang ở bệnh viện."
"Động đất đấy, cậu không biết sao? Điện thoại để trưng à, sao không nghe máy, làm người ta lo chết đi được!"
Nghe Thẩm Văn Lang lo lắng cho mình, Cao Đồ không kìm được nụ cười. Dù chỉ là sự quan tâm của bạn bè, cũng là quan tâm. Cậu bỗng cảm thấy Thẩm Văn Lang dường như vẫn như xưa.
"Xin lỗi, anh đừng lo. Vừa nãy tôi tắt chuông, không nghe thấy."
"Thôi, an toàn là được. Hôm nay đừng về cái nhà tồi tàn của cậu nữa, đến nhà tôi. Mấy ngày tới có thể còn dư chấn, cậu ở chỗ tôi đi. Tôi sẽ cho tài xế đến bệnh viện đón cậu."
"Thẩm tổng, không cần đâu, tôi có thể ở khách sạn."
"Khách sạn nào hơn nhà tôi? Tôi ăn thịt cậu hay sao mà sợ? Bảo cậu ở thì ở, nói nhiều làm gì! Lại chẳng phải chưa ở bao giờ!" (Ở đây chỉ đến việc Cao Đồ thỉnh thoảng ở nhờ nhà Thẩm Văn Lang, hai người từng "sống chung" ngắn hạn.)
"Nhưng như vậy có phiền quá không..."
"Cậu bớt lằng nhằng đi. Tôi sẽ cho người đến đón, cậu cứ chờ đấy. Không nói nữa, tôi phải đi họp. Cúp đây." Thẩm Văn Lang vội vàng ngắt máy, sợ Cao Đồ tiếp tục từ chối.
"Thẩm tổng, có cuộc họp đột xuất sao? Lịch trình của tôi không ghi gì cả." Tần Minh tò mò hỏi.
"Không có. Cậu làm việc của cậu đi." Thẩm Văn Lang nghĩ đến việc Cao Đồ sẽ ở nhà mình mấy ngày tới, tâm trạng tốt lên hẳn.
Anh ngồi trên sofa, nhàn nhã bắt chéo chân, gọi điện cho quản gia, bảo họ dọn lại phòng Cao Đồ từng ở, đặt thêm lọ hoa thơm, chuẩn bị vài bộ quần áo mới. Anh còn dặn làm thêm vài món bổ dưỡng, vì gần đây Cao Đồ gầy đi nhiều. Lần này nhất định phải nuôi cậu mũm mĩm trở lại.
Sau khi nhận được tin nhắn từ Hoa Vịnh, biết Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du bị thương trong trận động đất đã được an toàn, Thẩm Văn Lang quyết định tự mình đến đón Cao Đồ về nhà.
Nhà anh tràn ngập mùi hoa diên vĩ, khiến Cao Đồ cảm thấy an tâm lạ thường. Kỳ lạ thay, mấy ngày nay cậu luôn thấy đau bụng âm ỉ, không biết có phải ăn nhầm gì không.
Vì em gái Cao Tình sắp phẫu thuật, cậu chưa kịp đi khám bác sĩ. Nhưng cứ đứng bên Thẩm Văn Lang, cậu lại thấy dễ chịu hơn. Ở trong nhà anh, cả người như được tiếp thêm sức sống.
Cao Đồ tự hỏi, liệu rằng có phải mình yêu Thẩm Văn Lang quá nhiều, đến mức anh trở thành "liều thuốc sinh lý" của mình?
Ở được ba ngày, thấy không còn dấu hiệu động đất, Cao Đồ định trở về. Thẩm Văn Lang vội vàng nói: "Ai mà biết được, mấy chuyện này khó lường lắm. Cậu vội gì chứ, ở nhà tôi không tốt sao?"
"Không phải, chỉ là cảm thấy phiền anh quá lâu..."
"Tôi không thấy phiền là được." Hay là cậu vội về gặp Omega kia? Thẩm Văn Lang thầm khó chịu.
"Hơn nữa, em gái cậu sắp phẫu thuật, cậu phải chạy qua chạy lại bệnh viện, đúng không? Nhà tôi gần bệnh viện hơn, tiện hơn nhiều."
Sau đó, Thẩm Văn Lang dùng đủ mọi lý do, nghĩ đủ mọi cách để kéo dài thời gian Cao Đồ ở lại, thậm chí viện cả cớ bị cảm sốt cần người chăm sóc.
Để diễn cho giống thật, anh tắm nước lạnh thật lâu, nhưng thể chất Alpha cấp S quá mạnh mẽ, tắm xong vẫn chẳng có dấu hiệu bệnh. Thế là anh ngâm nước đá cả đêm, sáng hôm sau, may thay trời thương, cuối cùng cũng sốt nhẹ.
Anh cầm nhiệt kế, chạy đến phòng Cao Đồ kêu than, kể lể mình khó chịu thế nào, rằng cậu – thư ký thân cận – phải ở nhà chăm sóc anh vài ngày. Cao Đồ không nỡ nhìn thấy anh khổ sở, nên đành đồng ý.
Không biết có phải bị lây không, mấy ngày chăm sóc Thẩm Văn Lang, Cao Đồ luôn buồn nôn, cảm giác khó chịu trước đó lại tái phát. Mỗi lần muốn nôn, cậu đều tránh mặt Thẩm Văn Lang.
Một lần, nhân lúc anh ngủ trưa, cậu tranh thủ đi khám ở bệnh viện. Kết quả bất ngờ: Cậu mang thai.
Nửa vui mừng, nửa sợ hãi, cậu không biết phải đối mặt với đứa bé này thế nào. Dù thế nào, hiện tại tuyệt đối không thể để Thẩm Văn Lang biết. Cậu phải lập tức dọn về nhà mình.
Thẩm Văn Lang bất mãn vì Cao Đồ nhất quyết muốn về, thậm chí buột miệng trách cậu "vô lương tâm", nhưng vẫn không ngăn được. Thế là anh bắt đầu "chiến tranh lạnh" với Cao Đồ.
Cậu ở công ty cũng cố ý tránh mặt anh, khiến Thẩm Văn Lang càng thêm tức giận, như một kẻ đáng thương bị cả người yêu và "tiểu tam" bỏ rơi.
Vất vả lắm Cao Đồ mới chủ động nói chuyện với anh, nhưng lại toàn những lời khó nghe: "Thẩm tổng, nếu sau này Omega của anh mang thai, anh sẽ làm gì?"
Ý gì đây? Omega của tôi? Omega nào? Cao Đồ biết chuyện đêm đó rồi sao? Thẩm Văn Lang hoảng loạn, bắt đầu nói năng lung tung, vội vàng tỏ lòng trung thành: "Tất nhiên là bỏ đi! Cao Đồ, cậu... đừng hỏi mấy chuyện vớ vẩn này."
Ánh mắt anh né tránh, không dám nhìn thẳng vào cậu. Nếu lúc đó anh ngẩng lên, hẳn sẽ thấy sắc mặt Cao Đồ trong khoảnh khắc trắng bệch như tờ.
Tối về nhà, khi chỉ còn một mình, Thẩm Văn Lang mới nhắn tin cầu cứu Hoa Vịnh.
"Cậu nói xem, liệu Cao Đồ có biết gì không?"
"Biết gì?" Hoa Vịnh đáp.
"Chuyện đêm đó tôi mơ hồ ngủ với một Omega leo giường! Hôm nay cậu ấy hỏi tôi nếu Omega của tôi mang thai thì sao!"
"Biết thì cũng chẳng có gì lạ."
"Ý gì?"
"Vì cậu ấy là người trong cuộc mà."
"Sao Cao Đồ lại là người trong cuộc? Cậu nói chuyện gì mà mập mờ thế, yêu đương làm mất hết khả năng diễn đạt cơ bản à?"
"Cậu mới là người trong cuộc mà còn mù mờ, đến khả năng quan sát cơ bản cũng không có." Hoa Vịnh không nhịn được mà mỉa mai.
"Thôi, hỏi cậu cũng vô ích." Thẩm Văn Lang càng thêm bực bội.
"Được rồi, cậu cũng từng giúp tôi, tôi sẽ giúp cậu một lần. Tự xem đi."
Thẩm Văn Lang nhận được một bức ảnh từ Hoa Vịnh, trong đó là Cao Đồ áo quần xộc xệch, yếu ớt bước ra từ phòng nghỉ của nhân viên.
Cú sốc bất ngờ khiến đầu óc Thẩm Văn Lang như pháo hoa nổ tung. Tâm trí anh xoay vần từ vụ nổ Big Bang đến nguồn gốc loài người, từ thuyết tương đối của Einstein đến cơ học lượng tử, chết máy một lúc lâu.
Rồi, niềm vui sướng lấn át cả kinh ngạc. Anh bắt đầu nghĩ ngợi rất tự nhiên về việc tổ chức đám cưới ở đâu, tuần trăng mật sẽ đi những điểm nào. Dù Cao Đồ chắc chắn muốn kín đáo, anh vẫn muốn tặng cậu một đám cưới thế kỷ.
À, phải rồi, còn phải công bố với mọi người trong công ty về thân phận mới của Cao Đồ, đến lúc đó họ sẽ phải gọi cậu là "bà chủ". Không, ngốc quá, nhẫn còn chưa đặt! Phải đo kích cỡ tay Cao Đồ, đặt nhẫn trước đã, rồi mới tổ chức đám cưới.
Thẩm Văn Lang nghĩ rất nhiều, nhưng không hề nghĩ đến một khả năng – rằng Cao Đồ sẽ từ chối kết hôn với anh.
Cả đêm, Thẩm Văn Lang phấn khích tột độ. Anh mừng vì người đêm đó là Cao Đồ, và chỉ có thể là Cao Đồ. Hóa ra anh nhớ nhầm, tưởng cậu ấy là Omega, nhưng Cao Đồ rõ ràng là Beta.
Nhưng nếu cậu là Beta, sao anh lại đột nhiên rơi vào kỳ mẫn cảm? Chắc chắn vì hai người quá hợp nhau! Nhưng tại sao Cao Đồ không hề nhắc đến chuyện này? Cuối cùng cậu còn sức chạy ra ngoài, chắc chắn là tỉnh táo, vậy sao không nói? Ghét bỏ anh sao?!
Thẩm Văn Lang rất muốn lao ngay đến trước mặt Cao Đồ, hỏi cậu tại sao "kéo quần xong là phủi tay". Nhưng lại sợ nửa đêm dọa cậu chạy mất. Hơn nữa, chuyện này quá đột ngột.
Bạn thân bao năm bỗng thành vợ, đừng nói Cao Đồ, chính anh cũng cần thời gian để tiêu hóa. Tiêu hóa xong, anh bắt đầu nhớ lại đêm đó, những phút giây quấn quýt với Cao Đồ, phản ứng non nớt của cậu, và thế là cả đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, anh đã đến công ty sớm, chờ Cao Đồ đi làm để bàn chuyện đính hôn. Không, phải hỏi trước tại sao cậu không nói rằng chính cậu là người đã quấn lấy anh cả đêm trong phòng nghỉ.
Anh nhắn trước cho Cao Đồ: "Đến công ty thì vào văn phòng tôi trước."
"Vâng, Thẩm tổng. Tôi cũng có chuyện muốn nói với ngài."
Hừ, còn gọi Thẩm tổng. Từ hôm nay, cậu phải đổi cách xưng hô rồi! Có phải định thẳng thắn với tôi không?
Nhưng Thẩm Văn Lang không ngờ, thứ chờ anh không phải lời thú nhận của Cao Đồ, mà là lá thư từ chức.
"Cậu định chạy? Cậu thật sự không định chịu trách nhiệm với tôi sao?"
"Thẩm tổng, chịu trách nhiệm là ý gì? Công việc bàn giao tôi sẽ làm đầy đủ, các nhiệm vụ chưa hoàn thành tôi cũng sẽ hoàn tất trước khi nghỉ."
"Tôi nói chuyện cậu ngủ với tôi ở khách sạn X!" Thẩm Văn Lang chống nạnh, chất vấn "tra nam" Cao Đồ.
"Thẩm tổng, anh... đều biết rồi..."
"Nếu không cậu định giấu tôi đến bao giờ? May mà tôi cứ tưởng mình ngủ với một Omega... May là cậu. Hóa ra hôm đó tôi say quá. Tóm lại, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!"
Thấy Thẩm Văn Lang vẫn chưa biết mình là Omega, Cao Đồ hơi yên tâm, nhưng lại không biết xử lý tình huống này thế nào. Dù sao, cậu cũng uất ức:
"Nhưng đêm đó rõ ràng là anh..."
"Cậu cứ nói đi, cậu có ngủ với tôi không."
"..." Cao Đồ không phản bác được. Cậu đúng là đã "ngủ" với anh. Nhưng Thẩm Văn Lang cũng "ngủ" với cậu mà!
"Dù sao cậu đừng hòng chạy. Tôi không đồng ý. Nếu cậu không chịu trách nhiệm, tôi sẽ ở lì nhà cậu, không đi đâu hết." Để xem Omega kia còn dám quấy rầy cậu nữa không. Thẩm Văn Lang thầm tính toán.
"Anh cũng biết nhà tôi nhỏ, không có chỗ cho anh ở."
"Giường cậu là được, chen chúc kiểu gì cũng đủ cho hai người. Một lần lạ, hai lần quen, đúng không? Đã có lần một, chẳng lẽ không thể có lần hai?"
Thẩm Văn Lang nhướng mày, cười nói, lại bắt đầu nhớ về đêm đó.
"Thẩm Văn Lang, anh đúng là vô lại!" Cao Đồ bị những lời tục tĩu của anh kích thích, vành tai đỏ bừng.
Từ đó, một vở hài kịch tình yêu náo loạn chính thức mở màn.
Lời tác giả:
Thẩm Văn Lang khi chưa biết người đêm đó là ai: "Omega không rõ lai lịch", "Omega bẩn thỉu", "mơ hồ lên giường".
Thẩm Văn Lang khi biết người đó là Cao Đồ: "Cùng nhau trải qua đêm tuyệt vời", "quấn quýt", "triền miên", "hồi tưởng".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip