Chương 18: Đôi mắt

Chỉ là chân váy có chút ngắn, Tôn Á Á cố kéo một chút nhưng cũng chả thêm được phân đất nào. Phần ngực có chút căng khó thở, cô thở dài nín nhịn cầm chiếc áo và quần âu ra ngoài.

Chú Ngô vừa đến đưa quần áo cho Trần Dương, nhìn bộ quần áo y hệt nhau, Tôn Á Á mới à một tiếng, tưởng idol nào chứ idol cận thị này thì trông mong gì.

"Chú Ngô!"

Ông chú quay đầu nhìn cô, "Gì?"

"Nay cháu có nước chè đậu đen đấy."

Nghe được câu này mắt ông chú sáng như sao hỏa, mấy câu nhờ vả của cô truyền đến mọi thứ đều okila hết, mọi chuyện đều trong tầm tay của ông.

"Thế làm sao, lấy cái đấy làm gì, nổ lí do tao lấy luôn cho mày."

"..."

"Gì, to thế cơ á...." Có chút lỡ lời ông chú Ngô lập tức bụp miệng. Tôn Á Á giẫm chân đạp vào đôi giày da của ông một cái.

Long Thiên Vũ nhìn hai người to nhỏ có nghe câu được câu không, và câu rõ nhất chính là "To thế cơ á." Điều này làm anh nhớ đến sắc xuân vừa nãy.

Xe đã được chuẩn bị sẵn nhưng Tôn Á Á không nghĩ là cần thiết bởi cũng chỉ đỏ da đôi chút không đến mức làm quá như thế. Long Thiên Vũ nhún vai tỏ ý hết cách mặc cho anh đã khuyên cô như thế nào.

Cả người của Tôn Á Á bây giờ đang bị chiếc áo con ép ở ngực vì để mặc vừa chiếc áo sợ mi này không bị hở nên cô đã đẩy vào nấc một. Chiếc áo con ôm chặt lấy đôi gò bồng đào đến ửng hồng, chắc chắn sẽ bị hằn rồi. Nghẹt thở muốn chết...

Và cuối cùng nhìn thấy chiếc áo chống nắng hôm nay tự nhiên cô mang lên mà quên không để vào cốp xe bỗng nhiên nó như một thiên thần giáng thế.

Mọi chuyện cũng ổn, lúc ông chú Ngô mang theo kim chỉ quay lại thì chuyện cũng đã giải quyết được một lúc.

"Thế là cậu không bị làm sao đúng không Á?" Trần Dương loay hoay cầm tay của cô loanh quanh mãi.

Tôn Á Á nhìn bị khách mãi mà không chịu rời đi này có chút phiền, "Thế cậu muốn tôi có sao thế à?"

Trần Dương đương nhiên kích động giải thích, cô cảm thấy chiêu kích tướng này vô dụng với cô gái đứng trước mặt. Nói rất nhiều, nói nhiều vô cùng tận, ca ngợi các thứ vân vân và mây nhiều đến mức đau đầu, biết thế lúc đấy không đỡ cho cô nàng giờ để cô nàng tự mà ngồi liếm láp vết thương cho đỡ phải nói nhiều như bây giờ.

"Tớ không có cố ý mà. Tớ xin lỗi được chưa..."

Tôn Á Á liền sặc nước bọt, lại còn tớ xin lỗi được chưa... Người ngoài nhìn vào dám cá là cô sẽ thành kẻ bắt nạt ngay lập tức.

"Rồi, rồi, uống nước đậu đen không?"

Trần Dương nghiêng đầu hỏi, "Là cái gì?"

Tôn Á Á sặc nước bọt lần hai, "Thế thôi."

"Đừng mà có phải cái cậu vừa đưa cho chú Ngô đúng không?"

Cô liền gật đầu.

"Tớ cũng muốn thử cho tớ đi."

Vâng vâng cô nương, kẻ hèn này lấy cho cô đây cô chờ một tí.

Mang theo ca nước màu đen của đậu đen vào phòng gặp khách, Tôn Á Á lấy cốc bỏ đá đổ vào trong cốc, lạnh còn chưa kịp lan tỏa dần Trần Dương đã làm một hụm lớn.

"Hơi ngọt những cũng ngon."

Cô liền cười khẽ, "Đợi đá tan một chút, lành lạnh uống là ngon nhất."

"Thế à, tớ hình như hơi vội." Cô nàng lại cầm ca nước tự động rót đầy cốc uống vơi vừa nãy.

Có nhiều chuyện vẫn nên rõ ràng, Tôn Á Á hiểu rõ, nhất là chuyện tình cảm yêu đương hay mình ghét người nào cần phải cho người ta biết để người ta cũng tránh xa mình ra.

"Trần Dương."

"Ừ."

"Cậu biết tôi không thích cậu." Sao cậu lại cứ phải sán vào tôi dính lấy tôi như sam làm gì.

Trần Dương nghiêng đầu, lộ ra một vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, "Tớ biết, nhưng tớ thích cậu là được rồi."

Tôn Á Á sặc lần ba...

"...Nhưng..."

Chưa kịp nói Trần Dương đã lập tức đáp: "Cậu sẽ không hại tớ, chuyện vừa rồi không phải là câu trả lời thực tế nhất sao?"

Tự nhiên bị nhìn thấu, Tôn Á Á thẹn quá hóa giận lập tức quay trở về bàn làm việc không thèm để ý tới Trần Dương nữa.

Trần Dương cười không khép được miệng, đánh chén hẳn nửa chai nước đậu đen mới mĩ mãn ngồi ở ghế phòng khách nghịch điện thoại.

Làm bạn với Tôn Á Á không bao giờ thiệt và cô là một người rất đáng được tin tưởng. Nhưng có một điều Trần Dương thắc mắc mãi là tại sao Á lại ghét cô nhỉ?

...

Trần Dương mãi đến chiều mới về, sao lại có người có nhiều thời gian rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm là sao.

Tan tầm, Long Thiên Vũ cùng Tôn Á Á đi về cùng lúc, cả hai hôm nay không có tăng ca, được một hôm về đúng giờ. Chiếc áo chống nắng được cô cầm trên tay, áo sơ mi bị ướt đấy đã khô từ lâu và được cô xử lí khâu lại mấy cái cúc áo bị anh giật đứt cúc được lấy từ chiếc áo mà chú Ngô chuẩn bị.

Long Thiên Vũ lục lọi chiếc túi da mà không tìm thấy chìa khóa xe ô tô ở đâu. Cô lúc này nghiêng đầu nhìn ngẫm một chút liền nói, "Chiều nay chú Ngô mượn lúc cận giờ về rồi mà."

Anh mới à một tiếng, lướt qua phần ngực của cô lại nhớ đến chuyện ban sáng.

"...E hèm...ờm...cái đó...cậu đã hết đau chưa?"

Tôn Á Á lập tức đỏ mặt gật đầu rồi chạy bay biến vào chỗ để xe máy. Mấy chuyện như này nói thực sự là ngại quá trời quá đất rồi. Nhưng nhìn bóng dáng của cô như vậy cũng có chút buồn cười, thi thoảng lại thấy một cảm xúc mới của cô thực sự là rất giải trí.

...

Thỉnh thoảng đi bộ cũng tốt.

"Long Thiên Vũ!"

Tiếng gọi của Tôn Á Á vang đến.

"Muốn quá nhang một đoạn đường không?"

Anh đương nhiên là đồng ý rồi.

"Địa chỉ?"

"Muốn đưa tôi về thật?"

"Ừ."

Địa chỉ được nói ra, mặt của cô lập tức trắng bệch. Nghe nói tòa lâu đài dạng biệt thự này chuẩn bị xây dựng thêm, thân thế của anh cô không biết, cô cũng không hỏi anh dù sao thì cũng không quan trọng lắm. Nhưng nghe đến cái địa chỉ này thì đúng là dọa người rồi. Vậy mà anh lừa mọi người lừa cô rằng bản thân là con giàu mới nổi bình thường, bình thường cái con khỉ gì đây...

"Cậu không muốn hỏi điều gì à?" Tiếng xe máy chạy vù vù, Tôn Á Á còn vừa trích thêm một khoản để mua cho Long Thiên Vũ cái mũ bảo hiểm.

"Có chứ nhiều lắm, nhưng cũng không muốn hỏi."

"Thế hỏi đi."

Cô vừa bảo là không muốn hỏi mà...

"Mắt của cậu."

Long Thiên Vũ liền bật cười, hóa ra cô chỉ quan tâm thứ bé nhỏ này nhất mà cậu không nghĩ cô sẽ đưa ra câu hỏi này.

"Di truyền, từ nước ngoài, bà ngoại tôi là người nước ngoài, sinh ra được hai người con một trai một gái, cô của tôi bị bắt cóc từ lúc nhỏ hiện tại vẫn chưa tìm ra, hai người đều có màu mắt xanh này, đến đời tôi thì tôi cũng được di truyền từ bố. Dù sao thì màu mắt này rất rắc rối."

Tôn Á Á nghe anh nhắc đến chuyện cô mình bị bắt cóc có chút xót xa buồn cho anh, lại nghe thấy giọng điệu buồn bực của anh về đôi mắt này càng xót cho anh hơn.

"Chắc cậu mệt lắm."

Lúc này mà quay người Tôn Á Á nhất định sẽ thấy vẻ mặt ngạc nhiên chưa từng thấy của anh nhưng đen cho cô. Lòng của anh như được xoa dịu bởi một chiếc lông vũ, tự nhiên anh lại cảm thấy năm đó mình không kiên trì xin lỗi cô thực sự là rất ngu dốt. Một người bạn tốt như thế này chưa cần nói hết mà đã thấu hiểu lòng người như thế thì làm sao mà làm tổn thương người khác được.

"Ừ." Cằm của anh lúc này đặt lên vai của cô, Tôn Á Á có chút nhột lại có chút vui sướng. Trái tim được sưởi ấm lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip