Chương 24: Từ bỏ
Mộc Tử nghiêng đầu nhìn hai cô gái bước vào trong xe, không khí ảm đạm thấy rõ.
"Về nhà thôi anh." Đôi mắt xanh của Thái Vy vẫn không dời khỏi người của Tôn Á Á một chút nào, nhưng quả thật là đúng, chị ấy không hề có dấu hiệu say, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ lạnh ngắt.
"Ừ."
"Chị muốn về nhà không? Qua nhà em ngủ một hôm nhé."
Tôn Á Á khẽ gật đầu, đôi mắt chỉ nhìn vào kính theo những gì xe vụt qua, cây, cỏ, hoa, lá. Không phải ngồi xe máy nhưng cô cảm giác mặt của mình rất rát, rát đến mức đau đớn.
Đêm xuống, lòng người mỗi khác, ai nấy đều có lỗi buồn, vui riêng trong mình nhưng còn cô chỉ cảm thấy cả người đều bị nhấn chìm trong một biển nước mặn cả người đều bị thương do cái thứ tình yêu đem lại, mỗi lần trở mình là mỗi lần bị đánh bật lại một cách đau điếng về vạch xuất phát.
Được Thái Vy dẫn vào phòng khách nghỉ ngơi, Tôn Á Á cầm chiếc túi xách ném lên giường vung chân đá đôi giày cao gót rơi xuống đất. Trong căn phòng tối, cô không có bật điện, phòng chỉ duy nhất có ánh trăng ở góc cửa sổ.
Khuôn mặt xinh đẹp vẫn không rơi một giọt nước mắt, nhưng trong người vết thương đã đầy rẫy đặc biệt là trái tim.
Trái tim của cô đã rỉ máu. Trong đêm đen anh không có ở đây để giúp em vượt qua nỗi đau này...
Cô đã chạy theo sau anh rất lâu rồi, chạy đến mức sức cạn kiệt rồi chỉ vì nụ cười ngày đó.
Cô đã yêu ngay từ khoảnh khắc gặp mặt vô tình đó, cô đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy...
Một lần say những mười hai năm. Từ tháng năm học trò đến những tháng ngày đi làm mệt mỏi cũng chỉ vì nụ cười ấy mà cô cố gắng hết sức để làm việc với mong muốn rằng anh có thể cảm nhận được gì đó từ cô. Nhưng cuối cùng vẫn là công dã tràng.
Anh nghĩ là anh đã tổn thương cô à?
Thật ư?
Vâng, chính xác đó
Tệ thật đấy, và...cô vẫn tự trách bản thân mình.
Tôn Á Á ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, cô cũng không biết bản thân mình bây giờ cần làm gì nữa, có vẻ như mọi thứ trong lòng của cô tự nhiên lại sụp đổ, cô cảm thấy bản thân mất hướng đi, không biết nên làm thế nào.
Cô lại chợt nghĩ làm sao mình có thể rung động với ai khác tiếp đây, làm sao cô có thể yêu thêm một ai khác nữa đây...?
Với niềm tin mong manh này liệu cô còn có thể trao cho ai khác nữa đây?
Tôn Á Á xoay người một lần nữa, đêm nay là một đêm dài đối với cô. Bản thân cô tự nhắn nhủ với mình rằng tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà. Mọi thứ trước khi gặp anh cô đều vẫn tốt đấy thôi, hơi nghèo một tí nhưng cô và mẹ vẫn sống tốt.
Thực sự muốn nói một câu thích với anh thật khó, cứ mỗi lần muốn nói y rằng là anh sẽ lại biến mất thực sự rất khó để gặp được anh vào những lúc như thế này, khóe miệng của cô có chút run run...
Những lúc như thế này tại sao những kỉ niệm vui vẻ lại xuất hiện, tại sao chúng mày lại xuất hiện rồi cho tao cái hi vọng làm cái quái gì? Những cái hi vọng đó tao đã dồn kiềm nén nhưng rồi đấy kết quả lại thế này đấy, anh ấy không có đến, anh ấy cũng không có nổi một cuộc gọi đến cho tao để giải thích hay xin lỗi gì đó, lần đó còn có cuộc gọi đến, còn lần nay thì chả có một gì cả chúng mày bảo tao phải tin vào cái gì đây?
Đủ rồi. Tao mệt mỏi lắm rồi, chúng mày đừng xuất hiện nữa, tao không muốn nhớ tao cũng không muốn biết nữa giờ tao chỉ muốn quên sạch sẽ mấy cái kí ức hại tao thê thảm như bây giờ thôi. Một lần cố gắng đầu tiên bị Trần Dương bóp nát trong tay, lần thứ hai tao cũng chả quan tâm là lí do gì suy cho cùng tao cũng chả là cái thá gì với anh ấy.
Tao mệt rồi. Tao từ bỏ, tao chấp nhận thua cuộc.
Tôn Á Á chậm rãi nhắm mắt, nước mắt không kiềm nổi cuối cùng cũng chảy xuống.
"Tại sao ai cũng có tình yêu đẹp, còn tôi thì không...?"
....
Mộc Tử có chút khó chịu mở cửa phòng, là cô gái xinh xắn hôm qua Thái Vy đưa về, nhưng mới sáng sớm mà gõ cửa phòng anh thế này... Anh và cô gái này có thân nhau quái đâu đến tên còn không biết.
"Xin lỗi, phiền anh đưa tôi về được không?"
Mộc Tử khuôn mặt vẫn khó chịu nhưng cũng gật đầu, lấy cái áo khoác trong phòng lập tức khoác vào người dẫn cô xuống nhà. Rất nhanh chóng, Tôn Á Á được hộ tống về đến nhà.
"Xin lỗi anh, cảm ơn anh đã giúp."
Mộc Tử lúc này cũng chịu mở miệng đáp, "Không sao."
Cô khẽ gật đầu mở cửa xe bước ra ngoài. Bản thân cô không để ý trong góc nhỏ có một chiếc xế hiện đại lạ hoắc đã đỗ ở đây từ lâu. Thấy cô bước vào cổng lúc này mới sáng đèn lăn bánh ra khỏi khu này.
Là Long Thiên Vũ đã chờ cô từ đêm qua, khi anh chuẩn bị đi đến thì Bùi Trạch gọi điện nhờ anh qua nhà xem Trần Dương có làm sao không. Khi qua đến nơi Trần Dương đã ngất trên sàn, anh phải cấp tốc đưa cô đến bệnh viện cấp cứu, đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ, hơn một tiếng sau Bùi Trạch mới đến lúc này Long Thiên Vũ mới nhớ ra chuyện mình hẹn với cô nhưng đã quá muộn, bây giờ gần 10 giờ hơn. Anh vẫn đi đến hỏi qua nhân viên và được kể lại một mình chị khách đấy cân hẳn ba trai rượu vang, đã đi từ hơn một tiếng trước. Long Thiên Vũ nghe xong cũng hoảng, vừa mới mấy hôm trước anh nếm mùi khi say của cô ác liệt cỡ nào. Bản thân anh tự đến nhà cô lúc nào không hay, chỉ biết đợi, đợi từ lúc đấy đến tận sáng khi nhìn thấy bóng cô quay trở về trên xe người đàn ông khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip