Chương 23: Anh không đến
Hôm nay không có tăng ca, Tôn Á Á cầm túi đồ Thái Vy cùng Tống Bảo đưa đến cấp tốc về nhà. Cô hẹn anh tám giờ, còn chưa đầy một tiếng nữa cô cần phải làm tóc trang điểm cho xinh đẹp, mở chiếc hộp ra, chiếc váy trắng cùng với đôi giầy cao gót khiến cô không thể cưỡng lại nổi, quá ư là xinh đẹp.
Mẹ Tôn vừa đi làm về thấy con gái đang suýt xoa ngắm mình trong gương, bà cũng ngạc nhiên đến mức túi xách từ trong tay bà rơi xuống đất. Đúng là con gái của bà rồi, xinh rụng rời luôn.
"Đi hẹn hò à, duyệt duyệt, bộ này đẹp lắm, đấy chịu khó đập tiền vào quần áo phải như này chứ đầu tư vào mấy bộ quần áo Nhật Bản vớ vẩn kia làm cái gì."
Mẹ Tôn không cần bảo cũng đi đến cầm lấy cái máy uốn tóc, uốn tóc giúp con gái, Tôn Á Á cười khẽ, đống đồ trang điểm bầy la liệt trên bàn, từng chút từng chút một được cô sử dụng.
"Xinh không mẹ?" Cô nghiêng đầu hỏi, chân phải sỏ nốt đôi giày cao gót vào là hoàn mĩ.
Mẹ Tôn lúc này cảm xúc còn hứng hơn cả người trong cuộc gật đầu lia lịa, "Ăn đứt mấy đứa hot girl trên mạng, để tao chụp lại cái ảnh đã."
"Nhưng mà ngực hơi hở."
Mẹ cô lập tức quát, "Đấy là quyến rũ, sao mày ngu thế, đẹp khoe xấu che, cái nào đẹp thì mình mặc, mới thế mà đã kêu hở, hở cái gì? Hay mày muốn trùm bao tải?"
Bị mẹ mình xoay đến chục vòng để chụp ảnh, lúc này mẹ Tôn như một bà mẹ cuồng con gái chính hiệu.
Chuông điện thoại vang lên, là Tống Bảo gọi đến, cậu đến đưa Tôn Á Á đi.
"Về muộn tí, mà tốt nhất đêm không cần về cũng được."
Mặt cô lập tức méo sệch, ôi mẹ nào lại mong con gái đi qua đêm như mẹ cô chứ. Nhưng cô nào có biết, mẹ cô chính là chấm anh hôm kia đưa cô về nhà tưởng chính là bạn trai của cô, mà mẹ cô cũng đoán không sai, sai ở chỗ quan hệ của cô và anh không phải như thế.
Tống Bảo nhìn Tôn Á Á cũng suýt xoa, giơ một like với cô, cái váy của cậu chọn cô mặc lên đúng đỉnh của chóp, quả nghe lời Thái Vy mua cái kia thì đúng là phí phạm sông nước quá. Nhưng đôi giày Thái Vy chọn đúng là không tệ.
"Sao thế, chị lạ thế à?"
Tống Bảo lắc đầu, "À không em quen nhìn chị ăn mặc tiêu chuẩn nên cũng không nghĩ chị mặc còn ăn đứt ma nơ canh mặc thế này."
Cô đương nhiên lắc đầu, sức mình có hạn làm sao mà đọ được với mấy em canh chân dài cơ chứ.
Tống Bảo thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô liền bật cười, "Tối nay, đừng thủ nữa dồn hết combo tấn công đi chị."
"Ừ." Trái tim đập liên hồi, máu trong người của cô sôi sục như ngồi trên lửa, được ăn cả ngã về không, nếu anh từ chối, coi như cũng đứt được đoạn tình cảm đơn phương từ lâu này, cô cũng bỏ xuống để có thể mở lòng thích người khác...
...
Xe của Tống Bảo lăn bánh xa dần, Tôn Á Á được nhân viên mời vào trong bàn đã được đặt sẵn theo yêu cầu của cô, nơi này là vườn được sắp xếp riêng biệt không ồn ào, thi thoảng có gió thôi đến, thực đơn đã được chọn sẵn chỉ cần anh đến là có thể mang ra.
Cô đến trước giờ hẹn hơn 10 phút, cũng không biết vì sao nhưng tự nhiên cô lại cảm thấy rất có áp lực chiếc váy trắng phẳng phiu có chút nhăn nhúm vì bị cô nắm lấy một góc.
Bình tĩnh. Hợp đồng mấy chục tỉ mày cũng từng kí qua còn không hồi hộp như thế này người còn chưa đến mày đã như thế này liệu người đến trước mặt rồi mày sẽ hoảng đến mức không thể thốt lên lời mất.
Cảm giác 10 phút này như 10 tiếng đồng hồ dài dẳng. Một tin nhắn của Thái Vy gửi đến.
"Đừng nói là chị lại đang sợ nhé, không được chạy đâu đấy, em ủng hộ chị, cố lên!" Kèm theo một sticker vui vẻ.
Cô bé này... Tôn Á Á mỉm cười gửi lại một sticker, kèm theo một bức ảnh mặc chiếc váy mà vừa nãy cô đã chụp trước gương.
Thái Vy hận không thể bão chục ngàn tỷ tim vào màn hinh điện thoại. Phải công nhận tên Tống Bảo chọn váy chuẩn hơn cô rồi.
"Trời ơi, em nhìn mà còn mê huống gì là đàn ông."
"Nhìn kìa, nhìn mà thèm chảy nước miếng luôn rồi, aaaaaa chị phải là của em, của em!"
Mải mê nói chuyện với Thái Vy, Tôn Á Á tâm tình cũng bớt căng thẳng nhưng quên để ý giờ giấc do nói quá hăng, nhân viên phục vụ bước vào hỏi cũng làm cô chú ý đến đồng hồ trong điện thoại.
Bây giờ là 8 giờ 16 phút, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cô, miễn cưỡng nở một nụ cười xã giao nói với phục vụ đợi thêm một chút nữa nếu không thì mang đồ ăn lên cũng được.
Thái Vy cũng chưa trả lời tin nhắn kia của cô, em gái nhỏ hình như đang bận gì đó. Bỗng chốc mọi cảm xúc tiêu cực tràn ngập vào trong tâm trí của cô.
Giống như năm đó, anh còn gọi đến một cuộc để thông báo không thể đến còn bây giờ thì đến một tin nhắn cũng không có.
Anh là người tuân thủ quy tắc nếu đã đồng ý đến thì luôn luôn đúng giờ thậm trí còn đến sớm hơn tránh việc trễ hẹn làm mất uy tín. Đằng này còn không có một thông báo gì cả cứ như vậy mà không đến.
Cô không biết cảm xúc bây giờ của cô như thế nào nữa. Hay trên đường anh đến đây gặp phải trở ngại về giao thông? Cũng không thể nào bây giờ là 8 giờ giao thông bình thường không có cao điểm một tí nào. Vậy thì tại sao anh lại không đến?
Như một cái vả đau điếng vào mặt, cô cảm thấy nếu bây giờ có một cái gương lớn ở đây chắc chắn bản thân cô chật vật lắm.
Tôn Á Á ôm đầu, chiếc đầu của cô đau như búa bổ một giọng nói vang thẳng vào đại não của cô.
Không thể là không thể tốt nhất đừng có cưỡng cầu. Nhìn lại mình xem, người ta là ai là giám đốc của tập đoàn lớn lại còn là con trưởng thừa kế liệu trong có xã hội tàn khốc thế này còn có chuyện lọ lem ngoài đời thật à?
Mà mày còn mất bố, mày nghĩ mày xứng với người con trai cao cao tại thượng danh giá như thế sao? Mọi thứ mày chả là cái quái gì trong mắt anh ấy cả, tình yêu? Tình yêu gì cơ chứ, mây tầng nào gập mây tầng đấy mày không phải là người rõ nhất sao?
Hiện thực không thể thay đổi, mày là một người không bao giờ có thể với tới được anh ấy, anh ấy cũng chả bao giờ để ý tới một đứa con gái bình thường như mày. Mày không thấy rất nhiều tiểu thư con nhà danh giá thích anh ấy một cách điên đảo sao, mày nghĩ mày đến lượt à? Hay vì năm năm trước may mắn ngồi được vào vị trí trợ lí trực thuộc tiếp xúc nhiều với anh ấy nên mày ảo tưởng rằng chỉ cần tiếp xúc nhiều sẽ quen? Không hề, trong mắt anh ấy mày chả là cái gì cả, chỉ là một nhân viên trong công ty quên thuộc hơn trăm nhân viên khác, thế thôi chứ chả có cái tình cảm gì hơn cả?
Tỉnh đi, đừng có mơ mộng giữa ban ngày nữa, làm quái gì có chuyện tình lọ lem giữa cái xã hội tàn khốc cá lớn nuốt cá bé này chứ? Tôn Á Á chả nhẽ cái chuyện đơn như này mày cũng không hiểu sao?
Đôi mắt của cô đỏ ửng, chiếc váy phẳng phiu bị cô tóm mạnh đến mức làm nhăn nhúm gần hết.
"Chị." Giọng nói của Thái Vy vang lên, em gái nhỏ đẩy cửa đi vào, nhìn Tôn Á Á khuôn mặt không chút cảm xúc cùng với chiếc ghế đối diện không có người ngồi. Cô đã hỏi qua phục vụ nhà hàng, biết được đại ca của cô không có đến...
"Vy." Em đến đây làm gì, nhưng miệng của cô khô khốc không muốn nói thêm điều gì nữa. Tim của cô đã nát bét rồi, cô cảm thấy cảm giác đau này dường như rất quen thuộc, còn điều gì đau hơn điều này cơ chứ.
"Em ngồi đi, chị muốn em ăn cùng chị. Phục vụ." Phục vụ nói truyền đến bộ đàm, rất nhanh thức ăn được mang lên, Thái Vy nhìn thấy Tôn Á Á như thế lòng cũng đau thay.
Ly rượu vừa được đổ đầy thì đã cạn, chất cồn làm đầu của cô tê dại, nhưng cũng không đủ xoa dịu trái tim yếu ớt của cô lúc này. Một trai rượu vang cứ như vậy bị Tôn Á Á uống hết, Thái Vy cũng không ngăn cản, thỉnh thoảng còn cắt thịt để sang đĩa cho cô ăn.
Nhưng đến trai thứ ba thì có chuyện rồi, Thái Vy đưa tay lắc đầu, Tôn Á Á khẽ à một tiếng.
"Chị không được uống nữa."
"Ừm." Dựa người vào ghế, lần này cô uống rất nhiều, rất rất nhiều so với lần bị say đó, mà hiện tại cô không cảm thấy say một chút nào. Trái tim ê ẩm, lòng tan nát, cô chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.
"Vy này, em cũng ghét chị?"
Phải không?
Ok, không sao cả. Bởi vì....
Chị cũng ghét bản thân mình lắm."
Thái Vy mím môi không trả lời, bản thân cô nàng đang hối hận về việc sáng nay kích thích Tôn Á Á tỏ tình.
"Chị say rồi, về với em nhé."
Tôn Á Á lắc đầu phủ nhận, "Chị không say, chị rất tỉnh táo, em nói xem có phải em cũng ghét chị lắm đúng không?"
"Chị say rồi, em đưa chị về."
Tôn Á Á không nói nữa, nhân viên phục vụ rất nhanh đi đến, cô cầm thẻ ngân hàng quẹt một cái hóa đơn hiện ra, xong xuôi. Không cần Thái Vy đỡ cô vẫn bình thản đi vào trong xe ô tô.
Thái Vy cảm giác rất tự trách. Nếu hôm nay cô không...mà làm gì có nếu, chuyện cũng đã xảy ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip