Chương 8: Hẹn anh
Về đến nhà, em còn nhớ lúc đó em cười tủn tà tủm tỉm như một con ngốc. Em biết cơ hội của em đã đến rồi, anh đã chấp nhận sự thật. Cơ hội này là cơ hội có một không hai dù sao thì năm nay cũng là cuối cấp cũng là năm học cuối cùng của tuổi học trò và em biết đây cũng là cơ hội cuối cùng.
Em sẽ bày tỏ với anh, nói cho anh biết rằng em đã thích anh từ lúc thi vào lớp 10. Nhưng hiện tại đầu óc của em chống rỗng làm thế nào bây giờ, nói ở đâu, hoàn cảnh nào, bao giờ, lúc nào nói là phù hợp? Em cảm thấy tự nhiên lại cực kì căng thẳng, căng thẳng đến mức đáng khó chịu. Cả người của em run lên hồi hộp không biết làm thế nào, nếu bây giờ có người chạm vào em chắc chắn sẽ biết độ rung ở người nó mạnh cỡ nào.
Nhìn quyển lịch hình con chó mặt sệ đang lè lưỡi ở ngày thứ 24 tháng 12 sắp tới, não của em lập tức nảy số nhanh hơn cả mấy con số chạy trong lồng để quay sổ số kiến thiết miền Bắc.
Ngày 24 tháng 12 là ngày gì? Là No-en, hôm đấy trùng hợp vào thứ bảy cũng là buổi chiều được nghỉ, em sẽ hẹn anh hôm đấy đi chơi. Còn đi đâu em đã nghĩ ra rồi, đầu óc linh hoạt thông thoáng hẳn em không giấu nổi vui mừng mà cầm quyển lịch hôn túi bụi vào mặt của con mặt xệ in trên đấy.
Còn hai tuần nữa, nhất định phải rủ anh đi bằng được! Ấp ủ đã lâu, phải ba năm rồi chứ không ít, em chỉ cần nghĩ về ngày hôm đấy thôi tim cũng đập thình thịch nhưng đã rủ được anh đâu mà nghĩ, mày ảo tưởng sức mạnh ít thôi Tôn Á Á! Một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, làm em thức tỉnh cơn mơ mộng hão, nhiệm vụ đầu tiên cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất phải rủ anh đi! Nếu không thì đừng có mơ mộng gì hết.
Nhớ lại năm đó em cảm thấy không biết ở đâu em lại có thể có được những cảm xúc dũng cảm như thế, dũng cảm đến mức khó tin, và trong đầu không có một chút nào tiêu cực mà chỉ có tích cực, tích cực.
Đúng là tình yêu có thể giúp chúng ta mạnh mẽ kiên trì cùng lì lợm đến đáng ghét!
Bàn tay em siết chặt lại trắng đến mức không còn một giọt máu, tim trong lồng ngực đập thình thịch, thình thịch, em cầu mong đến nghiến răng nghiến lợi mong rằng sẽ thành công tốt đẹp.
"Vũ!"
"Hả?"
"Thứ bảy tuần tới cậu có bận không, đi leo núi với tớ nhé..."
Anh nghiêng đầu ý cười nồng đậm nhếch miệng trêu chọc: "Lạnh lắm, Á thích đi thế à?"
Một câu trả lời không từ chối nhưng cũng đủ là em K.O và mọi sự tự tin biến mất triệt để.
"...Cậu không...đi thì thôi."
Em rũ mắt quay đầu nằm bò ra bàn một cách chán nản. Lúc này anh cũng không nhịn được mà phì cười lớn. Chỉ là lúc đó em thẹn quá hóa giận không còn quan tâm đến anh nữa. Mẩu giấy đẩy đẩy đến chỗ em, vì làm bộ rồi nên phải làm bộ cho chót nên phải cố gắng kiềm nén.
"Tớ rảnh, tớ sẽ đi!"
Khóe môi lúc này không nhịn được mà run khe khẽ, em lúc này cố nín cười lớn. Tay nhỏ bình tĩnh viết câu trả lời ở mặt sau tờ giấy.
"Ừ."
Nhưng liệu anh có biết chữ Ừ lúc đấy của em nó mang ý nghĩa to lớn như thế nào không? Nó chính là một động lực tuyệt đối, sự tự tin tuyệt đối không gì có thể ngăn cản.
À còn một cái nữa, chẳng qua lúc đấy là vừa vào tiết chứ không chắc chắn em sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng ấy.
Mùa đông năm nay rất lạnh, mới đầu mùa mà đã 13-15° dự kiến trong giữa mùa sẽ còn lạnh hơn nữa. Nhưng em cảm thấy mùa đông năm nay sẽ không lạnh một chút nào mà còn có chút tuyệt vời, em rất chờ mong mùa đông này.
Nhưng nó lại là một mùa đông băng giá lạnh lẽo đóng băng trái tim của thiếu nữ 18 tuổi non nớt mới tập tễnh biết đi...
Rất nhanh thứ bảy tuần sau, ngày 24 tháng 12 ngày No-en đã đến. Lịch trình rất đơn giản chỉ là leo lên xe buýt đi về phía ngoại thành mất ba mươi phút để ngắm hoàng hôn, sẽ mất một chút thời gian vận động để leo lên núi, nghe bảo cảnh hoàng hôn ở đấy đẹp mê hồn.
Anh và em hẹn nhau lúc 17h ở trạm rồi chúng ta sẽ cùng nhau lên xe buýt cùng nhau đi, bây giờ là 8h sáng, hôm nay thật trùng hợp lại được cho nghỉ buổi sáng, em đang nằm trên giường ngẫm nghĩ mãi, vu va vu vơ về câu nói mấy hôm trước của anh và em và mấy câu bị nhỏ Trần Dương chen vào nữa chứ.
"Chúng ta thi vào cùng một trường đại học nhé."
Chỉ nghĩ đến đây thôi là em cười không khép được miệng rồi, nếu có thể học cùng anh, được ở gần anh ôi vui ơi là vui. Mẹ em cũng cười theo, mẹ vừa đi vào phòng để lấy cái giây chun buộc tóc, giây của bà hôm nay bị mất rồi.
Và đây cũng là lần đầu tiên mà mẹ cho đi chơi về muộn thế này, chứ thường ngày là em bị cấm cung vào lúc 19h tối rồi.
"Dậy lên phơi quần áo đi, đồ ăn sáng mẹ để ở bàn rồi, ở nhà lau nhà cẩn thận đấy."
"Dạ."
Chiều chiều đã đến, em hào hứng quá nên không thể ngủ được từ đêm hôm qua, miệng lẩm bẩm lại những tình huống để tỏ tình với anh sao cho hợp lí hợp tình. Vào lúc 16h chiều em đứng trước tủ quần áo bới tung đống quần áo để tìm ra được bộ quần áo đẹp nhất. Đồ ăn, dụng cụ em đã chuẩn bị từ tối hôm qua giờ chỉ cần buộc cái tóc, xin phép dùng trộm miếng son của mẹ cho xinh tí nữa. Chưa đến 16h30 em cầm một giỏ đồ đựng thức ăn lớn chạy ra bến xe bus. Chỉ cần nghĩ đến hôm nay nếu thành công thì không cần phải giữ trong lòng nữa thực sự rất là vui, vui ơi là vui.
Thời tiết ngày hôm nay khá là lạnh nhưng em lại cảm thấy rất ấm áp, xe chạy êm ru, không có người tren lấn trên xe buýt, trên xe ngoài lái xe và phu xe thì chỉ có lác đác vài người, có lẽ hôm nay mọi người đi chơi hết rồi, vì dạo này nhu cầu chơi rất cao. Điều hòa trong ô tô nên rất ấm, em có chút buồn ngủ, gật gà lên giỏ đồ ngủ thiết đi, đến lúc tỉnh lại đã đi quá mất mấy ga, đồng hồ đúng lúc điểm 17h đúng. Quay lại kiểu gì cũng trễ mất 10-15 phút, trời ơi chết mất thôi huhu, lạnh thế này mà để anh đứng đợi có mà bị lạnh chết. Đưa tay véo má mình một cái thật hung hăng.
Bản thân hớt hải chạy ra khỏi xe buýt BRT, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, là anh gọi, em lại càng hoảng ba chân bốn cảng sang đường đi đến trạm xe buýt bên kia, ấn mở cuộc gọi nhanh cướp lời của anh.
"Thiên Vũ, đợi tớ một tí tớ lỡ đi quá trạm, cậu chờ một chút nhé."
"Á Á..."
"Tớ...Tớ xin lỗi..."
"Hả?"
"Xin lỗi cậu, hẹn cậu dịp khác, tớ có việc bận đột xuất thành ra không thể đi với câu được rồi, xin lỗi cậu, khi nào đi học tớ bao cậu một bữa đền bù lớn..."
"...Cậu bận thì thôi, không sao đâu."
"Xin lỗi cậu." Giọng của anh rất lạnh truyền đến vào tai của cô, cô nổi ra gà sao bây giờ lại lạnh thế này, tất cả mọi thứ đều tụt xuống âm độ.
Em có chết nhưng chắc chắn vẫn sẽ nhớ cảnh hôm đó đặc sắc như thế nào.
Bước lên cầu thang đi vào sảnh, em cắn môi ngăn cho bản thân không khóc, em không muốn hiểu, em cũng chẳng muốn hiểu cho anh nhưng nếu anh đã nói bận thì đành vậy, em ngậm ngùi cô độc bước đi. Biết sao được anh nói bận mà...
Tâm tình của em không khá nổi, em cổ vũ bản thân vui lên nhưng không có hiệu quả một chút nào. Anh ấy bận chắc là do nhà anh ấy có công chuyện.
Nhưng không!
Khi em vào sảnh, tấp lập người đi lại nhưng lại có hai con người một trai một gái ôm lấy nhau, thấy một cảnh này làm tim của em như vỡ vụn thành một tỉ mảnh vỡ đỡ vỡ như thế rồi nhưng lại còn bị một tỉ con dao sắc bén lên tục đâm vào, em có chút ngạt thở không tin vào mắt mình.
Anh và Trần Dương lại đang ôm nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip