Tiếng chuông điện thoại làm Tôn Á Á cau mày khó chịu, đôi mắt của cô lờ mờ mở ra. Khoang ngực màu đồng cứng rắn lại còn rộng lớn đươc má của cô úp vào, cô còn chảy cả nước rãi nữa. Chống tay gượng dậy, nhìn rõ người mình đang đè lên là ai, mặt của cô tái mét.
Cả người đều đau nhức, đặc biệt là chỗ đó, mà còn rất khó chịu như có một thứ điên gì đó cứ chọc chọc vào người của cô. Ôi má ơi, nó đến bây giờ vẫn còn ở trong người của cô, cô lùi mình lại chậm rãi rút ra cho thoái mái thì người đàn ông nào đó đã tỉnh kéo ngược cô trở lại.
Long Thiên Vũ cười khẽ, quặt chân khóa chặt người của cô ép cô nằm lên người của mình.
"....Điện thoại..." Không có sức để đẩy cô chỉ có thể chịu trận bị anh xoa nắn muốn làm gì thì làm.
"Kệ."
Kệ thế quái nào được hả cha nội???? Gương mặt nhỏ đỏ ửng của cô ngẩng lên áp cùng lúc đụng độ với ánh mắt của anh, cô liền ngay lập tức quay sang hướng khác, tiếng cười trêu trọc của anh vang lên càng làm Tôn Á Á ngượng ngùng hơn nữa.
Bàn tay hư hỏng của anh lại tiếp tục xoa nắn đến cặp mông căng tròn của cô. Sợ anh sẽ tiếp tục, cô càng hoảng hơn nữa, sợ lắm rồi, vừa mệt vừa đau tuy sướng nhưng mấy cái kia nhiều hơn cô sợ lắm, mấy trận vừa rồi cô thua đến tệ hại, bị anh làm không còn hồn phách luôn rồi, có tí thể lực vừa có lại đừng nói là...
"Chúng ta nói chuyện đi Á." Giọng nói trầm trầm của anh vang lên. Nhưng bàn tay hư hỏng kia không có dừng lại mà chuyện lên ngực của cô.
Trong tình thế này? Nam nữ không quần áo mà phía dưới còn đang... nói chuyện thế quái nào được, cô chỉ sợ anh lại bộc phát thú tính như vừa nãy cơ thể của cô không chịu nổi đâu.
"Đừng xoa nữa, đau lắm." Giọng nói khản đặc của cô vang lên, đến cô và anh cũng giật mình, chắc chắn vì trận chiến lúc nãy do rên rỉ và hét quá nhiều dẫn đến cổ họng khản đặc như bây giờ.
Hay tay anh dừng hẳn đưa lên xoa cái mặt tròn của cô, úp ngược người của cô lại, nam trên nữ dưới. Đôi mắt xanh nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.
"Em không được trốn tránh trước những câu hỏi của tôi, ai trốn người ấy là chó!" Bị anh nhìn đến sởn tóc gáy, cô miễn cưỡng gật đầu anh mới thả lỏng tâm tư.
"Tại sao em thích tôi em lại không nói?"
Một câu hỏi quá đỗi quen thuộc, Tôn Á Á chầm chậm chớp mắt khuôn mặt tái nhợt hẳn đi như một cái cây chết khô héo. Anh muốn cô trả lời như nào đây, cũng chỉ vì mấy câu tỏ tình ngày đó cô còn mất cả ngủ, đến lần thứ hai được hai người bạn buff dũng khí, sĩ khí đủ thứ, quần quần áo áo tươm tất từ a đến z vậy mà một lần nữa anh lại không đến, thậm trí còn không có một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào gửi đến, mãi về sau chỉ là một câu xin lỗi, xin lỗi thế quái nào được? Thâm tâm của cô đã bị một đao của anh chém tan xác thành từng mảnh nhỏ. Vây mà bây giờ anh lấy cái tư cách gì xuất hiện kéo cô đi rồi lao đến điên cuồng chiếm lấy cô, cô cũng là con người mà? Cô cũng muốn được yêu thương tại sao cái gì anh cũng đến khi cô nhờ chỉ khi cô muốn tỏ tình thì anh lại biến mất, đừng có nói là trùng hợp, trùng hợp cái con khỉ!
Cô nghiêng đầu giọt nước mắt lại chảy xuống, không giống như lúc khóc trong hoan hái cái vẻ mặt thống khổ đến chết này cũng khiến tâm can của Long Thiên Vũ vỡ vụn. Anh ruốt cuộc đã làm cái gì mà khiến cô lại có thể đau khổ đến nhường này?
"Đừng khóc. Tôi...em đừng khóc...em đánh tôi cũng được, cắn nữa miễn là em đừng khóc..." Tư thế chuyển đổi anh ôm lấy Tôn Á Á vào lòng. Trong lòng ngực của anh những giọt nước mắt của cô càng không thể kìm nén được nữa, bao nhiêu năm qua lần khóc này giống như trút được mọi gánh nặng của cô vậy. Mọi thứ đều đau đớn, tình cảm của cô dành cho anh như con dao hai lưỡi đâm ngược về phía cô đã lâu lắm rồi, giờ đây chỉ cần một cái ôm một cái hôn nhẹ, giọng nói an ủi của anh vang lên khiến mọi sự mạnh mẽ trong cô xây dựng bấy lâu nay sụp đổ.
Long Thiên Vũ nháo lên, càng dỗ càng khóc lớn, lòng anh như bị gà mổ vào trong chỗ hiểm. Có lẽ cách này sẽ khiến cô ngừng khóc. Nâng khuôn mặt nhỏ vì nước mắt mà tèm lem tèm la, anh đặt môi mình lên môi cô ấn mạnh cô xuống giường, điên cuồng ma sát, môi của cô rất ngọt nhưng cái vị của nước mắt không may có trong này làm anh thực sự khó chịu. Tiếng chụt chụt vang lên trong không gian, người con gái ngừng hẳn khóc mắt nhắm tịt để mặc người con trai muốn làm gì thì làm.
Đến khi cả hai buông ra, đôi mắt của cả hai người lại mê man màu sắc tình ái. Vật phía dưới càng lúc càng lớn cứng rắn một cách đáng sợ, nhưng mà Tôn Á Á cũng rất muốn, ngay bây giờ cô muốn anh xâm chiếm lấy bản thân mình.
Mặt của anh lại cọ vào má của cô, khuôn mặt điển trai khẽ nở nụ cười, "Nín nhé, không muốn nói thì để lúc nào em bình tĩnh hãy kể cho anh nhé."
Trong vô thức cô gật đầu, cái nụ cười đó mãi mãi là vũ khí khiến cô đầu hàng vô lực. Ấn người của anh xuống, Tôn Á Á thẳng lưng ngồi dậy, miễn cưỡng chống đỡ lắm.
"Hai lần, hai lần em hẹn riêng anh đều không đến!" Giọng nói khản đặc của cô vang lên, phía dưới tự nhiên bót đến mức đòi mạng Long Thiên Vũ khó chịu đến mức đổ mồ hôi, anh muốn động, muốn đưa tay sờ hai bé thỏ lớn đang rung ring trước mắt nhưng ánh mắt ác liệt kia của cô thì không thể. Tình dục tràn vành mắt Long Thiên Vũ cố gắng lắc đầu nghĩ về câu nói của cô.
Một tia thông suốt như một trận mưa dào dập tắt ngon lửa bụng dưới của anh. Long Thiên Vũ khô khốc mở miệng, "Hai lần, lần No-en với lần mới đây đúng không?"
Cô khẽ gật đầu đôi mắt lại đỏ có vẻ như lại sắp khóc tiếp, anh hoảng hốt nói, "Hai lần. Về chuyện năm đó rõ ràng tôi xin lỗi em đàng hoàng mời em đi chơi lại em đâu có đi, còn rất là quá đáng, à không tôi quá đáng, em còn không thèm chơi với tôi, em chuyển chỗ cách xa tít mù khơi tôi đến gần thì em bảo tôi cút. Lúc đấy còn nhỏ tuổi tự tôn lớn em hỏi tôi có nên tiếp tục không?" Long Thiên Vũ hoảng loạn khua tay múa chân loạng sạ.
"Và ngay hôm em chuyển chỗ, em còn ngất xỉu tôi chạy đến phòng y tế em đã về mất rồi, từ ngày đó em xa cách tôi chơi thân với thằng khỉ Hoàng Nhân còn gì, rõ ràng là em nghỉ chơi với tôi trước."
Tôn Á Á lập tức bốc hỏa, đôi mắt đỏ lừ trừng anh giọng nói khản đặc phản bác ngay lập tức, "Đấy là chuyện sau này, hôm đó anh từ chối đến là vì Trần Dương, em đi quá ga lúc đấy em đã thấy anh và cậu ta ôm nhau như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, anh từ chối em là vì cậu ta, anh hỏi em có nên tiếp tục với anh không?"
"Kim Đồng Ngọc Nữ cái khỉ gì chứ, tôi lúc đấy đã nói với em là tôi không còn thích cậu ta em còn không tin tôi, em thích tôi mà lại không tin tôi."
Đáy mắt của Tôn Á Á lại đỏ ửng giọng nói của cô vừa khản đặc lại chua xót vô cùng, "Em hỏi anh liệu có tin được không?"
Lòng anh như bị nhéo một cái, Long Thiên Vũ bộp chộp ngồi dậy đưa tay véo má của cô mong rằng cô đừng khóc, "Ngốc, năm đó vì sao tôi lại làm thế với cậu ta em nghe tôi kể đã đừng có khóc."
Tôn Á Á khẽ gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn khổ sở vô cùng tận, điều này khiến anh càng chửi rủa chính bản thân mình một tỉ lần.
"Mẹ của Trần Dương mất vào ngày hôm đấy, bố của cậu ta thì nguy kịch, cậu ta phải nhờ tôi giúp trong lúc đấy cậu ta khóc nấc lên mà Bùi Trạch thì vừa về quê mai mới lên được, cậu ta khóc như ngất đến nơi tôi mới đến đỡ ai ngờ cậu ta ôm tôi luôn, em hỏi người vừa mất mẹ có chịu nổi đả kích không? Tôi cũng chỉ làm đúng bổn phận của một người bạn an ủi cậu ta phần nào thôi, chứ chuyện của Bùi Trạch và Trần Dương em nghĩ tôi còn thích cậu ta? Đó không phải gọi là thích mà gọi là rung động đầu đời em hiểu không? Rung động này chỉ có một thời gian đầu làm mình nhầm tưởng rằng là thích nhưng bản chất của nó lại khác với thích và yêu. Nó khó nói lắm quan trọng vào lúc hai đứa kia hôn nhau trong buổi sinh nhật thì tôi hiểu ra thôi, chả nhẽ lúc đó em khóc vì tôi buồn à?"
Một câu đoán linh tinh lại trúng tim đen của Tôn Á Á cô rụt rè lùi ra khỏi người anh một tí. Khóe miệng của Long Thiên Vũ dương cao một tay kéo người cô lại hôn lên môi của cô một cái nhìn người con gái trong lòng đỏ mặt ngượng ngùng anh càng thích thú. Tôn Á Á không nhìn được vì ngượng cúi đầu chứ bây giờ anh lại có chút đỏ mặt... Sao giờ tự nhiên anh thấy cô làm gì cũng đáng yêu thế?
Bàn tay nhỏ của cô đẩy mặt anh ra lại phụng phịu, "Thế còn lần này, đừng nói với em là lại là Trần Dương nữa."
Long Thiên Vũ cứng nhắc gật đầu. Vẻ đáng yêu vừa nãy tắt lịm.
"Điện thoại của tôi hôm đấy hết pin, ngay sau khi nhận được cuộc gọi của Bùi Trạch nên tôi không thể gọi điện cho em được, Trần Dương ăn trúng cái gì đấy nên bị ngộ độc thực phẩm nếu tôi không đến kịp thì suýt chút nữa là mất mạng, thực sự mà nói thì tôi không nghĩ chuyện lại có sự trùng hợp đến thế. Còn em đi cả đêm không về..." Long Thiên Vũ chợt nhận ra mình quá lời nhưng đã quá muộn rồi, Tôn Á Á ngạc nhiên đến mức mở to mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip