Chương 35: Nhìn
Miệng của chú Ngô lập tức cong vút, cao hứng vô cùng tận. Người mà Long Thiên Vũ nói ông biết là ai, ông không biết chuyện tình cảm của hai đứa nó như thế nào nhưng về phía Tôn Á Á từ lúc còn đi học cấp 3 ông chắc chắn 1000% là con bé siêu siêu thích Vũ, cơ mà con bé ọp ẹp kín tiếng lắm. Chuyện của sau này ông cũng không rõ dù sao thì điều Vũ nói lúc này mới quan trọng đúng không?
Đôi mắt không còn tinh tường như hồi còn trẻ nhưng với khoảng cách này ông vẫn nhận ra một thân ảnh xinh xắn đang đứng cạnh cô dâu kia, mấy người con trai có vẻ rất hứng thú với cô nàng phù dâu bên cạnh này. Nụ cười, tiếng nói, một cái gãi đầu, từng động tác nhỏ nhặt nhất không chỉ mình ông mà Long Thiên Vũ cũng thu hết vào mắt.
Chỉ là một mảng trong đôi mắt của cậu nói rõ không biết phải làm sao, làm như nào, với tư cách gì để tiếp xúc để có thể kéo cô ra khỏi đám đó một cách hợp lí nhất.
Trong một khoảnh khắc giám đốc cấp cao của Long Thị lại có thể để lộ ra một khuôn mặt dễ đọc cảm xúc đến như thế.
"Vũ, đừng suy nghĩ logic hay suy nghĩ quá nhiều. Trong tình yêu làm gì có cái gọi là logic hay thực tế đâu. Yêu chỉ là yêu thôi, thích cũng vậy. Đã như vậy thì phải hành động cậu còn chờ cái gì nữa?"
Như một người chú ruột chia sẻ với các con cháu của mình, mà cũng chẳng phải ông chỉ muốn chia sẻ với tư cách một người từng trải mong rằng bọn trẻ không phải vướng phải sai lầm như ông năm xưa. Phải mất công làm từ sai đến đúng, mà hai đứa này mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu nhau rồi, giờ còn mất thêm thời gian như những cặp đôi yêu nhau bình thường khác thì sẽ quá là chậm.
Tiếng cười giòn vang của các thanh niên và thiếu nữ truyền tới tận đây.
"Tao bắt hoa, tao bắt, tránh ra mày có người yêu rồi giành với tao làm gì." Cô nàng mông cong này xô xô đẩy đẩy với cô nàng môi đỏ ở bên cạnh khiến cô dâu cũng phải bật cười.
"Bắt hoa để sang năm cưới chứ còn sao nữa hả mày! Xin tí vía của Hân sang năm lấy chồng nào đừng ai dành của taoooooo."
Mẹ Tôn từ xa xa giơ kí hiệu lên với Vũ Hân và Hoàng Nhân, anh chàng cười bò nhưng cũng khẽ gật đầu, với Tôn Á Á anh chỉ có thể nói muôn vàn cảm kích vì nhờ có cô anh mới miễn cưỡng hợp lệ tí với bố vợ còn lại là nhờ năng lực siêu cấp của anh tuy vậy mà chả lọt vào mắt bố Vũ tí nào, cơ mà hay không hên phải không?
Tôn Á Á tinh mắt nhìn ba con người đang giở trò mờ ám khẽ thở dài. Thở thôi cũng biết bó hoa của cô dâu kia phải thuộc về tay của cô. Cung kính không bằng tuân lệnh vậy.
Mẹ của cô vậy mà rõ là mê tín, gì mà ai bắt được hoa là người đấy lấy chồng được ngay ấy nếu mà linh như thế mấy cô mấy nàng ở đây còn ế. Tuy không phải người trong cuộc nhưng cô cũng giơ tay ra giấu với mẹ mình, mẹ Tôn cười vui tươi tắn đến mức không nhặt được mồm. Con gái bà cuối cùng cũng có một chút ý định lấy chồng rồi. Mẹ à mẹ sai rồi...
Một màn xô xát của các nàng, Tôn Á Á đứng sau cùng nhìn cũng hãi theo, váy cô đầu tư hôm này tiền củ đó để bẩn chắc tiếc đến tắt thở. Bó hoa rơi đúng nhịp cô vươn tay đón lấy một cách nhẹ nhàng kèm theo mấy chục con mắt thở dài tiếc nuối. Hoa của cô dâu không có nát mà còn đẹp như long lanh như cũ. Không khổ danh thiên tài nghiện game Gunny trên Zingme một thời.
Cô cũng không nhịn được bật cười vui vẻ, mẹ Tôn hí hửng giơ tay cho Vũ Hân một like. Mọi người vây quanh cô trêu trọc, đều là những câu hỏi quen thuộc: "Thế Á có bạn trai chưa?", "Thế này là sắp được ăn cỗ rồi.", "Ôi má, sao bồ lại có thể lấy nó một cách dễ dàng như thế.", "Chúc mừng em."....
Mấy đứa vây quanh lại cô, đặc biệt vây quanh là đám đàn ông độc thân, như con trâu điên hì hà hì hục chờ thời cơ.
"Lấy đâu ra bạn trai, tui còn độc lắm!" Như một lời, mấy người con trai đều phấn khởi đến phát điên.
Còn đôi mắt của cô hướng về chiếc xe quen thuộc đậu mãi ở kia.
𝔸𝕟𝕕 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪𝕓𝕠𝕕𝕪'𝕤 𝕨𝕒𝕥𝕔𝕙𝕚𝕟𝕘 𝕙𝕖𝕣
Tất cả mọi người đều nhìn cô ấy
𝔹𝕦𝕥 𝕤𝕙𝕖'𝕤 𝕝𝕠𝕠𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕒𝕥...
Nhưng cô ấy chỉ nhìn...
𝕐𝕆𝕌, 𝕠𝕠𝕙, 𝕠𝕠𝕙...
Anh!
Ông chú Ngô lập tức huýt sáo một cái, "Cậu còn chờ gì nữa?"
Không đợi chú Ngô nói hết, bóng dáng người đàn ông đã lao ra như một tia chớp. Chú Ngô cười, "Tuổi trẻ thích thật!"
Một người đàn ông xông vào giữa trận, bắt lấy cô gái mà mấy người kia đang nghĩ kế sách tán tỉnh. Long Thiên Vũ kéo lấy Tôn Á Á đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, đến bản thân người bị kéo đi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc ngồi lên xe, chiếc xe lăn bánh thì cô mới thức thời.
Màn kéo chắn riêng tư được thả xuống. Bàn tay của anh vẫn siết chặt lấy bàn tay của cô, làm cô hoảng muốn chết, càng giãy ra thì anh càng siết chặt hơn nữa. Vì có chút đau mà lông mày của cô hơi cau lại nhưng theo sau đó là sự ngại ngùng, sâu thẳm trong tâm của cô đang vui mừng đến phát điên. Chỉ là mặt của anh có chút khó coi, cảm xúc của anh rất ảnh hưởng đến cô...
Hương vị ngại ngùng to lớn đang đè bẹp hai người to đầu ở đây mà cả hai không có nói thôi.
Xe vừa dừng, Long Thiên Vũ nhanh chóng kéo cô ra khỏi xe, Tôn Á Á không có làm gì cả không phản kháng chỉ cau mày nhìn anh. Chưa kịp lấy bó hoa thì đã bị anh kéo vào cửa, bó hoa mà có mệnh hệ gì Vũ Hân giết cô mất.
Trong một khoảng cô nhận ra đây là nhà riêng của anh, anh đưa cô đến đây làm gì quái gì chứ?
"Sao lại đưa tôi đến đây?" Long Thiên Vũ đen mặt không có trả lời, sự phản kháng của cô cũng từ đấy mà có.
Tôn Á Á giật mạnh bàn tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của anh nhưng không thể. Càng không được cô càng phải thoát ra bằng được nhưng cũng bị anh chế ngự khóa trái ngay lập tức. Lưng của cô bị áp sát vào tường, hai tay, hai chân đều bị anh chặn hết. Hai mắt nhìn nhau, Tôn Á Á sợ hãi lập tức đảo mắt rồi nhắm lại.
Và rồi phải mở ra vì đau, anh thế mà...thế mà dám cắn vào ngực của cô, chiếc váy này phần cổ rất sâu nên rất thuận tiện.
"Đau, cậu làm...."
Cô đỏ mắt càng khó hiểu nhìn anh, Long Thiên Vũ cúi đầu hôn lấy cái miệng nhỏ chấm dứt mọi sự phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip