Chương 44: Chảy máu mũi
Tôn Á Á mừng đến mức chảy nước mắt ôm chầm lấy Long Thiên Vũ.
"Khóc cái gì, mẹ em thấy anh sẽ thành người có tội nặng đấy." Ngón tay lớn của anh nhẹ nhàng gạt mấy giọt nước mắt của cô đi.
"Em chỉ sợ mẹ không đồng ý thôi." Cái cằm nhỏ của cô đặt vào vai của anh cọ cọ. Nếu chuyện không thành cô chẳng thể nào cãi lời của mẹ được nghiêm chỉnh ở trong nhà thôi.
"Sẽ có cách, nếu con bé Vy không đến thì anh vẫn còn cách khác." Nhưng hiệu quả thì phải đợi một thời gian dài, nước chảy đá mòn, phải nói Thái Vy xuất hiện rất chuẩn nói câu nào là chuẩn câu đấy. Cứu cánh anh và cô rất chuẩn.
Tôn Á Á ngẩng mặt đôi mắt tròn xoe nhìn anh, nhìn đến mức ngẩn người. Cái miệng nhỏ khẽ lẩm bẩm, "Hình như lại là mơ..."
Điều này khiến Long Thiên Vũ tức lộn ruột, lần nào cũng mơ với mộng rồi còn cả mông du nữa. Đôi môi lạnh áp xuống cắn mạnh vào cái môi đỏ đỏ kia, đau lắm đấy! Cô ném ánh mắt oán than nhìn anh.
Sợi chỉ bạc xuất hiện khi cả hai thở hổn hển từ từ rời nhau ra, khuôn mặt ngơ ngác ửng hồng của cô...lại nữa! Long Thiên Vũ biết khả năng kiềm nén của mình rất tốt nhưng dạo gần đây đối với chuyện của cô góp mặt của cô gần như anh đều mất kiểm soát. Bàn tay của anh đẩy mặt cô ra, thở dốc nặng nề dấu hiệu của hơi thở mang hương vị tình ái.
"Đừng quyến rũ anh."
Cô quyến rũ anh hồi nào? Cô đứng dậy tiến đến gương nơi để mĩ phẩm và dây buộc tóc, bàn tay của cô vén nhẹ phần tóc sang một bên vai, những dấu hôn chi chít ở sau gáy xuất hiện, kem nền dáp lên cổ những dấu hôn đỏ đẹp mắt biến mất triệt để, nhưng còn vết cắn thì chịu chết. Tôn Á Á thở dài suýt xoa cái gáy thân yêu của mình. Mái tóc có mùi của anh, cả người của cô đều có mùi của anh, điều này làm cô cực kì cao hứng, mải miết hít hà còn người đàn kia từ lâu đã dời khỏi giường tiến đến tủ đồ vì chiếc áo bị kẹt lại khi đóng cửa.
Anh muốn giúp cô một chút, bàn tay kéo cửa mở ra Tôn Á Á hoảng hốt chạy đến nhưng cũng không kịp.
Bên trong được treo ngay ngắn, phần chân váy và váy liền được xếp riêng, chiếc vái Maid không may bị rơi xuống khiến nó kẹp vào cánh cửa nhưng... sao cô lại mua váy hầu gái?
Ánh mắt anh nhìn vào chiếc váy cũn cỡn trên tay lại nhìn về phía Tôn Á Á đang hoảng hốt, bên trong đống váy được treo ngăn lắp kia thuận tay lấy một cái lại được một bộ quần áo sexy dance ngắn đến mức chưa cần mặc cũng đã làm người khác bỏng mắt, bộ này theo mắt anh thì chắc chắn vừa zin với cô bây giờ còn bộ hầu gái này thì hơi nhỏ.
"...Hơ hơ." Cô giật lại cái váy hầu gái trên tay anh nhưng không giật lại nổi, một nụ cười miễn cưỡng, Tôn Á Á ngồi xuống ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình, tội lỗi vô cùng...
"Đồ cosplay?" Với số lượng nhiều như này đối với một người mặc thì hơi nhiều.
"Dạ."
"Đã mặc cho ai xem rồi?"
Tôn Á Á lắc đầu mạnh, "Em mua vì thích thôi chứ mặc một tẹo ngắm trong phòng chứ không cho ai xem..." Nhân vật cô thích đủ các thể loại dễ thương có sexy hở có đủ miễn là không quá đắt cô vẫn có thể mua sưu tập. Cơ mà sao anh không để ý vào đống JK kia đi mấy bộ nữ sinh Nhật Bản kia sao không để ý.
"Ừ, thế ngay bây giờ em mặc cho anh xem được không?" Tôn Á Á không biết nên đồng ý hay không nhưng với khẩu lệnh kia cô không thể không đồng ý.
Bộ này cô mua từ hồi cấp 3, ngay sau khi xem xong "Khi sếp là hầu bàn" phần ngực lúc đấy nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, nhìn đôi thỏ lớn bị ép trong áo không còn vừa cô rất khó chịu. Eo được hở đan với chân váy bằng hai sợi giây nhỏ lộ ra lỗ rốn xinh xinh. Còn chân váy bây giờ mặc eo vẫn vừa nhưng rất ngắn, chỉ cần đi mạnh một cái chắc chắn sẽ lộ quần chip ngay lập tức. Phần ngực được chạy bèo, hai vai hở chỉ có một cái dây nhỏ nâng lên, tay áo được làm bồng bềnh nhìn rất xinh xắn, cô còn bị anh bắt mang vớ lưới nữa. Chiếc bờm được làm bằng vải ren tông chủ đạo là đen và trắng. Vốn bộ này mặc vào sẽ khá là bình thường hồi đó cô cũng cảm thấy thế nhưng hiện tại size không còn như lúc đó, rất là ngắn mang lại cảm giác rất gợi tình. Mà người của cô còn chi chít những vết dấu hôn mà anh đã ban tặng, càng nhìn càng...
Chỉ cần nhìn mình trong gương thôi cô cũng cảm giác mình có thể hộc máu bất cứ lúc nào.
"Xong chưa?"
Tôn Á Á đỏ mặt đáp, "Rồi, anh đợi một chút."
Mở cửa phòng tắm, cả người của cô đều đỏ, tay kéo váy bước tới chỗ anh.
Long Thiên Vũ nhìn một cái liền quay đi ngay, "Em, thế là được rồi đừng lại gần đây."
Cô có chút khó hiểu nhìn cái tai đỏ bừng của anh thì cười khẽ, cảm giác ngại thay bằng cảm giác rất có thành tựu, mặc kệ câu nói của anh tiến lại ôm lấy một cánh tay của anh.
Lúc này Long Thiên Vũ bảo bản thân không được nhìn nữa nhưng cũng không thể dừng lại, đôi thỏ lớn được ma sát ở tay cảm giác không tồi một chút nào. Hình như có gì đó chảy ra, anh chạm nhẹ vào mũi, là chảy máu mũi!
"Máu, máu từ trong mũi của anh..." Tôn Á Á hoảng hốt lấy khăn giấy trên bàn bịt chặt lại nhưng cũng không ăn thua.
Anh liếc mắt lần cuối chậm rãi nhắm lại, "Đi vào thay quần áo!"
"Hả?"
...
"Em xin lỗi..." Tôn Á Á nhìn đống giấy đỏ thẫm kia rất đau lòng.
"Không sao. Đống quần áo kia nguy hiểm lắm, em không nên giữ đưa cho anh một nửa đi, để ở nhà anh là chuẩn nhất."
"..." Cô cảm thấy người gặp nguy hiểm là cô mới đúng...
Tiếng gõ cửa truyền đến, "Muộn rồi đấy."
Long Thiên Vũ kéo mặt của cô hôn vào má của cô một cái liền đứng dậy tạm biệt.
...
Hai hôm sau, lúc này cô đang đứng trước cửa nhà anh, trên tay cầm một hộp lớn đựng quần áo, chìa khóa đã được anh đưa từ hôm trước. Cô bình thản đi vào nhà.
"Anh không đi làm à?" Nhìn người đàn ông đang thư thả xem tin tức cô nghiêng đầu hỏi.
"Thi thoảng nghỉ một hôm." Long Thiên Vũ thuận tay đón lấy cái hộp sau đó liền kéo cô vào phòng ngủ, cái hộp đặt xuống, anh tìm đúng bộ đêm hôm đấy cô mặc cho anh xem đưa cho cô.
Tôn Á Á nghiêng đầu đỏ mặt, ban ngày ban mặt tuyên dâm thế này liệu có ổn không đây?
"Anh sẽ chảy máu mũi tiếp đấy." Ném trả cái váy Maid cho anh.
Long Thiên Vũ kiên quyết đẩy cô vào nhà tắm ném trả lại cô cái váy, mũi từ lúc nào đã bịt sẵn hai phần giấy lớn.
"Anh đã nhịn hai ngày rồi, người làm anh như này là em, em phải có trách nhiệm với thân thể của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip