Chương 31: Lê Đức

Một thoáng ngắn ngủi vui vẻ, cả hai mới ý thức được bản thân hơi quá thân mật. Tôn Á Á nhớ lại vẻ mặt gian xảo của mẹ mình cô biết là không xong rồi, lấy chiếc khăn mặt từ tay anh, cô lau mặt mình một cái. Long Thiên Vũ không nói nhiều cũng đi ra ngoài, ra khỏi phòng của cô.

Cửa phòng được đóng lại cũng là lúc cô cúi người ôm lấy chân của mình, mọi thứ, tất cả mọi thứ đều vượt tầm kiểm soát không thể cứu vãn.

Cửa phòng tắm vừa đóng lại, từ trong gương cô nhìn lại bản thân mình, chiếc áo hai dây một bên đã bị tuột từ lúc nào cô không còn để ý, phần ngực to tròn lộ ra rõ nếu đến gần. Thế chẳng phải anh đã nhìn thấy hết rồi à. Khuôn mặt của cô lúc trắng lúc xanh.

Long Thiên Vũ khép lại cánh cửa, mặt của anh có chút khác lạ, nhưng nhanh chóng biến mất. Có vẻ như đến chính bản thân anh cũng không biết rằng càng ngày anh càng vượt quá cái gọi là giới hạn.

"Vũ, này bàn chải đánh răng này, cô vừa mua cho mày đấy, khăn mặt nữa, nhà vệ sinh ở kia mày vào xử lí đi." Long Thiên Vũ vốn định chào mẹ Tôn để về nhưng lời chưa kịp nói đã phải cất vào miệng.

Mẹ Tôn khẳng định chốt chàng rể tương lai này rồi.

Bún bò Huế được bà mua về vừa đổ ra bát khói bốc lên nóng hổi, cả hai vừa xuất hiện ở bàn phòng khách đã bị bà kéo xuống ăn sáng. Không khí trầm lặng, bà cũng chả để ý đâu cười nói suốt với Long Thiên Vũ, mãi cho tới khi Tôn Á Á nhắc nhở về vấn đề giờ giấc đi làm của mẹ cô.

"Mẹ, đến giờ rồi, hay mẹ không muốn chuyên cần tháng này?" Tôn Á Á bê bát vào trong bồn rửa miệng nhắc nhở.

Bà bấm bụng muốn nói chuyện đôi ba câu với Long Thiên Vũ nữa nhưng cũng đành thôi.

"Cô đi làm đây, mày đừng ngại đến nhà cô chơi nhiều vào, cô làm đồ ăn ngon tiếp mày."

Tôn Á Á thở phào nhẹ nhõm ngồi trên ghế bỏ mặc hình tượng trước mặt anh, vốn định lên tiếng xin lỗi anh nhưng mẹ cô lại mở cửa.

"Mày nhớ đi chợ mua thức ăn đấy đừng suốt ngày phim với ảnh.

Vũ này có rảnh không, cháu rảnh thì giúp cô để ý con bé đã thất nghiệp rồi mà còn lười chẩy thây ra, ấy chết cô lỡ lời." Tạm biệt lần hai với anh lúc này Long Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn Tôn Á Á đang thở dài như một ông lão 90 tuổi ngồi trên ghế.

Với một người mẹ yêu tiền và tính toán thế này sao lại đồng ý cho cô nghỉ việc được nhỉ, phải nói là cực kì, cực kì trân quý hằng năm phải tặng quà bồi dưỡng anh mới phải chứ.

Thật ra là có nhưng Tôn Á Á thấy vậy không ổn lắm nên đều đêm đống quà bánh mọi năm mẹ cô chuẩn bị cho ông chú Ngô đánh chén, dù sao thì ông chú Ngô cũng là người đầu tiên hướng dẫn cô mà làm như vậy chắc chắn không tính là nịnh nọt mà tính là cảm ơn ân nghĩa.

Càng nghĩ anh càng không hiểu lí do vì sao, vì cái gì mà cô lại chọn nghỉ việc. Vị trí vàng đấy phải nói là trên dưới nghìn người trong công ty đều mơ ước.

Chiếc điện thoại lại rung lên.

Mẹ iu quý ma vương: "Mày còn nằm dài trên ghế nữa đừng trách tao lại ác, đi chợ đi."

Tôn Á Á lại thở dài. Anh lúc này đang nhấp một ngụm trà mà mẹ Tôn vừa pha một cách rất thưởng thức nhưng khuôn mặt của anh kiểu căng thẳng lắm.

Một pha gập người đúng góc 45° cô cúi đầu xin lỗi anh, "Xin lỗi Sếp, chuyện mẹ của tôi có chút vô ý, tôi về sẽ giải thích với mẹ tôi sau."

Anh chỉ khẽ gật đầu, "Ừ, không sao." Anh cũng chẳng bận tâm chuyện đấy, chuyện anh bận tâm càng nghĩ càng chả đâu vào đâu. Nhưng mà từ chuyện hôm qua anh lại cảm thấy có chút vui, những mặt anh ít khi thấy được từ cô nay lại được lột tả một cách chân thật nhất.

"Cô xác định không muốn khôi phục chức?" Anh chắc chắn có thể đáp ứng được mọi yêu cầu từ cô hay là mẹ của cô luôn cũng được.

Một cái lắc đầu dứt khoát, anh rất ghét người khác từ chối mình, rất rất ghét, mà bây giờ người luôn luôn đồng ý với mọi điều anh nói lại lắc đầu. Cầm chiếc áo vest Long Thiên Vũ không nói lời nào trực tiếp rời khỏi nhà của Tôn Á Á.

Lửa giận bùng cháy, lại giữa cái thời tiết nóng lực như thế này Long Thiên Vũ càng nghĩ càng khó chịu. Vừa lên xe thì thấy cô đi ra khỏi nhà, trên người khoác nhẹ cái áo chống nắng đeo túi tone con thỏ đi ra ngoài. Cũng không biết ma xui quỷ khiến như nào anh lại xuống xe ấn nút khóa lại đi theo cô.

Tôn Á Á đi bộ vào chợ mua đồ ăn túi rau muống vừa được cho vào túi không may rơi ra, cô chuẩn bị cúi xuống nhặt lên thì bàn tay của một người đàn ông đã cầm lên giúp cô.

"Em phải cận thận một chút chứ?"

Tôn Á Á ngẩn người nhìn người đàn ông trước mắt này. Máu trong người lập tức sôi sục, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Là Lê Đức!

Bó rau muống tươi rói cô vừa trả tiền kia lập tức biến thành thứ đồ chán ghét tột cùng. Cô không muốn chạm vào thứ anh ta vừa chạm qua, lập tức cầm chiếc túi ni lông mà bà cô kia vừa đưa vành ra, Lê Đức rất hiểu ý thả bó rau vào đấy, Tôn Á Á lập tức đặt xuống trả lại hàng bán rau. Bà cô bán rau còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người mua đã đi mất để lại bó rau vừa mua.

"Anh theo dõi tôi?" Tôn Á Á quay đầu lại nhìn khuôn mặt đẹp đẽ khiến cô căm ghét đến tận xương tủy.

Lê Đức chuẩn bị đáp thì bị cô cướp lời ngay lập tức: "Lê Đức, anh tha cho gia đình của tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip