Chương 22: Hãy tỏ tình một lần nữa

Một câu nói của Thái Vy làm Tôn Á Á cảm thấy rát mặt, câu nói này như cú vả làm cô thức tỉnh, mọi tế bào trong người cô bỗng chốc trở lên sôi sục.

"Thái Vy nói không sai đâu chị, mà chị giấu giỏi thế mấy năm nay mà qua mặt được tất cả thế này đúng là siêu cao thủ." Tống Bảo đặt cốc trà xuống bàn, ngẫm nghĩ đôi chút.

Cả cậu cũng không có nhận ra một chút gì luôn. Phòng thủ rất tốt nhưng tấn công thì quá là kém, đây chính là điểm yếu chí mạng và cũng là lí do mối quan hệ của hai người chả đi đến đâu.

"Nhưng lần đấy, chị sợ giống lần đấy lắm." Cái khung cảnh Long Thiên Vũ ôm lấy Trần Dương năm đó đến bây giờ vẫn luôn hiện hữu trong đầu của cô một cách sinh động nhất.

Tống Bảo cau mày, "Nhưng lần này làm gì còn Trần Dương nào nữa, Bùi Trạch và Trần Dương đã ăn hỏi và tháng sau làm đám cưới rồi, chị còn lăn tăn gì nữa. Chị mà như thế này kiểu gì cũng bị đứa khác hớt tay trên."

Tống Bảo rất quý Tôn Á Á vậy nên hôm nay biết được sự tình cậu thực sự hận không thể gõ cái đầu chỉ biết phòng thủ kia ra mà nhét một đống binh thư tấn công mạnh mẽ vào.

Tôn Á Á loay hoay cúi đầu, không biết nên nói gì, Thái Vy và Tống Bảo càng lã nhiều hơn, từ ăn mặc đến cả cái quần áo lót cũng không tha. Mà hai đứa nó làm gì có người yêu hay đã từng có đâu mà nói không biết ngượng thế. (Vì hạnh phúc của cô đó cô hai.)

Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cô cả hai mới thôi, Thái Vy thở dài véo má của cô một cái.

"Em nghe bác kể chị khôn khéo hiểu lòng người lắm mà sao có mỗi cái lòng của anh em mà chị không kéo về cho mình được, năm năm, năm năm đó, trời ơi sao chị ngu thế!"

Người ta bảo khi dính vào yêu đương người thông minh, IQ cao cũng trở thành 0 hết đúng là không sai mà.

Tống Bảo cùng Thái Vy thở dài ảo não nhìn Tôn Á Á.

"Em nói thật được ăn cả ngã về không thế cho nó vuông, đừng phí phạm thời gian của mình vào cái đích biết là không thể nào đến được." Thái Vy đập bàn quả quyết. Tống Bảo cũng đồng ý với cái ý kiến này, chị ấy đã 26 rồi không thể đợi được nữa không thành gái ế thật đấy.

Trong một khoảnh khắc, cô cũng đã nghĩ như thế, tình yêu cần có sự hỗ trợ từ hai phía không thể chỉ có một mình cô cân kéo mãi được, càng làm như vậy người tổn thương cũng chỉ là cô.

"Ừ." Cô khẽ gật đầu.

Thái Vy và Tống Bảo không ưa nhau lúc này không nhịn được mà cùng nhau hoan hô, cuối cùng cũng thông cho cái não kia hết tắc rồi.

"Á! Chị phải biết rằng sức hút của chị không hề nhỏ đâu!" Thái Vy liếc mắt xuống đôi gò bồng đào căng tròn dưới lớp áo, làm cho cô không nhịn được mà đỏ mặt.

Tống Bảo bật cười gật đầu phụ họa.

"Chốt lại làm luôn cho nóng! Chị tỏ tình đi."

Dưới sự đôn thúc của hai đứa kia, cô đã xử lí mọi việc đặt nhà hàng ăn cao cấp, giờ chỉ cần mời anh đến nữa là xong.

Tâm trí của cô lại có chút lung lay.

Thà một phút huy hoàng còn hơn là cả đời im lặng.

Không còn lung lay, cô có chút mong chờ. Không giống như năm đó một cô gái mong chờ đến mức mất cả ngủ, tim lúc nào cũng dập thình thịch, tâm trí lúc nào cũng hướng về nó, bây giờ Tôn Á Á có chút thoải mái, rất thư thái, có lẽ cô nên làm như vậy từ lâu rồi mới phải, đừng quan tâm kết quả sẽ như thế nào mà hãy quan tâm bạn sẽ làm như thế nào điều đấy mới là quan trọng.

Không làm bằng không gì cả, đừng tìm lí do trốn tránh, trốn tránh chỉ làm bản thân yếu đuối và mệt mỏi thêm thôi.

Tiếng gõ cửa truyền đến, Long Thiên Vũ lập tức nói, "Vào đi."

Tôn Á Á ngó cái đầu vào đầu tiên sau đó liền chậm rãi bước vào.

"Sao thế?" Hành động của cô có chút quái quái.

"Không phải công việc, xin phép làm phiền Sếp một chút.

Hôm qua bạn Vũ đã đưa tôi về nhà vậy nên hôm nay tôi muốn đãi bạn Vũ một bữa, bạn Vũ nghĩ sao về việc này?"

Long Thiên Vũ bật cười, "Được, mấy giờ để tôi đến xem cậu có cảm ơn chân thành hay không."

Nụ cười này như một làn sóng xanh xóa bỏ hết mọi động tác cứng nhắc vào buổi sáng nay, cô viết lên giấy note xé ra đưa cho anh, thời gian địa điểm đầy đủ.

"Vậy nhé, xin phép Sếp."

Tiếng cửa đóng sầm lại, thì cũng là lúc trái tim của cô mới bình thường trở lại. Làm gì có chuyện mà không hồi hộp cho được, hồi hộp thấy chết mợ ra, chỉ sợ anh bảo bận là đi đời nhà ma luôn.

Tôn Á Á trong vô thức không biết bản thân mình lúc này có chứa bao nhiêu ngọt ngào. Tay cô bấm điện thoại nhắn tin cho hai đứa kia rằng bước đầu tiên: Đại công cáo thành!

Thái Vy lúc này đang cùng Tống Bảo đi chọn váy cho Tôn Á Á, cô liền chọn một sticker gửi lại. Tui mới quen nhau được mấy ngày nhưng có lẽ những dai đoạn dằm dà thăm dò nhau đã bị đốt cháy hết, thân thiết như là bạn bè quan hệ đã được chục năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip