Chương 2: Không có duyên
Giọng nói của cô bất giác thốt lên kinh ngạc. Khuôn mặt của cô ngay lập tức cúi gầm xuống, ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng người đó là anh. Tôn Á Á không muốn nhận công việc này nữa.
Đôi mắt xanh của anh như kính chiếu yêu chiếc từ trên xuống dưới chiếu vào người của cô, khuôn mặt cũng có chút bất ngờ, cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh đến lạ.
"Chú Ngô, cháu muốn về." Vậy chắc chắn người chú già này là người đó, bảo sao cô có chút quen mặt.
Ông chú nhìn biểu cảm của cô cũng khó hiểu, chắc chắn vụ việc từ hồi cấp ba đến bây giờ cả hai đứa vẫn chưa có giải quyết triệt để.
Không đợi chú Ngô, Tôn Á Á xoay người đi ra khỏi phòng luôn. Trái tim yếu đuối của cô lúc này đang đập thình thịch, sâu thẳm trong đôi mắt có rất nhiều sự hỗn loạn.
"Cháu không làm đâu." Cô quả quyết từ chối.
Chú Ngô vẫn không đọc vị được gì từ gương mặt của cô, "Sao thế, cháu có biết mình đang nói gì không?"
Nhưng Long Thiên Vũ đã mở cửa bước ra, điều này càng làm cô hoảng loạn hơn. Tôn Á Á loạng choạng lùi ra xa mấy bước, vốn định trả lời nhưng nhìn mặt anh thấy có chút buồn nội tâm của cô rung động mãnh liệt.
"Cậu không muốn làm ở đây vì lí do gì, cậu có thể nói tớ sẽ bổ sung đãi ngộ tốt nhất cho cậu."
Ông chú Ngô cũng bồi thêm mấy câu, thật ra tất cả không quan trọng, quan trọng ở ở đây chính là vẻ mặt buồn rầu của anh, đây là điều cô không nỡ nhất. Bốn năm không gặp cô tưởng rằng mình đã quên đoạn tình cảm ngày đó rồi nhưng thật ra chỉ là lừa gạt bản thân. Chỉ cần gặp lại, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói của anh cũng đủ làm trái tim của cô rung động...
Cuối cùng cô cũng thoả hiệp, vì nụ cười của anh, gương mặt tuấn tú khác biệt chính là đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp thì chính là khí chất vương giả xoay quanh người của anh.
Ông chú Ngô đang phổ biến công việc cho cô, cũng rất đơn giản, cô đã có kinh nghiệm nên mấy việc này không vấn đề gì.
...
"Cà phê của sếp đây." Tôn Á Á đặt nhẹ cốc lên bàn làm việc.
Long Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên khẽ, rất hài lòng.
"Cảm ơn." Nghe được câu trả lời, cô gật đầu sau đó liền xoay người quay đi.
"Cậu không có câu hỏi gì để hỏi tôi à?" Long Thiên Vũ nếm thử một hụm vị ngọt bùi bùi béo béo của cà phê, cô pha rất vừa miệng.
Tôn Á Á quay người lại lập tức đi đến, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh quyến rũ mê người kia, trái tim của cô đập thình thịch vì hành động có chút mất kiểm soát. Nhưng cũng vì cơ hội này cô cũng phải ngắm kĩ nó một chút.
"Mắt rất đẹp, sao sếp lại phải che dấu nó đi."
Anh liền bật cười, tưởng rằng cô trách anh đủ thứ chuyện ngày trước không thì lí do vì sao anh lại ngồi ở đây. Không đợi anh trả lời cô liền tốc biến té lẹ trong vòng một nốt nhạc, khuôn mặt nghiêm túc vừa này thay vào là một gương mặt hồng nhuận e thẹn của thiếu nữ mới biết yêu. Vừa nãy cô hình như hơi quá phận đúng không? Tim ơi đừng đập mạnh nữa không là tao bị bệnh tim thật đó...
Cô liền nhắn tin cho mẹ báo cáo chụp ảnh hẳn hoi về công việc của mình rằng trưa nay không về, cô đang thử việc ở Long Thị mẹ tự xử. Bà chưa xem chắc đang làm việc rồi...
Hai bàn tay xoa má, Tôn Á Á thở dài, sao lúc nãy tự nhiên hâm hâm đồng ý nhỉ, cuối cùng vẫn là không thoát khỏi được anh...
Nằm dài trên bàn, cô mơ màng ngủ thiết đi, chỉ là giấc mơ này lại là giấc mơ về những ngày tháng đầu tiên cô gặp anh và cũng là lần đầu tiên cô rung động...
...
Thích anh, em rất rất thích anh, thích đến mức chỉ muốn cất anh vào tủ để một mình em có thể ngắm thỏa thích.
Hồi đi thi vào lớp mười anh có biết rằng vào cái khoảnh khắc anh cho em mượn cục tẩy để tẩy hình vẽ bị sai, anh biết không lúc đấy em rất ngượng, bởi vì đề này em chưa làm bao giờ có chút hoảng loạn. Mà người xoa dịu tâm trạng em lúc đó lại chính là anh.
Sau khi thi xong anh liền đi mất em còn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh... Hỏi mọi người thì em mới biết anh tên là Long Thiên Vũ. Thiên Vũ là một cái tên rất đẹp, đã vậy anh còn rất đẹp trai còn cao nữa chứ, mọi người bảo nhà anh rất giàu có, quyền thế. Có lẽ mọi thứ tốt đẹp nhất đều tập trung ở trên người của anh.
Còn em, tự nhiên em có chút chạnh lòng, em vốn là một đứa có bố có mẹ đầy đủ nhưng một tai nạn đã khiến bố em ra đi mãi mãi, ông bác đó đã xin lỗi, bồi thường rất nhiều nhưng anh biết không, bố của em đã không thể quay trở lại được nữa rồi. Giờ em chỉ có mẹ chỉ có hai mẹ con sống dựa vào nhau. Mẹ em làm lụm rất vất vả để cho em ăn học đầy đủ. Còn ngoại hình ư? Bình thường rất bình thường không có một chút nào nổi trội cả.
Em về nhà cứ ngẩn ngơ mãi, anh cầm cục tẩy đưa cho em, anh biết gì không tim của em đã lỡ một nhịp em còn cảm thấy nó sắp rớt ra đến nơi rồi đây này. Một phần cũng là vì ngoại hình của anh nhưng điều quan trọng đó chính là nụ cười chỉ là một cái cười mỉm, kể từ lúc đó anh đã có sâu trong tim của em lúc nào không hay rồi...
Học lực của em cũng được, nhưng người ta nói học tài thi phận không có sai. Em ôn lệch tủ nên vào lớp bình thường, còn anh thì nắm chắc vé vào lớp chọn, em thực sự rất rất buồn khi không được cùng lớp với anh, làm sao bây giờ...
Mặt em méo sệch, đôi mắt đỏ ửng như muốn khóc đến nơi, em muốn được tiếp xúc thân mật với anh, muốn được học cùng lớp với anh, muốn được cảm ơn anh nữa nhưng hết rồi... Tại sao lại đen như thế này tại sao chứ? Hai từ tiếc nuối hiện lên mặt của em một cách rõ rệt, vì ôn lệch chỉ vì mình không chăm chỉ thêm một chút nữa...
A! Nhưng thật may mắn vì đó chỉ là tạm thời thôi còn thi lại một lần nữa chọn lọc cho không xót một ai. May quá lần tới em nhất định sẽ cố gắng hết mình!
Cả tuần em sấp mặt lên sấp mặt xuống kết quả không phụ lòng người! Được học cùng với mấy nhỏ bạn cấp hai quan trọng hơn nữa còn được học cùng anh.
Nhưng ngày hôm đó là ngày em vui nhất cũng là ngày em buồn nhất, chỉ vài lần quan sát em có thể biết được rằng anh rất có thiện cảm với bạn nữ xinh xắn tên Trần Dương.
"Hôm đó cảm ơn cậu nhiều lắm." Em bình tĩnh đi tới chào hỏi anh. Anh chỉ nhìn mặt em một lúc rồi à lên một tiếng.
"À, không có gì bạn cùng lớp mà cậu không cần khách sáo."
Anh chỉ đáp hờ hững cho có lệ, sau đó đôi mắt từ lúc nào lại chuyển đến người của bạn Trần Dương. Em nở một nụ cười chua chát quay lại chỗ ngồi của mình. Lúc này cả người của em rất chán nản, tim của em khẽ khẽ nhức nhối thực sự không thể tin nổi... Có vẻ em lại đến muộn rồi...
Qua một học kì chúng ta cũng không thân lắm, mối quan hệ chả ra làm sao cả, là bạn cùng lớp không thân thiết vì anh ở đầu sông bên phải còn em ở cuối sông bên trái, phải chăng định mệnh cố tình trêu đùa khẳng định chúng ta không có duyên phận đúng không? Em cảm thấy có chút nực cười, có lẽ em và anh không có duyên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip