Chương 3
Editor: DiuTyn
Tan làm, Thẩm Văn Lang mặt dày bám theo, nhất quyết đòi về nhà cùng Cao Đồ. Cao Đồ chẳng biết làm thế nào với anh. Trừ những vấn đề nguyên tắc, cậu luôn chiều theo mọi yêu cầu của Thẩm Văn Lang.
Đối với đòi hỏi vô lý là nhất định phải ở lại nhà cậu, Cao Đồ nhất thời bó tay. Thẩm Văn Lang thậm chí còn gọi quản gia mang quần áo và đồ dùng sinh hoạt cần thiết của mình đến.
Sự đã rồi, tắm trước đã, Cao Đồ nghĩ. Trong khi Thẩm Văn Lang hí hửng sắp xếp đồ đạc của mình ở phòng khách và phòng ngủ, tuyên bố quyền sở hữu, anh ngoan ngoãn chờ Cao Đồ tắm xong.
Anh tính toán, đến lúc đó sẽ lấy cớ giúp cậu sấy tóc để được vuốt ve mái tóc mềm mại như lông thỏ của cậu. Đang mải mê mơ mộng về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với Cao Đồ, anh chợt nghe tiếng hét của cậu từ phòng tắm.
Thẩm Văn Lang hoảng hốt, chẳng kịp nghĩ ngợi, xông thẳng vào. Khóa cửa phòng tắm cũ kỹ làm sao chịu nổi sức mạnh của một Alpha cấp S, chỉ một cái đẩy đã bung ra.
Vừa rồi, Cao Đồ suýt trượt ngã vì dẫm phải bọt xà phòng, may mà kịp bám vào bồn rửa. Lúc này, cậu đang trần như nhộng, đối diện với Thẩm Văn Lang. Bốn mắt chạm nhau.
"Cao Đồ, cậu sao thế?" Thấy cậu không sao, Thẩm Văn Lang thở phào. Khi định thần lại, hình ảnh Cao Đồ với cơ thể nửa kín nửa hở trong lớp bọt xà phòng khiến anh nhớ lại đêm đầu tiên đầy mê hoặc.
Để kìm nén dục vọng bất chợt trỗi dậy, anh chuyển ánh mắt sang bên, rồi nhớ lại cái bụng hơi nhô lên của Cao Đồ vừa thoáng thấy. Anh ấp úng hỏi:
"Cao Đồ, cậu... cậu có phải mũm mĩm lên rồi không?"
"Chát."
Một âm thanh giòn tan vang vọng trong căn phòng tắm chật hẹp.
Vài phút sau, Thẩm Văn Lang ngồi trên giường, vẻ mặt tủi thân, gương mặt đẹp trai in rõ dấu tay đỏ rực.
Người ta nói phụ nữ mang thai dễ bị ảnh hưởng bởi hormone, tâm trạng bất ổn, dễ cáu giận, quả không sai. Cao Đồ giờ đây thực sự thấm thía. Có lẽ là do câu nói "Tất nhiên là bỏ đi" của Thẩm Văn Lang trước đó khiến cậu tích tụ uất ức, hoặc vì đang vất vả mang thai mà lại nghe anh nói "mũm mĩm lên", khiến Cao Đồ không kìm được.
Lần đầu tiên, tay cậu và mặt Thẩm Văn Lang có một lần tiếp xúc "thân mật không khoảng cách". Cao Đồ vừa bôi thuốc cho anh, vừa liên tục xin lỗi.
"Cao Đồ, trước giờ sao tôi không biết cậu hung dữ thế. Tôi có cố ý nhìn trộm đâu." Tôi thậm chí còn chẳng liếc xuống dưới, tôi lịch sự thế cơ mà! Thẩm Văn Lang thầm lẩm bẩm.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi nhất thời nóng đầu nên... Hay là, anh đánh lại đi?"
"Cậu nói gì thế! Làm sao tôi đánh cậu được!"
Nghe vậy, Cao Đồ càng thêm áy náy.
"Nhưng cậu phải bù đắp cho tôi."
"Bù đắp?"
"Cậu nhìn tôi kiểu gì thế? Tôi đâu làm gì quá đáng. Tối mai đi ăn tối với tôi, coi như bù đắp."
"Được."
Giờ đây, vì áy náy, Cao Đồ càng không thể đuổi Thẩm Văn Lang về. Hai người đàn ông cao hơn một mét tám chen chúc trên một chiếc giường đơn, ôm nhau ngủ. Chính xác hơn, là Thẩm Văn Lang ôm chặt Cao Đồ, khiến cậu không thể động đậy.
Dù hơi chật chội, đêm nay lại là lần hiếm hoi Cao Đồ ngủ ngon trong thời gian qua. Cậu nghĩ, đứa bé trong bụng chắc rất thích cha mình. Mỗi khi Thẩm Văn Lang đến gần, cơ thể cậu như được thả lỏng.
Nhưng cậu vẫn lo lắng. Dù Thẩm Văn Lang hiện tại dường như chấp nhận chuyện đêm đó, anh vẫn không biết cậu đã giấu anh mười năm, rằng cậu không chỉ là Omega mà còn đang mang thai con anh.
Cậu vẫn nhớ rõ vẻ mặt ghét bỏ của anh khi nói "bỏ đứa bé". Cậu không dám đánh cược. Nhưng, tạm thời tham lam tận hưởng chút dịu dàng này, có lẽ cũng không sao...
Đêm khuya, Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ ngủ say. Cậu quay lưng về phía anh. Anh rất muốn xoay người cậu lại để nhìn rõ gương mặt, nhưng lại sợ làm cậu tỉnh giấc. Thẩm Văn Lang chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng gạt mấy lọn tóc trên trán cậu, dịu dàng vuốt ve đường nét lông mày và mắt, cảm giác thật không chân thực.
Khi Cao Đồ nộp thư từ chức, anh đã rất sợ hãi. Những lời đùa giỡn chỉ để che giấu sự hoảng loạn và bất an trong lòng. Lúc đó, anh mới nhận ra rằng "Thẩm Văn Lang và Cao Đồ sẽ mãi bên nhau" chỉ là suy nghĩ ngây thơ, tự mình đa tình của anh.
"Ưm..." Nghe tiếng Cao Đồ rên khe khẽ trong mơ, Thẩm Văn Lang sợ hãi không dám động đậy, lo mình làm cậu tỉnh. Cao Đồ xoay người, ôm lấy anh, thân mật cọ vào lòng anh. Cậu có thói quen ôm chăn khi ngủ.
Thẩm Văn Lang thụ sủng nhược kinh, thấy cậu không động nữa, mới dám từ từ nằm xuống, ôm lại. Khoảnh khắc ôm Cao Đồ, anh cảm thấy như mình sở hữu cả thế giới. Anh sẽ trân trọng cậu như báu vật.
Sáng hôm sau, Cao Đồ tỉnh dậy trước, phát hiện mình chủ động ôm đối phương, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Cậu rón rén bước xuống giường, cố tránh cảnh lúng túng khi Thẩm Văn Lang tỉnh lại. Nhưng Thẩm Văn Lang cảm nhận được vòng tay trống rỗng, liền tỉnh. Thấy Cao Đồ đang nhẹ nhàng bước qua người mình, anh đột nhiên nổi hứng trêu đùa, vươn tay cù vào vòng eo nhạy cảm của cậu.
Cao Đồ bị cù ngứa, mất kiểm soát ngã nhào vào người anh. Hai ánh mắt chan chứa tình cảm chạm nhau. Đáng tiếc cho Thẩm Văn Lang, không có cảnh hôn bất ngờ như trong phim thần tượng.
Khi anh chu môi đòi hôn, Cao Đồ lập tức chặn lại: "Thẩm tổng, muộn giờ làm rồi."
Thẩm Văn Lang khăng khăng đòi Cao Đồ đi chung xe với mình đến công ty. Cao Đồ không đồng ý, không hiểu sao cậu cảm thấy như thể hai người đang lén lút yêu đương.
"Nhưng bình thường cuối tuần cậu ở nhà tôi, chẳng phải cũng đi xe tôi đến công ty sao?" Thẩm Văn Lang hỏi.
"Dù sao cũng không được. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ nghỉ việc ngay."
Thẩm Văn Lang đành nhượng bộ. Cuối cùng, họ thỏa thuận: Thẩm Văn Lang lái xe đến cách công ty vài trăm mét, Cao Đồ vào trước, mười phút sau anh mới đến.
Tan làm, theo thỏa thuận tối qua, Cao Đồ phải đi ăn tối với Thẩm Văn Lang. Cậu nhắn tin bảo anh rời đi trước, mình sẽ theo sau. Thẩm Văn Lang thắc mắc, sao yêu đương mà như làm trộm, tỏ ý phản đối, nhưng phản đối không thành. Thôi được, ít nhất cũng được ăn tối cùng nhau. Không sao, Thẩm Văn Lang tự an ủi mình.
Hôm nay, Cao Đồ hỏi: "Tối nay chỉ đơn giản là ăn tối thôi, đúng không?"
Thẩm Văn Lang ra vẻ bình tĩnh: "Tất nhiên."
Nhưng Cao Đồ quá hiểu anh. Hồi trước, khi giám sát anh cai thuốc lá, mỗi lần bắt quả tang anh lén hút, anh cũng có vẻ mặt chột dạ y hệt thế này.
Đến nơi, Cao Đồ phát hiện đây là một nhà hàng dành cho các cặp đôi. Cậu đứng ở cửa, chần chừ không muốn vào, sợ bị người quen nhìn thấy. Cuối cùng, cậu bị Thẩm Văn Lang nắm tay, nửa kéo nửa đẩy vào trong. Ngồi xuống, nhìn các cặp đôi xung quanh thân mật, cả người Cao Đồ đỏ bừng.
Cậu và Thẩm Văn Lang cùng ngồi ăn ở một nhà hàng tình nhân, cảnh tượng này cậu chưa từng mơ tới, vừa quá mộng ảo lại vừa kỳ lạ. Thẩm Văn Lang thì tỏ ra tự nhiên, nhưng vành tai đỏ ửng vẫn tố cáo anh.
Anh vẫn mạnh dạn làm nũng, khăng khăng đòi uống chung một ly nước với ống hút đôi hình trái tim dành riêng cho các cặp đôi. Cao Đồ dĩ nhiên không đồng ý.
"Cậu ghét bỏ tôi à?" Thẩm Văn Lang có chút buồn.
"Nhiều người nhìn thế này."
"Vậy tôi bảo họ dọn sạch nhà hàng ngay." Thẩm Văn Lang nói xong, làm bộ đứng dậy.
Cao Đồ vội kéo anh lại: "Thôi được, được rồi, tôi uống."
Cao Đồ cầm thực đơn che mặt, không muốn ai nhìn thấy. Cậu không dám nhìn thẳng Thẩm Văn Lang, chỉ cúi đầu uống chung ly nước với anh.
Một lúc sau, ngẩng lên, cậu chạm phải ánh mắt thẳng thắn, si tình của anh, nghe giọng anh run rẩy, trầm khàn: "Cao Đồ, tôi hôn cậu được không?"
Cao Đồ vội lùi lại, ngồi thẳng người: "Anh đừng được voi đòi tiên!"
"Cao Đồ keo kiệt!" Thẩm Văn Lang trách móc.
Mấy ngày sau, Thẩm Văn Lang cứ bám riết ở nhà Cao Đồ không chịu về. Cao Đồ thấy nhà mình quá nhỏ, Thẩm Văn Lang ở đây thật sự chật chội, liên tục bảo anh về. Thẩm Văn Lang nhân cơ hội: "Nhà tôi rộng, cậu về ở với tôi đi."
"Không hợp lý đâu." Cao Đồ từ chối khéo.
"Có gì không hợp lý? Cậu sớm muộn gì cũng là vợ tôi, ở cùng nhau thì có gì không hợp lý?" Thẩm Văn Lang tự hào nói.
"Tôi chưa từng nghe chuyện này!"
Cuối cùng, Cao Đồ không lay chuyển được Thẩm Văn Lang, đành dùng kế hoãn binh, đồng ý về nhà anh ở tạm một thời gian. Theo lời bác sĩ, đứa bé trong bụng hiện rất cần pheromone an ủi của người cha.
Dĩ nhiên, cậu cũng phải thừa nhận, mình có chút tư tâm. Sự thay đổi của Thẩm Văn Lang khiến cậu chưa kịp thích nghi, cậu vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo, cũng chưa đủ can đảm tiết lộ mình là Omega.
Trong thời gian này, không chỉ được ngày đêm bên Cao Đồ, mà "tiểu tam Omega" kia cũng không còn xuất hiện, Thẩm Văn Lang hạnh phúc ngập tràn, bắt đầu âm thầm chuẩn bị lễ cầu hôn.
Nhưng hạnh phúc đến nhanh, đi cũng nhanh.
Thẩm Văn Lang phải đi công tác vài ngày ở nước P. Anh vốn định mang Cao Đồ theo, nhưng vì vài dự án quan trọng ở đây do cậu phụ trách, không thể rời đi. Sau bao lần thuyết phục, cậu cuối cùng cũng khiến "tiểu tổ tông" đồng ý.
"Vậy cậu phải luôn nghe điện video của tôi." Thẩm Văn Lang ra điều kiện.
"Nếu đang họp thì không tiện lắm."
"Tôi không quan tâm, không quan tâm! Tôi sẽ làm loạn đấy! Không thì cậu phải đi công tác cùng tôi! Thư ký thân cận chẳng phải phải luôn kề bên sao?" Thẩm Văn Lang bắt đầu vô lý, lăn lộn ăn vạ.
"Được rồi, được rồi, tôi đồng ý. Tôi sẽ luôn nghe điện video của anh, được chưa?"
"Thế còn được."
Trong mấy ngày Thẩm Văn Lang đi công tác, Cao Đồ quả nhiên giữ lời. Thẩm Văn Lang ngày nào cũng báo cáo với cậu hôm nay ăn gì, gặp ai, ký được hợp đồng lớn cỡ nào, đồng thời yêu cầu Cao Đồ cũng báo cáo tương tự.
Đến ngày thứ tư, công việc gần như hoàn tất, chỉ còn vài việc cuối là có thể về Giang Hỗ, gặp Cao Đồ. Thẩm Văn Lang háo hức muốn chia sẻ tin vui, nhưng gọi điện mãi mà không ai nghe. Anh không tin, gọi đi gọi lại, chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lùng của hệ thống.
Nhớ lại việc Cao Đồ nhiều lần nhắc chuyện nghỉ việc, anh có dự cảm chẳng lành, vội gọi cho thư ký Tần. Tần Minh nói: "Thư ký Cao hôm qua vừa xin nghỉ hai ngày."
Anh nghĩ có lẽ Cao Đồ chỉ không muốn nghe điện thoại của mình, bèn bảo Tần Minh gọi thử, nhưng Tần Minh cũng không liên lạc được. Thẩm Văn Lang hoảng loạn, bảo mọi người trong công ty thử gọi Cao Đồ, nhưng chẳng ai gọi được.
Ai cũng biết cách này vô ích, nhưng anh không còn cách nào khác, thật sự không còn cách nào...
Anh lập tức đặt vé máy bay sớm nhất, về đến nơi thì lao thẳng đến nhà thuê của Cao Đồ. Cửa khóa chặt. Nhìn qua cửa kính, căn nhà trống rỗng, không còn dấu vết của Cao Đồ.
Đúng lúc đó, chủ nhà đến kiểm tra. Họ nói rằng người thuê nhà đã dọn đi từ hôm qua. Điều này xác nhận suy đoán của Thẩm Văn Lang – Cao Đồ bỏ trốn, coi anh như hổ sói, không một lời từ biệt, không một tin tức.
Dây thần kinh căng thẳng đứt phựt, Thẩm Văn Lang kiệt sức, vịn tường từ từ ngồi sụp xuống. Ánh mắt anh trống rỗng, cơ thể lạnh dần, như rơi vào hầm băng. Anh bắt đầu nhớ lại từng khoảnh khắc với Cao Đồ: lần đầu gặp gỡ; những buổi sáng cậu mang bữa sáng đến, cùng nhau đi học, cùng xem phim; ngày tốt nghiệp, anh chờ mãi ngoài lớp Cao Đồ nhưng không thấy cậu, rồi cả năm trời đau khổ sau đó...
Đến khi thấy tên Cao Đồ trong danh sách nhân viên xuất sắc, niềm hạnh phúc tìm lại được khiến anh ngây ngất. Từ hôm đó, anh nghĩ mình phải luôn dõi theo Cao Đồ, muốn cậu mãi ở bên, không rời khỏi tầm mắt.
Nhưng anh không ngờ, mình lại để mất cậu lần nữa. Nghĩ kỹ lại, anh luôn biết mình không giỏi thể hiện, không biết yêu thương. Anh không nhớ từ khi nào mình trở nên như vậy. Anh chợt nhận ra, mình chưa từng nói với Cao Đồ rằng anh yêu cậu.
Nhưng thật ra, anh đã yêu cậu từ rất lâu, rất lâu rồi. Giờ đây, anh sẵn sàng học cách yêu vì Cao Đồ. Nhưng đã không còn cơ hội.
Thẩm Văn Lang cảm thấy mình thật tệ với Cao Đồ, vì một Omega chẳng đáng gì mà ghen tuông, buông lời cay nghiệt, vậy mà cậu vẫn ở lại bên anh. Nhưng nếu giờ Cao Đồ quyết định rời đi thì sao? Anh có thể giữ cậu lại không? Nếu cậu nhất quyết đi, anh sẽ trói cậu bên mình sao? Không được, Cao Đồ sẽ đau lòng.
Thẩm Văn Lang hiểu ra, nếu Cao Đồ muốn đi, anh chẳng có cách nào. Và giờ đây, Cao Đồ thật sự đã đi.
Anh không thể tìm lại cậu nữa.
Thẩm Văn Lang thừa nhận mình hèn hạ. Đêm đó, chính anh ép buộc Cao Đồ. Người ích kỷ là anh, người mơ mộng đơn phương là anh. Bề ngoài bảo cậu chịu trách nhiệm, nhưng anh biết, người thật sự cần chịu trách nhiệm là mình.
Anh chỉ muốn dùng trách nhiệm và đạo đức để giữ Cao Đồ lại. Ngoài cách đó, anh không còn cách nào.
Anh kéo đi kéo lại thanh tiến độ, xem đi xem lại video Cao Đồ cầm áo ngủ của anh trong phòng thay đồ. Nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, rơi xuống màn hình.
Anh nghe giọng Cao Đồ trong video, dịu dàng gọi "Thẩm tổng". "Thẩm tổng", giọng nói chân thành, ấm áp của cậu vang bên tai, như thể cậu chưa từng rời đi, vẫn ở bên anh.
Vai anh bị vỗ nhẹ, nặng trĩu. Ngẩng lên, anh thấy Cao Đồ thật sự xuất hiện trước mặt, hòa lẫn với hình ảnh cậu trong buổi sáng rực rỡ thời cấp ba, khi cậu kiên quyết bảo anh "không được lãng phí đồ ăn". Tự trách, sợ hãi, uất ức và đau buồn dâng trào.
Nước mắt Thẩm Văn Lang tuôn rơi như vỡ đập, anh hỏi: "Cao Đồ, cậu không cần tôi nữa sao?"
Đây là lần thứ hai Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang khóc đau đớn đến vậy. Lần đầu là đêm định mệnh, khi số phận trêu đùa, hai người trải qua một đêm điên rồ. Lần đó, Thẩm Văn Lang cũng tựa trán vào cậu, khóc lóc cầu xin đừng bỏ rơi anh. Nhưng lần này, anh khóc còn đau lòng hơn, khiến cậu xót xa hơn.
Cậu thấy Thẩm Văn Lang cẩn thận ôm lấy mình, sợ bị từ chối, gục vào ngực cậu, giọng nghẹn ngào: "Đừng bỏ rơi tôi, Cao Đồ... Sau này tôi sẽ đối tốt với cậu, rất tốt, rất rất tốt... Cao Đồ, tôi yêu cậu, Cao Đồ, tôi yêu cậu..."
Thẩm Văn Lang lặp đi lặp lại những lời yêu thương chân thành, như muốn bù đắp hết những lời tỏ tình thiếu sót bao năm. Anh cuối cùng nhận ra trái tim mình, khao khát phô bày tất cả cho đối phương.
Cao Đồ thầm yêu Thẩm Văn Lang mười năm. Mười năm không quá dài trong đời người, nhưng cũng chẳng ngắn, huống chi đó là mười năm thanh xuân rực rỡ nhất. Một Thẩm Văn Lang yếu đuối, hết lòng nói lời yêu như thế này, sao có thể không khiến cậu rung động?
Cao Đồ cũng cẩn thận đáp lại cái ôm của anh: "Anh luôn đối tốt với tôi."
Đừng đối tốt với tôi hơn nữa. Nếu không... tôi sẽ càng dao động...
Cao Đồ nghĩ, liệu mình có thể bất chấp tất cả thêm một lần nữa? Nếu Thẩm Văn Lang bình tĩnh suy nghĩ, chỉ cần gọi một cuộc đến bệnh viện, anh sẽ biết em gái Cao Tình vẫn còn ở đó. Cao Tình còn ở bệnh viện, sao Cao Đồ có thể rời đi? Nhưng bất cứ chuyện gì liên quan đến Cao Đồ, Thẩm Văn Lang luôn dễ dàng mất bình tĩnh.
Ca phẫu thuật của Cao Tình rất thành công, chẳng bao lâu sẽ được xuất viện. Cao Đồ muốn thuê một căn hộ hai phòng để tiện chăm sóc em gái, nên xin nghỉ hai ngày. Không may, điện thoại cậu bị hỏng, phải mang đi sửa, mấy ngày nay cậu dùng điện thoại của Cao Tình.
Hai ngày bận rộn với thủ tục xuất viện và chuyển nhà, cậu không để ý phải nhắn tin cho Thẩm Văn Lang. Vì lúc đó, cậu không biết mình quan trọng với Thẩm Văn Lang đến thế.
Giờ đây, cậu đã biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip