Chương 30: Ôm vào lòng

Tôn Á Á ngủ mắt nhắm nghiền, khuôn mặt có chút khó chịu cô lầm bầm nói, "Sao trong này rồi mà mẹ còn khó ở thế..."

Long Thiên Vũ chậm rãi mở mắt khi nghe thấy tiếng nói, trời cũng đã sáng rồi, điều hòa vẫn bật phòng có chút lạnh. Lạ giường nên anh cảm thấy hôm qua ngủ có chút không thoải mái.

"...mẹ đi ra đi, ngoài đời đã mệt muốn chết còn vào hẳn trong mơ..."

Long Thiên Vũ ngưng cả ngáp, buồn cười không nhặt được mồm. A thế là hôm qua anh lại ngủ lại đây thật, nhìn khuôn mặt đang cau có kia của Tôn Á Á cũng xoa dịu đôi chút chuyện phiền muộn cả tuần nay của anh.

Thấy cô kéo chăn, có vẻ lạnh, Long Thiên Vũ  đứng dậy lọ mọ tìm cái điều khiển điều hòa. Cạnh cái đồng hồ mông của thằng cu Shin, chuẩn bị cúi xuống nhặt lên thì Tôn Á Á lại bật dậy. Trán của hai người đập mạnh vào nhau, cú va chạm này so với những đòn mẹ Tôn đánh hôm qua thì không tính ra gì.

"Au..ui da..." Đau đến mức chảy nước mắt, Tôn Á Á mắt nhắm mắt mở đưa tay xoa trán.

"Sáng sớm mẹ vào gọi con là được rồi còn chơi trò này, đau lắm." Tôn Á Á khó chịu mở mắt nhìn người đối diện.

Ủa sao lại là Long Thiên Vũ? Ủa ủa??? Mặt của cô lập tức đỏ đến tận mang tai, còn trái ngược lại với mặt của cô mặt anh đen sì, lộ rõ vẻ khó chịu.

Tôn Á Á khóc không ra nước mắt, sao anh còn ở đây huhu, không phải tối qua anh đợi mẹ cô xong cái là về cơ mà. Chả nhẽ cả đêm qua vị thần này ngủ trên giường của cô ư.

"Sếp..." Im sorry. Tôi không cố ý đâu. Cô cự quậy đi ra khỏi đống chăn, chứ không ngồi ở đây cùng với anh chắc thổ huyết mất, sáng sớm mà đã bị căng thẳng thế này rồi đây.

Còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị một lực kéo mạnh mẽ giật xuống kéo cô về chỗ cũ, Long Thiên Vũ lạnh mặt nhìn cô. Cái vẻ mặt này làm cho cô không thể thở nổi có chút đang sợ, cả người của cô không động đậy, đến thở cũng không dám.

"Tôn Á Á, lí do tại sao lại nghỉ việc?"

Nghe được câu hỏi này, cô nuốt nước bọt một cái, xoay đầu không muốn trả lời. Vùng vằng giật tay mình khỏi bàn tay của anh muốn đứng dậy ngay lập tức. Nhưng đó cũng là điều không thể xảy ra nếu Long Thiên Vũ muốn buông.

Càng giẫy càng siết, Tôn Á Á cảm tưởng mình như một con cá thoi thóp nằm trên thướt nếu trả lời đúng sẽ được sống. Anh thế này vẫn là lần đầu tiên đối xử với cô như vậy cô không quen.

Vung tay vung chân đều bị anh kìm lại hết, Long Thiên Vũ lúc này đã ngồi trên người của hai chân bị anh siết chặt, hai cánh tay của cô cũng bị anh tóm lấy.

Khuôn mặt của anh càng tức giận hơn, "Cậu nói, tôi sẽ không làm khó cậu nữa!"

Khuôn mặt, cảm xúc, sự lạ lẫm này dâng trào trong lồng ngực của cô ngay bây giờ một mặt khác của Long Thiên Vũ giờ cô mới có cơ hội để chiêm ngưỡng.

"Tôn Á Á!"

Tôn Á Á ngoảnh mặt sang một bên, những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra, cô không nói được cô cũng không muốn khóc nhưng tại sao nước mắt lại chảy ra thế này? Vẻ đáng sợ khi nãy của Long Thiên Vũ như một đám lửa tàn bị cơn mưa bất chợt dập tắt ngay tức khắc.

Bàn tay của anh buông lỏng ra, lúc này anh cũng thấy cổ tay của cô trắng bệch vết siết in năm bàn tay của anh thấy rõ ràng nhất.

Lòng của anh chấn động, không biết làm thế nào cho phải, ngồi xuống đất xốc người cô dậy, tay chạm vào những giọt nước mắt trên gương mặt của cô, vẻ mặt lộ rõ vẻ áy náy và sốt ruột, cả người của anh cứ như bị nghìn con kiến lửa thi nhau đốt.

Trước hành động của anh, Tôn Á Á càng nức nở hơn nữa, chỉ vì anh tất cả cũng chỉ vì anh mà cô mới thành thế này, như tất cả mọi uất ức từ trước đến nay được trút hết sang người Long Thiên Vũ.

"...Đừng khóc nữa... Xin lỗi, tôi xin lỗi, chỉ là tôi muốn biết lí do của cậu thôi, tôi không có cố ý đâu."

"Á, xin lỗi."

Tiếng thút thít nức nở của cô càng rõ hơn nữa, anh cũng không biết làm thế nào nữa, mọi cách anh nghĩ đều đã làm hết nhưng cô còn khóc lớn hơn, lẽ nào anh siết mạnh thế à?

Long Thiên Vũ tiến gần đưa bàn tay lớn của mình nâng khuôn mặt của cô lên, tay còn lại vét sạch những giọt nước mắt nóng hổi vừa được chảy ra, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Hết cách, Long Thiên Vũ kéo hẳn cả người cô vào lòng mình ôm lấy một cách mạnh mẽ.

"Xin lỗi, cậu đừng khóc nữa được không, tôi không có cố ý, hay bây giờ cậu đánh tôi thế nào cũng được, miễn là cậu đừng khóc nữa có được không?" Anh thề là anh không có cố ý một chút nào hết, thôi thà cô cứ như lần say kia còn dễ đối phó chứ thấy cô khóc như này ai mà chịu cho nổi ngứa ngáy vô cùng tận.

Tôn Á Á không có trả lời, mặt của cô áp sát vào lồng ngực của anh trong thoáng chốc chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm một mảng lớn, rồi tiếng thút thít nhỏ lại dần.

Thấy cô run nhè nhẹ không biết là do khóc hay lạnh nhưng cuối cùng anh cũng lấy được cái điều khiển điều hòa, tiếng tít một cái điều hòa đóng lại.

Cùng lúc này tiếng mẹ Tôn truyền đến, "Con mặt giặc kia mày có biết mấy giờ rồi không?"

Thính lực về giọng nói của mẹ mình là tuyệt đối Tôn Á Á nước mắt nước mũi tèm nhem cùng với Long Thiên Vũ cả hai không hẹn mà cùng đứng dậy. Cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh, theo sau là Long Thiên Vũ, cả hai tấp tới người cầm khăn mặt người cầm bàn trải đánh răng chuẩn bị đưa vào miệng.

"Tao vào đấy, mày dậy chưa Á?"

Mất mười giây cả hai càng cuống cuồng hơn nữa Tôn Á Á còn quên cả súc miệng cứ thế đưa bàn chải đánh răng đánh vậy mà cũng lên được bọt...

Mẹ Tôn mở cửa nhìn thấy hai đứa đang đánh răng rửa mặt lúc này mới nhớ có một idol ghé nhà mình hôm qua.

"On ậy ồi à."

Tôn Á Á lúc này được Long Thiên Vũ đưa đến cốc nước súc miệng mới dễ chịu đôi chút.

"Ấy chết cô xin lỗi, Vũ cứ tự nhiên nha cháu." Cửa được đóng sầm lại cả hai như cọng bún vừa đứng thẳng tắp lập tức mềm nhũn cả người.

Cả hai lúc này không hẹn mà cùng nhìn nhau, cùng lúc cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip