Chương 4

Editor: DiuTyn

Cao Đồ nhận được điện thoại từ chủ nhà, vội vàng chạy đến. Hai ngày qua, cậu dùng điện thoại của em gái Cao Tình để liên lạc với chủ nhà, nên chủ nhà cũng có số của Cao Tình.

"Chủ nhà bảo tôi, 'Có một người vừa hùng hổ đến tìm cậu, biết cậu dọn đi rồi thì cứ ngồi bệt trước cửa nhà cậu không chịu đi, như ma ấy, sợ chết đi được.'"

Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang khóc không ngừng, cố ý bắt chước giọng điệu địa phương của chủ nhà để trêu anh: "Thế nên tôi đến xem, là con ma nào đây?"

Thẩm Văn Lang lau mũi, dùng vai Cao Đồ cọ nước mắt, giọng mũi đặc sệt vì vừa khóc: "Là tôi đây, là tôi đây, là con ma bám theo cậu cả đời đây mà~"

Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang chọc cười, sau đó giải thích lý do hai ngày nay không trả lời tin nhắn. Khi biết Cao Đồ không phải định bỏ trốn, không phải muốn rời xa mình, Thẩm Văn Lang mới yên tâm, thở phào một hơi dài, cả người mềm nhũn tựa vào cậu, khe khẽ hỏi bên tai, đầy kỳ vọng: "Vậy tối nay cậu về nhà với tôi nhé?"

"Thật ra, tôi định nói với anh, cứ làm phiền anh mãi cũng không hay, căn nhà mới thuê cũng tốt hơn chỗ cũ..."

Dù giờ đã biết mình có vị trí quan trọng trong lòng Thẩm Văn Lang, điều này khiến Cao Đồ rất vui. Nhưng còn Hoa Vịnh thì sao? Thẩm Văn Lang nghĩ gì về Hoa Vịnh? Trước khi xác định rõ mối quan hệ giữa Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh, đạo đức không cho phép Cao Đồ tiến xa hơn.

Thẩm Văn Lang ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, nói: "Cao Đồ, sao cậu lại nói là làm phiền? Hoa Vịnh đã đánh dấu vĩnh viễn Thịnh Thiếu Du rồi, đám cưới cũng sắp tổ chức, vậy mà chúng ta vẫn còn ở giai đoạn xa cách thế này..."

"Hả?"  Tin này quá sốc, khiến đầu óc Cao Đồ nhất thời không kịp xử lý. Một Omega đánh dấu vĩnh viễn một Alpha? Thế giới quan của cậu sụp đổ rồi.

"Thịnh Thiếu Du còn mang thai con của Hoa Vịnh nữa!"  Thẩm Văn Lang tiếp tục ném thêm một quả bom.

"Hả??" Không chỉ đánh dấu Alpha, Omega còn khiến Alpha mang thai? Hơn nữa, Thẩm Văn Lang chẳng có vẻ gì là đau lòng. Cao Đồ bắt đầu lo anh khóc nhiều quá, khóc đến ngốc luôn, bắt đầu nói năng lung tung rồi.

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Cao Đồ kiểu "Cậu nói gì thế? Thỏ con lo cho cậu lắm", Thẩm Văn Lang mới nhận ra mình chưa giải thích chuyện Hoa Vịnh cho cậu.

Tiếp đó, Thẩm Văn Lang kể cho Cao Đồ nghe về "kế hoạch lừa đảo" của Hoa Vịnh. Anh cố gắng kể ngắn gọn, khách quan, dù điều này thật khó khi nói về Hoa Vịnh.

Cao Đồ mất một lúc lâu để tiêu hóa sự thật động trời này. Trước đây, cậu thấy Hoa Vịnh đáng thương khi bị kẹt giữa hai Alpha. Giờ nghĩ lại, Thịnh Thiếu Du có lẽ còn thảm hơn.

May mà cuối cùng, đôi tình nhân cũng nên duyên, đạt được hạnh phúc. Cậu định sau này chọn thời điểm, chuẩn bị một món quà để chúc mừng họ, nhưng lại không chắc với thân phận hiện tại của mình, làm vậy có phù hợp không.

Cao Đồ cũng mừng vì không còn phải tự trách mình đã chen chân vào tình cảm của Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh. Giờ đây, điều còn lại là liệu có nên và làm thế nào để nói với Thẩm Văn Lang về thân phận Omega và chuyện cái thai.

Để xoa dịu tâm trạng vẫn còn bất an của Thẩm Văn Lang, cộng thêm sự năn nỉ mềm mỏng của anh, Cao Đồ đồng ý tối nay về nhà với anh. Tối đó, Thẩm Văn Lang vẫn ôm cậu thật chặt, nhưng khác với trước, lần này trước khi ngủ, Cao Đồ chủ động xoay người, chui vào lòng anh, cùng anh ôm nhau ngủ.

Thật ra, Thẩm Văn Lang cả đêm không chợp mắt. Anh sợ Cao Đồ nửa đêm lại rời đi, nên cứ thế nhìn chằm chằm gương mặt cậu suốt đêm.

Sáng hôm sau, khi Cao Đồ tỉnh dậy, thấy Thẩm Văn Lang với đôi mắt thâm quầng, sâu đậm nhìn mình, cậu không khỏi ngượng ngùng.

Thẩm Văn Lang ngắm gương mặt ngái ngủ của cậu, ngón tay cuốn lọn tóc đuôi hơi vểnh của cậu, bắt đầu lời tỏ tình buổi sáng: "Chào buổi sáng, Cao Đồ. Anh yêu em. Sau này ngày nào anh cũng sẽ nói với em, anh yêu em."

Tình cảm của Thẩm Văn Lang ngày càng thẳng thắn, như sắp tràn ra ngoài. Cao Đồ nhất thời luống cuống, đỏ mặt nhẹ đẩy anh ra, định bước xuống giường.

Thẩm Văn Lang vội nắm cổ tay cậu, ánh mắt hoảng hốt: "Em không tin anh sao?"

"Tôi..."  Cao Đồ ấp úng, khó mở lời.

"Cao Đồ, em tin anh đi, anh thật lòng yêu em."

"Thẩm Văn Lang... Tôi thật sự chỉ muốn đi vệ sinh thôi."  Cao Đồ khẽ cau mày, vẻ mặt khó xử, bổ sung.

"Hơi gấp."

"Ồ, được..."  Thẩm Văn Lang mới chịu buông tay.

Cao Đồ rửa mặt xong bước ra, thấy Thẩm Văn Lang ôm gối, ngồi xổm trước cửa phòng tắm chờ cậu.

"Anh ngồi xổm đây làm gì?"  Cao Đồ hỏi.

"Chờ em."  Thẩm Văn Lang ngẩng lên nhìn cậu, mắt sáng lấp lánh như chú cún chờ chủ, khiến trái tim Cao Đồ tan chảy.

"Chờ tôi làm gì?"  Cao Đồ ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi.

"Chờ để nói với em, anh yêu em. Cao Đồ, anh yêu em."

"..."  Cao Đồ mũi cay cay, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, vành mắt cũng đỏ lên.

"Em phải nói, em biết."  Thẩm Văn Lang nói.

Nếu em nói "Em cũng yêu anh" thì càng tốt, Thẩm Văn Lang thầm nghĩ, nhưng anh chưa dám đòi hỏi. Anh sẽ đợi đến khi Cao Đồ sẵn sàng yêu anh, chủ động nói rằng cậu yêu anh.

"Ừ, em biết." Cao Đồ đáp, giọng chắc chắn như lời tỏ tình của Thẩm Văn Lang.

Sợ gây áp lực cho cậu, Thẩm Văn Lang đổi cách, làm không khí sôi động hơn: "Cao Đồ, em biết anh yêu nhiều thế nào không? Yêu em yêu yêu yêu không hết, anh có thể yêu ngày tháng năm mãi mãi~"

Cao Đồ bị màn "ca múa" bất ngờ của Thẩm Văn Lang chọc cười nghiêng ngả, trước ngửa sau đổ, suýt nữa cười sặc. Trước giờ sao cậu không biết Thẩm Văn Lang lại giỏi làm trò thế này.

Thẩm Văn Lang hiếm thấy Cao Đồ cười vui vẻ đến vậy. Anh luôn thấy nụ cười của cậu rạng rỡ, chói lòa. Anh quyết tâm, mỗi ngày sau này, muốn làm cho Cao Đồ vui vẻ như thế.

Hạnh phúc đi kèm phiền muộn. Dù Thẩm Văn Lang năn nỉ mãi, Cao Đồ cuối cùng đồng ý ở lại nhà anh cho đến khi Cao Tình xuất viện. Nhưng kể từ lần đầu tiên, Thẩm Văn Lang nếm được mùi vị, ngày nào cũng muốn "gần gũi không khoảng cách" với cậu, nhưng liên tục bị từ chối phũ phàng.

Cao Đồ chưa hoàn toàn thẳng thắn với anh, mọi thứ chưa rõ ràng, trong lòng vẫn còn khúc mắc. Quan trọng hơn, cái thai chưa được ba tháng, không phù hợp cho chuyện giường chiếu.

Thẩm Văn Lang không biết tâm tư của cậu, chỉ nghĩ cậu không thích, không muốn. Anh tuyệt đối không làm điều cậu không thích, nên mỗi lần chỉ biết rưng rưng, đầy uất ức mà dừng lại.

Tình yêu khiến người ta tự ti. Thẩm Văn Lang, vốn kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, cũng bắt đầu mất tự tin. Theo lý, anh còn trẻ đã là nhà sáng lập HS, tung hoành thương trường, lại là Alpha cấp S, đáng ra phải rất có lợi thế.

Nhưng anh biết Cao Đồ khác người, cậu không để tâm những điều này. Vậy còn ngoại hình? Liệu nhan sắc có hấp dẫn được Cao Đồ chút nào không?

Thế là anh chăm chút hơn cho vẻ ngoài, mỗi ngày dậy sớm hơn Cao Đồ một tiếng để chỉnh trang, để khi cậu tỉnh dậy, anh là phiên bản hoàn hảo nhất.

Anh cũng siêng tập gym, luôn cố ý khoe cơ bụng săn chắc và lồng ngực dày dặn. Nhưng mỗi lần anh ném ánh mắt si tình, Cao Đồ chỉ lo lắng: "Thẩm Văn Lang, mắt anh không thoải mái sao? Nếu không thoải mái thì phải đi bác sĩ ngay."

Khi anh cố ý mặc áo choàng tắm lỏng lẻo hay vest "không nội y", Cao Đồ sẽ vội chạy đến, kéo áo anh kín lại, quan tâm: "Gần đây vào thu rồi, mặc dày vào, cẩn thận kẻo bị cảm."
Hết cách rồi, Thẩm Văn Lang thật sự hết cách.

Anh rưng rưng hỏi: "Cao Đồ, anh thật sự kém hấp dẫn thế sao? Anh không đẹp trai sao?"

"Sao thế được, anh rất hấp dẫn, đẹp trai đến mức trời long đất lở. Anh quên hồi cấp ba, đại học, em giúp anh từ chối bao nhiêu bông hoa đào sao?"

Thẩm Văn Lang lập tức chột dạ, áy náy: "Xin lỗi, làm em vất vả rồi, đáng ra anh phải tự từ chối. Nhưng nếu em cũng thấy anh đẹp trai, rất hấp dẫn, sao em không muốn... không muốn ngủ với anh?"

"Em chẳng phải đang ngủ với anh sao?"

"Anh nói là kiểu ngủ đó, kiểu..."  Thẩm Văn Lang nắm tay cậu lắc qua lắc lại.
Cao Đồ không ngờ anh đột nhiên nhắc đến chuyện này.

"Hay là lần đầu anh tệ quá, làm em thất vọng?"  Trước mặt Cao Đồ, Thẩm Văn Lang mất hết tự tin, bắt đầu tự kiểm điểm sâu sắc.

Tệ gì mà tệ? Tệ thì đã chẳng dây dưa đến sáng, còn một lần trúng đích. Miệng anh còn rất lợi hại, cắn khắp người em nữa...

Nội tâm Cao Đồ hoạt động sôi nổi, nhưng cậu không dám nói ra. Mặt đỏ bừng, cậu chuyển chủ đề: "Mai là sinh nhật anh, anh muốn gì? Chỉ cần em làm được, em sẽ cố hết sức."

"Vậy anh muốn..." Mắt Thẩm Văn Lang sáng rực, rõ ràng đang ủ mưu gì đó.

"Trừ chuyện đó!" Cao Đồ vội chặn lời anh.

"Thôi được. Vậy anh muốn ăn bánh em làm."

"Được thôi."

"Thôi, thế em mệt lắm. Bánh cứ mua đi, chỉ cần em ở bên anh, anh đã vui rồi."  Thẩm Văn Lang bất chấp mái tóc kỳ công chải chuốt, cọ đầu vào hõm cổ Cao Đồ.

"Không mệt đâu. Em sẽ làm bánh, anh đừng chê là được."

"Anh chê thế nào được! Nếu có thể giữ mãi, anh muốn cất vào rương báu, coi như bảo vật truyền đời!"

"Anh khoa trương quá, bánh là để ăn mà. Được làm sinh nhật cho anh, em cũng vui lắm."
"Em luôn tốt với anh thế."
Thẩm Văn Lang nắm tay cậu, nhẹ nhàng xoa.

Anh biết, sự tốt đẹp của Cao Đồ dành cho anh là không toan tính, hết lòng hết dạ.

Trước khi gặp Cao Đồ, Thẩm Văn Lang chẳng kỳ vọng gì vào sinh nhật, thậm chí còn hơi chán ghét. Người sinh ra anh đã rời bỏ anh, người thân thiết nhất về huyết thống lại thành kẻ thù.

Sau khi gặp Cao Đồ, anh bắt đầu mong chờ, ghi nhớ từng sinh nhật, thậm chí có chút phấn khích. Vì Cao Đồ sẽ chân thành chúc phúc, vui vẻ vì ngày anh ra đời.

Từ khi quen nhau, Cao Đồ luôn tổ chức sinh nhật cho anh, trừ năm đó.
Hồi đó là năm hai đại học, cả hai đều là sinh viên ngoại trú. Thẩm Văn Lang không quen ở ký túc xá, còn Cao Đồ ở nhà để tiện làm thêm.

Sinh nhật anh rơi vào thứ Bảy, trường không có lớp, nên họ không thể gặp nhau ở trường. Thứ Sáu, anh đã muốn hỏi Cao Đồ chuẩn bị gì cho mình, thứ Bảy sẽ thế nào, nhưng vì giữ thể diện, không muốn tỏ ra quá trông chờ, nên không hỏi.

Đến thứ Bảy, anh ôm hy vọng chờ từ nửa đêm đến bảy giờ tối, vẫn không nhận được tin nhắn nào từ Cao Đồ, dù chỉ một lời chúc.

Rõ ràng trước đây năm nào cũng có.

Thấy ngày sinh nhật sắp qua, Thẩm Văn Lang không chờ nổi, muốn đến hỏi thẳng Cao Đồ tại sao quên sinh nhật anh? Làm thêm đến mê mẩn thế sao?

Đến sinh nhật anh cũng quên!

Trời như trêu ngươi, vừa ra khỏi nhà, mưa trút như thác. Thẩm Văn Lang không mang tài xế, tự lái xe dưới mưa lớn đến nhà Cao Đồ. Mưa to, tầm nhìn bị che khuất, đường trơn, nhưng anh chẳng màng, tăng tốc đến mức tối đa trong giới hạn hợp pháp.

Anh mang bụng đầy tức giận xuống xe, gõ cửa nhà Cao Đồ dồn dập. Gõ mãi, cậu mới mở cửa.

Thẩm Văn Lang định hùng hổ chất vấn: "Sao cậu không chúc tôi sinh nhật vui vẻ!"

Nhưng khi thấy môi cậu trắng bệch, gương mặt yếu ớt, anh lập tức xẹp lép.

"Cậu sao thế?"

Thẩm Văn Lang đỡ lấy Cao Đồ đang lảo đảo, ý thức mơ hồ, mới phát hiện người cậu nóng hầm hập. Nếu không phải anh gõ cửa mạnh, có lẽ cậu chẳng tỉnh nổi để mở cửa, cứ thế một mình trong phòng sốt cao, không ai hay biết.

"Sốt mà không đi bệnh viện!"

Trong trí nhớ của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ thời cấp ba và đại học thường xuyên yếu ớt vì thiếu dinh dưỡng, mãi đến khi vào HS mới khá hơn. Bình thường ăn ít thế, còn chia một phần làm bữa sáng cho anh, không bệnh mới lạ.

Cao Đồ sốt quá cao, phải đi bệnh viện ngay. Anh vội lục tủ quần áo cậu, tìm được một chiếc áo khoác dày, giúp cậu mặc vào. May mắn mưa đã nhỏ lại, lái xe an toàn hơn, anh nhanh chóng đưa cậu đến phòng cấp cứu bệnh viện gần nhất.

Trên xe, Cao Đồ mơ màng lẩm bẩm "sinh, sinh nhật..." nhưng nhanh chóng lại ngất đi. Lời chúc sinh nhật năm đó cuối cùng không thành.

Sinh nhật năm ấy, Thẩm Văn Lang trải qua trong bệnh viện cùng Cao Đồ đang mê man trên giường bệnh. Dù không có bánh, không có bài hát sinh nhật, chỉ cần Cao Đồ ở bên, anh đã thấy an tâm. Thứ anh muốn chưa bao giờ là bánh hay quà sinh nhật.

Sinh nhật năm nay, Cao Đồ ở nhà anh, làm bánh sinh nhật cho anh. Không có tiệc tùng linh đình, chỉ có hai người, đơn giản ngồi quanh bàn ăn, thưởng thức món ăn do cả hai làm.

Dù nói là cùng làm, nhưng Cao Đồ là chính, Thẩm Văn Lang muốn giúp nhưng với phong cách nấu ăn quá "hoang dã", Cao Đồ vì muốn cả hai còn có thể đón sinh nhật năm sau, đã mời anh ra khỏi bếp. Thẩm Văn Lang thất bại ê chề, thầm quyết tâm sau này phải nâng cao tay nghề, rửa sạch nỗi nhục.

Đây là sinh nhật vui nhất của Thẩm Văn Lang.

Điều duy nhất tiếc nuối là tối đó, cả hai vẫn chỉ đắp chăn trò chuyện, chẳng có gì xảy ra.

Phiền muộn này chưa giải quyết, một phiền muộn lớn hơn lại ập đến – gần đây Cao Đồ hay buồn ngủ, hay nôn. Thẩm Văn Lang lo cậu bị viêm dạ dày hoặc ăn nhầm gì, nóng lòng muốn đưa cậu đi bệnh viện. Nhưng Cao Đồ chỉ nói: "Bệnh cũ thôi, không sao, vài ngày là khỏi."

"Không được! Bệnh cũ càng phải chú ý." Thẩm Văn Lang sốt ruột, giọng kiên quyết.

"Em không muốn đi bệnh viện, em không thích bệnh viện."  Cao Đồ hiếm khi làm nũng với anh.

Thẩm Văn Lang nghĩ cậu sợ bệnh viện vì em gái thường xuyên nhập viện và bản thân cũng hay bệnh. Anh dịu giọng: "Không sao, anh sẽ đi cùng em. Nếu em thật sự không muốn, anh sẽ gọi bác sĩ đến nhà khám, được không?"

"Đừng mà!"  Cao Đồ hoảng hốt, cậu chưa nghĩ ra cách nói với anh.

"Ý là, không cần phiền vậy đâu. Em uống thuốc dạ dày trước, vài ngày nữa... nếu không đỡ, chúng ta đi bệnh viện, được không?"  Cứ kéo dài được ngày nào hay ngày đó, Cao Đồ nghĩ.

"Thôi được..."  Thẩm Văn Lang thấy cậu phản đối mạnh, không muốn ép. Anh ra tiệm thuốc mua đủ loại thuốc dạ dày, hỏi cậu thường dùng loại nào, cần anh làm gì. Cao Đồ trấn an, bảo không cần căng thẳng, chỉ là chuyện nhỏ.

"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, em lúc nào cũng không biết yêu quý bản thân."  Thẩm Văn Lang trách.

Anh nghĩ, ở nhà có chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp, khó mà có vấn đề, vậy chỉ có thể là ở căng tin công ty. Khi đi làm cùng, anh muốn Cao Đồ ăn cùng mình ở văn phòng, nhưng cậu khăng khăng đến căng tin và không cho anh đi cùng.

"Ở công ty, quan hệ của chúng ta đừng phô trương quá." Cao Đồ ra chỉ thị, Thẩm Văn Lang bất đắc dĩ nghe theo.

Hôm đó, anh bảo Cao Đồ nghỉ ở nhà, giấu cậu, gọi hết đầu bếp căng tin đến văn phòng chất vấn. Anh nghĩ, nếu Cao Đồ biết, chắc chắn sẽ không vui. Con thỏ nhỏ của anh quá thiện lương.

Hy vọng khi biết sự thật, Thẩm Văn Lang sẽ thấy xấu hổ vì vô cớ trách mắngcấp dưới và vì cái đầu lúc sáng lúc tối của mình. Nhưng lúc đó, có lẽ anh chỉ mảikhóc lóc, thậm chí phải giấu Cao Đồ mà khóc, chẳng còn tâm trí nghĩ gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip