Chap 60: Hoài niệm
Cuối cùng thì sau bao nhiêu khoảng thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ, thì kì thi cuối cùng của lớp 12 đã kết thúc. Đối với những ai không có định hướng vào đại học mà nói, thời điểm này xem như đã trút được gánh nặng to lớn trên vai. Về phía Yoon Ah, thời gian này cô cũng đỡ căng thẳng hơn đôi chút, còn nhờ có Do Young luôn luôn ở bên, lúc nào cô cũng thấy hạnh phúc. Phiền phức nhất vẫn là Seo Joon Young, cậu ta không ngừng tìm đến nhà cô quấy rối quậy phá. Ngồi trong lớp thì lải nhải không ngừng, nhiều lần bị Yoon Ah túm cổ suýt tẩn cho vài trận rồi mà vẫn chưa chừa. Ví dụ như hôm nay, ngày họp phụ huynh cuối năm, cũng như mọi năm, Yoon Ah vẫn lên trường từ sớm để chuẩn bị mọi thứ, và vẫn có sự giúp đỡ của mọi người. Đối với các bạn học mà nói, Yoon Ah bây giờ không chỉ là một người lớp trưởng, cô còn là một người bạn đặc biệt. Ai cũng biết Yoon Ah là trâm anh tài phiệt, nhưng vẫn chưa có người nhận ra thân thế thật của thầy Seo và Joon Young. Nhưng mọi người đều hiểu rõ, quan hệ giữa cô và hai người đàn ông này không phải bình thường.
Gió thổi tung bay rèm cửa sổ, len lỏi qua từng sợi tóc của Yoon Ah. Hôm nay cô ăn mặc rất nữ tính, váy dài màu xanh ngọc bích dài quá đầu gối, mái tóc cột nửa đầu uốn xoăn từng lọn nhẹ nhàng, và đặc trưng vẫn là đôi mắt màu xám tro đang làm tăng lên vẻ đẹp nữ thần của cô. Yoon Ah ngồi nhìn ra sân trường, nơi có gốc cây ngân hạnh vàng rực một khoảng vắng, năm nào, có anh khóa trên tỏ tình với cô nơi đó, từng biểu cảm, cảm xúc từ ngượng ngùng đến vui vẻ rồi ngây ngốc buồn, cô đều nhớ từng chi tiết. Ở nơi những hàng ghế xếp dài chờ đợi học sinh mỗi buổi chào cờ, hình ảnh thầy giáo sơmi trắng và cô bạn lớp trưởng trêu ghẹo cười đùa dường như mới chỉ là hôm qua. Từng ngóc ngách nhỏ trong ngôi trường, mỗi ngày đều ghi một dấu ấn nhỏ bé của lớp trưởng Yoon Ah. Ba cô nói, vùng đất này, ngôi trường này, những con người nơi đây, đều không phải những thứ phù hợp với cô. Nhưng bản thân Yoon Ah thấy, ở nơi đây, cô trải qua một cuộc sống bình yên như vậy, vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy, chẳng phải quá tốt rồi sao? Nếu vậy, phù hợp hay không, đâu còn quan trọng chứ?
-"Đang nghĩ gì vậy?"-Joon Young từ đằng sau đi đến vỗ vai cô một cái, theo sau cậu là thầy Seo.
Yoon Ah quay lại nhìn, mỉm cười với họ một cái, sau đó lại nhìn qua khung cửa sổ
-"Chẳng có gì, sắp ra trường rồi, đột nhiên có chút không nỡ!"
Joon Young cười cợt, nửa đùa nửa thật hỏi
-"Không nỡ? Ở cái nơi thiếu thốn đủ điều này, có gì mà cậu không nỡ?"
Seo Do Young đứng bên cạnh xem hai người nói chuyện, từ đầu đến cuối không lên tiếng, dường như cũng rơi vào dòng tâm trạng phức tạp, buồn vui lẫn lộn, không nỡ rời xa.
-"Đại thiếu gia, tôi đã một mình sống ở đây suốt ba năm đấy, cay đắng tủi nhục tuy chưa trải qua, nhưng mà khó khăn cũng không phải không có. Bây giờ, sau khi tốt nghiệp, tôi quay về Seoul, có thể sẽ chẳng thể về đây nữa, hoài niệm một chút không được sao?"
-"Vỗn dĩ cậu phải rời khỏi đây từ sớm mới đúng. Nơi này ngay từ đầu đã không phải nơi cậu nên tới."
Đấy, lại thêm một người nói như vậy rồi! Yoon Ah mệt rồi, cô chẳng muốn đôi co nhiều nữa. Cô đột nhiên quay sang nhìn anh, hỏi một câu bâng quơ, tuy nhiên ánh nhìn lại tập trung tuyệt đối.
-"Thầy, thầy có dự tính gì không?"
Bản thân cô biết, sau khi cô rời khỏi Gangwon Do, rất khó để có thể trở lại nơi này. Nếu như Do Young quyết định ở lại đây, có lẽ chuyện giữa cô và anh sẽ chẳng thể có kết quả tốt. Cô không muốn ép buộc anh, cô không muốn anh vì mình mà từ bỏ bất cứ thứ gì.
-"Có lẽ, một thời gian nữa, anh cũng sẽ quay về Seoul."-Anh nói
-"Do Young, anh..."
-"Em đừng nghĩ nhiều, anh nhận được một lời mời, đến làm giảng viên của một trường đại học. Dù sao thì ba anh cũng đã nhượng bộ rất nhiều, anh cũng không thể bất hiếu ở mãi nơi này được. Hơn nữa, còn là vì em!"-Anh nói, vươn tay xoa nhẹ đầu cô, anh mắt sủng nịnh.
Hốc mắt cô cay cay, vội nhìn về phía cửa sổ.
-"Chúng ta, anh, em và của Joon Young đều bị nhốt trong một cái lồng mà người ta gọi là cung điện, đều gánh trên người trách nhiệm nặng nề mà người ta gọi đó là vương miện. Bề ngoài tuy nguy nga tráng lệ, nhưng khi chạm đến nó rồi, mới thật sự khao khát cuộc sống bình thường như bao người."-Yoon Ah nói
-"Chịu được sức nặng thì mới nếm được trái ngọt, đây chính là thứ mà ta muốn dạy con!"- Từ đằng sau, ông Min Jae Won bước đến trước sự bất ngờ đến há hốc miệng của Yoon Ah. Bên cạnh ông ta còn có một thân ảnh rất quen thuộc, Yoon Se Mi.-"Người chịu được sức nặng của vương miện, người đó mới là kẻ cầm quyền!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OMG CHỈ CÒN VÀI CHAP NỮA LÀ END THẬT RỒI
CÁC BẠN MUỐN KẾT THẾ NÀO ĐÂY Ạ? HE HAY SE ĐÂY?
CÁC BẠN CMT CHO MÌNH Ý KIẾN ĐI, XEM THỬ CÓ TRUNG VỚI CÁI KẾT CỦA CÂU CHUYỆN KHÔNG NHÉ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip