Phục Kích

Sáng sớm, đoàn xe của Kiến Ngụy đã đi đến ngoại thành, chạy tới một vùng sông nước khá hoang vắng, điểm giao dịch lần này là ngôi nhà kính được bao bọc bởi biển hoa Anh Túc, màu sắc rực rỡ lay động lòng người.
Đám người Kiến Ngụy vừa đến nơi cũng không ngắm xem biển hoa tuyệt đẹp kia, đi thẳng vào đại sãnh. Nhưng khi vào trong, bầu không khí trở nên ngột ngạt, tình thế hiện tại quả thật nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Kim Trung Hiền vẫn Âu phục đen ngồi vắt chéo chân nhàn nhã uống rượu, kế bên là Chấn Phi và sau lưng là vài vệ sĩ khác, hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy đám người Kiến Ngụy xuất hiện.
Mẫn Nhi mặt lạnh lẽo, khi nãy cô phát hiện có không ít chiếc xe bên ngoài nhưng cứ nghĩ là xe của mấy tổ chức khác, không nghĩ tới là Kim Trung Hiền, còn một điểm quan trọng, cô phát hiện buổi giao dịch hôm nay chỉ có Kiến Ngụy và Kim Trung Hiền, rốt cuộc Key muốn chơi trò gì?
"Kiến lão đại."
Người đàn ông trung niên thấy bọn họ đi vào, vẻ mặt tỏ ý cười, đứng dậy muốn bắt tay với Kiến Ngụy nhưng hắn chỉ lạnh lùng lướt qua, ngồi xuống đối diện với Kim Trung Hiền. Nhếch môi nói:
"Không nghĩ cháu cũng có hứng thú với thứ này."
Kim Trung Hiền không quan tâm Kiến Ngụy, liếc nhìn người đàn ông trung niên, đi thẳng vào vấn đề, lạnh giọng:
"Key, đợt giao dịch lần này, tôi muốn toàn bộ."
Key giật mình trước đề nghị của Kim Trung Hiền, Kiến Ngụy chỉ nhếch miệng cười, Mẫn Nhi dựa vào người Kiến Ngụy, trầm tư suy nghĩ.
"Việc này ..." - Key ấp úng, mắt liếc nhìn Kiến Ngụy như hỏi ý kiến nhưng hắn ta lại thờ ơ.
"Nếu ông không quyết định được, vậy tôi sẽ quyết định thay ông." - Kim Trung Hiền nói xong đứng dậy đi ra cửa.
Hắn không thích có kẻ mặc cả, đối với hắn, nếu không có tất cả, vậy đành hủy diệt tất cả, dù sao có hay không có, hắn cũng sẽ hủy tất.
"Giao dịch lần này thành công, chúc mừng cháu."
Kiến Ngụy giống như chủ giao dịch, hắn liếc nhẹ Key như ra hiệu, đứng dậy đi tới chỗ Kim Trung Hiền, muốn bắt tay cùng hắn ta nhưng chỉ nhận được cái nhíu mày lạnh lẽo.
Trong giới hắc đạo, không ai không biết Kiến Ngụy là trùm buôn ma túy, Key là người hắn muốn giao dịch gần đây, việc nhường hết khu buôn bán lần nay cho Kim Trung Hiền, khiến người khác hoài nghi có phải Kiến Ngụy muốn quy ẩn?
"Tiếc thật, bây giờ tôi lại không muốn nữa." - Kim Trung Hiền lạnh nhạt nói, liếc qua Key, cười lạnh.
"Key, câu trả lời ngày hôm nay của ông, tôi rata hài lòng."
Kim Trung Hiền quay đầu bước đi, để lại Key toàn thân run rẩy. Ai không biết Kim Trung Hiền là dạng người gì? Nếu không quy thuận nghe theo, e rằng kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp.
Nhưng cũng không thể trách ông, Kim Trung Hiền là Diêm La nhưng Kiến Ngụy là Tử Thần, đối với hai bên ông không thể đắc tội, sự việc hôm nay nằm ngoài tầm kiểm soát của ông, ông  chỉ muốn giao dịch với Kiến Ngụy, không nghĩ Kim Trung Hiền xuất hiện gây loạn.
Key nuốt ngụm nước bọt, mắt hốt hoảng nhìn Kiến Ngụy, giọng run rẩy: - "Kiến lão đại, ngài ..."
"Toàn bộ đợt hàng cứ để đó, sẽ có người biết xử lý, ngày mai tiền sẽ chuyển qua cho ông."
Nói xong, hắn ôm Mẫn Nhi rời đi, Key thở phào nhẹ nhõm, sau lần này ông sẽ chuyển toàn bộ số hàng cho Kiến Ngụy, riêng ông sẽ đi Tokyo sống an nhàn với vợ, rút lui hắc đạo vẫn là quyết định đúng đắn nhất.
.....................................
Đoàn xe Kim Trung Hiền vừa rời đi, đoàn xe Kiến Ngụy cũng theo sau.
Mẫn Nhi nằm trong lòng Kiến Ngụy, không gian chỉ có cô, Kiến Ngụy và Hủy Lực đang lái xe, lúc này cô mới lên tiếng:
"Anh muốn quy ẩn?"
Tuy là câu hỏi nhưng giữa hai người đều hiểu rõ đối phương, việc Kiến Ngụy quy ẩn là chuyện không thể.
Nụ cười trầm thấp vang trên đỉnh đầu, mái tóc dài được bàn tay to lớn vuốt ve.
"Tôi đã nói rồi, Trung Hiền là cháu ruột của tôi, tôi chỉ muốn giúp nó có thêm chút danh tiếng, ai cũng biết nó là trùm buôn bán vũ khí nhưng họ sẽ hứng thú hơn khi biết nó có liên quan đến ma túy, em không thấy thú vị sao?"
"Vô vị." - Mẫn Nhi nhẹ nhàng nói, mặt lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ.
Ai không biết dính vào ma túy sẽ đáng sợ đến mức nào, tuy bọn họ không dính vào ma túy, mấy lần giao dịch cũng do vệ sĩ thử thuốc nhưng quanh thân họ cũng bị ảnh hưởng không kém, cũng may cô chưa từng tiếp xúc, mà dù muốn, Kiến Ngụy chưa chắc đồng ý.
"Bùm." - Một tiếng nổ lớn vang lên. Mẫn Nhi cau mày nhìn phía trước, một làn khói trắng mang theo lửa đỏ.
"Chuyện gì?"
Kiến Ngụy lạnh nhạt nói, Hủy Lực hiểu ý, hắn gọi ngay mấy vệ sĩ, sau vài câu, giọng bình tĩnh như đây là chuyện thường tình:
"Phía trước có đột kích, là bên phía Kim lão đại."
"Cho người trợ giúp, chạy sang hướng khác." - Kiến Ngụy ra lệnh, Hủy Lực cho xe chạy sang hướng khác.
Xe vừa chuyển hướng đã bị xe khác chặn lại, môkt nhóm người mặc vest đen xuất hiện, chĩa súng vào bọn họ bắn điên cuồng.
Hủy Lực quay đầu xe muốn bỏ chạy nhưng phía sau là xe bọn thuộc hạ, đường khá hẹp nên không thể quay đầu, vì thế cả ba người xuống xe, một số vệ sĩ ở sau xe chạy lên phía trước che chắn bọn họ.
Kiến Ngụy, Mẫn Nhi và Hủy Lực lùi về sau, muốn đi đến xe cuối cùng để chạy thoát, không phải bọn họ không muốn đối đầu nhưng hiện tại chỉ còn hai xe, ba xe kia đã đi tiếp diện Kim Trung Hiền, số lượng hiện tại không ổn.
Chưa kịp lên xe cuối cùng, bất chợt ba tên từ đâu nhảy ra chắn đường bọn họ, Mẫn Nhi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, cô rút súng của Kiến Ngụy bắn vào mấy tên trước mặt, chớp mắt chỉ còn lại ba cái xác.
Kiến Ngụy xử lý mấy tên phía sau xong, kéo Mẫn Nhi đi về phía trước, bước chân tuy vội nhưng không hoảng loạn, Hủy Lực thận trọng nhìn xung quanh, bất cứ tên nào xuất hiện cũng bị hắn bắn chết, bọn thuộc hạ còn lại bị thất thủ, chỉ còn ba người đi về phía trước.
Đi được vài bước đã thấy Kim Trung Hiền nhàn hạ đứng xem kịch vui, bọn vệ sĩ chắn trước mặt hắn bảo vệ, người của Kiến Ngụy thì đang giải quyết mấy tên còn lại.
Mẫn Nhi đột nhiên lạnh mặt. Hiện tại có gì đó bất thường, bọn người này xuất hiện đột ngột tấn công Kim Trung Hiền nhưng sao cô thấy bọn họ nhắm vào Kiến Ngụy, Kim Trung Hiền lại không tổn thương một cọng tóc ... lẽ nào ...
"Mẫn Nhi." - "Đùng."
Tiếng Kiến Ngụy quát lớn hòa cùng tiếng súng cât ngang dòng suy nghĩ của Mẫn Nhi. Khi cô chấn định lại tinh thần chưa kịp phản ứng đã bị Kiến Ngụy kéo mạnh, hai người xoay một vòng mới ngã nhào xuống đất.
Mẫn Nhi phản ứng nhanh, cô ngồi dậy muốn rút súng bắn chết tên vừa nổ súng nhưng tay bị Kiến Ngụy kéo lại, cô khó hiểu nhìn thì ngây người.
Kiến Ngụy một thân Âu phục sẫm vẫn nằm đó, gương mặt tái nhợt, mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, một tay nắm tay cô, tay còn lại đặt trên ngực, nơi đó xuất hiện một dòng máu đỏ tươi.
Thời gian như ngưng động, Mẫn Nhi chỉ biết ngồi đó nhìn, không la hét, không cầu cứu một ai, vẻ mặt không tí cảm xúc đau thương, tâm trạng phẳng lặng như mặt nước.
Còn nhớ ngày cha mẹ bị giết trước mặt mình, cô không khóc, không kêu nổi một tiếng, chỉ biết ngây người nhìn, đến khi Bảo Lan nắm tay cô bỏ chạy, cô mới lấy lại tinh thần.
Và giờ đây, cảm giác ấy đã quay trở lại, Mẫn Nhi chỉ biết nhìn, chỉ biết ngây người, cảm giác trong tim như thiếu đi một mảnh nhưng không biết phải diễn đạt như thế nào?
"Mẫn Nhi." - Kiến Ngụy yếu ớt gọi tên cô, kéo cô lại gần mình hớn, hắn cười nhẹ.
"Hình như tôi không ổn rồi."
Mẫn Nhi chớp mắt, giây lát sau, đôi mắt lần đầu tỏ ra hoảng sợ, khóe mắt ngân ngấn nước, cô cầm tay Kiến Ngụy xoay mặt tìm Hủy Lực nhưng không thấy hắn đâu, lòng bất chợt rối như tơ vò.
Cảm giác trong tim như thiếu đi một mảnh càng hiện rõ, đó là cảm giác mất đi người thân, cô đã mất đi gia đình, dù Kiến Ngụy giữ cô bên mình là có mục đích nhưng cô không quan tâm, vì hiện giờ hắn là người thân duy nhất của cô, mà hiện giờ hắn lại ...
"Thật mất mặt."
Mẫn Nhi chưa kịp lên tiếng, Kim Trung Hiền xuất hiện, khinh miệt quăng một câu, hắn nhìn Kiến Ngụy, xong nhìn Mẫn Nhi, nở nụ cười châm biếm.
"Vì một người phụ nữ, ngag cả mạng sống cũng không cần ... Kiến Ngụy, tôi có lời khen dành tặng ông."
Kiến Ngụy khó khăn ngồi dậy, Mẫn Nhi đỡ lấy hắn, nhìn vết thương cứ ra máu không ngừng, cô đưa mắt nhìn Kim Trung Hiền, chưa kịp lên tiếng đã bị Kiến Ngụy chen ngang:
"Đã giải quyết xong chưa."
"Người của tôi không phải kẻ vô dụng."
Kim Trung Hiền xem thường bỏ lại một câu, hắn quay người bước đi nhưng được một bước, Kiến Ngụy đã lên tiếng:
"Trung Hiền, ta có chuyện muốn nhờ cháu."
Giọng nói mỗi lúc một yếu đi, Mẫn Nhi cảm thấy tim càng đập nhanh, cô đưa tay che miệng vết thương, lòng bắt đầu lo lắng, cảm giác sợ hãi ngày càng tăng.
"Kiến lão đại, ông trùm buôn ma túy cũng có lúc cầu xin kẻ khác?"
Từ nhờ vả chuyển thành cầu xin, Kim Trung Hiền quả thật khiến người khác muốn hộc máu, nhưng Kiến Ngụy chỉ cười nhạt, hiện tại ông không có nhiều thời gian.
Đưa mắt nhìn Mẫn Nhi với vẻ mặt ôn nhu, nhìn sang Kim Trung Hiền là vẻ mặt hiền hòa, giọng cũng không có lạnh lùng như trước, hơi thở một lúc nặng nề hơn:
"Ta hình như không xong rồi ... Trung Hiền, coi như là cầu xin cũng được, giúp ta chăm sóc Mẫn Nhi, có được không?"
Kim Trung Hiền như nghe được câu chuyện cười, hắn ngửa mặt cười thật lớn, sau đó lạnh lùng nhìn Kiến Ngụy, giọng đầy mỉa mai:
"Kiến lão đại vì một người đàn bà đi cầu xin tôi, ông kể chuyện cười nghe hay thật, tôi thấy ông nên đổi nghề làm diễn viên hài đúng hơn."
"Tất cả những gì của ta sẽ là của cháu."
Kiến Ngụy dựa hẳn vào người Mẫn Nhi, chẳng quan tâm Kim Trung Hiền đang dùng lời lẽ mỉa mai mình, ông chỉ cần đạt được mục đích.
Mẫn Nhi thấy Kiến Ngụy đang run rẩy, cho thấy toàn thân hắn bắt đầu lạnh lẽo, cô ôm lấy hắn, ngoài mặt vẫn không cảm xúc nhưng đôi mắt đã ươn ướt tuy chưa đổ lệ.
"Tôi không thích bố thí, những gì tôi muốn tôi nhất định có được."
Kim Trung Hiền không muốn nhiều lời, hắn cất bước rời đi. Kiến Ngụy ho khan, máu từ miệng chảy ra, giọng nói đứt quãng:
"Coi như ... là lời cầu xin của người  chú trước khi chết ... Trung Hiền, ta không còn gì nuối tiếc ... chỉ có Mẫn Nhi ... cầu xi cháu."
Kim Trung Hiền dừng bước, lúc này hắn rất ghét bộ dạng của mình bây giờ.
Từ lúc hắn lên làm lão đại cho tới nay, giữa hắn và Kiến Ngụy luôn xảy ra tranh chấp, đấu đá lẫn nhau, hai bên không nhường ai một bước. Vậy mà giờ đây, người được xem là ông trùm ma túy lại vì một người phụ nữ mà cầu xin, còn vì cô ta mà trúng đạn sắp chết, đúng là hồng nha họa thủy.
Thời gian trôi qua không quá một phút, Kim Trung Hiền hít sâu một hơi, không quay đầu nhìn hai người, chỉ lạng nhạt quăng lại một câu:
"Nếu cô ta nằm trong tầm nhìn của tôi, cô ta sẽ sống ... đi thôi."
Kim Trung Hiền đi về phía trước, Chấn Phi cùng đám thuộc hạ cũng bỏ theo sau, để lại Mẫn Nhi vẫn ôm Kiến Ngụy không buông.
"Mẫn Nhi, nó đã đồng ý rồi, em nhanh đi đi."
Kiến Ngụy vui mừng, hắn nhìn Mẫn Nhi thúc giục cô đi nhưng cô vẫn bất động, mắt thấy Kim Trung Hiền sắp đi lên xe, Kiến Ngụy thở càng dồn dập, hắn nhìn Mẫn Nhi, giọng khô khan:
"Mẫn Nhi, sau này không có tôi bên cạnh ... em hãy tự chăm sóc bản thân ... Trung Hiền sau này sẽ là chủ nhân của em ... em phải nghe lời nó giống như em đã từng nghe lời tôi vậy ... có biết không?"
Mẫn Nhi chưa kịp lên tiếng, Kiến Ngụy chậm rãi nói tiếp:
"Ai cũng biết em là người phụ nữ của tôi, nên khi tôi chết ... em sẽ gặp nguy hiểm, tôi biết khả năng của em có thể tự bảo vệ bản thân nhưng ... thế giới hắc đạo rất nguy hiểm ... bọn họ sẽ cần em trong tay, để biết tất cả chuyện làm ăn của tôi ..."
Từ trước đến giờ, việc làm ăn của Kiến Ngụy là do hắn đích thân đi làm nhưng các danh sách khách hàng do Mẫn Nhi nâm giữ, nếu hắn chết, Mẫn Nhi sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
"Tôi chết rồi, một nửa thế giới là của Trung Hiền, thế lực của nó sẽ giúp em thoát khỏi nguy hiểm ... Mẫn Nhi, tôi yêu em, từ trước đến giờ những gì tôi làm cũng là vì em, tôi không hề hối hận."
"Đùng, đùng, đùng."
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, vài chiếc xe từ đâu chạy tới, bọn họ nhanh chông xuống xe, chạy nhanh về phía hai người. Kiến Ngụy thấy bọn họ sắp đến nơi, hắn đẩy mạnh Mẫn Nhi về phía trước, quát lớn:
"Chạy mau."
Mẫn Nhi lạnh lùng nhìn bọn người áo đen bước xuống xe, đối phó bọn họ cô đương nhiên dư sức nhưng còn Kiến Ngụy ...
Mẫn Nhi mặc kệ tất cả, cô kéo lê thân hình Kiến Ngụy, muốn mang hắn đi cùng nhưng mới chạm vào người hắn thì đã bị một cái tát khá mạnh vào má.
"Bốp."
"Ngu xuẩn, tôi bảo em chạy, em có nghe không hả?"
Lần đầu bị đánh, lần đầu bị mắng, Mẫn Nhi tròn mắt nhìn Kiến Ngụy, hắn lại ho ra máu, dấu hiệu xuất huyết càng nhiều, rồi sau đó ...
"Mẫn Nhi ... bảo vệ tốt bản thân ... đừng để bị khi dễ ..."
Kiến Ngụy trút hơi thở cuối cùng thốt được vài câu, hắn bắt đầu gục xuống, Mẫn Nhi ngây dại nhìn người nằm dưới đất.
Trái tim như bị thắt chặt, khó thở vô cùng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tay run rẩy muốn đưa tới chạm vào bàn tay lạnh lẽo của hắn nhưng ...
"Đùng."
Một viên đạn sượt qua vai cô, nơi đó liền đổ máu, Mẫn Nhi không cảm thấy đau đớn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đám người càng lúc tiến gần hơn, lại nhìn Kiến Ngụy một giây.
Giây sau đó cô đứng bật dậy, chạy nhanh về hướng Kim Trung Hiền, lúc này hắn đã lên xe và cô thấy rõ hắn đã giơ hai ngón tay, cô hiểu hắn chỉ cho cô ba giây, vì thế chạy đi với tốc độ rất nhanh.
Bỏ lại Kiến Ngụy không phải cô sợ chết, mà vì còn sống thì còn hy vọng trả thù, sự việc ngày hôm nay cô nhất quyết không để yên, cô nhất định sẽ tìm cho ra kẻ đứng sau vụ này, nhất định sẽ phanh thay hắn ra trăm mảnh.
'Kiến Ngụy, em sẽ trả thù cho anh, sẽ đem đầu bọn họ tế mộ anh ... đợi em.'
Mẫn Nhi vừa chạy tới cửa xe Kim Trung Hiền thì hắn đóng rầm cửa xe lại, cô ngẩn người nhìn cánh cửa đóng chặt, không biết hắn muốn làm gì nhưng khi thấy phía sau, một chiếc xe vẫn còn mở cửa, cô leo lên ngay.
Đoàn xe bắt đầu chạy đi với vận tốc khá nhanh, bọn người áo đen bị bỏ lại vì xe bọn họ bị mắc kẹt giữa dãy xe Kiến Ngụy, bọn họ nhìn nhau vài giây, quay lại đem xác Kiến Ngụy lên xe rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip