Chap 16: Không hối hận
Cứ như thế, ngày ngày cứ 45 phút đầu giờ và 60 phút cuối giờ, từng người thay nhau phụ đạo cho lớp cá biêt 11-3. Từ những gương mặt xấu hổ chỉ biết cúi gằm xuống, bây giờ có thể hăng hái giơ tay đưa ra ý kiến và đặt câu hỏi.
Yoon Ah khá hài lòng về những điều này, tuy có hơi đuối sức vì phải kiên nhẫn giảng giải cho 27 con người gần như não không có nếp nhăn, tuy nhiên thời gian này cô rất vui vẻ, không còn gắt gỏng như lúc trước. Ai hỏi cô đều trả lời, không hề làm lơ. Còn một chuyện, học sinh lớp 11-3 còn thường xuyên thấy lớp trưởng cười rất thoải mái. Lớp trưởng đối với họ rất thoải mái, không còn quá khắt khe
Sau 2 tháng ôn luyện, ngày thi học kì cũng tới. Các học sinh không cần tách lớp, vì vậy áp lực về tâm lí cũng bớt đi phần nào.
~~~~~~~~~~
Sau khi thi xong, thầy và Yon Ah không còn phải kèm cho lớp nữa, để các bạn có thời gian thoải mái sau mùa thi
Vẫn chuyến xe buýt hàng ngày đến trường, thầy và trò vẫn vui vẻ trò chuyện
-"Yoon Ah, tiết sinh hoạt hôm nay sẽ có kết quả thi, em thấy sao hả? Hồi hộp không?"-Thầy hào hứng muốn coi biểu hiện của Yoon Ah
-"Nếu không được nhất khối thì ít ra cũng đứng nhất lớp, bảng điểm thiếu kịch tính của em không có gì đáng để hồi hộp cả!"- Yoon Ah trả lời một cách tỉnh bơ.
Thầy Do Young thất vọng tràn trề trước thái độ của lớp trưởng
-"Cái thầy muốn nói đâu phải bảng điểm của em. Thầy muốn hỏi là thành tích của cả lớp kìa. Các bạn ấy đều học hành rất chăm chỉ, em không tò mò muốn biết lớp mình tăng bao nhiêu hạng hay sao?"
-"Những gì có thể làm em đều đã làm hết rồi, dồn hết tâm huyết sức lực vào các bài giảng, nếu không có chút tiến bộ thì thật đáng để thất vọng. Còn nếu tiến bộ thì việc đó cũng chẳng liên quan gì tới em cả."- Lớp trưởng đại nhân tỏ ra vô cùng thờ ơ
-"Này Min Yoon Ah, thầy biết em là người quan tâm lớp 11-3 nhất, sao cứ phải tỏ ra vô cảm làm gì? 2 tháng quá em thay đổi không ít, các bạn trong lớp đã không còn ác cảm với em rồi. Đừng có lạnh lùng như vậy nữa được không?"-Thầy vẫn rất nhẹ nhàng nói chuyện với Yoon Ah
Lớp trưởng nhìn thầy một hồi, gương mặt từ ngạc nhiên, chuyển sang khó hiểu, cuối cùng là một nụ cười xinh xắn. Seo Do Young hoàn toàn bất động trước nụ cười thiên thần đó.
-"Tại sao thầy lại chọn dạy học ở đây? Tại sao lại chọn chủ nhiệm lớp 11-3? Với bằng cấp của thầy, hoàn toàn có thể chọn lựa con đường tốt hơn. Sao lại đến một nơi không có tiền đồ này để lập nghiệp chứ?"
Thầy nhìn Yoon Ah khó hiểu
-"Lớp trưởng đại nhân, em quả thật tài giỏi hơn người. Hồ sơ của thầy không hề công khai, sao em có thể biết rõ như thế?"
-"Là em hỏi thầy trước, mau trả lời em!"
Thầy nhìn Yoon Ah chăm chú. Hai người chơi trò đối mắt. Nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng thầy cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng
-"Thầy vốn không thích chốn thành thị náo nhiệt, sống an nhàn nơi thôn quê thích hơn. Còn nữa, hiếm hoi mới có một mà 90% là học sinh cá biệt, thầy muốn thử thực lực của bản thân, trau dồi thêm kinh nghiệm"
Yoon Ah 'xì' một cái
-"Mới 23 tuổi, nói chuyện như ông già vậy! Có bao giờ thầy hối hận vì nhận chủ nhiệm lớp 11-3 chưa?"
Thầy đưa tay cốc đầu lớp trưởng một cái
-"Muốn biết thì mau trả lời câu hỏi của thầy!"
Lớp trưởng chần chừ hồi lâu, không biết phải nói gì, không biết phải bắt đầu từ đâu
-"Thật ra, vụ ẩu đả năm đó, đúng là nhờ thế lực của gia đình em để giải quyết. Vốn dĩ ban đầu em không muốn nhờ đến họ, em muốn giải quyết đơn giản thôi. Chẳng biết ai nhiều chuyện lại đến tai họ, kết cục mới bi thảm như vậy. Em có ba mẹ và anh trai đều ở Seoul, sống một cuộc sống vội vã, gò bó. Bản thân em thích tự do, độc lập, một mình đến đây để học tập từ đầu năm lớp 10. Tính đến nay cũng sắp được 2 năm rồi!"- Lớp trưởng nói ngắn gọn nhất có thể
Thầy nghe chăm chú, một lúc sau mới đáp lại
-"Vậy thì hai thầu trò mình giống nhau rồi, thích sống tự do tự tại"
Yoon Ah nhìn thầy một hồi, đỏ mặt quay đi.
-"Thầy mau trả lời đi, có bao giờ thầy hối hận không hả?"
Thầy không hề do dự, trả lời một cách chắc nịch
-"Cuộc đời thầy đi dạy của thầy, có thể được quen biết với một lớp trưởng như em, không còn gì hối tiếc. Nhờ em mà suốt thời gian thầy không gặp khó khăn với lớp cá biệt, em luôn bên cạnh giúp đỡ thầy, ủng hộ thầy. Đối với thầy, quyết định chủ nhiệm lớp 11-3 là quyết định đúng đắn nhật trong đời tính đến thời điểm bây giờ. Vì vậy nên thầy chưa bao giờ hối hận!"
Ánh mắt chứa đầy sự chân thành của thầy hướng về phía Yoon Ah, không lay động, không do dự, tạo một cản giác tin tưởng đến tuyệt đối. Tim cô bỗng đập nhanh liên hồi. Thầy thật sự chưa bao giờ hối hận, chưa bao giờ chán ghét cô. Đối với thầy, cô quan trọng như vậy sao?
Xe buýt dừng hẳn, lúc này lớp trưởng mới lấy lại linh hồn, xấu hổ đứng dậy, nói một câu rồi bỏ đi luôn
-"Thầy nói nghe cứ như sinh li tử biệt vậy!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP MỚI RA LÒ ĐÂY Ạ
KẾT QUẢ CỦA CUỘC CÁ CƯỢC Ở CHAP SAU SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ, MỌI NGƯỜI NHỚ ĐÓN ĐỌC NHA
VOTE VÀ CMT CHO MOON NÀO
XIE XIE ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip