Chap 36: Gia thế chính là một loại năng lực (p2)
Giờ ăn trưa, bất chấp lời cảnh cáo của Se Mi, bất chấp cả sự xuất hiện đột ngột của Joon Young, Yoon Ah và thầy chủ nhiệm vẫn ngồi ăn cùng một bàn. Đương nhiên Yoon Se Mi không thể mặt dày mày dạn mà ngồi cùng bọn họ, Joon Young thì lại được các bạn nữ cùng lớp vây lấy ngồi cùng. Ngay cả hai cái tên Lee Joon và Bo Kyung cũng không còn bám theo thầy trò bọn cô nữa, có lẽ vì cần không gian riêng! Quên nói, Bo Kyung và Joon hẹn hò được một thời gian rồi!
Do Young vừa ăn vừa nhìn Yoon Ah cười tủm tỉm. Cô liếc anh một cái rồi cúi đầu, gắp một miếng dưa leo cho vào miệng, chậm rãi nhai nuốt rồi mới cất tiếng hỏi, giọng điệu sặc mùi nghi ngờ.
-"Anh cười cái gì vậy hả?"
Thầy vẫn tiếp tục cười tủm-"Quan hệ giữa em với học sinh mới Seo Joon Young có vẻ không tốt lắm nhỉ."
-"Anh cảm thấy quan hệ giữa em và những người khác rất tốt sao?"
-"..."- Thật biết cách khiến người khác ngậm miệng mà
Yoon Ah thở dài một hơi, sau đó lặng lẽ nhìn anh, rồi lại thở dài.
-"Đang ăn cơm em lại thở dài cái gì chứ?"
-"Do Young, có chuyện này em phải nói rõ với anh."
-"Chuyện gì?"
-"Thật ra, haiz, thật ra Seo Joon Young kia chính là vị hôn phu mà em nói với anh đó. Em thề là em thật sự không biết tại sao cậu ta lại đến đây!"
Do Young nhìn cô thật lâu, không dấu được ý cười trên khuôn mặt, rất lâu sau đó mới mở miệng "Ờ" một tiếng.
Thái độ gì đây? Tình địch của anh tìm đến tận đây rồi mà anh chỉ "ờ" có một cái như vậy thôi á?
-"Nói chuyện với anh thật vô vị, có ngày em cũng bị anh làm cho tức chết thôi!"-Yoon Ah vừa đấm ngực vừa ăn cơm, gương mặt trở nên kháu khỉnh.
Vì đang ở trong nhà ăn của trường, nếu không chắc có lẽ anh đã đưa tay bẹo má cô một cái rồi.
-"Chắc không phải vì cậu ta là hôn phu mà em tỏ thái độ chán ghét đó chứ?"
-"Em rảnh rỗi vậy sao? Dù sao em với cậu ta không thù không oán, chẳng qua thái độ của cậu ta quá ngang ngược nên em thấy ghét thôi."
-"Min Yoon Ah, ngày đầu tiên nhận lớp anh chính là bị em gián tiếp đuổi đi đó, em dám nhận mình không ngang ngược không?"-Cái nụ cười tỏa nắng hàng ngày hôm nay được thay bằng kiểu cười đểu giả khiến Yoon Ah phát điên lên
-"Anh...im đi, không muốn nói chuyện với anh nữa."
~~~~~~~
Ăn cơm xong thì ai đi làm việc của người ấy, Do Young trở về phòng giáo viên soạn giáo án, còn Yoon Ah thì quay về lớp học.
Đúng là oan gia, đoạn đường từ nhà ăn đến lớp học ngắn như thế, cuối cùng cô vẫn đụng mặt Yoon Se Mi. Yoon Ah lịch sự cúi đầu chào rồi lạnh mặt bước đi, không muốn dây dưa nhiều, vậy mà cô ta vẫn mặt dày gọi lại
-"Lớp trưởng Min Yoon Ah."
Cô đang đi cũng phải dừng bước. Hành lang vắng vẻ, cô từ từ quay đầu lại, gương mặt rất lạnh lùng, tuy nhiên lại xinh đẹp mĩ lệ.
-"Có chuyện gì sao ạ?"- Giọng nói không lớn, lại vô cùng kính cẩn lịch sự, nhưng dường như tỏa ra hàn khí, khiến người nghe không rét mà run.
Se Mi lặng lẽ hít một ngụm khí lấy can đảm, tiến đến gần cô, giọng nói uy hiếp một cách yếu ớt.
-"Lớp trưởng, phải, em chính là lớp trưởng, đáng lí ra phải làm gương cho những bạn học khác. Em bây giờ ngày ngày diễn trò tình yêu với thầy chủ nhiệm của mình không thấy rất phản cảm sao?"
Yoon Ah cười khẩy một cái.
-"Em và thầy Do Young trước giờ luôn hành động đúng mực, chưa từng làm ra hành động gì đi quá giới hạn, cô dựa vào cái gì lại bảo thầy trò bọn em phản cảm chướng mắt?"
-"Joon Young là hôn phu của em, cậu ta cũng đã đến tận đây rồi, tại sao em lại không biết liêm sỉ vậy chứ?"- Se Mi hơi cao giọng chất vấn, càng khiến người ta chán ghét
Yoon Ah nghe thấy hai từ hôn phu liền như chạm phải chỗ ngứa, giọng nói trầm lạnh như vang từ địa ngục, gằn từng câu từng chữ.
-"Chuyện tình cảm, gia đình của tôi, từ khi nào đến lượt một giáo viên quèn như cô can thiệp vào vậy hả?"
Se Mi cả người run bần bật, vừa sợ hãi vừa tức giận, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Yoon Ah quát lớn.
-"Cô, cái loại vô dụng như cô là cái tá gì mà dám lên mặt với tôi. Nếu như cô không mang họ Min thì cô cũng chỉ là một con lưu manh đầu đường xó chợ mà thôi."
Tiếng quát lớn lập tức thu hút sự chú ý của học sinh, nửa phút đã có một đám người vây xung quanh họ thành hình vòng tròn, chỉ chỏ bàn tán. Ai cũng biết ngày này sớm muộn cũng tới. Tin đồn ngầm về chuyện tình tay ba giữa bọn họ qua miệng người đầy kịch tính như vậy, đương nhiên sẽ có ngày này. Học sinh càng tò mò mong chờ hơn việc thấy dáng vẻ Yoon Ah đánh người, cũng đã gần một năm nay Yoon Ah không đánh nhau rồi!
Lớp trưởng đại nhân lại nhếch mép khinh bỉ, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng thoải mái.
-"Phải, tôi vì mang họ Min nên mới có thể khiến người ta dè dặt sợ sệt kính trọng. Cũng vì mang họ Min nên tôi được thừa hưởng tài sản kếch xù, những điều cô giáo Se Mi nói đều không sai. Nhưng tôi hỏi cô một điều, cô có được như tôi không? Cô có mang họ Min không? Cô có được uy thế tiền tài như tôi không?"
-"Cô..."
-"Thưa cô Yoon Se Mi, nếu cô đã am hiểu rõ về tôi như thế, tôi chân thành khuyên cô một câu, ngàn vạn lần đừng xía mũi vào chuyện của tôi. Gia thế của tôi lớn, tôi không ngại dựa uy của nó đâu!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DAIKIN LẠI ĐĂNG CHAP MỚI RỒI ĐÂY
DẠO NÀY CŨNG KHÁ RẢNH RỖI NÊN CÓ Ý TƯỞNG LIỀN VIẾT CHO MỌI NGƯỜI
CÁC BẠN TIẾP TÚC ĐÓN ĐỌC NHÉ
CẢM ƠN ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip