Chương 43: Gió tầng nào gặp mây tầng ấy

CẢNH BÁO: TRUYỆN DÀNH CHO LỨA TUỔI 18+ VUI LÒNG KICK BACK NẾU CHƯA ĐỦ TUỔI. TÁC GIẢ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM.

Khuôn mặt mẹ Tôn biến sắc, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

"Mày ra tạp hóa mua cho tao chai nước mắm nhanh lên." Mẹ Tôn đuổi con gái mình ra ngoài, khuôn mặt bà không còn vẻ tươi cười đón tiếp như trước nữa. Ngay sau khi nghe Long Thiên Vũ nói về thân phận của mình.

Tôn Á Á có chút không muốn nhưng cũng hết cách, chuyện cô lo có thừa bao giờ đâu.

Tiếng đóng cửa cổng truyền đến, mặt mẹ Tôn lúc này còn căng hơn lúc trước.

"Cách biệt quá lớn hai đứa không thể."

Đôi mắt xanh của Long Thiên Vũ cau lại anh đang kiềm chế lại những thái độ của mình.

Mẹ Tôn chậm chạm xoa thái dương, "Để cô nói luôn, cô còn mong nó lấy chồng ở rể hoặc một người bình thường chịu khó cũng được. Cô không mong nó lấy chồng giàu, mà cháu thì còn nằm ngoài dự đoán của cô quá lớn. Nhà cháu ở quá cao, quá xa vời nhà cô.

Có thể như cháu nói gia đình cháu không có ý kiến gì nhưng áp lực gánh chịu khi mang thân phận vợ của Giám đốc Long lại là con nhà nghèo rồi đủ thứ chuyện linh tinh gà bay chó sủa, cô không muốn con gái của cô bị vũ nhục tinh thần, cháu có thể nói là bảo vệ nó, nhưng những việc như này không thể tránh được, miệng đời lắt léo lại còn không xương quản thế nào được?

Ngay lần đầu gặp đêm hôm đấy cô biết chắc mày không phải người thường cái xe ô tô đỗ trước cổng là cô hiểu rồi, cô nghĩ mày cũng thuộc hạng có tiền thường thường thôi, nếu con gái cô thích cô cũng không ngăn cản, quan trọng là trong mắt nó chỉ cần thấy mày một cái như một cái cây héo úa trở lên đầy sức sống,  nên việc cô đá mày vào phòng thuận tiện cho nó hơn, dù sao thì cô chắc chắn mày nhân phẩm đoan chính.

Nhưng con bé nhà cô cao tay quá còn chọn hẳn con trai nhà Long cấp trên cũ của nó thì đúng là quá nể rồi..." Nói đến đây mẹ Tôn liền thở dài thán phục Tôn Á Á.

Nhưng câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng sức nặng không hề nhẹ một chút nào, mẹ Tôn mới chỉ thoáng suy nghĩ nhưng việc cô và anh nếu đến với nhau cũng thực sự khó. Miệng đời rất đáng sợ. Bàn tay của Long Thiên Vũ siết chặt lại đến máu không còn được lưu thông.

"Cháu chắc chắn việc mang đến hạnh phúc cho Á, cháu đối với chuyện này là nghiêm túc, thân phận khác biệt là không thể đến được với nhau hả cô? Sinh ra trong một gia đình giàu có hay nghèo khổ thì cháu và cô ấy đâu có được chọn? Bọn cháu có thể chọn chính là người bạn đời mà mình ưng ý hợp với mình nhất, áp lực từ dư luận làm sao mà ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp của bọn cháu."

Anh và cô mất gần 12 năm để đến được với nhau đừng có nói là một chút áp lực này có thể lay động được đến tinh thần của cô. Đừng nói là để cô chịu khổ giờ đây anh chắc chắn không để một sợi tóc của cô rơi xuống mà không có lí do.

Mẹ Tôn thâm trầm nghiêng mặt như một áp lực nặng nề đè lên đôi vai của Long Thiên Vũ, kí mấy hợp đồng chục tỉ cũng chả bằng áp lực đối mặt với mẹ người yêu lúc này.

Tiếng cổng mở truyền đến, Tôn Á Á nhìn thấy nhân vật vừa gặp mấy hôm trước đang nhí nhảnh cười với cô.

"Hế lô chị, đại ca có ở đây đúng không?" Thái Vy híp mắt cười, đôi mắt xanh của cô bé rất tinh ý, mấy vết dấu hôn và cắn được phát hiện trong chớp mắt, cô bé liền giơ ngón cái biểu thị like cho cô.

Khuôn mặt của cô lại đỏ ửng lập tức, lẽ nào lại còn dễ nhận ra đến mức đấy, con bé còn nhận ra mẹ cô tinh như cú vọ liệu có nhận ra không?

"Ừ, vào nhà đã." Không khí trong sân nhà không được tốt cho lắm.

Thái Vy nghe thấy tiếng truyền đến là giọng nói chống chế của mẹ Tôn, tiếp đến là giọng phản bác lại của Long Thiên Vũ. Ái chà không góp vui mấy hôm mà cô bỏ lỡ luôn bao nhiêu là truyện hay, đường tình của hai người này trắc trở quá.

"....Nói tóm lại nhà mày cao quá nhà cô có muốn với cũng chịu chết thôi, vậy nên không được là không được!" Giọng nói cứng rắn của mẹ Tôn truyền đến.

Cửa được mở ra Thái Vy và Tôn Á Á tròn xoe mắt nhìn bà, miệng của Tôn Á Á méo xệch túi đồ vừa mua về rơi xuống đất. Cô đã đoán được rồi mà sao còn nẫu hết cả ruột thế này, đôi mắt liền đỏ ửng, trốn ra sau lưng của Thái Vy. Cô bé liền nắm lấy tay của cô siết mạnh lấy như truyền năng lượng vui vẻ vào người cô.

"Con chào cô!"

Mẹ Tôn ngẩng đầu nhìn cô nhóc mấy hôm trước, đôi mắt này và đôi mắt đang ngồi trước mặt y hệt nhau, anh em à. Bảo sao có chút quen mắt.

"Muộn rồi sao còn đến đây?"

"Con tự nhiên nhớ đồ cô nấu quá nên phải chạy ngay sang đây!" Đôi mắt xanh tinh nghịch hí một cái. Chậc nói dối không chớp mắt.

"Mày không phải nịnh cô."

"Sao vừa nãy con nghe cô nói gì với đại ca mà không được thế ạ?" Thái Vy hóa thân thành một đứa trẻ chậm rãi tiến đến chỗ mẽ Tôn đưa đôi bàn tay lên vai bà xoa bóp mấy cái.

Mẹ Tôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô con gái như con thỏ nhỏ đang sợ mất kia ở đằng sau cô nhóc này.

"Chuyện yêu đương mày đừng hỏi nhiều lo mà học lái xe đi."

Thái Vy lập tức đảo mắt ra hiệu cho Long Thiên Vũ đang ngồi như một pho tượng chết trên ghế.

"Thế mà người nào mấy hôm trước cứ than với con là chị Á sẽ ế, ế chỏng chơ đến lúc lại phải dật đầu cá vá đầu tôm lấy phải thằng không ra gì! Giờ anh cháu như này cô lại còn chê, thế này chúng tỏ cô cũng chê cháu rồi!"

Khóe miệng mẹ Tôn giật giật, con bé này... là một đứa rất là lanh mồm miệng lắm đây.

"Hai nhà không tương xứng người chịu khổ là con Á ngu ngơ nhà cô đấy Vy ạ!"

Đôi mắt xanh của Thái Vy lóe lên, "Chẳng có một tỉ phú nào chọn đầu tư một dự án không có lơi nhuận.

Cũng chẳng có tỉ phú nào đầu tư vào một người phụ nữ không có bản lĩnh đâu.

Họ chỉ đầu tư vào người có "giá trị" mà thôi.

Đừng ảo tưởng rằng họ sẽ say nắng một nụ cười rồi mình sẽ trở thành phú bà.

Hãy nhớ: "Gió tầng nào gặp mây tầng ấy!"

Cháu nghe một người bạn nói thế, cô thấy có hợp lí không?"

Vừa đấm vừa xoa, giờ bà phủ nhận thì chứng tỏ con gái bà yếu kém không có năng lực à? Con bé này...

Mẹ Tôn không thể từ chối khóe miệng giật giật, "Thì cũng không sai..." Đôi mắt xanh đảo qua nhìn Long Thiên Vũ, ám hiệu giật váy của Tôn Á Á.

"Mong cô cho con và em ấy qua lại!"

"Mẹ! Con chỉ muốn anh ấy!"

Cả hai đồng thanh vang lên cùng một lúc, cũng làm bà cực kì khó xử, bà không muốn đồng ý, quá cách biệt con gái bà sẽ chịu khổ. Con bé Vy này!

Giọng nói ngọt lịm của Thái Vy vang lên, "Cô, có con ở đây rồi liệu cô còn lo chị ý bị bắt nạt sao?"

Gãi đúng chỗ ngứa! Mẹ Tôn hừ nhẹ, bàn tay hất nhẹ ý bảo hai người kia tránh ra chỗ khác. Tôn Á Á kéo tay của Long Thiên Vũ chạy lên phòng, cả hai đều nhìn nhau cười đến mức ngu ngốc.

Thái Vy đương nhiên còn nhiệm vụ ở dưới xoa bóp vai của mẹ Tôn bắt đầu một màn khéo léo kể lể về đại ca yêu quý của mình cho bà yên tâm.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip