Chương 27: Tuyển nhân viên thay thế

Ông chú Ngô từ thang máy đi ra, khuôn mặt có chút khó hiểu nhìn Tôn Á Á đang đánh máy tính.

"Này."

Cô ngẩng đầu nhìn ông khuôn mặt khẽ à một tiếng, "Là thật, cuối tháng cháu sẽ nghỉ, cháu đang đăng tin tuyển nhân viên mới, chú giúp cháu nhé."

Khuôn mặt cáu kỉnh của chú Ngô hiện lên, ông nhìn cô quan sát mấy hồi vẫn không thể tìm hiểu ra lí do nổi, chung quy cuối cùng là cái gì? Trong vòng hai tuần quay trở lại đây Long Thiên Vũ và Tôn Á Á thay đổi đến một cách chóng mặt.

"Mẹ mày biết chưa, đồng ý chuyện này à?" Mặc dù chưa gập qua mẹ của Tôn Á Á nhưng theo lời kể từ những câu chuyện trước đây, người mẹ thích tiền như bà liệu có đồng ý hay không?

Tôn Á Á bật cười, "Mẹ cháu xung phong vote nghỉ đầu tiên đấy, chứ cháu nào dám làm trái lệnh mẹ đại ca."

Ông chú Ngô không còn gì để nói, nhìn người cháu gái yêu quý này tự nhiên bay đi đến một nơi mình không thấy nữa có chút khó chịu. Ông không có con, không có vợ nhưng ông có tiền, người vợ quá cố của ông bị tai nạn giao thông trong lúc mang thai đã không may qua đời, ông cũng ở vậy từ lúc đó. Được gia đình Long cứu vớt, từ đầu ông làm lái xe và chăm lo mọi chuyện về Long Thiên Vũ, cho đến bây giờ ông làm trợ lí của Chủ Tịch Long Thiên Tường, tiền nhiều, nhưng vẫn vậy không có gì thay đổi, không thể bù lấp được khoản trống trong lòng của ông sự mất mát này quá to lớn nó mãi mãi là nỗi đau không bao giờ có thể lành của ông.

Năm năm trước, gặp lại trở lên thân thiết với Tôn Á Á là ngoài dự đoán của ông. Sâu thẳm trong đầu ông đã coi cô là con gái mà đối đãi, cũng chính là di chuyển tình cảm cha con cho đứa con gái chưa ra đời của ông lên người cô.

"Chú buồn thế à." Tôn Á Á nghiêng đầu nhìn ông. Khuôn mặt bỗng chốc khó chịu nhưng cũng chả phải tâm trạng giống ngày thường.

"Tùy mày." Bóng dáng của ông chú vụt mất sau khi cửa thang máy đóng lại, cô thở dài.

Tin nhắn của hội nhân viên trong công ty vẫn sôi động một cách buồn bã. Mọi người vừa khó hiểu vừa vui mừng khi chức trợ lí chuẩn bị chống.

Thông tin đăng tuyển nhân viên đã được Tôn Á Á đăng tải, đã có mấy mail gửi ngay cho cô nhưng cũng đã hết giờ làm việc, thôi để mai xem.

Gập lại chiếc laptop cất vào trong túi, túi được đeo lên vai, tiếng mở cửa người đàn ông từ trong phòng bước ra. Cô khẽ cúi đầu sau đó hướng về phía thang máy.

Long Thiên Vũ cũng đi vào, không khí trong thang máy có chút căng thẳng. Cửa thang máy vừa mở, một đám nhân viên nữ bao quanh cô trong tay ai nấy đều cầm một cái túi quà gì đó, thấy Long Thiên Vũ đứng bên cạnh, cả bọn liền hoảng hốt cười hề hề mấy cái liền đi ra chỗ khác.

Tôn Á Á không nhịn được mà bật cười, nịnh nọt thế này không phải là quá dở rồi sao, vụ gì cũng phải từ từ chứ.

Long Thiên Vũ thấy cô như vậy không hiểu sao mặt còn đen hơn, cả người bực dọc khó chịu hơn nữa.

...

Như vậy cũng tốt. Đã như vậy tốt nhất là không nên cưỡng cầu nữa từ bỏ là lựa chọn tốt nhất đối với cô bây giờ.

Mấy chục hộp thư đến, đều là đơn xin ứng tuyển. Tôn Á Á chọn lọc ra những phần tiêu biểu nhất gửi mail hồi âm đến phỏng vấn. Liên hệ lại với phòng nhân sự, bọn họ đều đồng ý.

Tôn Á Á nhắn một tin cho chú Ngô, "Mai có mấy người đến phỏng vấn chú xuống xem nhé." Kèm theo một biểu cảm cute.

Ông chú Ngô rất nhanh đã xem nhưng không thèm trả lời. Tính cách này thực sự là trẻ con mà.

Nếu sắp xếp nhân viên mới sớm hơn và phù hợp với yêu cầu thì có thể cô còn được nghỉ sớm trước thời hạn nữa, tốt nhất là cần đẩy lên nhanh nhất.

Sáng sớm, mấy người hôm qua được cô duyệt mail đã có mặt đầy đủ, phòng nhân sự đã sắp xếp người qua kiểm tra và chuẩn bị câu hỏi. Khuôn mặt ai nấy đều trần ngập hưng phấn, duy nhất có một bạn nam khá bình thản? Tôn Á Á có chút ấn tượng về cậu này.

Kết thúc phỏng vấn cậu bạn đấy cũng ở mức sàn trung bình không ổn với yêu cầu lắm, miễn cưỡng vào ghế dự phòng điều này làm cô có chút khó hiểu.

"Sẽ có thông báo về mail của các bạn, hẹn gặp lại."

Cô cùng phòng nhân sự trao đổi qua một chút cuối cùng người mai đến thử việc là người hôm nay trả lời xuất sắc nhất, cũng dễ hiểu thôi.

...

Ông chú Ngô bây giờ mới xuất hiện ở bàn làm việc của Tôn Á Á, ngồi gác chân lên vàn như một vị anh hùng lẫm liệt.

"Sao chú không xuống xem đánh giá mấy đứa nhân viên mới kia như nào?" Cô than thở đặt chiếc laptop lên mặt bàn.

Ông chú Ngô vẫn oai phong hất cằm ra chỗ khác tỏ ý không nghe thấy.

"Chú ăn bánh đúc không, qua mẹ cháu làm đấy." Miếng bánh đúc cùng vừng lạc được bày ra trước mắt ông chú đâu làm ngơ được thuận tay cầm chấm đẫm gia vị một cái. Đôi mắt sắc bén nhìn về phía màn hình máy tính đang sáng.

Tôn Á Á mở mail lên cũng sốc nặng! Những công ty đối thủ, hay những công ty hợp tác đều gửi mail đến cho cô với mục đích mời cô vào làm công ty của họ. Thông tin cô nghỉ việc ở Long Thị mới có từ hôm qua sao bọn họ đã biết được rồi?

Mặt ông chú Ngô đen nhẻm nhìn chằm chằm Tôn Á Á.

"Chú nghĩ cháu tiểu nhân thế à?" Cô phồng miệng nhìn ông chú Ngô.

"Cháu dự định chơi 2,3 năm nữa cho xả láng rồi mới đi làm lại, tiền cháu kiếm mấy năm nay dư sức cho cháu dùng hoang phí trong vòng mấy năm tới." Đó chính là dự định hiện tại của cô.

"Ừ tùy mày, việc của mày đâu liên quan đến tao." Nghe được câu nói của ông chú cô liền bật cười lớn, không liên quan nhưng tao cứ phải ở đây xem cô như thế nào cơ đấy.

Bàn tay đánh máy hồi âm mail lại cho những người vừa phỏng vấn, ông chú Ngô lúc này lên tiếng, "Á này, mày có chuyện gì phải khổ tâm đến mức này cơ à?"

Tay đánh máy của cô khựng lại trong thoáng chốc nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh tốc độ khôi phục trở lại ban đầu, dĩ nhiên chú Ngô đã thu hết vào mắt.

Bàn tay to lớn của ông chú đặt lên đầu cô xoa mạnh một cái, rồi đứng dậy rời khỏi. Tôn Á Á đỏ mắt, nhịn lại cái cảm xúc chết tiệt hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip