Chương 28: Phê duyệt
Trong số mail của công ty khác gửi đến còn có một cái tên chói mắt nhất chính là Lê Đức. Anh ta đích thân dùng mail riêng của mình gửi thư chiêu mộ cô. Tôn Á Á lập tức từ chối cô còn đang suy nghĩ có nên ấn chặn hay không?
Long Thiên Vũ nhìn đống giấy tờ trên bàn lòng càng ngứa ngáy một cách khó chịu. Cô chắc chắn muốn đi với tốc độ nhanh nhất, tột cùng anh cũng không hiểu là vì cái gì? Chả phải anh hay công ty đã cho cô một đãi ngộ tốt nhất đối với người luôn chuyên tâm công việc như cô. Đã làm với nhau lâu không cần phải câu nệ nữa tốt nhất là nên nói thẳng.
Tôn Á Á nhanh chóng đi vào trong, nhìn khuôn mặt có chút khó chịu của anh cũng không biết làm sao.
Long Thiên Vũ thở dài một cái chọn lùi xuống bài với cô, "Cô chắc chưa, đây là cơ hội cuối cùng, cô có muốn thay đổi không? Coi như là chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ coi là không có chuyện gì xảy ra."
Lòng Tôn Á Á lạnh lẽo, "Đó là quyết định cuối cùng của tôi sẽ không thay đổi."
Long Thiên Vũ cảm giác chưa bao giờ tức giận như thế này, anh đã xuống nước nhưng cô vẫn không chịu, ruốt cuộc tột cùng là lí do gì?
Khuôn mặt tức giận của anh làm cho cô có chút khó thở.
"Mang giấy đến đây!" Đơn xin nghỉ việc được cô đặt xuống mặt bàn, Long Thiên Vũ cầm lấy trực tiếp hạ bút kí tên. Con dấu đỏ chót đóng vào tờ giấy.
Kèm theo dòng chữ: Thưởng ba tháng lương.
"Được rồi, coi như xong, cô có thể nghỉ ngay bây giờ, đến lấy lương ở phòng kế toán luôn. Nhân viên mới sẽ do người khác phụ trách. Cảm ơn cô thời gian qua."
Tâm của Tôn Á Á lạnh lẽo cô cảm giác người của cô bị đóng băng lại. Mà...như vậy cũng tốt, chết tâm rồi cũng đỡ cực cho cô bớt hi vọng hão huyền gì về anh nữa.
"Không, tôi mới là người cần phải nói câu đấy. Cảm ơn Sếp thời gian qua đã chiếu cố tôi."
Tôn Á Á cúi đầu đón lấy tờ giấy từ tay anh xoay người rời khỏi, khi cánh cửa đóng lại cốc cà phê được bay đến chạm vào tường. Tiếng choang một cái những mảnh sành vỡ vang lung tung cũng không làm dịu đi cơn tức giận của anh.
Từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa ai có thể chọc giận anh đến mức như thế này. Long Thiên Vũ có chút mất kiểm soát.
Căn phòng ở trong cách âm quá tốt, Tôn Á Á ở ngoài thu dọn đồ đạc vào hộp giấy vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, chỉ là cô buồn, buồn đến tan nát con tim...
Chú Ngô mang tài liệu đến cũng là lúc cô dọn xong đồ đạc, cũng rất ít chỉ cần một thùng giấy nhỏ đựng là vừa đủ trên vai cô là túi xách. Ông chú không nhịn được khó hiểu nhìn Tôn Á Á giống như một người không bao giờ quay lại nữa.
"Sao bảo cuối tháng cơ mà?"
Cô lắc đầu, giơ ra tờ giấy được anh kí vừa nãy, "Sếp duyệt cho cháu rồi bảo cháu nghỉ luôn."
Mệnh lệnh từ Long Thiên Vũ truyền xuống ông chú Ngô cũng không ngăn cản được.
"Sắp tới sẽ ít gặp chú lại rồi, chú chịu khó ăn bữa sáng nhé đừng nhịn ăn, lớn tuổi rồi như vậy hại cho dạ dày lắm, khi nào chú rảnh cháu mời chú đi ăn một bữa." Tôn Á Á khẽ nói với chú Ngô, mấy năm này đều là cô mang bữa sáng cho ông nên cô sợ lúc cô không có ở đây ông lại quen thói cũ.
Chú Ngô trầm mặc không nói gì, cô bồi thêm một câu, "Chắc chuyện nhân viên mới chú sẽ phụ trách, tối về cháu sẽ gửi mail cho chú, nhân viên mới sẽ theo bảng đánh giá của cháu, mai là có một bạn nữ đến thử việc chú giúp bạn ý nhé, Sếp khó tính lắm, nếu không được thì còn một danh sách người đang chờ khác cháu đã lọc riêng ra rồi."
Thang máy cũng đã lên đến nơi, cửa đã mở ra. Tôn Á Á chỉ kịp nói thêm mấy câu với ông rồi sau đó xuống mất. Để lại một cái bàn làm việc trơ trọi không còn gì trên mặt bàn, tuy đã sử dụng được năm năm những con bé dùng rất giữ đến bây giờ còn như mới. Chú Ngô có chút tức giận tiến vào phòng làm việc của Long Thiên Vũ.
Chỉ thấy một đống lộn xộn dưới đất kèm theo khuôn mặt âm trầm của anh, mọi lời trách cứ chuẩn bị nói ra thì đã được ông nuốt lại vào bụng.
Dáng vẻ này cũng là dáng vẻ lần đầu tiên ông nhìn thấy, một Long Thiên Vũ tức giận có chút đáng sợ lẽ nào con bé Á đã chọc gì cậu Vũ khiến cậu Vũ kí tên? Ông cũng không rõ, điều ông cần làm ở đây là đưa tài liệu và té ra khỏi chỗ này ngay lập tức.
"Tôi sẽ gọi lao công đến dọn dẹp ngay."
Long Thiên Vũ không trả lời xoay người quay đi đến chỗ cửa kính, cũng đúng lúc này Tôn Á Á vừa nhận lương xong xuôi nên có chút vui vẻ ôm thùng đồ ra ngoài sảnh, không có chút nuối tiếc nào, lửa giận trong lòng anh đã bùng cháy to giờ đây còn to đến mức không thể tưởng tượng nổi nữa. Cô rất được, được lắm!
Tôn Á Á nhìn đống tiền lớn được nhét cẩn thận vào cốp mới yên tâm, phải nói tiền đúng là cứu vãn được mọi thứ, nhờ có đống tiêng lớn này xoa dịu tâm hồn đang ê ẩn của cô chút ít.
...
Trong Long Thị lúc này ai nấy đều căng thẳng như dây đàn, một cuộc họp quy mô lớn diễn ra, và Sếp của chúng ta ngày hôm nay không có tâm trạng tốt đẹp như ngày thường một tí nào. Tin chính thức từ phòng kế toán hôm qua truyền đến, bọn họ vừa tiếc vừa sướng vì một đối thủ mạnh đã rời trận. Nhưng bọn họ thề là bây giờ mong muốn Tôn Á Á có thể quay lại giúp bọn họ, chứ idol sếp ngày hôm nay quá là biến thái rồi. Cuộc họp đã diễn ra gần 4 tiếng nhưng vẫn chả đâu vào với đâu.
Còn có cô trợ lí mới có chút xinh đấy nhưng lóng nga lóng ngóng càng làm Sếp idol khó chịu hơn. Mấy chục nhân viên phòng lớn nhỏ không còn cách nào khác mà phải ngồi chịu trận mãi đến tầm chiều mới kết thúc.
Ai nấy đều mệt mỏi vô cùng tận, nhìn trợ lí mới bằng con mắt khó chịu. Cô trợ lí này cũng cúi đầu không biết nên làm sao, chú Ngô ném cho cô ta một ánh mắt, tối hôm đó cô nàng xin nghỉ việc.
Người tiếp theo là một cô gái nhỏ nhắn rất gầy, làm cũng được nhưng vì độ ảo tưởng của thân muốn một bước thăng thiêng làm phượng hoàng đã bị Long Thiên Vũ chặn đạp thẳng cẳng ra khỏi công ty.
Ông chú Ngô cả tuần này chạy vạch từ phòng chủ tịch xuống phòng giám đốc mệt đến mức ná thở.
Cậu Vũ đúng là dở hơi tự nhiên kí duyệt nghỉ sớm để báo cô à, giờ người gánh máng lợn lại là ông.
Hai cô đều chả ra thể thống gì, nhìn khuôn mặt lạnh ra máu của Long Thiên Vũ ông chú Ngô cũng có mà dám chọc vào. Giờ tuyển được ai mà tài đức vẹn toàn như Tôn Á Á.
Chuông điện thoại vang lên, cô đang xem anime một cách vui vẻ thì chú Ngô gọi đến.
"Sao thế chú?"
Ông chú Ngô ngồi ở bàn làm việc cũ của Tôn Á Á không khỏi than thở, "Mày đúng là báo cô Á ơi, mày hại chú mày tuần nay chạy vạy rồi."
Cô bật cười khúc khích, "Cháu có làm gì đâu, nhân viên mới đến không ổn à chú?"
"Không ổn một tí nào, đứa được về đức thì tài không có, đứa có tài thì đạo đức lại vứt đi! Mày hại tao rồi, ôi trời ơi..."
Tôn Á Á liên tưởng ngay đến hai nhân vật chú Ngô nói, ngẫm nghĩ lại một chút về cậu nam duy nhất ở buổi phỏng vấn cũ. Thành tích kém nhất nhưng cô vẫn có chút ưu tiên xếp vào.
"Chú hồi mail bảo bạn nam duy nhất đi thử việc đi, cháu nghĩ là khả thi nhất đấy."
Ông chú Ngô khẽ ừ một tiếng, cả hai nói qua mấy câu liền cúp máy.
Long Thiên Vũ nhìn trợ lí nam mới đến này vẫn chính là cảm giác không thuận mắt nhưng so với hai nhân viên trước cũng là đỡ hơn. Tạm được. Trong vòng hơn một tuần này cô thư thả bao nhiêu anh khó chịu tức giận bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip