Ngoại truyện 1: Tớ biết chúng ta chỉ là bạn nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta...

Long Thiên Vũ hớt hải hỏi mấy người bạn nhưng đều không có kết quả gì cả. Vũ Hân từ ngoài sân đi vào như một cái phao cứu cánh cậu ngay bây giờ.

"Vũ Hân, nhà của Á bà có biết không?" Giọng nói gấp gáp của anh truyền đến, cô nàng vẫn mảy may ăn nốt cái bánh bao thịt mới trả lời.

"Biết, ông hỏi làm gì?"

"Để mang bài vở đến cho Á, đây là trách nhiệm mà thầy bảo tôi làm."

"Ừ." Cô nàng về bàn viết soạt một cái lên tờ giấy đưa cho anh.

Mà đấy là lấy lí do thôi Vũ Hân lại dễ bị lừa quá, Long Thiên Vũ bảo chú Ngô đến đón muộn, bắt xe ôm theo địa chỉ mà Vũ Hân đưa. Theo dọc đường ngõ hỏi mấy cô bán nước thì nhà đứng trước mặt anh chắc chắn là nhà của cô rồi. Nhưng cửa cổng khóa trái, anh thở dài, trên vai là chiếc balô lớn đi đi lại lại, cuối cùng lại quay trở về chỗ bán nước của bà cô nọ ngồi đợi, chắc là bố mẹ của Tôn Á Á sẽ về thôi.

"Bạn của Á à cháu?"

"Dạ, vâng."

"Đẹp trai thế có bạn gái chưa?" Long Thiên Vũ miễn cưỡng đáp lại bà cô nhiều chuyện này. Nhưng từ lời bà cô, anh cũng biết được khá nhiều chuyện của gia đình cô, đỉnh điểm là chuyện bố của cô mất lúc cô 6 tuổi.

"...Ai cũng thương mẹ con nhà nó, khổ lắm mới ăn nên làm ra được một tí mà lại thành thế nghe đồn người đâm là một ông nhà giàu có bồi thường thiệt hại và chỉ vào tù mấy năm thôi."

"..."

Anh đợi mãi đến sập tối, bà cô bán nước đã dọn hàng, Long Thiên Vũ trầm ngâm đứng trước cổng, tiếng chuông điện thoại vang lên, con 1280 cục gạch chọi vỡ đầu này được anh áp vào tai, chú Ngô đã đến, anh thở dài quay người ra về. Mai anh sẽ đến tiếp vậy.

Một ngày.

Hai ngày.

Rồi đã đến ngày thứ năm.

Bà hàng xóm nhà bên cạnh thấy cậu thanh niên mặt mũi sáng sủa chiều nào cũng đến đứng đợi cũng thấy lạ, hỏi bà cô bán nước mới hiểu rõ câu chuyện, nhưng gần một tuần rồi mà vẫn kiên nhẫn như thế này cũng lạ thật.

"...Dạ? Cô bảo sao, sao lại ở viện ạ?" Long Thiên Vũ hấp tấp đứng bật dậy nhìn cô hàng xóm nhà bên.

"Thằng này buồn cười, làm y tá không ở viện chắc làm ở bãi tha ma à."

Long Thiên Vũ mím môi cảm ơn rồi xoay người rời đi, có hỏi cũng chả biết được bao nhiêu, mẹ Tôn thường về đêm sáng sớm đã ra khỏi cửa, anh cũng không thể gặp được.

...

Cô đi học lại rồi... Nhưng cô giận anh lắm... Cô chuyển chỗ ra xa tít mù khơi kia rồi. Cô thích ăn nem lắm, mua cho cô hết giận vậy. Long Thiên Vũ rầu rĩ mặc cho Trần Dương bên cạnh nói Tôn Á Á sẽ không giận lâu đâu, tí anh vào xin lỗi là được.

Nhưng kết quả lại là phương án thứ ba, mấy cái nem nóng hổi rơi xuống đất, tiếng trống vào lớp vang lên, Trần Dương định đuổi theo anh ngay sau khi nhặt mấy cái nem vào thùng rác.

Cô làm sao mà sốt đến mức ngất trên bàn được cơ chứ! Sáng nay cô đến rõ ràng còn mắng anh được cơ mà, sao anh lại không nhận ra cơ chứ...! Gần đến nơi rồi nhưng lại bị giáo viên bộ môn ngay tiết đấy chặn lại.

"Trống vào lớp rồi em còn chạy đi đâu, về lớp ngay!" Bà cô giáo già nghiêm khắc nhất trường, lúc nào cũng cục cục với khó ở, Long Thiên Vũ nhìn về phía cánh cửa phòng y tế, Trần Dương cũng đuổi tới kéo lấy anh lại sợ anh làm trái ý bà cô kia thì mệt lắm.

Miễn cưỡng về lại lớp, một lúc sau Vũ Hân và Hoàng Nhân đang còn ngáp xin phép đến lấy cặp cho Tôn Á Á. Anh xin đi cùng nhưng lại bị mắng và không cho đi, thực sự là ức chế muốn chết!

...

Chú Ngô đưa anh đến bệnh viện, trên tay cầm mấy hộp sữa Mộc Châu của anh yêu thích do đi vội nên không kịp mua, may mà có sẵn trong ngăn mát của xe ô tô. Theo chỉ dẫn của tiếp tân, Long Thiên Vũ hớt hải chạy lên tầng, đến nơi phòng bệnh có hai giường, giường đối diện một bác gái già đang ngủ và cô thì đang nhắm mắt thở đều. Đang truyền nước, khuôn mặt đỏ ửng, loáng thoáng còn có mấy hạt mồ hôi.

Đặt sữa lên tủ, anh khẽ chạm vào mặt của cô một cái, khuôn mặt khó chịu mày cau lại như muốn dính chặt vào nhau. Có chút nóng , có vẻ cô đã hạ nhiệt rồi.

Anh không biết tại sao cô lại như thế này, nhưng cảm giác tự trách đặt nặng trên vai anh.

"Xin lỗi."

Long Thiên Vũ ủ rũ đóng cửa phòng bệnh, nhìn mãi một thôi một hồi từ cửa mới xoay người rời đi. Cùng lúc này Vũ Hân và Hoàng Nhân vừa hay đi vào.

...

Anh có mà thèm chơi với cô! Thèm vào! Anh có mà thèm vào! Đồ vô lương tâm, biết vậy hôm cô đi viện anh chả thèm đến thăm cô nữa. Từ xa khuôn mặt tươi cười của Tôn Á Á với Hoàng Nhân và Vũ Hân anh thấy chướng mắt vô cùng. Rõ ràng là chuyện nhỏ sao cô giận giai thế, anh cũng đâu có cố ý, anh xin lỗi đàng hoàng rồi mà, sao cô còn để bụng truyện nhỏ thế.

Được rồi, nghỉ chơi thì nghỉ chơi. Chắc anh cần!

Nhưng sao buồn thế này...

...

"Á đăng kí Đại Học Kinh Tế Quốc Dân á? Sao hồi trước mày bảo vào Thương Mại." Vũ Hân nhìn tờ đăng kí hoảng hốt nói lớn. Long Thiên Vũ cảm thấy thính lực của mình gần đây tốt một cách lạ thường.

"Không thích nữa chứ sao."

Không thích nữa chứ sao... Anh mím môi, không hiểu từ đâu mà anh lại rất khó chịu, ức chế vô cùng.

Cô và anh hồi trước đã hứa với nhau là vào Thương Mại mà...

...

Cô và Kinh Tế Quốc Dân thật. Cũng tốt, dù sao thì anh cũng không thể học Thương Mại được, 18 tuổi đã đến lúc cất cánh bay giúp đỡ bố và ông của anh rồi.

...

Lần tuyển trợ lí đó gặp lại cô thực sự anh rất vui, vui đến mức không thể kiềm chế, không ngờ lại có thể gặp lại, cô vẫn vậy hình như trắng hơn trước không còn để tóc ngắn nữa mà bây giờ đã nuôi dài ngang lưng.

Nhưng điều anh không ngờ nữa là cô lại từ chối không muốn làm việc với anh... Cái đầu lạnh mấy năm nay của anh tự nhiên nóng đến đột ngột, bây giờ không phải đeo lens như hồi đi học không biết cô có thấy lạ không nữa. Nhưng mà anh tức quá, chỗ anh gì cũng tốt nghìn người muốn vào mà cô lại chê là sao?

Hừ, ông đây chả thèm! Nhưng nghĩ một đằng nói lại là chuyện khác, Long Thiên Vũ mím môi hỏi lại Tôn Á Á mong cô có thể thử, cô dưới sự tấn công của anh không thể đỡ nổi đã kí tên vào hợp đồng lao động lúc nào, tự nhiên anh thấy có thành tựu ghê gớm. Chữ kí này còn đáng giá hơn mấy hợp đồng chục tỉ mà gần đây anh kí.

Sau đó anh còn đưa cô về, cũng là lúc anh nhận ra cho người khác giới ngồi vào xe của mình cũng không đáng ghét như mình nghĩ. Mà cô cũng cười rồi, còn thông suốt sẽ hợp tác giúp anh.

"...Mong Sếp giúp đỡ từ nay."

Chà, câu này nghe mà sảng khoái thực sự luôn, anh bất giác bật cười. Cười vui vẻ đến mức không tưởng, cô rất hợp ý của anh.

Sau mấy lần từ lạ thành quen cả hai hợp ý đến mức lạ thường, cô đúng là người mà anh cần nhất. Bất giác anh đã thay đổi mà mình còn không nhận ra nữa, bố anh Long Thiên Tường và chú Ngô là người thấu rõ nhất.

Người trong cuộc đều không bằng người ngoài cuộc. Mà người buộc chuông ở trong kia lại còn tưởng mình chả buộc cái chuông nào cả, thực là ngốc.

...

Lại nói đến khoảnh khắc anh giật cái áo sơ mi của của cô ra trong lúc sợ cô bị bỏng hành động đấy của anh cũng làm anh hỏng hốt, nhìn làn da trắng hồng mà cô cất công dưỡng kia lại bị Trần Dương không may làm bỏng thì chết... Mong rằng không sao, mong rằng cô bị nhẹ thôi, nhưng sao ngực của cô lại có thể to tròn đến mức đấy... Nghĩ đến đây anh đỏ mặt đến tận mang tai, anh cũng không có cố ý phá cái áo của cô đâu tất cả là tại Trần Dương bắng nhắng thôi.

Cô mà bị bỏng anh thề hạn chế chơi với Trần Dương ở mức tối đa, con quỷ này đáng sợ lắm tàn gây chuyện ối dồi ôi thôi, trả cho thằng Bùi Trạch. Mới đến chưa đầy 30 phút phá tanh bày chỗ tiếp khách của anh còn làm cô bị thương nữa!!!

Thế này là quỷ chứ còn gì là người nữa, không hiểu sao anh hồi trước lại nhìn quỷ sứ này thấy rất thuận mắt? Vậy chắc chắn anh bị mù rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip