Chap 32: Cắm trại trên núi cao
Lớp 11-3 còn tưởng buổi cắm trại mà lớp trưởng đại nhân lên kế hoạch chuẩn bị nó hoành tráng như thế nào, ai ngờ cuối cùng lại là cùng đi leo núi và cắm trại qua đên ở ven suối. Vùng Gangwon Do cái gì cũng thiếu, chỉ có một thứ là không bao giờ thiếu, đó là gì biết không? Chính là núi đó! Vì vậy khi mà cả một tập thể cùng leo đến đỉnh núi, ai cũng thở dốc, nhìn lớp trưởng đầy ai oán. Buổi cắm trại này, không chỉ như vậy không đâu, cả một quãng đường đều thấy, thầy bước lên một bước lại nắm tay Yoon Ah đỡ kéo lên, bonus cho cả lớp một tập phim tình cảm cẩu huyết, đến là đáng ghét. Chửi thầm thế thôi, chứ nào ai dám làm gì. Trước đây chưa biết Yoon Ah là ai thì sợ nắm đấm vô tình của cô ấy. Bây giờ biết Yoon Ah là ai rồi lại càng sợ gia thế nhà cô ấy. Tập đoàn JK lớn mạnh ai mà không biết, bọn nhãi ranh tụi nó đã là gì, tới con của sở trưởng trở giáo dục còn bị làm cho bay màu thì thử hỏi còn ai dám đụng đến lớp trưởng đại nhân đây?
Leo được đến lưng chừng núi, ở cạnh là một con suối nhỏ, thời gian bây giờ là giữa trưa, Yoon Ah liền tập trung mọi người lại, hô dõng dạc
-"Trải bạt nghỉ trưa ở đây, chúng ta tắm suối, bắt cá nướng ăn, sau đó nghỉ ngơi lại lên đường, trước khi trời tối phải leo lên đến đỉnh, vì vậy mọi người nghỉ ngơi cho tốt rồi bước nhanb chân lên, đừng lề mề nữa."- Giọng cô nghiêm nghị nhưng thoải mái, không gắt gỏng ra lệnh như hồi còn đi học.
Lee Joon vác balo dùm Bo Kyung, lấm la lấm lét, liếc trộm cô, sao đó tiếp lời
-"Lớp trưởng chúng ta thật biết cách bóc lột người khác. Còn tưởng cắm trại chơi bời thế nào, hóa ra lại leo núi. Ở đây thiếu núi sao? Ngày nào cũng leo đến mụ người rồi đây."
Bo Kyung đánh nhẹ cậu ta một cái, cả lớp cười ồ lên, Yoon Ah cũng cười, thầy cũng cười.
-"Cắm trại thì chỉ cần trải bạt dựng lều, địa điểm ở đâu chẳng như nhau. Lee Joon, em nên cảm thấy may mắn vì lần này được lên núi. Còn nhiều lời nữa thì lần sau lớp trưởng Yoon Ah của chúng ta sẽ cho cắm trại luôn ở trường đấy!"-Thầy vừa cười vừa trêu chọc cô.
Yoon Ah liếc anh một cái, lại phản bác-"Thầy trò các người đừng cho rằng ra khỏi trường rồi thì có thể liên minh làm phản, tôi thừa sức đáp trả lại các người. Đến lúc đó đừng hỏi tại sao lớp 12 lại khó sống như thế nhé!"
Cả bọn im bặt, nhịn không cười nữa bắt đầu tản ra tận hưởng. Nói nó tệ cũng chẳng phải tệ, không khí rừng núi thoáng đãng hẳn, vơi đi cái oi nóng mùa hè, làm tâm trạng người ta cũng bớt đi vài phần nóng nực.
Yoon Ah sau khi xếp đồ cẩn thận thì chạy lại chỗ thầy cùng dựng lều trước sự trầm trồ của mọi người, bao gồm cả Do Young. Sau đó, cả lớp lại mong ngóng đến phần bắt cá. Bọn họ đồng loạt nghĩ trong đầu, tiểu thư như Min Yoon Ah, thấy cá là sợ, huống hồ là bắt cá nướng ăn!
Nhưng khi thấy Yoon Ah cầm một cây gậy đã được gọt nhọn hoắc ở phần đầu, nhắm rồi đâm phọc một cái xiên ngang con cá xách lên, cả lớp ồ lên như vỡ chợ, sau đó lại bắt chước theo, làm thêm mấy cây gậy bắt đầu chọc cá.
-"Bắt ít thôi, cá từ thiên nhiên, nên quý trọng."-Yoon Ah lại hô lên
Do Young tiến đến chỗ Yoon Ah đang ngồi làm cá ở ven suối, ngồi xổm xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, bất giác nở nụ cười.
-"Anh nhìn cái gì chứ?"- Cô vẫn tập trung làm cá, tuy nhiên lại nhỏ giọng gặng hỏi anh
-"Anh thắc mắc, tiểu thư như em sao lại có thể sành sỏi mấy việc như thế này chứ? Leo núi, dựng lều, bắt cá, thật biết cách khiến người ta trầm trồ!"- Anh tán thưởng
Yoon Ah liếc anh đầy khinh bỉ-"Em được học kĩ năng sinh tồn từ năm 6 tuổi rồi. Đừng nói là mấy cái cơ bản này, thậm chí đối phó với động vật hoang dã hay bị thả lạc trong rừng núi em cũng có thể tồn tại được. Nếu không, anh nói thử xem, một đứa con gái chưa đủ 18 tuổi như em lấy đâu lá gan một mình đến sống ở Gangwon Do chứ? Cho nên bớt xem thường em đi."
-"Anh xem thường em sao? Anh mà dám xem thường em sao? Ngày đầu nhận lớp đã bị em dập cho không ngóc đầu dậy nổi, anh nể em còn không hết, có thể xem thường em được sao?"
~~~~~~
Lên đến đỉnh núi mới cảm nhận được sâu sắc cái vẻ đẹp hoang sơ của Gangwon Do, chả trách du lịch ở đây phát triển như vậy. Nó mang lên mình một màu xanh mướt khiến người ta thoải mái, vẻ đẹp núi rừng hoang sơ là một biểu tượng của Gangwon Do, cũng là điểm mà Yoon Ah thích nhất.
Đêm đó, tập thể 11-3 cắm trại dưới chân núi. Lửa trại hồng rực khiến lòng cô cảm thấy bình yên. Yoon Ah đặc biệt thích đốt lửa trại!
Nửa đêm, khi cả lớp đã chìm vào giấc ngủ, Yoon Ah lại ngồi trước cửa lều, ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao. Thầy cũng chẳng ngủ, lại mò ra ngoài, vừa vặn thấy Yoon Ah đang ngần ngơ nhìn trời liền tiến lại gần ngồi cạnh cô, bàn tay phủ lên tay Yoon Ah xoa đi cái lạnh, đêm hè ở vùng núi, cũng thật lạnh, mà cũng thật ấm áp!
-"Do Young, em là nhị tiểu thư của JK."- Yoon Ah mở miệng, giọng trong trẻo, nhẹ nhàng cất lên như lời ca. Chuyện này lớp 11-3 không ai không biết, bao gồm cả anh. Nhưng Yoon Ah chưa một lần nói rõ, luôn kiếm cớ lờ đi, đây là lần đầu cô mở lòng đối diện với anh. Vì thế, Do Young im lặng nghe cô kể chuyện
-"Gia đình của em cũng đặc biệt lắm. Ba em rất yêu mẹ em, nhưng cái thói phong lưu trăng hoa lại không thể bỏ, hại mẹ em khổ tâm muôn phần, em cũng là vì chịu không nổi nên mới bỏ đi. Ở nhà, anh trai là người thương em nhất. Vì để phản đối sự sắp xếp của ba lên em, anh ấy chấp nhận điều hành chi nhánh ở L.A, từ bỏ giấc mơ của mình, cuối cùng lại chẳng ngăn được ba."-Mắt cô cụp xuống, đôi mắt màu xám tro luôn tỏa ra tia lạnh nay lại toát lên vẻ yếu đuối lạ thường.
-"Ba muốn em làm gì?"
-"Ông ấy buộc em phải đính hôn."
-"..."
-"Do Young."- Cô gọi tên anh, là lần đầu tiên gọi như vậy, nghe sao mà da diết-"Em không biết tương lai chúng ta có thể tới đâu, nhưng em luôn hi vọng, trong thời gian chúng ta bên nhau, anh sẽ không để bụng chuyện đính hôn của em, cũng không xem trọng gia thế của em. Em hy vọng những lúc mệt mỏi, anh có thể cầm tay em, ôm em, chỉ vậy thôi, có được không?"
Do Young không nói, tay càng siết chặt tay cô, ôm Yoon Ah vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn, coi như câu trả lời anh dành cho cô
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ĐÂY LÀ CHAP ĐẦU TIÊN DAIKIN VIẾT KỂ TỪ KHI NHẬN TRỌNG TRÁCH TỪ MOON
TUY CÒN NHIỀU THIẾU SÓT VÀ THỜI GIAN ĐĂNG TRUYỆN KHÔNG NHIỀU, NHƯNG TỚ HY VỌNG CÁC BẠN ĐỘC GIẢ CÓ THỂ TIẾP TỤC ỦNG HỘ TRUYỆN CHO ĐẾN KHI NÓ KẾT THÚC.
MÌNH THAY MẶT MOON GỪI LỜI CẢM ƠN SÂU SẮC ĐẾN CÁC BẠN ĐỌC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip