Chương 48: Hình như là đã có...?!
Được gia đình hai bên đồng ý, cả hai vui vẻ qua lại, Tôn Á Á được mẹ Long Thiên Vũ cưng hơn cả con gái, tặng đủ thứ đặc biệt bà rất thích vỗ béo cô.
Nhưng một số việc gần đây hơi khủng hoảng về chuyện của Thái Vy. Cũng đã gần một tuần rồi cô còn chưa được gặp Long Thiên Vũ, chuyện khá phức tạp cô cũng không hỏi nhiều. Nhưng rất may mắn nó đã kết thúc rồi, Thái Vy an toàn trở về nhà.
Tin nhắn báo bình an của anh gửi đến, cô không nhịn được thở một cái nhẹ nhõm. Sau cùng Thái Vy còn khổ sở hơn cô rất nhiều. Thà xuất hiện cho hi vọng rồi lại biến mất... Cô càng nghĩ càng thương, lỗi đau mất bố lần hai ai mà có thể chịu lại được chứ...
Một số lạ gọi đến, giọng điệu vô cùng gấp gáp của Thái Vy truyền vào tai cô.
"Em ở đường X gần bệnh viện tư chị đến nhanh nhé, gấp lắm."
"Đợi chị khoảng năm phút, may mà chị đang thuận đường." Tôn Á Á sợ cô em lại xảy ra chuyện gì lập tức từ trên ghế bật dậy lấy chìa khóa xe máy lao ngay ra đường.
"Chị đến nhanh nhé, không em sợ."
...
Xe máy đến Tôn Á Á còn định hỏi thêm nhưng Thái Vy mím môi nhảy lên xe ôm lấy eo của cô, "Về nhà chị."
Cổ con bé có chút gì đó màu đỏ... Tôn Á Á liền ừ không hỏi gì thêm nữa liền vê ga đi ngay.
...
Lúc này mẹ Tôn đang ngồi ăn vải thiều Bắc Giang vừa mua, tiếng đỗ xe vào, Thái Vy khuôn mặt tái nhợt cổ có máu đi lại rất cẩn thận được con gái mình đưa vào.
"Lạy hồn, cháu sao lại nghịch ngu thế, cháu có biết là..." Mẹ của Tôn Á Á vừa đi làm về mới được mấy quả vả hạ nhiệt giờ lại còn nóng máu hơn, thao thao bất tuyệt mắng Thái Vy sát khuẩn đầy đủ rồi dùng băng gâu dán lên cổ của cô.
Biết bà là một y tá phụ sản, Thái Vy nuốt nước bọt, "Cháu có thai rồi."
"Hả?" Mẹ Tôn cùng chị Á Á trợn mắt mở miệng há hốc.
"Cô đưa cháu đi kiểm tra nhé."
Trên xe taxi mẹ Tôn bắt đầu nói như súng đạn, không ngừng nghỉ cả hai cảm tưởng băng súng này không bao giờ hết đạn nổi.
"Có thai thì ba tháng đầu phải cẩn thận, ăn uống này, hạn chế việc thân mật, kiêng mấy món không tốt cho sức khỏe đặc biệt là thức ăn nhanh, mày nghe rõ chưa!"
Tôn Á Á nghiêng đầu hỏi mẹ mình, "Sao mà con thấy nhiều người chẳng ốm nghén gì cơ mà."
"Tùy trường hợp, có thể người cha đứa bé chịu thay hoặc chưa đến lúc. Có người đến lúc gần sinh thì nghén nặng còn có người mới chớm đã nghén náo loạn rồi. Còn mày nữa, biết là thằng Vũ được nhưng tao không muốn con gái mình bụng to bước cửa nhà người ta đâu mày biết chưa!" Hai gia đình đã lên kế hoạch cưới xin vào cuối năm nay.
Tôn Á Á thở dài sau gáy của cô bắt đầu có mồ hôi lạnh. Chuyện dính hay không cô đang rất lo có khi dính rồi cũng nên. Từ đầu đến giờ cô và anh không dùng một biện pháp phòng tránh nào cả, và kinh nguyệt của cô mấy tháng nay không có. Mà hình như mấy tháng này anh trở lên kén ăn khủng khiếp chuyện mẹ nói có vẻ sẽ thành sự thật rồi.
Được bác sĩ phát cốc lấy nước tiểu để thử thai, Tôn Á Á nhìn mẹ mình rồi mở miệng cũng muốn thử xem. Mẹ Tôn ngạc nhiên nhìn con gái.
Bà cô bác sĩ siêu âm này là bạn của mẹ Tôn, "Sao bảo có một đứa con gái, giờ lại thành hai rồi thế này."
Mẹ Tôn lúc này không quan tâm đang điên cuồng cuồng chửi con gái mình.
Hai vạch đỏ chót!
Kết quả cả hai đứa dính chắc kèo 100%. Người làm ở khoa sản nhiều năm bà cũng thở dài, mẹ làm khoa sản dạy con gái cách phòng chống tránh thai các thứ kết quả nước đổ lá khoai.
Cả hai được đưa vào siêu âm, Thái Vy còn rất nhỏ mới được hơn tháng, còn của Tôn Á Á đã được ba tháng hơn rồi, bụng của cô vẫn chưa có dấu hiệu to lên nhưng cân nặng tăng mạnh vào thời điểm vừa rồi là câu trả lời chính xác.
"Cả hai đứa em bé khỏe mạnh lắm, nhưng của cháu Vy nên đi gặp bác sĩ chuyên, cô thấy thành tử cung của cháu mỏng hơn người thường rất nhiều."
Thái Vy đỏ mắt nhìn bảng kết quả, gật đầu cảm ơn với bác sĩ.
"Hai đứa hạn chế thân mật thời điểm đầu cần quan sát kĩ lưỡng, ăn nhiều đồ bổ vào tốt cho em bé lắm đấy."
Mẹ Tôn nhìn hai tờ giấy siêu âm cười không nhặt được mồm, bà chưa gì đã lên chức bà ngoại rồi nè! Người vừa gào mồm mắng chửi hai đứa không ra một thể thống gì giờ lại vui hơn là người đang mang thai. Một bên của Thái Vy nhỏ xíu chưa thành hình, một bên của Tôn Á Á đã thành hình người đang chậm rãi phát triển.
"Nhìn phát biết ngay cháu trai của bà ngoại!" Một câu phát biểu đi vào lòng đất. Thái Vy bật cười còn Tôn Á Á đen mặt.
"Nếu là cháu gái thì mẹ ghét à?"
"Không nhưng tao thích cháu trai mày hiểu không? Con gái nuôi tốn cơm mấy chục năm cuối cùng lại bay vào nhà khác, con gái tốt nhưng con trai vẫn tốt hơn." Tôn Á Á khá là ba chấm.
Mẹ Tôn ôm lấy Thái Vy đưa tay xoa đầu cô, Tôn Á Á cảm giác mình là con ghẻ! Một vị bác sĩ già có kinh nghiệm lâu năm mà bà quen được dẫn đến để xem qua cho Thái Vy tử cung của con bé đúng là mỏng thật...
"Cái này do di truyền rồi."
"...Cháu có thể sinh bé ra an toàn không ạ?"
Ông bác sĩ già gật đầu, "Với thời buổi công nghệ hiện đại bây giờ thì được, nhưng sẽ rất mệt đấy, từ ăn uống đến mọi thứ với tình trạng sức khỏe của cháu có thể sẽ phải nằm viện từ tháng thứ năm trở đi."
"Liệu có nguy hiểm đến tính mạng của cháu và con không ạ?"
Ông lắc đầu, "Thường thì không nhưng nếu xảy ra một sai sót nào đấy tôi cũng không chắc nhưng cháu yên tâm chuyện đấy thường không có đã sinh con thì đều một chân bước vào quỷ môn quan nhưng đối với người thân thể không phù hợp để mang thai như cháu coi như là cả hai chân rồi, sẽ ổn thôi mấy ca này những năm này bác đều xử lí ổn thỏa hết, mẹ và bé đều khỏe mạnh."
Mẹ Tôn nắm tay khẽ gật đầu với người bạn già của mình. Nhìn Thái Vy mà rơm rớm nước mắt, bà không nghĩ tình trạng lại tệ đến vậy, không có ai bên cạnh con bé cả nhìn nó kiên cường như này bà lại thấy bản thân mình năm xưa vì công việc bận rội của bố Tôn nên bà phải đi khám thai một mình.
"Sẽ ổn thôi con đừng khóc, không tốt cho em bé đâu."
"Cháu cảm ơn bác sĩ."
Tôn Á Á nắm lấy bàn tay của Thái Vy, không biết nói gì cả, không còn từ nào để diễn tả cảm giác làm mẹ nhưng cũng không có từ nào diễn tả cảm giác đứa con trong bụng mình mất đi.
Cô bảo mẹ đưa Thái Vy về bà có chút không nỡ nhưng con gái kiên quyết thì đành hết cách, bản thân ở lại kiểm tra một loạt vấn đề, phát hiện muộn nên cô không kiêng nể cái gì cả, đặc biệt là chuyện giường chiếu cô và anh đều chính là cuồng nhiệt như lần đầu. Mẹ dặn ghi hẳn vào một tờ dài ngoằng đưa cho cô đi một mình, đặc biệt nhắc nhở phải kiểm tra có bị dị tật, dị dạng không, mà nghe mẹ cô nói ghê lắm nên cô rất sợ đi làm cái đấy đầu tiên. Bàn tay của cô khẽ chạm vào phần bụng, cảm giác này thực sự không thể diễn tả bằng lời.
Tự nhiên có một sinh linh nhỏ bé ghé bụng của cô, là con của cô và anh. Mà lẩn khỏe quá lẩn những ba tháng trời cô mới biết. Mà đâu do cô bỏ quên không quan tâm đến bà dì của mình đã lâu không có ấy chứ... Mẹ xin lỗi, cảm ơn con đã đến, mẹ rất vui.
Không biết anh nghe xong khuôn mặt sẽ biểu cảm như thế nào nhỉ?
Mất nhiều thời gian hơn cả cô tưởng nhưng những số liệu tốt đẹp hiện lên làm cô không khỏi vui sướng. Đi đến sảnh bệnh viện, Tôn Á Á vẫn nhìn đi nhìn lại hình siêu âm tủm tỉm cười sướng.
"Sao em lại đến viện? Em bị bệnh gì?" Tiếng thở hổn hển vì chạy của Long Thiên Vũ truyền đến. Từ xa anh nhìn thấy cô đi ra thực sự hoảng hốt, anh chăm cô béo tròn sao tự nhiên lại có bệnh được chứ.
"Vũ..." Tôn Á Á nghiêng đầu cũng không hiểu vì sao anh lại xuất hiện ở đây.
Bỗng dưng cô nàng nhảy lên người anh, phản ứng hoảng sợ cô bị ngã của anh làm cô rất vui sướng.
"Nói sao lại đến bệnh viện làm gì?" Đi tìm con nhóc Thái Vy sao lại gặp cô ở đây cơ chứ.
Ôm chặt lấy anh, anh đỡ lấy cô. Giấy đưa cho anh, một hình ảnh nhỏ nhắn trong tờ giấy khiến anh sốc.
"Chúng ta có con rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip