Chương 21: Trong đời hãy bùng cháy ít nhất một lần đừng le nói mãi

Tôn Á Á khẽ nhếch miệng, một người luôn nhẫn nhịn với hành động bắt nạt của Khâu Giang từ bé điều này làm cô ta có chút lạnh gáy.

"Rất tiếc với lòng kì vọng của mày, tao chính là một phần trăm hi hữu nhất đấy.

Tao nhịn mày không có nghĩa là mày có thể trèo lên đầu tao ngồi và thích bắt nạt thế nào cũng được. Đây là lần thứ ba rồi, mọi điều mày đặt điều về tao, tao nhịn tao không muốn chấp nhặt với mày.

Mà mày lại càng được đằng chân lâng đằng đầu. Khâu Giang, mày nghĩ mày có thể so sánh với tao? Cái loại đàn bà rẻ tiền lấy lỗ làm lãi mà đòi so sánh với người làm ra đồng tiền chính trực bằng thực lực của mình?"

Mặt Khâu Giang lập tức tái mét, "Con mẹ mày, mày đừng có đặt điều, nay mày không xong rồi con chó!"

Bàn tay của Khâu Giang đưa lên muốn tát Tôn Á Á, nhưng làm gì có thể. Một tiếng chát vang lên giữa hành lang nhà vệ sinh. Huỵch một cái Khâu Giang ngã xuống đất, mấy đứa con gái đi cùng cô ta cũng không dám làm gì hết mặt mũi tái mét. Khóe miệng của Khâu Giang chảy máu, Tôn Á Á đẩy Thái Vy ra sau không muốn cô bé dính vào việc riêng của cô.

Chất cồn làm đầu của cô lâng lâng, đôi giày cao gót 2cm lúc này dẫm lên người của Khâu Giang.

"Cái mồm chó của mày lúc nào mở ra cũng đều là nói xấu đặt điều, con mẹ mày cũng thế, mẹ tao và tao không thèm chấp rồi mà hai mẹ con mày vẫn cứ thích gây chuyện với nhà tao.

Nhưng mày biết không, điều làm tao hả hê nhất chính là dù bố tao không còn nhưng tao vẫn thành người và làm một người con gái chuẩn mực đạo đức đầy đủ. Còn cái loại mày bố mẹ còn sống nhưng chăm ăn lười lao động lấy vốn sẵn có của bản thân ra dùng không chịu động não, mày nghĩ mày giấu được chuyện này sao? Chỉ cần nghĩ là người cùng xóm với mày thôi tao cũng thấy tởm. Thực sự tao thấy xấu hổ thay cho bố mẹ mày đấy."

Khâu Giang mắt đỏ lừ hằn lên tia máu vội vã đứng dậy lao vào người cô ngay lập tức, cũng chỉ là một con cá chết vùng vẫy, một cước đạp mạnh mẽ Khâu Giang lăn mấy vòng trên nền đất.

Nụ cười khinh miệt hiện rõ lên mặt Tôn Á Á, mọi sự hiền lành ngày thường biến mất thay vào đó là lửa giận nhẫn nhịn đã lâu, Khâu Giang tự nhiên lạnh gáy tay chân bủn rủn.

"Sao, sao không vào nữa à?" Khâu Giang mím môi cố gắng đứng dậy.

Tôn Á Á cụp mắt liếc về phía cô ta, "Khâu Giang tao nhắc lại một lần cuối, nếu mẹ mày hay mày động chạm vào nhà tao thêm một lần nào nữa, với mấy đồng lương văn phòng ít ỏi của tao, tao sẽ khiến mày sống dở chết dở một thời gian đấy, nhớ cho kĩ!"

Kéo tay Thái Vy đi ra khỏi chỗ thị phi, Tôn Á Á vẫn cảm thấy ngứa ngáy một cách khó chịu.

"Má thật, chị cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn lắm."

Thái Vy nghe thấy liền bật cười, "Không thô tục mà lại rất thâm thúy." Em gái dơ tay đưa ra cái like cho Tôn Á Á. Nhưng cô đã nhắm mắt lim dim ngủ rồi.

Long Thiên Vũ không biết từ đâu đi ra, khuôn mặt của anh có chút lành lạnh làm người đến gần cảm giác có chút khó nói. Đỡ lấy người của Tôn Á Á, anh cõng cô lên vai. Tống Bảo phụ trách đưa Thái Vy về nhà. Còn con ma men đang có rượu trong người này thì để anh.

...

Sáng sớm hôm sau cô tỉnh lại thì đã nằm trên giường, quần áo vẫn là của hôm qua, đầu của cô đau như búa bổ, chuyện chửi nhau với Khâu Giang hôm qua làm cô có chút ấn tượng, vừa nghĩ đến đấy Tôn Á Á liền bật cười lớn, thi thoảng cũng phải thêm tí cồn kích thích tí đúng là không sai. Nhưng hôm qua ai đưa cô về? Thái Vy? Tống Bảo hay ai? 

Mẹ Tôn đạp cửa phòng thấy con gái đã dậy những câu chuẩn bị nói nuốt ngược vào trong bụng.

"Ẹ ôm ua ai ưa con ề thế." Mẹ hôm qua ai đưa con về thế, cô lúc này đang đánh răng.

"Bạn trai à, tao thấy đẹp trai lắm, đi xe hịn."

Là Long Thiên Vũ! Khuôn mặt của cô bất giác đỏ ửng, trong lồng ngực tim đập thình thịch thình thịch.

Mẹ Tôn thấy một màn này cười không không ngậm được miệng, "Ồ, thế giữ cho chắc vào, đẹp trai lại có tiền cô nào chả mê."

Tôn Á Á lắc lắc đầu đôi mắt lộ rõ vẻ buồn rầu, "Không phải bạn trai, có mỗi con có ý định đấy thôi nhưng anh ấy thì không chắc..."

Nhưng mẹ của cô đã đi mất từ lúc nào, lúc cô đi xuống thì một bát phở đặc biệt nóng hổi vừa được bà đưa về.

"Ăn đi, tối về tao đưa mày đi mua quần áo tút tát lại ngoại hình tí."

Trên mặt cô hiện rõ sự khó xử, mà mẹ Tôn thì dường như không thấy gì cả bản thân cười phơ lớ như hoa như gió.

Sắp đá đít được đứa con gái ế rồi~

Ế đâu mà ế! Con gái của mẹ là hàng giá trị đấy không thiếu người hốt đâu!

...

Long Thiên Vũ nhìn Tôn Á Á một hồi, cô cũng không hay biết gì, đến lúc cô ý thức được thì anh lại quay ra chỗ khác, cô có chút khó hiểu, hình như hôm nay anh tránh mặt mình hơi bị nhiều.

Cô càng tiếp cận, anh lại càng tránh, Tôn Á Á có chút bất lực, kèm theo sự khó chịu, lòng của cô như đứng trên đống lửa mà không thể làm gì được.

"Cô hết say chưa? Nếu chưa thì pha nước ấm uống cái này là đỡ, xin lỗi con bé nhà tôi nghịch quá."

Tôn Á Á lập tức luống cuống, "Dạ Sếp, tôi đỡ rồi cũng hết say rồi, Vy không làm gì đâu, đầu của tôi hơi nhức tí, tối hôm qua cảm ơn Sếp đã đưa tôi về, tôi không nhớ gì cả nếu có hành động kiếm nhã mong Sếp bỏ qua."

Nói đến đây sắc mặt Long Thiên Vũ đen nhẻm, nhìn thôi cũng biết anh đang khó chịu rồi. Chả nhẽ cô làm cái gì không vừa ý anh à, Tôn Á Á khóc không ra nước mắt.

"Không sao."

Được đặc xá, cô lập tức lui ra ngoài ngay, tay thì đánh máy nhưng tâm trí thì vẫn ở trong phòng làm việc của giám đốc kia. Lẽ nào hôm qua cô đấm anh? Hay nôn vào người anh, thái độ lạnh nhạt thế này vẫn là lần đầu tiên cô thấy, lẽ nào... Làm gì có lẽ nào trời ơi... Đầu óc của cô quay cuồng, đúng lúc này vị cứu tinh đến.

Thái Vy cùng Tống Bảo từ trong thang máy đi ra. Cô cảm thấy phao cứu sinh yêu quý càng ngày càng đáng yêu.

"Chị sao thế? Đợi em tí nhé em vào chào đại ca cái đã."

Trong lúc hai người kia đi vào thì việc Tôn Á Á cần làm chính là bật mod đánh máy nhanh nhất, dùng trí lực cao nhất để hoàn thành công việc.

Rất nhanh cả hai cũng đi ra, trong chốc lát mấy việc cần làm của ngày hôm nay cô cũng xử lí xong còn mấy việc nhỏ để sau đi.

"Anh ấy hình như không bình thường, kiểu...chị không biết nên tả cho mày như nào nữa." Tôn Á Á ôm gối ngồi trên ghế sopha mặt sụ xuống mà hình như cô quên mất Tống Bảo cũng có mặt ở đây.

Cậu ta đang nhấp miệng trà thì lập tức sặc. Cô hoảng hồn thì cũng cũng xong rồi... Chỉ có Thái Vy cười khúc khích trêu trọc.

"Chị nhát quá, thích thì cứ nổ đi ngại ngần gì."

Cô cũng muốn nổ lắm chứ nhưng mọi sự tự tin đã chết lặng từ năm đó rồi. Cũng không ngại dấu diếm thêm, Tôn Á Á kể cho hai người kia nghe lại ngọn ngành câu truyện.

Mắt của cả hai đầy lửa giận ngập tràn, Trần Dương, con gái mà như cô nàng này thì hại người ta khổ lắm.

Thái Vy thở dài: "Em nói thật, chuyện cũng qua lâu rồi chị còn nhớ làm gì, thua keo này ta bày keo khác có làm sao đâu.

Trong đời ít nhất hãy bùng cháy một lần chứ đừng le lói sợ hãi trốn sau lưng mãi."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip