Chương 19: Án binh bất động
Thoáng chốc mọi sự cứng nhắc của năm đó được hóa giải, cả hai người cũng khẽ bật cười. Chẳng có ai nói, cũng chẳng có câu giải thích nào mà chỉ là một ánh mắt, một nụ cười là đủ.
Đứng trước cổng biệt thự, Tôn Á Á đương nhiên cũng không nhịn được mà sửng sốt. Siêu cấp vip pro chứ không phải thường, siêu siêu giàu đó.
"Thế mà hồi đấy ngày nào cũng cá cược rồi bắt tôi bao nước cho cậu." Biết rõ cô nghèo mà còn bắt nạt.
Long Thiên Vũ cười lớn, "Vào uống cốc nước chứ?"
Tôn Á Á liền lắc đầu, hôm nay chỉ cần xem như thế là đủ rồi, xem nữa chắc sốc lên não.
"Không được từ chối, cậu ngại cái gì?"
"Mẹ tôi sẽ oánh chết vì tội về muộn đấy." Tôn Á Á vòng xe lắc đầu giữ dội.
Anh lúc này nhún vai tỏ ý hết cách, "Ừ thế cậu đi về cẩn thận nhé."
Đợi bảo vệ mở cổng thì xe yêu được chú Ngô lái cũng cùng lúc xuất hiện. Tống Bảo mở cửa đi xuống, cả hai nhìn nhau thăm dò đối phương một lúc, khóe miệng cũng không nhịn mà nhếch lên. Lần này có lẽ là được rồi.
"Ổn chứ?"
"Ổn."
"Thế từ nay nhờ cậu."
"Khiếp anh nói cứ như em là sếp."
...
Tôn Á Á nằm trên giường, lăn qua lăn lại rồi cười như một con ngốc đích thực. Hôm nay lại thu được một mẻ thông tin hữu ích cực kì, nhớ lại mặt của anh đè vào vai của cô, trái tim của cô không nhịn được mà nhẩy lên trong lồng ngực.
Còn nữa Trần Dương và Bùi Trạch vẫn tốt đẹp với nhau thì đương nhiên chắc chắn Long Thiên Vũ làm sao mà còn tâm trí đặt vào Trần Dương. Chắc chắn không còn tình cảm gì! Nhưng một người như anh, đàn ông chân chính sao lại vẫn chưa có bạn gái nhỉ, trong ba tháng làm việc cô cũng chưa có gặp đứa nào dám đến đây gây chuyện.
Nhưng đứa nào dám mò mặt nhờ vả cô đưa thư tình cả hoa hoét thì có rồi, vận đào hoa của anh vẫn chính là một rừng một núi. Không tiếp xúc quan hệ với người khác giới lẽ nào...lẽ nào...anh là người đồng tính!
Tôn Á Á lập tức mất hết sạch cả cảm xúc, tự tay tát một phát bốp vào mặt, một cái suy nghĩ điên giồ đến thế là cùng. Đúng kiểu thần kinh dã man...cô đang nói cô đấy nhé.
Nhưng cô cũng không có tự tin lắm, đến mức tự tin gửi hoa hay thư như mấy nhỏ nhờ cô đưa, tự tin của cô bị đả kích từ ngày đó đến giờ vẫn bị ảnh hưởng rất nặng vẫn nên là nằm vùng chờ thời cơ thôi.
Lầm nằm vùng chờ thời cơ này ai ngờ lại kéo dài đến tận 5 năm, chính lúc một cô gái lạ mặt xuất hiện đánh tan sự bình tĩnh thường ngày của Tôn Á Á mọi sự việc vốn đang trong tầm tay tự nhiên lại vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Mày sắp 27 đến nơi rồi đấy con ạ!" Mẹ Tôn miệng nhai cơm vẫn không kiềm lòng được mà mắng con gái.
Mấy năm nay bà giục vội giục vã nó quen bạn trai mà vẫn không thấy động tĩnh gì, phải nói ngoại trừ động tĩnh từ hồi cấp 3 xong một cái là tịt ngòi hẳn.
"Mẹ hỏi thật mày thích..."
Tôn Á Á lập tức phản bác: "Con thích đàn ông, giới tính của con hoàn toàn tự nhiên."
Mẹ Tôn lại bĩu môi, "Thích sao còn không quen đứa nào, mày biết mày sắp thành gái ế đến nơi rồi đấy, đến lúc ế chỏng ế chơ rồi phải chọn mấy thằng khố rách áo ôm thì lại khổ tao."
Tôn Á Á lập tức bật cười, "Mẹ nhìn con mẹ thế này mà bảo ế?"
Dáng người của cô đến con gái còn phát thèm, mẹ Tôn lại chép miệng, "Chốt lại phải có bạn trai đi, đến lúc không có tao sẽ giúp mày chọn rồi đi xem mắt lúc đấy đừng có bảo bố mẹ áp đặt con cái."
"Sẽ có, sẽ có, sao mẹ cứ phải lo chuyện thừa ý nhở, chỉ sợ đến lúc đấy mẹ lại chuẩn bị của hồi môn cho con không kịp."
"Được thế thì còn gì bằng tao chỉ sợ mày ế, khổ tao lắm ai mà nuôi cho nổi." Mẹ Tôn khuôn mặt vẫn khó chịu cằn nhằn tiếp.
"Đấy mày xem con bé Hân và thằng Nhân tháng sau là hai đứa cưới rồi, thân với hai đứa nó như thế mà sao không học hai đứa nó, mà tao nói trước chọn chồng cũng phải chọn gần mấy đứa tỉnh lẻ cho next ngay, chứ tao cũng không đồng ý đâu."
Tôn Á Á khẽ cười việc Vũ Hân và Hoàng Nhân đúng là duyên đến mức không tưởng. Từ bạn cùng lớp đến bạn bàn trên bàn dưới rồi là bạn hay chơi cùng tuy đại học Hoàng Nhân không học nhưng thế nào hai đứa lại cùng công ty và chuyện gì tới cũng sẽ tới. Hai đứa này thành đôi cũng nhờ sự góp sức của cô không nhẹ đấy.
"À chuyện mở hiệu thuốc mẹ thấy sao? Chắc đến giờ cũng xin được cái chứng chỉ chứng nhận rồi, con nghĩ thời điểm này cũng phù hợp, mẹ già rồi làm y tá mệt lắm đến lúc nghỉ được rồi."
Mẹ Tôn gật đầu, "Ừ, làm nốt mấy tháng nữa là đủ tiêu chuẩn nhận lương hưu sau đấy nghỉ là đẹp."
"Con có quen mấy người bạn để con hỏi xem nhập thuốc thủng các thứ chỗ nào giá tốt, tính toán từ nay đến đấy chắc là vừa."
"Đấy phải thế, không uổng trăm củ tao đập vào mua xe máy để tô bóng hình tượng cho mày."
Tôn Á Á bật cười, mẹ cô đâu có sai, xe của cô hiện giờ rất giá trị, dòng Sh đời cũ nhưng from dáng này hiện tại rất được yêu thích nếu mới 100% có giá phải cao đến gấp 2-3 lần và kể cả xe cũ cô bán đi thì cũng vẫn lãi nhé.
...
"Nay đi kí hợp đồng, anh ấy bảo em đến đón chị đấy, em đang ở đầu ngõ rồi chị xuống đi." Là Tống Bảo gọi điện đến.
Cô gật gù, chân đi giày cao gót trên vai có một chiếc túi tone lớn đựng tài liệu.
"Sếp không bảo sớm, mày đến muộn tí nữa là chị đi mất đấy. Chị xuống ngay."
Hợp đồng lần này với công ty kia cô không thích kí một chút nào, phải nói là không thích gặp người bên đó một tí nào thì đúng hơn vì có một kẻ cô ghét đến mức khó chịu. Làm cô nhớ đến người đó, chắc mấy tháng nữa là được thả ra khỏi tù sau hơn 20 năm.
Tống Bảo thấy sắc mặt khó chịu của cô liền nghĩ rằng đây chính là hợp đồng lớn khó kí, cũng chỉ an ủi cô mấy câu.
"Sao thế, có mấy cái hợp đồng lẻ tẻ này mà cũng làm khó được chị à?"
"Cũng bình thường."
"Sắc mặt chị kém lắm, ảnh hưởng cảm xúc đấy."
Cô khẽ lắc lắc đầu xoay mạnh mẽ nhìn gương mặt tươi tỉnh đôi chút. Tống Bảo bật cười.
...
"Vâng, hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Lê Đức đưa tay về phía Tôn Á Á muốn bắt tay với cô, cô có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng đưa bàn tay nắm lấy một cách miễn cưỡng. Long Thiên Vũ nheo mắt nhìn hành động này của cô.
Tinh ý phát hiện, anh cảm thấy hình như cô và Lê Đức giám đốc của bên kia có ẩn tình gì đó rất khó nói.
"Lần sau cậu không cần đi kí hợp đồng hay bất cứ liên quan gì tới bên này, tôi sẽ bảo người khác đi."
Tôn Á Á vui mừng ra mặt gật đầu.
"Cảm ơn Sếp."
...
Sắp có cuộc họp, Tôn Á Á đang ở sảnh chuẩn bị đi lên. Thì thấy một đoàn người, có chủ tịch, cựu chủ tịch, một cô gái lạ mặt, Tống Bảo và anh. Trên lưng anh còn có một cô gái được cõng, mặt mũi rất sáng sủa, thi thoảng anh còn nhìn ra ánh mắt lỗ rõ sự quan tâm dịu dàng. Trái tim của cô như bị bóp mạnh một cái, một cảm giác mang tên tình yêu đang dần dần siết lại bao quanh trái tim đang rỉ máu của cô. Họ lướt qua một nhanh đến hoảng hốt.
Miệng cô có chút run: "Sếp...cuộc họp."
Long Thiên Vũ ngẩng đầu mỉm cười với Tôn Á Á nhẹ nhàng đáp rồi lướt qua nhanh chóng chiếc xe đang đợi ngay ở sảnh.
"Hủy đi, có gì cứ nhắn qua cho tôi."
Các nhân vật tầm cỡ cứ thế mà lướt qua, họ lên một chiếc xe rồi chiếc xe đó lăn bánh trong sự ngỡ ngàng của Tôn Á Á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip