Chương 13: Không thể quay đầu.

Tôn Á Á lúc này chỉ biết thở dài một cách nể phục bản thân. Ngày đầu tiên đi làm chơi trội quá ngủ hẳn cả buổi chiều trên bàn làm việc mới, ngủ say đến mức phải để sếp đi đến đánh thức. Mẹ cô mà biết được chắc phải táng cho thủng đầu.

Ngần này tuổi, ngần đấy kinh nghiệm thế mà lại để xảy ra sai sót to như thế này. Có ổn tí không? Cô lại nghĩ chút việc, giấc mơ đến lại quá đúng lúc, đúng lúc cô lăn tăn có nên làm hay không, chắc là không rồi. Dù sao thì đã dính vào mấy chuyện tình cảm, não của cô như bị ngâm nước nghìn năm không thể nào tỉnh táo tầu.

Cửa phòng lớn lại mở ra, Tôn Á Á hoảng hốt tay phải đang xoay bút liền rơi xuống đất.

"Chưa về à." Giọng nói trầm trầm của Long Thiên Vũ vang lên làm tai của cô có chút ngứa ngáy. Mấy năm không gặp mị lực của anh chỉ có tăng một nghìn phần trăm chứ không có giảm một tí nào.

"....Vũ...à không Sếp..."

"Đã kí hợp đồng rồi, không thể quay đầu."

Một câu nói chặn ngang họng của Tôn Á Á làm cô không thể phát ra được âm thanh tiếp theo nào, cô mím môi khẽ gật đầu đeo túi sách lên vai cúi đầu chào Long Thiên Vũ.

"Vâng sếp, tôi biết mà."

"Ừ."

Vốn đã ngượng ngùng giờ lại còn ngượng ngùng hơn, trong thang máy chỉ có hai người, sao anh không vào trước để cô còn biết đường mà né huhu.

Không khí có chút ảm đạm, thần thái khí chất của anh đều lấn át hết. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hình ảnh hai mẹ con mặt bị bôi đầy bánh kem tươi hiện lên, Long Thiên Vũ liếc qua một cái, Tôn Á Á giật thoắt cái điện thoại, cầu mong anh không thấy cái hình ảnh trẻ trâu này nhưng đó là điều không thể, cô lùi lại vào một góc tháng máy ấn phím nghe.

"Mày có biết có mấy giờ không?" Tiếng quát truyền thẳng vào tai cô, to đến mức choáng váng đầu. Còn vang vọng vào trong thang máy.

Mẹ thể hiện tình yêu cũng phải nhìn giờ chứ huhu, thế này thì chết con rồi.

"Con ngủ quên, giờ đang về rồi mẹ làm gì mà căng thế...."

"Con với cái mất dậy, tao cho mày năm phút nữa mà mày không về tao đánh cho què giò."

Tôn Á Á khóc trong lòng kín đáo liếc Long Thiên Vũ ở đằng sau lưng, chỉ có thể nói một chữ để miêu tả ngày hôm nay. Thảm! Thảm của thảm!

Mẹ Tôn quát tháo chốt hạ một câu sau đó liền cúp điện thoại. Cô khẽ thở dài, lần này chắc là lần thứ n trong ngày hôm nay rồi.

Cánh cửa thang máy mở ra, hai người xoay người theo hướng khác nhau.

Cô đứng ở sảnh, xe đặt mãi vẫn chưa đến, lúc check kiểm tra lại thì đã bị tài xế tự động hủy đơn. Tôn Á Á cắn môi khó chịu, đành đi bộ ra bến xe bus, thôi thì tiết kiệm vẫn là chân ái.

Một đoạn nữa là đến trạm buýt, một chiếc ô tô màu trắng tiếp cận cô.

"Năm phút nữa phải có mặt ở nhà sao giờ còn đi ra xe buýt thì mấy giờ cô về đến nhà?" Long Thiên Vũ lùi kính xuống nghiêng đầu ra nói.

Ách. Cô muốn nói với anh rằng cô đặt xe mấy lần nhưng bị hủy liệu anh có tin không? Mà anh còn nghe rõ câu của mẹ cô thế à...

"Á."

"Hả?" Tôn Á Á giật mình cúi người nhìn vào người trong xe. Giọng gọi này lâu lắm rồi cô mới được nghe thấy.

"Lên xe."

"...Không phù hợp, tôi vẫn nên đi xe buýt thì hơn." Cô lắc đầu xua tay từ chối, đi nhanh hơn.

"Tôn Á Á." Chiếc xe trắng bám sát theo cô.

"Chúng ta không phải là bạn sao?" Cước bộ của cô dừng hẳn, câu của anh nói làm cô có chút chua xót.

Cô cúi người đặt tay vào thành xe, "Vũ chúng ta là bạn." Ừ chúng ta là bạn, mãi mãi chỉ là bạn...

"Vậy thì lên xe, đêm tối nguy hiểm con gái không nên ngồi xe buýt."

Cô thở dài mở cửa xe ô tô bước vào, "Ừ thế thì làm phiền sếp, nhà tôi ở chỗ ngõ cuối khu phố Đại."

"Chỗ cũ à."

Cô xoay đầu khó hiểu nhìn anh, anh đã đến bao giờ đâu mà cũ với chả mới.

Được nửa đường, đèn đỏ anh dừng xe lại, lúc này quay ra nhìn cô, điều này làm cô có chút hoảng hốt. Thính lực anh thính thế liệu có nghe thấy tiếng tim đập mạnh của cô không nhỉ?

"Cứ thử xem, đừng vội bỏ chạy." Một câu nói không trọng tâm mà chỉ có lửng lửng lơ lơ làm cô có chút không hiểu.

Đến khi đến nơi Tôn Á Á mới khẽ à một tiếng, xoay người mở cửa xe, khuôn mặt chán nản lúc này mới hiện lên một nụ cười tinh nghịch.

"Hôm nay cảm ơn sếp, từ ngày mai mong sếp chiếu cố." Tôn Á Á vẫy tay với anh sau đó ngượng ngùng đi vào ngõ.

Long Thiên Vũ nhìn theo thân ảnh biến mất mới gãi gãi đầu, cũng bật ra một nụ cười hiếm thấy.

"Vẫn như thế, vẫn rất hiểu lòng người, làm người khác không thể không yêu thích." Nụ cười càng làm nổi bật khuôn mặt điển trai của anh, có được Tôn Á Á trong lần tuyển dụng lần này thực sự rất may mắn. Anh rất thích làm việc với cô, rất thích cái cách mà cô phối hợp với anh từ lúc cả hai còn học cấp 3.

Chiếc xe ô tô màu trắng nhãn hiệu BMW biến mất trong tích tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip