Chương 5

Editor: DiuTyn

1.

Mấy ngày nay Cao Đồ không khỏe, bị Thẩm Văn Lang kiên quyết yêu cầu ở nhà nghỉ ngơi. Nhân cơ hội này, cậu cũng muốn tranh thủ lúc Thẩm Văn Lang không có nhà để đi khám bác sĩ.

Ở bệnh viện, xếp hàng lấy thuốc mất khá nhiều thời gian. Khi về đến nhà, cậu vừa hay gặp Thẩm Văn Lang đi làm về. Bình thường, tổng giám đốc HS luôn là người tiên phong, không bao giờ rời công ty trước chín giờ tối.

Nhưng từ khi Cao Đồ không khỏe, ngày nào anh cũng về nhà đúng giờ.

"Em không khỏe mà còn chạy lung tung thế à? Lại còn mặc phong phanh thế này."  Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ, kiểm tra độ ấm, xem cậu có bị lạnh không.

"Hôm nay trời khá ấm, em nhất thời hứng thú, muốn ra công viên tắm nắng một chút."  Cao Đồ căng thẳng che túi xách chéo chứa bệnh án, đáp.

"Thôi được, em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé?"

"Em chưa đói lắm, muốn tắm trước đã. À, nhân tiện, anh có phải đã gọi các đầu bếp căn tin công ty lên hỏi chuyện không?"

"Không có mà..."

"Còn chối, em biết hết rồi."  Trên đường về, Cao Đồ đã thấy nhóm nhân viên công ty bàn tán xôn xao về chuyện này.

"Lại là người nào mách lẻo."  Thẩm Văn Lang lẩm bẩm, vẻ bực bội.

"Đừng quan tâm ai nói, em đã bảo là bệnh cũ của em, vài ngày sẽ khỏi. Anh nghĩ xem, người khác ăn ở căng tin có sao đâu, chẳng phải chứng minh nhà bếp không có vấn đề à?"

"Thôi được, bảo bối, tạm không nói chuyện này, vào nhà nghỉ ngơi trước đã, được không?"

Thẩm Văn Lang ra vẻ ngoan ngoãn.

Vào nhà, Cao Đồ muốn đi tắm, tiện tay đặt túi xách lên ghế trong phòng. Thẩm Văn Lang bước vào, định xem cậu tắm xong chưa, không cẩn thận va phải ghế, khiến túi rơi xuống đất. Túi kiểu khóa nam châm, đồ bên trong vương vãi ra ngoài.

Thẩm Văn Lang thầm kêu hỏng, vội nhặt đồ bỏ lại vào túi trước khi Cao Đồ ra. Dù bệnh án được gấp đôi, nhưng dòng chữ "Cao Đồ, thai kỳ 2 tháng" vẫn đập vào mắt anh.

Không cần nghi ngờ, Thẩm Văn Lang lập tức chắc chắn, đứa bé trong bụng Cao Đồ là của mình. Cú sốc này không kém gì khi biết Cao Đồ chính là người trong phòng nghỉ nhân viên hôm đó. Tên bác sĩ trên bệnh án trùng với bác sĩ ở bệnh viện số Bảy, nơi Cao Đồ bị hen suyễn và kiên quyết đòi đến.

Anh nhớ lại lời bác sĩ mắng mình "đồ thần kinh" hôm đó, nhớ đến Omega đột nhiên xuất hiện rồi biến mất bên cạnh Cao Đồ, đêm ở khách sạn X, và câu hỏi của Cao Đồ về đứa bé. Tất cả đều rõ ràng, mọi thứ đều khớp.

"Sao giờ mình mới nghĩ ra! Đúng là đầu heo!"  Thẩm Văn Lang, vốn tự cho mình thông minh, không nhịn được tự mắng. Nhưng anh hôm nay không còn là anh của ngày hôm qua. Nếu Cao Đồ không muốn nói, chắc chắn có lý do.

Anh phải giả vờ không biết, ngày mai sẽ đi xác nhận với bác sĩ. Đầu óc Thẩm Văn Lang xoay chuyển nhanh chóng.

Anh vội thu dọn đồ vào túi, tránh để Cao Đồ phát hiện, còn bệnh án thì lén giấu trên người.

Hôm sau, anh đặt lịch khám với bác sĩ điều trị của Cao Đồ, mang theo bệnh án để hỏi.

"Bác sĩ, tôi là bạn đời của Cao Đồ, bác sĩ từng gặp tôi rồi."

"À, nhớ rồi. Anh chàng Alpha ngày nào cũng kêu 'Omega hôi chết đi được'..."

"Ư... Đúng vậy. Nhưng tôi sửa rồi. Cao Đồ tối qua nôn nhiều vì ốm nghén, không đến được, tôi thay cậu ấy hỏi bác sĩ xem phải làm sao."

"Anh biết chuyện cậu ấy mang thai rồi? Cậu ấy chịu nói với anh rồi?"  Lời bác sĩ xác nhận suy đoán của Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ chính là người cùng anh trải qua đêm đó, là Omega, và đang mang thai con anh. Mỗi chuyện cậu đều không chủ động nói. Chẳng lẽ anh không đáng để cậu tin tưởng sao... Thẩm Văn Lang thấy lòng chua xót, cảm xúc khó tả.

"Vâng, cậu ấy nói với tôi rồi..."

"Hôm qua tôi đã khuyên cậu ấy nên nói thật với anh, bảo anh chịu trách nhiệm, vậy mà cậu ấy còn do dự."

Thẩm Văn Lang như bị sét đánh, tim đập thình thịch, vội hỏi: "Tại sao? Cơ thể cậu ấy làm sao? Bác sĩ có thể nói rõ tình trạng của người yêu tôi không? Cậu ấy sợ tôi lo, không chịu nói chi tiết."

Bác sĩ biết Thẩm Văn Lang quan trọng với Cao Đồ – cậu cần pheromone an ủi của anh, lại nghĩ Cao Đồ đã nói hết với anh, nên kể rõ tình hình.

Cao Đồ lạm dụng thuốc ức chế lâu nay, lại uống thuốc giảm đau, cơ thể đã kiệt quệ. Mang thai trong tình trạng này chẳng khác nào mạo hiểm trong lửa đỏ...

Thẩm Văn Lang biết cậu giấu mình nhiều chuyện, ban đầu có chút tức giận, nhưng giờ đây, anh chỉ thấy xót xa. Anh tự trách vì bao năm không nhận ra, còn liên tục buông lời xúc phạm Omega trước mặt cậu. 

Anh thấy mình thật đáng trách, tội lỗi ngập đầu. Lòng anh đau, nhưng chẳng thấm gì so với nỗi đau Cao Đồ chịu đựng bao năm.

Nghe bác sĩ nói nếu Cao Đồ giữ thai sẽ nguy hiểm thế nào, anh từng nghĩ đến việc khuyên cậu bỏ thai, như lời bác sĩ gợi ý. Nhưng thế thì khác gì câu "Tất nhiên là bỏ đi" anh từng nói? 

Cao Đồ đang mong chờ đứa bé này. Bác sĩ cũng bảo, nếu có pheromone an ủi của bạn đời Alpha, khả năng vượt qua thai kỳ an toàn sẽ tăng lên đáng kể.

Thẩm Văn Lang không muốn vạch trần bí mật Cao Đồ giấu bao lâu, vì điều đó sẽ tổn thương cậu. Anh nghĩ, Cao Đồ không nói vì chưa đủ tin tưởng anh, vì anh chưa mang lại cảm giác an toàn.

Anh sẽ dùng thật nhiều tình yêu để cậu sẵn lòng nói rằng mình là Omega, rằng họ có một đứa con.

Thẩm Văn Lang còn cho người điều tra lai lịch của Cao Đồ, muốn biết tại sao cậu luôn giả làm Beta. Khi biết cậu có một người cha tồi tệ và những năm tháng khổ sở, anh ngồi trong xe khóc rất lâu, mất nhiều thời gian để bình tĩnh, tránh để Cao Đồ nhận ra.

Về nhà, anh lén đặt lại bệnh án vào túi cậu. May mắn là Cao Đồ trong thai kỳ hay mơ màng, không phát hiện bệnh án từng mất.

Thấy anh về với đôi mắt đỏ hoe, Cao Đồ lo lắng hỏi có chuyện gì. Thẩm Văn Lang chỉ nói hôm nay nhìn máy tính nhiều, mắt ngứa, chà đỏ.

"Vất vả cho anh rồi."  Cao Đồ dịu dàng nói, định đi lấy thuốc nhỏ mắt.

Cao Đồ quan tâm thế, cảm xúc Thẩm Văn Lang lại trào dâng, cố kìm mà không nổi, ôm lấy eo cậu, khóc nức nở.

"Sao thế, sao thế?" Cao Đồ hoảng hốt. Cậu không nghĩ nổi trong công việc, ai có thể khiến Thẩm Văn Lang tủi thân đến mức khóc.

Cậu vừa xót vừa thắc mắc, sao dạo này Thẩm Văn Lang hay khóc thế, hai tháng nay đã khóc ba lần rồi. Cậu vỗ lưng anh, giúp anh dịu lại.

"Cao Đồ, hay là em đánh anh một trận đi..."

"Hả? Sao em phải đánh anh?"

"Em nên đánh anh."

Cao Đồ nghĩ lần này chắc Thẩm Văn Lang tủi thân đến điên rồi, lại nói lung tung.

"Em không nỡ..."  Cao Đồ khẽ nói.

Thế là Thẩm Văn Lang khóc to hơn: "Hu hu... Cao Đồ, sao em tốt với anh thế..."

"Thôi, đừng khóc, đừng khóc. Ai bắt nạt anh thế..."

Cao Đồ như dỗ trẻ con, dỗ Thẩm Văn Lang suốt hai tiếng, anh mới ngừng khóc. Sự dịu dàng của Cao Đồ đúng là có thể khiến trẻ con nín khóc.

Những ngày sau, Thẩm Văn Lang ngày nào cũng nói vài lần: "Cao Đồ, hay là em cứ đánh anh vài cái đi."

Cao Đồ không hiểu gì. Cuối cùng, một ngày, cậu không nhịn nổi, dè dặt hỏi:

"Dạo này anh có sở thích mới gì à?"

"Hả? Sở thích gì?" Thẩm Văn Lang ngơ ngác.

Cao Đồ cắn răng, bất chấp hỏi: "Anh có phải thành M rồi không?"

Thẩm Văn Lang ngẫm một lúc mới hiểu ý cậu, cười hì hì ôm lấy: "Nếu là em, anh sẵn sàng làm M. Bảo bối, không ngờ em hiểu biết ghê đấy."

Cao Đồ bị trêu ngược, xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất.


2.

Theo lời khuyên của bác sĩ, Thẩm Văn Lang lặng lẽ yêu cầu chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp ở nhà điều chỉnh ba bữa ăn hàng ngày thành thực đơn phù hợp cho bà bầu, đồng thời kiên quyết chỉ cho Cao Đồ ăn đồ mang từ nhà.

Nếu muốn đi làm, cậu phải đợi cơ thể khỏe hẳn và làm việc ở văn phòng chủ tịch. Bác sĩ từng nói, ở gần Alpha càng nhiều, càng tốt cho Cao Đồ và đứa bé trong bụng.

Thẩm Văn Lang rất thích ngắm Cao Đồ ăn cơm. Dáng vẻ cậu ăn, má phồng lên, trông như chú hamster nhỏ, khiến anh nhìn mà cũng thấy thèm ăn. Có lúc dù không đói, Cao Đồ vẫn cố nhồi thêm vài miếng, vì nếu cậu ăn ít, Thẩm Văn Lang cũng sẽ không động đũa.

Mỗi đêm, khi Cao Đồ đã ngủ say, anh lặng lẽ thả ra pheromone an ủi.

"Bảo bối, con phải ngoan, đừng làm ba mệt quá nhé." Thẩm Văn Lang vuốt ve bụng cậu, thì thầm dặn dò đứa bé.

Một đêm, Cao Đồ nửa tỉnh nửa mơ, thoáng thấy Thẩm Văn Lang đang thả pheromone an ủi, nhưng cậu quá buồn ngủ, nghĩ mình mơ màng, lại chìm vào giấc ngủ.

Cao Đồ có thói quen tập thể dục sau khi đi làm, HS cũng trang bị phòng gym cho nhân viên. Trước khi Thẩm Văn Lang điều cậu về phòng thư ký, cậu luôn tập ở phòng gym chung của công ty.

Từ khi anh tìm được cậu, anh yêu cầu Cao Đồ phải đến phòng gym riêng của chủ tịch để tập. Cao Đồ thấy không ổn, không muốn được đặc cách ở công ty.

Thẩm Văn Lang bèn viện cớ tình bạn mười năm: "Chúng ta là bạn học mười năm rồi, đặc cách chút thì có sao? Với lại, đừng hiểu lầm, anh chỉ cần một người tập cùng thôi."

Chỉ nghĩ đến việc Cao Đồ mặc đồ bó sát, khoe dáng ở phòng gym chung, bị bao gã có ý đồ xấu dòm ngó, anh đã tức đến bốc khói.

Giờ Cao Đồ đang mang thai, không thể tập nặng. Nhưng cậu vẫn chưa bỏ được thói quen, lúc rảnh rỗi hay xem video tập gym của người khác.

Một ngày, Thẩm Văn Lang vừa tắm xong bước ra, thấy Cao Đồ chăm chú xem video cơ bắp của một gã trên điện thoại, lập tức cảm thấy nguy cơ. 

Anh tiến tới, kéo tay Cao Đồ, luồn thẳng vào áo choàng tắm, để cậu sờ cơ bụng săn chắc và cơ ngực dày dặn của mình, tủi thân hỏi: "Cao Đồ, em không hài lòng với anh sao!"

Cao Đồ không hiểu sao Thẩm Văn Lang lại "bất thường" nữa, tay chạm vào da thịt anh nóng rực, muốn rút lại, nhưng Thẩm Văn Lang nhất quyết không buông.

"Cơ thể anh không đẹp sao?"

Đẹp hay không, đêm đầu tiên em đã sờ khắp người anh, em còn không biết sao? Cao Đồ thầm nghĩ.

"Đẹp..."

"Vậy sao em còn xem đàn ông khác?" Thẩm Văn Lang chỉ vào video trên điện thoại.

Cao Đồ mới giải thích. Dù ngoài mặt cậu nói gần đây không khỏe nên không tập được, Thẩm Văn Lang biết, lý do thật là vì cậu mang thai, không tiện tập.

Lại làm em khổ rồi. Thẩm Văn Lang vừa ghen vừa tự trách.

"Vậy sau này muốn xem thì xem anh thôi, anh sẽ quay cảnh tập gym cho em, được không?"

Cao Đồ trưng ra vẻ mặt "Thôi khỏi đi" khiến Thẩm Văn Lang thất bại ê chề.


3.

Hôm đó là thứ Bảy, công ty có việc gấp, Thẩm Văn Lang phải tăng ca. Cao Đồ muốn đến công ty cùng anh, nhưng Thẩm Văn Lang không cho, chỉ yêu cầu cậu ở nhà nghỉ ngơi. Cả hai hẹn gặp nhau ăn tối sau giờ làm.

Trên đường đến nhà hàng, Cao Đồ nhìn thấy một gã trông lấm lét đang chặn một người khác ở góc đường, đòi tiền. Phản ứng đầu tiên của cậu là gọi báo cảnh sát, sau đó nhắn tin cho Thẩm Văn Lang, người đang trên đường đến, rồi vội vàng tiến tới ngăn cản trước khi gã kia kịp động thủ.

Cao Đồ liếc mắt đã biết gã này là Beta, ngoài mạnh trong yếu, không đáng ngại. Chỉ là nạn nhân quá nhỏ con, rõ ràng không đánh lại. Dù sao Cao Đồ bình thường vẫn tập gym, còn biết chút võ tự do, tuy cơ thể không khỏe nhưng không có nghĩa là không biết đánh nhau.

Cậu nghĩ, nếu không vì đang mang thai, không tiện xung đột trực diện, thì cậu đã tát cho gã này một cái rồi lôi đến đồn cảnh sát.

Cao Đồ đứng chắn trước nạn nhân, đối phó gã kia, cố kéo dài thời gian. May mắn thay, khi tên côn đồ mất kiên nhẫn, định ra tay, cảnh sát đã đến. Gã này cũng chẳng thông minh gì, không biết khu vực này có camera giám sát, có bằng chứng thì không chối được.

Khi cảnh sát đưa gã đi, Thẩm Văn Lang vừa kịp chạy tới. Nhận được tin nhắn của Cao Đồ, tim anh đập nhanh như tốc độ xe, cả đường lo lắng đến thót tim. Anh kiểm tra Cao Đồ từ trên xuống dưới, trước sau, xem cậu có bị thương không, rồi tự trách mình vì không đến kịp.

"Không sao mà, anh thấy đấy, gã bị đưa đến đồn rồi."

"Nhỡ đâu thì sao, đều tại anh chậm chạp..."

"Anh mà lái nhanh hơn nữa là vi phạm luật giao thông rồi, không được đâu. Thôi, tôi đói rồi, đi ăn đi, ăn nào." Cao Đồ cố chuyển hướng sự chú ý của Thẩm Văn Lang.

Đến nhà hàng, Cao Đồ vào nhà vệ sinh trước, còn Thẩm Văn Lang ngồi ở ghế, vẫn còn sợ hãi. Đúng lúc này, Hoa Vịnh gọi điện đến bàn chuyện công việc.

"Giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện này." Thẩm Văn Lang uể oải đáp.

"Sao thế, Thẩm tổng nổi nóng thế à? Thư ký Cao lại định xin nghỉ sao?"

"Cậu nói nhảm! Tôi không rảnh đùa đâu, vợ con tôi suýt bị thương..." Thẩm Văn Lang kể vắn tắt sự việc cho Hoa Vịnh nghe.

"Thư ký Cao lợi hại thế cơ à?"

"Tôi biết Cao Đồ không phải thỏ con yếu đuối để người ta bắt nạt, nhưng giờ khác rồi, cậu ấy đang mang thai, cơ thể yếu lắm. Tôi không chịu nổi nếu cậu ấy bị dù chỉ một chút tổn thương. Thôi, không nói nữa, Cao Đồ quay lại rồi."

Thẩm Văn Lang không biết, Cao Đồ từ nhà vệ sinh trở ra, vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Khi nghe đến bốn chữ "vợ con tôi", đầu óc Cao Đồ trống rỗng, chân run lẩy bẩy, phải vịn ghế mới đứng vững, những lời sau đó của anh, cậu không nghe nổi nữa.

Vậy là Thẩm Văn Lang biết rồi? Sao anh không vạch trần, không chất vấn tôi, tại sao tôi lừa anh mười năm? Anh chẳng phải ghét nhất bị lừa dối và phản bội sao? Sao anh lại cho tôi hy vọng...

Những ngày qua, Cao Đồ không phải chưa nghĩ đến việc nói thật với Thẩm Văn Lang, nhưng cậu quá sợ. Sợ nói ra rồi, hạnh phúc sẽ tan biến, sợ Thẩm Văn Lang bảo không muốn đứa bé...

Cao Đồ cố giữ bình tĩnh, muốn cùng Thẩm Văn Lang ăn xong bữa này, có lẽ là bữa cuối cùng họ ăn cùng nhau.

Trong bữa ăn, Cao Đồ im lặng bất thường. Thẩm Văn Lang thấy mồ hôi túa ra trên trán cậu, nghĩ chắc cậu bị vụ vừa rồi dọa sợ.

"Bảo bối, em không sao chứ? Có thấy khó chịu đâu không?"

"Không, tôi không sao."

"Nếu em đau chỗ nào, chúng ta đi bệnh viện ngay!"

"Văn Lang, tôi muốn ăn xong trước. Chúng ta ăn xong bữa này, được không?"

"Được..."

Ăn xong, Thẩm Văn Lang muốn đưa Cao Đồ đi bệnh viện kiểm tra, nhưng cậu bảo mệt, muốn về nhà nghỉ. Thẩm Văn Lang chiều theo, vừa lái xe đưa cậu về, vừa nhắn bác sĩ riêng đến ngay.

Về đến nhà, Cao Đồ kéo Thẩm Văn Lang vào phòng, chậm rãi ngồi xuống, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào anh, hỏi: "Anh biết hết rồi đúng không?"

"...Biết gì?" Thẩm Văn Lang tim run lên.

"Cuộc nói chuyện của anh với tổng giám đốc Hoa, tôi nghe được rồi. Anh biết tôi là Omega, biết tôi lén mang thai con anh, đúng không? Anh... sao không vạch trần tôi... còn diễn kịch với tôi lâu thế..." Cao Đồ cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn không kìm được nghẹn ngào.

"Cao Đồ..." Không phải diễn kịch, là thật lòng. Thẩm Văn Lang muốn nói "Anh thật lòng mà", nhưng Cao Đồ ngăn lại.

"Anh nghe tôi nói trước, được không, Văn Lang..." Cao Đồ nghĩ, đây có lẽ là lần cuối cậu gọi anh như vậy.

"Tôi là Omega, lừa anh lâu thế, thật sự xin lỗi. Đáng lẽ tôi phải thẳng thắn với anh, nhưng tôi không làm được, tôi là kẻ hèn nhát... Tôi cũng tham lam, không muốn giấc mơ này tan vỡ sớm thế, là tôi có lỗi với anh..."

Cao Đồ tưởng nói ra sẽ căng thẳng, tuyệt vọng, nhưng lúc này cậu lại thấy nhẹ nhõm. Giấu giếm mười năm, thật sự quá vất vả, ngày nào cậu cũng sống trong lo âu.

Nếu là cậu bị lừa mười năm, có lẽ cũng không chịu nổi. Nên giờ Thẩm Văn Lang làm gì, cậu cũng chấp nhận, nhưng có một chuyện cậu tuyệt đối không nhượng bộ.

"Nhưng đứa bé này tôi nhất định phải giữ. Tôi không muốn anh làm tổn thương nó, xin anh đừng làm tổn thương nó... Nếu anh không muốn gặp tôi nữa, tôi có thể lập tức đưa con rời khỏi Giang Hộ, biến mất khỏi tầm mắt anh..."

"Không được! Không được!" Thẩm Văn Lang nhìn dáng vẻ Cao Đồ, xót xa vô cùng. Nghe cậu nói muốn rời đi, anh sợ hãi như thể cả thế giới sắp sụp đổ. Anh ôm chặt Cao Đồ, sợ cậu sẽ biến mất ngay giây tiếp theo.

"Cao Đồ, không phải thế, anh biết hết rồi. Anh cũng biết bao năm nay em vất vả thế nào, người có lỗi là anh, anh đáng lẽ phải ở bên bảo vệ em.
Anh ghét Omega thật, nhưng nếu Omega đó là em, anh sẽ yêu đến phát điên.
Anh không thích trẻ con thật, nhưng nếu là con em sinh, anh không nỡ để nó chịu chút tổn thương nào. Anh không phải không thích, chỉ là không biết thôi."

Cao Đồ đã tưởng tượng vô số khả năng, chuẩn bị tâm lý cho mọi kết cục tồi tệ, nhưng chưa bao giờ nghĩ Thẩm Văn Lang sẽ chấp nhận cậu là Omega, chấp nhận đứa bé. Không, cậu từng mơ mộng, nhưng chỉ nghĩ đó là điều không thể.

Cậu vừa bất ngờ vừa không dám tin, vừa hoang mang lo lắng. Để Cao Đồ hiểu và tin, Thẩm Văn Lang kể lý do anh từng ghét Omega, về người cha anh chỉ muốn cắt đứt mãi mãi và người bố đã qua đời, bỏ rơi anh. Dĩ nhiên, khi nhắc đến Thẩm Ngọc, không tránh khỏi chút "thêm mắm dặm muối" đầy cảm xúc.

Nghe xong, tim Cao Đồ đau nhói. Dù đối mặt với người cha nghiện cờ bạc tệ hại và bao khó khăn trong đời, cậu chưa từng đau thế này. Cậu dịu dàng ôm lấy Thẩm Văn Lang, chủ động cọ má vào má anh. Cậu không biết an ủi anh thế nào, chỉ có thể dùng hành động bày tỏ.

Thấy Cao Đồ buồn, Thẩm Văn Lang cũng xót: "Sao anh lại làm em khóc nữa? Không sao, mọi chuyện qua rồi. Giờ em ở bên anh là đủ, Cao Đồ, em sẽ mãi ở bên anh, đúng không?"

Cao Đồ đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt anh, kiên định nhìn vào mắt Thẩm Văn Lang: "Ừ. Sau này em sẽ bảo vệ anh."

Thẩm Văn Lang luôn biết Cao Đồ mạnh mẽ, can đảm hơn mình.

"Tốt, em bảo vệ anh, anh bảo vệ em, chúng ta cùng bảo vệ con chúng ta."

Thẩm Văn Lang vuốt bụng cậu, mỉm cười đáp. Đột nhiên, anh nhớ ra gì đó, hỏi: "Chúng ta đặt tên con là gì nhỉ? Em quyết định đi, em chọn chắc chắn hay."

"Em nghĩ rồi, gọi là Lạc Lạc. Con trai con gái đều dùng được. Hy vọng con mỗi ngày đều khỏe mạnh vui vẻ, con đến là niềm vui lớn nhất với em."

"Có em bên anh, có Lạc Lạc bên anh, cũng là niềm vui lớn nhất của anh. Bảo bối, sao em giỏi thế, tên đặt hay quá."

"Trước đây sao không thấy anh nịnh thế." Cao Đồ trêu.

"Nịnh gì đâu, anh là thật lòng bộc bạch. Em không tin à? Sau này anh sẽ khen em nhiều hơn, ưu điểm em nhiều quá, anh khen không xuể."

"Thôi, thôi, em xấu hổ chết mất."

"Cao Đồ, thật đấy, em tốt lắm, quá tốt."

Thẩm Văn Lang đột nhiên nghiêm túc, lo lắng hỏi: "Em tốt thế, anh lại tệ thế. Trước đây anh đối với em như vậy, em có trách anh, ghét anh không..."

Anh sợ Cao Đồ nói cậu ghét anh.

"Ngay từ mười năm trước, lần đầu gặp anh, em đã thích anh rồi..." Cao Đồ cũng nghiêm túc hơn.

"Thật không? Thật không, thật không?" Thẩm Văn Lang hỏi.

"Thật." Cao Đồ khẳng định chắc nịch.

"Thích anh là chuyện của riêng em, hạnh phúc hay không cũng là lựa chọn của em. Ít nhất, ở bên anh, em luôn cảm thấy mình hạnh phúc. Anh rất tốt, rất đáng được yêu."

"Anh không cần ai yêu, chỉ muốn được em yêu."

Lời tình tự nhiên của Thẩm Văn Lang làm Cao Đồ xấu hổ đến không nói tiếp được. Cậu trách: "Anh đừng ngắt lời em."

"Được, được, anh khóa miệng lại." Thẩm Văn Lang nói xong, còn làm động tác kéo khóa miệng.

"Nên anh đừng tự phủ định mình, như thế chẳng khác nào phủ định tình cảm của em. Dù trước đây chuyện của thư ký Hoa làm em thoáng dao động, nghĩ anh thay đổi, không còn lý trí. Nhưng đều tại anh, không chịu nói rõ với em."

"Đúng, tại anh hết. Giúp Hoa Vịnh theo đuổi Thịnh Thiếu Du, suýt nữa làm mất vợ anh."

"Ai là vợ anh?"

"Em, em, chính là em, em nói sẽ ở bên bảo vệ anh mà."

Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang ngày càng giỏi ăn vạ. Khi Lạc Lạc ra đời, có lẽ cậu phải chăm hai đứa trẻ cùng lúc.

Sau này, Thẩm Văn Lang cứ quấn lấy Cao Đồ, đòi cậu kể chi tiết chuyện thích anh từ lúc nào. Cao Đồ dễ xấu hổ, chỉ cần trêu chút là đỏ cả người. Một hôm, cậu chịu hết nổi: "Anh còn thế, em về ở với Tiểu Tình đấy."

Thẩm Văn Lang mới kiềm chế chút ít. Cao Tình xuất viện, Thẩm Văn Lang đón cô về nhà dưỡng bệnh một thời gian. Khi Cao Đồ gần như hồi phục, cô muốn dọn ra ngoài, cảm thấy không nên quấy rầy cuộc sống vợ chồng người ta mãi.

Trước khi đi, nhân lúc Cao Đồ thu dọn hành lý cho mình, Cao Tình nói riêng với Thẩm Văn Lang: "Thật sự cảm ơn Thẩm tổng đã giúp tôi trước đây. Sau này đi làm, tôi sẽ từ từ trả. Anh đừng từ chối, anh trai là anh trai, tôi là tôi. Nhưng nếu anh dám đối xử không tốt với anh tôi, tôi sẽ lập tức đưa anh ấy đi."

"Không thể nào, anh làm sao đối xử tệ với Cao Đồ được. Anh ấy là của anh."

"Anh ấy là anh trai tôi, là của tôi."

"Cao Đồ là của tôi!"

"Của tôi!"

"Của tôi!"

...

Cao Đồ thu dọn xong hành lý, thấy hai người cãi nhau như học sinh tiểu học.

"Hai người cãi gì thế? Văn Lang, anh bao nhiêu tuổi mà cãi với Tiểu Tình?"

"Anh không cãi, Cao Đồ, em thiên vị quá..." Thẩm Văn Lang tủi thân.

"Tôi đã nói rồi, anh ấy là anh trai ruột, dĩ nhiên thương tôi hơn."

"Thôi, thôi, mau lên xe đi."

Cao Đồ đưa hành lý cho tài xế. Thẩm Văn Lang lén véo eo cậu, kéo góc áo, thì thầm: "Thế Cao Đồ, em không thương anh sao?"

Cao Đồ bị anh làm phiền, cười cưng chiều, nhân lúc không ai thấy, hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước: "Thương, cũng thương anh."

Thẩm Văn Lang đôi khi dễ dỗ lắm, một nụ hôn, một lời ngọt ngào, đủ khiến anh rạng rỡ như hoa.


4.

Cao Đồ đã mang thai được năm tháng, bắt đầu cảm nhận được thai động. Nhờ có pheromone an ủi của Thẩm Văn Lang mỗi ngày, Lạc Lạc trong bụng cũng không quấy lắm. Thẩm Văn Lang ngày nào cũng áp tai lên bụng cậu, nghe thai động, đến mức nó trở thành "bài hát ru ngủ" mỗi tối.

Sau khi sức khỏe Cao Đồ hồi phục gần như hoàn toàn, cậu vẫn đi làm như thường, kiên quyết tuân theo quy định công ty, chỉ nghỉ tháng cuối thai kỳ. Thẩm Văn Lang cũng muốn lúc nào cũng được thấy cậu, nên đồng ý.

Một lần trong giờ nghỉ trưa, Cao Đồ ngồi trên ghế sofa trong văn phòng chủ tịch, chăm chú đọc một cuốn tạp chí. Thẩm Văn Lang vẫn đang xử lý công việc. Cuối cùng, sau khi kết thúc họp trực tuyến với đối tác, anh tắt máy tính, chạy ngay đến chỗ Cao Đồ đòi một cái ôm.

"Vất vả rồi, vất vả rồi." Cao Đồ vỗ nhẹ cánh tay anh, an ủi.

"Bảo bối, em đang xem gì thế?"

"Cái này, em muốn chụp cái này."

Cao Đồ chỉ vào bức ảnh chụp gia đình ba người trong thai kỳ trên tạp chí, nói: "Em chưa từng chụp ảnh gia đình thế này. Em muốn để lại thật nhiều kỷ niệm quý giá cho Lạc Lạc, được không?"

"Được chứ! Anh cũng muốn chụp! Sau này gia đình mình sẽ còn thật nhiều, thật nhiều kỷ niệm nữa."

"Em nghĩ, nếu chụp ngoại cảnh, em muốn chọn cánh đồng lúa mạch. Anh còn nhớ không?" Cao Đồ hỏi.

"Dĩ nhiên nhớ. Hồi cấp ba, gần trường mình có một cánh đồng lúa mạch, tụi mình thường ra đó đi dạo, đúng không?"

"Đúng rồi, lúc đó em bảo còn phải đi làm thêm, vậy mà anh cứ lôi em đi. Còn nói anh muốn đến đó vẽ tranh, thuê em làm trợ lý."

"Lúc đó anh nói dối thôi, thật ra chỉ muốn ở bên em lâu hơn." Thẩm Văn Lang cười.

"Anh trả em một lần bằng tiền công nửa tháng làm thêm của em, có tiền cũng không tiêu thế chứ..."

"Nếu không phải em không chịu nhận tiền anh đưa, anh cần gì viện cớ. Anh đưa em bao nhiêu cũng xứng đáng. Sau này, anh không chỉ cho em tiền, mà còn cho em thật nhiều, thật nhiều tình yêu."

"Em chỉ cần tình yêu là đủ." Cao Đồ quay lại, đôi mắt tròn xoe long lanh, nghiêm túc nói.

"Ừ, anh biết. Nhưng anh muốn cho em tất cả."

Cuối cùng, hai người ngồi cùng nhau, chọn một tiệm chụp ảnh có tay nghề tốt, hẹn cuối tuần đến chụp ảnh ở cánh đồng lúa mạch.

May mắn là cánh đồng lúa mạch ngoài trường cấp ba vẫn còn đó.
Dù Omega không lộ bụng rõ, nhưng năm tháng rồi, bụng Cao Đồ vẫn hơi nhô lên. Vì thế, hôm chụp ảnh, cậu mặc một chiếc áo len thu rộng rãi, giản dị. Thẩm Văn Lang để hợp với cậu cũng chọn trang phục đơn giản, như đồ đôi.

Cao Đồ bảo chỉ muốn chụp những bức ảnh tự nhiên, lưu giữ khoảnh khắc, không cần tạo dáng quá cầu kỳ.

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đều có vẻ ngoài thanh tú, dù diện kiểu gì cũng rất ăn ảnh. Họ quen biết nhau nhiều năm, đã quá hiểu nhau, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là đoán được ý đối phương, nên buổi chụp hình diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Buổi chụp bắt đầu từ bốn giờ chiều, kết thúc đúng lúc hoàng hôn. Cao Đồ đột nhiên nổi hứng, muốn ngắm mặt trời lặn ở đây. Thẩm Văn Lang gật đầu:

"Được."

Hoàng hôn hôm ấy đẹp tuyệt, như những buổi tan học thời cấp ba, khi họ một người đạp xe, một người ngồi sau, đi ngang cánh đồng lúa mạch, ngắm mặt trời lặn rực rỡ. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ ngồi cạnh nhau trong cánh đồng, im lặng, vai kề vai.

Trên tai Cao Đồ là bông cúc nhỏ do Thẩm Văn Lang cài lên. Ánh hoàng hôn vàng rực chiếu lên họ, cả hai như tỏa sáng. Trong không khí là tiếng gió thổi qua lúa mạch và tiếng cười nói rộn ràng từ ngôi trường không xa.

"Cao Đồ, anh yêu em." Thẩm Văn Lang bất chợt khẽ nói, giọng chân thành, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

"Ừ. Em cũng yêu anh." Cao Đồ đáp.

"Lạc Lạc cũng sẽ yêu anh."

Hơi thở của hai người càng lúc càng gần, dưới ánh hoàng hôn, giữa tiếng gió, họ thì thầm bày tỏ tình yêu.

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cuối cùng đã có một gia đình trọn vẹn của riêng mình.

———Chính văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip