Chương 26: Nghỉ việc

Trong năm năm này tiền cô kiếm cũng đủ ăn chơi xả láng hai ba năm tới, Tôn Á Á ngồi trên bàn làm việc ngẫm nghĩ xem sắp tới nên đến đâu chơi cho khuây khỏa.

Cũng đã được hai tuần từ chuyện lần trước, Long Thiên Vũ xin lỗi cô bằng một món quà, là chiếc đồng hồ nữ mẫu mới nhất, rất đắt đỏ. Cô từ chối không nổi cuối cùng cũng đành nhận cho xong.

Phía phòng nhân sự đang kiểm tra lại hợp đồng của nhân viên sắp hết hạn, bọn họ vừa gửi lại một mail mới cho cô về vấn đề này, cô nghĩ cũng đã đến lúc xin nghỉ việc rồi, từ giờ đến lúc đấy tuyển nhân viên là vừa.

Cửa thang máy mở ra Thái Vy cười phơ lớ bước đến, Tôn Á Á cũng cười chưa đợi cô nàng hỏi đã mang ra một sấp giấy tờ mà chuyện lần trước cô nàng này nhờ cô.

"Trời ơi, đúng là chị iu của em."

Thái Vy lao đến ôm cổ của cô, màn hình lúc này vừa đánh xong chữ đơn xin nghỉ việc to đùng. Đôi mắt xanh dường như không tin vào mắt mình phải dụi dụi lại mấy cái.

"Em cứ ra xem đống tài liệu đấy đi không hiểu cái gì cứ bảo chị, chị tìm thêm cho." Một nụ cười nhỏ hướng đến Thái Vy.

Thái Vy không có ngu, nụ cười này có ý nghĩa như thế nào cô nàng cũng hiểu.

"Em luôn tôn trọng ý kiến của chị, chị có vấn đề gì cần nhờ trong tầm tay em sẽ giúp hết mình."

Tôn Á Á gật đầu, bàn tay đánh máy liền tăng tốc độ đáng kể. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đánh máy lạch cạch, lạch cạch.

Đôi mắt xanh của Thái Vy nhìn Tôn Á Á trong lòng buồn bã vô cùng tận. Bởi vì chị ấy quá ngoan ngoãn, quá giỏi che giấu cảm xúc nên nếu có người vô tình làm chị ấy tổn thương hay oan ức thì cũng chẳng sao cả, dù sao thì chị ấy cũng rất hiểu chuyện đúng không?

Đôi khi chọn cách từ bỏ một đoạn tình cảm không hẳn là đã hết yêu mà đó chỉ là một cách buông tha bản thân khỏi những tổn thương và thiệt thòi chẳng đáng.

Đó là một lựa chọn tốt nhất. Đừng vì theo đuổi một người mà lãng quên đi thế giới của riêng mình...

Thái Vy khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười khẽ, cô muốn tác thành cho Tôn Á Á và anh trai yêu quý của mình nhưng anh trai của cô thì đúng kiểu không hiểu gì về tình yêu một cách ngu không thể tả, Trần Dương hay Bùi Trạch nó chả liên quan gì ở đây cả quan trọng ở đây chỉ có Long Thiên Vũ thôi.

"Em cười gì thế, chị làm tài liệu sai à?"

Thái Vy lắc lắc đầu, "Không rất ngắn gọn súc tích và cực kì đúng ý em."

Tiếng máy in rè rè vang lên, đơn xin nghỉ việc đã được cô đánh xong rồi, Thái Vy không muốn ở lại lập tức cong đuôi xin phép chạy mất. Trong đống tài liệu chuẩn bị mang đến cho Long Thiên Vũ, Tôn Á Á để sẵn vào đống giấy tờ đấy.

Đi vào cùng với ly cà phê nóng, mọi thứ đều như mọi ngày rất bình thường. Nhưng chuyện này nói ngoa chắc chắn sẽ là một tin bom tấn gây sốc trong cả công ty.

Hồi lại mail trong phòng nhân sự, Tôn Á Á duỗi thẳng tay chân một lúc, uống một ngụm nước lọc cho đỡ khát, tiếp tục tạo content tuyển nhân viên mới.

Mất khoảng nửa tiếng, trường phòng nhân sự mới xem mail hồi âm của cô. Phòng chat có tin thông báo đến, mọi người từ lớn đến nhỏ đều sốc. Tin nhắn nổi lên điên cuồng mới hai phút thông báo đã có 99+ tin nhắn gửi đến.

Long Thiên Vũ lúc này mới sờ đến đoạn tài liệu này, chữ đơn xin nghỉ việc to bự đập vào mắt. Tên nhân viên: Tôn Á Á. Anh cũng có chút không tin vào mắt mình. Nhấn phím gọi cô vào trong hỏi chuyện.

Đọc lướt qua mục lí do, rất hợp tình hợp lí khiến anh không còn gì để nói khi cô vào đây nữa.

Thời gian, mức lương, chế độ hưởng thụ, chế độ đãi ngộ đều trên mức của các công ty khác đến hai con số, một vị trí người người thèm khát nay lại có người muốn từ bỏ với lí do nhỏ nhưng cũng không kém phần hợp lí.

"...Vừa đẹp thời điểm hết hạn hợp đồng năm năm, tôi muốn từ chức về mở quầy thuốc phụ mẹ bán."

Tôn Á Á đẩy cửa đi vào, khuôn mặt vừa nóng vừa lạnh của Long Thiên Vũ hiện đến.

"Cô chắc chưa? Bút sa là gà chết, tôi nghĩ khoản thời gian này công việc căng thẳng khiến cô có chút hoảng loạn, cầm lại đơn này, cô cứ bình tĩnh, suy nghĩ lại tôi sẽ coi như không có chuyện gì sảy ra." Giọng nói trầm trầm của anh vang lên, Tôn Á Á liền lắc lắc đầu ngỏ ý từ chối.

"Không cần đâu Sếp, tôi rất bình tĩnh, đây là quyết định cuối cùng của tôi sẽ không thay đổi."

Cô đã quyết có chín trâu mười hai hổ cũng không kéo lại được, một khi đã xác định được tình cảm của bản thân cô cũng chẳng ngại vấn đề gì nữa cả.

Long Thiên Vũ nhìn thấy bóng của cô lui dần cửa đóng chặt lại lúc này chiếc bút cũng gẫy làm đôi. Anh cũng không còn cách nào khác ngoài bảo cô để đơn đấy ra chỗ khác chứ anh bây giờ rất bận không thể kí.

Anh không hiểu? Vì sai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip