"Sao anh lại biết?" Tôn Á Á vật ngược Long Thiên Vũ trở lại bắt anh trả lời câu hỏi của mình, thanh niên vừa rồi áp đảo khí thể giờ đây lại nhát gan như thỏ không dám hé răng một câu nào cả.
"Long Thiên Vũ!"
Giọng nói khản đặc của cô vang lên, điều này cũng khiến anh mất kiên nhẫn ấn ngược người của cô trở lại, đôi mắt xanh chứa những suy nghĩ rất là phức tạp.
Cô biết chắc chắn là anh sẽ không nói, không hé miệng một tí gì hết. Người nào đấy vừa bảo trốn tránh không nói là chó! Vậy mà giờ lại câm như hến.
"Không nói là chó, anh là chó! Cút ra cho em!" Ý cô muốn nói bao gồm cả thứ điên cứng rắn đang ở trong bụng của cô nữa. Tiếng phụt một cái, vật to lớn ra ngoài, theo một dòng những chất lỏng trong trong sền sệt cũng chảy ra theo, đáy mắt của anh có chút mất mát, nơi nào đấy vì thấy được cảnh này lại dựng đứng lên một cách hùng dũng. Tôn Á Á đỏ mặt kéo chăn che lại chỗ vừa nãy bước xuống giường.
Chân của cô tê liệt, lại run run đứng không vững nổi, khụy gối ngay lập tức. Anh đến đỡ lấy cả người cô, mặc cho cô cấu véo ôm cô trở lại nhà vệ sinh.
"Đừng động để tôi giúp em."
Tôn Á Á thở dài chán nản, cô đến cả sức nói cũng chả còn nữa rồi, nằm trên thành bồn tắm người đàn ông mang khuôn mặt tuấn tú kia đang vô cùng bận rộn chà cơ thể cho cô. Khuôn mặt cô đỏ, nhưng chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi còn gì nữa mà phải xoắn lên. Thi thoảng híp mắt nhìn phần dưới chiếc khăn tắm đang có một túp lều lớn cô liền cau mày.
"Chỗ..đấy không cần..." Phần ngực được anh xoa bóp rất đã nhưng những phần bị bóp đến mức tím thì chạm vào cũng thấy đau. Long Thiên Vũ gật gù khẽ xoa xoa phần bụng của cô tiếp tục sờ xuống khu rừng bí ẩn thì bị tay cô chặn lại.
"Được rồi, anh đi ra ngoài đi." Đôi mắt xanh rầu rĩ tỏ vẻ mất mát vô cùng to lớn nhưng cũng rất nghe lời mà lui ra ngoài. Thật ra nếu ở lại anh sợ lại không thể kiềm chế mà muốn cô thêm mấy lần nữa, lần đầu tiên trên sách bảo phụ nữ sẽ phải chịu đau mà anh đã hành cô như thế rồi sợ cô sẽ không chịu được...
Tôn Á Á nhìn cánh cửa được khép lại, khuôn mặt ửng hồng của mình ở trên gương, cô không nhịn được véo mấy cái. Cơ thể xinh xẻo được cô giữ như giữ từ nay bị tên kia tàn phá thật tệ hại, dấu hôn, vết cắn chi chít trên thân thể. Cô vừa đứng lên bên trong lại từ từ chảy ra chất lỏng trong suốt đó, rất nhiều, rất rất nhiều! Tên điên kia ruốt cuộc bắn vào trong cô tận bao nhiêu cơ chứ? Mất rất nhiều thời gian nhưng chỉ cần cô đứng sẽ có một chút gì đó chảy ra ngoài.... Chiếc khăn tắm lớn được cô quấn vào người đi ra ngoài, lúc này anh đang bận rộn trước tủ quần áo ném loạn xạ.
"Đợi tôi một tí, để xem mấy cái quần sooc đùi và áo phông đâu rồi, em còn đau không?"
Tôn Á Á nghiêng mặt tay giữ chặt khăn tắm bước ra khỏi phòng, chiếc túi xách bị anh vứt lăn vứt lóc ở trên sàn, vừa nãy có chuông điện thoại vang đến không biết là ai gọi đến cho cô. Chân mới đi được một chút liền có chút khó chịu, tên điên kia làm chuyện kia thực sự ác mà, mấy vết xước giờ đi lại nó cọ vào thực sự rất là đau.
Điện thoại của cô vừa mở lên thì thấy một cuộc gọi nhỡ đến từ Vũ Hân. Lúc này Long Thiên Vũ mở cửa phòng ùy một cái, thu hút sự chú ý cực mạnh trên tay anh còn cầm một tuýt gì đó.
Không nói không rằng kéo chiếc khăn tắm lên cứ như thế cúi mặt vào sông hương, cô có chút trở tay không kịp cả thân thể liền đỏ ửng, muốn đẩy cái đầu của anh ra thì phát hiện hóa ra là anh chỉ muốn bôi thuốc cho mình.
Chất lành lành chạm vào những vết xước thực sự dễ chịu.
"Tôi xin lỗi, lần đầu nên tôi cũng không biết tiết chế cho lắm... khụ."
Lần đầu? Lần đầu hả cha? Lần đầu mà lại dai còn dài như thế? Không phải lần đầu người ta thường nhanh lắm sao? Chả nhẽ lại bảo thiên phú... Rất nhanh liền xong kéo chiếc khăn tắm lại, anh bật dậy, khuôn mặt có chút hồng hồng, phía dưới vẫn như cũ dựng đứng lên.
"Tôi vừa tìm được quần rồi, để tôi mang ra cho em."
Cả hai như cô cậu mới lớn, mang tai của hai người đều đỏ, Tôn Á Á không có trả lời đôi mắt nhìn về phía điện thoại, tin nhắn của Vũ Hân gửi đến.
"Chuyện của mày và thằng Vũ tao không muốn phải xen vào, nhưng cũng có chuyện hôm nay tao mới nhớ ra, mà tao vẫn cay vụ mày tóm được hoa rồi bị thằng cờ hó kia kéo chạy đi chiếm trọn spotlight của tao với chồng là bực lắm rồi đấy nhé.
Năm đó lúc mày ốm ý nghỉ một tuần thì phải, nó có hỏi tao địa chỉ nhà mày, tao đến đưa bài vở cho mày mấy cô chú hàng xóm có nói qua với tao có thằng đẹp trai lắm cứ trầu trực từ giờ tan học đến tận tối muộn mới về, cứ như thế lặp đi lặp lại đến gần một tuần, tao không hỏi rõ lắm nhưng nhân phẩm của thằng kia thì tao nghĩ cũng tạm. Mà sau đấy tao cũng quên mẹ luôn, nay thấy nó kéo mày đi tự nhiên tao lại nhớ ra.
À còn nữa, sau chuyện đấy mày đi học mà ngay trong hôm đấy ngất xỉu phải đi viện lại ý, trong viện tao cả Nhân thấy nó thấp thỏm ngoài cửa nhân lúc không có ai mang mấy hộp sữa Mộc Châu vào đấy, sữa xịn lắm tao vẫn nhớ vị ngon đến bây giờ cơ mà đắt tao không mua nổi đâu =))))) vì là Mộc Châu Gold mà tiền đấy thà mua mấy cái bánh trứng ngon hơn nhiều.
Xin lỗi mày giờ tao mới nhớ ra, chắc ở viện nó phải vào nhiều lần lắm, mà thằng này như ma đi hay đến đều ít người biết lắm, mẹ mày tinh như khỉ mà còn không nhận ra, tao và Nhân gọi là tình cờ thấy thôi, mấy cái đồ ngon ngon ấy chắc là của nó không phải của tao đâu, tao làm gì có tiền, cả hôm đấy mặt nó buồn lắm buồn nẫu ruột luôn, vì đứng xa tao cũng không nhìn rõ lắm đâu, chuyện hai đứa mày tốt nhất mày nên hỏi nó, mà xác định rồi không chơi nổi thì buông đi đừng làm mình khổ nữa.
Thôi bố mày còn phải tiếp khách, má phụ dâu như qq giờ ai rót nước cho khách hộ bố mày đây?"
Tôn Á Á hoảng hốt chạy vào trong phòng, lúc này Long Thiên Vũ vẫn ở trong chiến trường quần áo chỉ tàn áo sơ mi và quần âu của nam, cô nhảy thẳng vào ôm lấy anh. Anh có chút ngạc nhiên nhưng người vẫn phản ứng kịp đưa tay đón lấy cô. Khăn tắm vì động tác mạnh mà tụt xuống, cả người của cô trần trụi ôm lấy anh.
Bàn tay mềm mại của cô ôm lấy mặt của anh nở một nụ cười ngọt ngào.
"Long Thiên Vũ! Em yêu anh!" Từ rất lâu, từ từ rất rất lâu rồi em đã yêu anh đến phát điên. Cô cúi đầu hôn lấy đôi môi lạnh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip