Chương 17: Ngực

"Ừ. Phiền cô đợi một chút." Giọng nói nhạt nhẽo trả lời Trần Dương, một khoảng thời gian này, do quá bận mà cô đã quên mất bản thân cần có một người đề phòng vĩnh viễn là Trần Dương. Cô bạn có tốt nhưng cô cũng không ưa, không ưa đến mức bản thân phản xạ nổi ra gà ngay sau khi nghe được giọng nói của cô bạn.

"Ôi trời ơi, vậy mà tên Vũ đáng ghét không nói một lời nào với tớ, tên này đểu thật."

Trần Dương bĩu môi cầm điện thoại ấn gọi điện, ngay lập tức có người bắt máy. Tôn Á Á còn chưa kịp ấn thông báo cho anh thì cô bạn Trần Dương đã gọi điện đến.

"Lăn ra đây nhanh!" Trần Dương hét toáng lên, có vẻ không cần gọi điện thoại mà chỉ cần hét như vậy anh ở trong cũng biết mà.

Long Thiên Vũ từ bên trong bước ra ngoài, lúc này Tôn Á Á đang ở bên phòng pha trà cùng Trần Dương, vẫn như năm đó cô bạn rất thích dính lấy cô.

"Uống trà hoa nhài nhé."

"Ừ, ừ, trà nào cũng được cái nào cậu làm mà chả ngon."

Thấy bóng dáng của Long Thiên Vũ, Trần Dương lập tức bốc hỏa, chỉ tay vào người cô sau đó lại chỉ tay vào người anh.

"Long Thiên Vũ cậu muốn độc chiếm Á đúng không? Sao lại không bảo với tớ một câu?" Nghe được câu này Tôn Á Á có chút sặc, độc chiếm cái quỷ gì chứ hả mẹ trẻ? Cơ mà nếu đó là sự thật cô cũng chả ngại đâu...

"Bùi Trạch đâu, cậu lại chạy linh tinh tới đây làm gì." Anh thở dài ngồi phịch xuống ghế sopha, trà đã được pha xong, cô cầm ấm trà động tác chuyên nghiệp rót vào hai tách, mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài làm dịu cảm xúc của Trần Dương đôi chút.

"Đi xem đất ở đẩu đâu ý, không Á ngồi xuống luôn đi, còn định đi đâu."

Còn chưa kịp đặt ấm trà nóng xuống đã bị Trần Dương kéo mạnh nhất thời cô có chút mất đà, nước trong ấm vì độ nghiêng hướng tới đổ ra, sẽ dính vào người Trần Dương, Tôn Á Á phản ứng ngay lập tức đỡ lấy dòng nước nóng giúp Trần Dương.

Long Thiên Vũ sắc mặt biến đổi trầm trọng, Trần Dương còn chưa kịp định hình thì anh đã tiến đến giật lấy cái ấm trà nóng, hai tay giật áo hàng cúc sơ mi bán đúng trán Trần Dương khi cô bạn này nhoi ra.

Đến khi định hình lại, mặt cả hai đều đỏ như máu, phần ngực đầy đặn và áo lót màu be hiện ra. Trần Dương đẩy Long Thiên Vũ ra đứng che lại, Tôn Á Á cũng hoảng hốt kéo lại vạt áo nhưng khuy đều đã bị anh giật bung ra hết.

"Trời ơi, sao tớ tàn gây chuyện điên dồ thế này, Á Á ngực... không cậu có làm sao không, đỏ hết rồi, hay là bị bỏng luôn rồi trời ơi... Huhu tớ không cố ý, tớ xin lỗi." Trần Dương đỏ mắt kéo Tôn Á Á vào trong nhà vệ sinh.

Thoát khỏi anh cô lúc này mới ý thức được một chút, làn da trắng trẻo ở phần ngực lúc này đỏ hỏn như da em bé vừa sinh, cô thở phào nhẹ nhõm, may mắn không nóng lắm chứ nóng hơn một tí nữa là toi đời cô rồi.

"Trần Dương, bình tĩnh đi tôi không sao."

Đôi mắt đỏ hoe của Trần Dương lại nhìn vào phần ngực đỏ ửng của cô lúc này không nhịn được sụt sịt. Ôi má có thế này thôi mà chưa gì đã khóc lóc là sao.

"Bà tớ bảo bị bỏng là phải dí nước lạnh vào ngay, để tớ ấy cho."

Trần Dương mở vòi nước, không biết vặn thế nào liền tung tóe bắn ra khiến cả hai được sịt từ trên xuống dưới ướt như chột lột.

"...Tớ...tớ...hôm nay là ngày sui xẻo của tớ rồi, còn hại cậu bị xui xẻo theo..." Trần Dương lúc này cảm giác còn thảm hơn cả cô.

Tôn Á Á thở dài, cầm chiếc giấy ướt dùng một lần dí lên mặt Trần Dương, bản thân thì lau qua lại phần ngực bị bỏng, có chút xót xót không đau lắm.

"Rồi rồi, cậu bình tĩnh lại đi, chuyện cũng xảy ra rồi, oán làm cái gì." Cô vừa xem lại vết đỏ vì nước lại còn phải an ủi Trần Dương cảm tưởng có chút ngược đời.

Cả hai đều ướt như chuột lột, Long Thiên Vũ lúc này ở ngoài cửa gõ gõ.

"Không sao chứ, có bị làm sao không Á?"

Cửa được mở ngay lập tức, Tôn Á Á giữ vạt áo sơ mi kéo Trần Dương đang thút thít ra ngoài. Cảnh tượng ngược đời hết sức.

"Sao lại ướt hết thế này?" Long Thiên Vũ cau mày nhìn Trần Dương, cô nàng không còn rẩu mỏ nữa mà lấp sau người Tôn Á Á.

"Không sao đâu."

Đôi mắt sắc bén nhìn qua Trần Dương làm cô bạn có chút lạnh gáy, "Hai mấy tuổi đầu rồi còn hậu đậu đến mức này, không hiểu sao Bùi Trạch và Á lại có thể binh cho cậu."

"Trần Dương, cậu ngồi im đấy cho tôi."

Nói rồi anh xoay người kéo cô về phía phòng làm việc của mình. Cầm lấy bộ quần áo đưa về phía cô, may mắn anh kêu chú Ngô kiếm đủ bộ không phải mỗi cái áo sơ mi không. Còn phải nhờ chú kiếm thêm bộ quần áo nữa cho Trần Dương.

"Con gái có sẹo trên cơ thể không đẹp đâu, cậu thay quần áo xong tớ đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra cho chắc." Anh vuốt nhẹ phần tóc ướt của cô ra sau tai, tai của cô đỏ bừng ngay lập tức.

Đợi cô đi vào nhà vệ sinh, lúc này mặt anh thoáng chốc đỏ bừng, gãi gãi đầu mấy cái tâm trí đều hưng phấn làm anh mãi mới kiếm chế ổn định lại được.

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip