Chương 14: Do di truyền

Mẹ Tôn thấy con gái điều đầu tiên là ném ngay cái điều khiển tivi và người người Tôn Á Á.

"Con với chả cái, mất daỵ!"

Ôi bản tình ca muôn thủa lại bắt đầu rồi đây. Tôn Á Á thở dài, lấy trong túi sách một xấp giấy tờ hợp đồng đưa cho mẹ mình, bản thân thì đi lên tầng tắm rửa.

"Con đi tắm đã." Có gì mẹ muốn nói thì để khi khác.

Mẹ Tôn mắt sáng như sao nhìn vào tên công ty, bà chậm rãi mở hợp đồng đọc kĩ từng điều khoản một, bà soát rất kĩ vì rất sợ con gái bà dính vào lừa lọc. Hôm nay con gái bà lại mang về một cục vàng! Nuôi lớn hai mươi mấy năm cuối cùng nhìn cũng có chút thuận mắt.

Tôn Á Á quần đùi áo phông đi từ trên xuống, trong nhà chỉ có hai mẹ con nên ăn mặc của cô rất thoải mái, thi thoảng còn thả rông nữa.

"Sao không bảo để tao làm cho cái gì ngon ngon mà ăn."

Cô khẽ à một tiếng, tay lấy bát lấy đũa thoăn thoắt rồi ngồi xuống chiếu, mấy món ăn được mẹ Tôn bắt đầu múc ra bát. Nhận được thông tin vượt xa sự kì vọng vào người nên bà thay đổi ngoắt 180° phục vụ tận tình tận tay cho Tôn Á Á, cô có chút không quen. Cả tuần bay ở nhà bị mẹ mình chửi cho không còn có chỗ chui giờ lại được cung phụng như vua.

Ai bảo tiền không mua được hạnh phúc, muốn hạnh phúc thì bản thân phải có tiền. Mẹ Tôn là người tôn vinh chủ nghĩa có tiền, tiền cao địa vị trong lòng bà rất rất cao...

Sao mẹ cô ham tiền thế nhỉ.

...

Bị mẹ sáng sớm đạp cửa phòng, Tôn Á Á mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, bà quát tháo đủ thứ từ trên xuống mục đích cũng chỉ giục cô đi làm mà bây giờ mới có 6h27 phút. Trời ạ!

Mẹ cô đã mua hẳn cho bát bún ốc suất đặc biệt để dưới nhà, đúng là rất có tâm ý. Tôn Á Á đột nhiên muốn thổ huyết.

"Mấy hôm nữa, tao mua cho mày cái xe máy đi làm cho tiện."

OMG! Thật không thể tin nổi.

"Mày thích con gì?"

Cô nghiêng đầu hỏi mẹ mình, "Tài chính mẹ chi cho bao nhiêu."

"Mày thích con gì, tao đầy tiền mày không cần phải nghĩ, chọn con nào sang mà xịn nhất cho tao."

Cô nghe được câu này liền bật cười lớn, đến nỗi sặc luôn. Mẹ yêu hôm nay trở lên rất xinh đẹp nha.

"Mẹ lấy họ à?"

"Ừ, thời điểm này vừa hay cũng là lúc tốt nhất."

Cô nghiêng đầu nghĩ một tí, "Sang xịn mịn nhất chỉ có Sh thôi, nhưng cỡ hơn trăm đấy mẹ."

Mẹ Tôn nghe thấy từ hơn trăm liền cau mày nhưng nghĩ đến việc con gái ở trong công ty lớn, làm việc chức vụ lớn mà đi xe cà tàng xấu xí thì không thể chấp nhận được, sẽ bị bọn kia coi thường, tiền lương của con gái rất cao thôi thì bù phần sau vậy.

"Hai trăm tao cũng mua cho mày."

"Ồ, mẹ nhớ nhơ!" Tôn Á Á cười khúc khích, lê đít sang bên cạnh mẹ mình hôn chụt vào má bà một cái, ôi cái mỏ đầy mỡ mẹ Tôn ghét bỏ lấy giấy lau ngay.

Đứng trước sảnh, Tôn Á Á vẫn có chút choáng ngợp khi bước vào, dù gì thì cô cũng không ngờ nổi, bản thân bước linh tinh lại dẫm ngay vào vị trí cao ngất ngưỡng. Thẻ nhân viên đã được ông chú Ngô hôm qua đưa cho cô vào lúc trưa, ảnh thẻ bảo cô bổ sung sau, con dấu đỏ chót in lên tấm thẻ giấy cứng cáp. Cô hào hứng bước vào, ông chú Ngô hình như đã đợi cô từ trước.

"Hê lô chú."

"Tâm trạng tốt thế."

Tôn Á Á cười đáp, "Cũng thường ạ."

Chú Ngô tiến đến lấy dấu vân tay cho cô, tên nhân viên được xác nhận, danh mục trợ lí của sếp đã có chủ, mấy người đi qua đều nhìn nhìn.

"Tuy mấy ngày đầu thử việc thì cũng phải chịu khó nhé, đừng như hôm qua." Chú Ngô có chút buồn cười nhớ lại cảnh cô ngủ say như chết trên bàn làm việc còn chảy nước rãi, lay mấy lần cũng chẳng tỉnh.

Tôn Á Á lập tức đỏ mặt gật đầu.

Chuyện hôm qua mong không còn ai biết nữa huhu.

Chú Ngô là người hướng dẫn cho cô, nghe chú kể rằng chủ tịch về hưu con trai của chủ tịch là bố của Long Thiên Vũ lên làm chủ tịch, chức giám đốc liền được trao lại cho anh. Có nghĩa là ba đời, ba thế hệ lần lượt đi đến vị trí cao nhất trong tổng công ty.

"Thế mấy ông già cổ đông không có ý kiến gì ạ?" Tôn Á Á lỡ miệng nhìn chú Ngô.

Chú lập tức bật cười, con bé này ngay từ đầu ông đã biết không nghiệp dư một tí nào chỉ là sao lại có thể khoác như không khoác chiếc áo giả ngu ngơ này nhỉ.

"Mày đúng là... cái này chỉ có thể nói với chú thôi nhé. Để mấy lão đấy nghe được thì cậu cả muốn giữ mày cũng không giữ nổi đâu.

Năng lực đương nhiên phải được chứng minh rõ ràng triệt để rồi. Cậu Vũ đã xin việc làm từ một nhân viên quèn đến chức giám đốc bộ phận, tuần trước lễ từ chức và bổ nhiệm diễn ra, thân phận cậu Vũ được công khai, mà nói đến đây mấy đứa con gái trong công ty đều nháo nhào nhào lên, mấy đứa hồi chê cậu Vũ giờ hận không thể nịnh nọt cậu ấy vài câu, chú có chút hả hê." Chú Ngô không nhịn được nói mấy câu tự hào, cô cũng khẽ gật đầu.

Anh xuất xắc như vậy con nào dám chê anh, con đấy phải hối hận lắm.

"Mấy cô kia giờ thế nào rồi chú?"

Chú Ngô đúng như tìm được bạn thân hiểu ý cùng Tôn Á Á đàm luận mãi về vấn đề trên.

"....Đặc biệt là mấy bọn kiêu giả vờ, cháu không biết thì thôi giờ mà là thời xưa chắc đã xé rách khăn tay từ lúc nào."

Cô không nhịn được mà cười lớn. Bất chợt cô nhớ đến đôi mắt xanh lạ lẫm của anh, lòng lại bồn chồn tóm lấy chú Ngô chuẩn bị đi để hỏi nốt vấn đề còn lại.

"Sao mắt của sếp lại màu xanh hả chú?"

"Do di truyền từ bố của Vũ. Nhanh chân lên, chú đưa mày đi giới thiệu với mọi người tiện lấy công văn cần xử lí luôn."

Tôn Á Á khẽ gật đầu như một chú chim cánh cụt nhỏ lấp đằng sau người chú Ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip