Ngoại truyện 2: Bọn tôi là thanh mai trúc mã!
Tôi là Yoon Se Mi, 8 tuổi!
Ba mẹ tôi đều là giáo sư đại học, mẹ tôi khó sinh, lúc sinh ra tôi mẹ tôi suýt nữa thì đi gặp ông bà, may mà không sao. Vì thế nên bà mẹ thương tôi lắm, giày búp bê, váy công chúa, tôi thích gì họ đều chiều tôi cả. Tôi từ nhỏ đã sống một cuộc sống như quý tộc, mặc dù sự thật chẳng phải thế.
Tôi ở trong một căn nhà 3 tầng lầu, sát vách là một căn biệt thự to thật to, bên trong căn biệt thự có một cậu bạn đẹp trai vô cùng. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, tôi vô cùng phấn khích. Lí do ư? Có ai được làm bạn với trai đẹp mà không phấn khích không???
Cậu bạn Seo Do Young của tôi thích cười, rất biết cách đối xử với người khác, cậu ta lại đặc biệt đối tốt với tôi hơn.
Có một lần, tôi xem một bộ phim về nàng công chúa và chàng hoàng tử, tôi thấy hai người đó hôn nhau. Mẹ bảo, đó là hành động dành cho những người yêu nhau. Tôi liền bất giác nghĩ đến cậu bạn nhà bên. Chiều chiều, đang ngồi chơi cùng, tôi liền hỏi cậu ấy
-"Seo Do Young, cậu có muốn hôn tớ không?"
Do Young ngắn mặt nhìn tôi-"Tại sao tớ phải hôn cậu?"
-"Mẹ tớ bảo hai người yêu nhau sẽ hôn nhau. Cậu không yêu tớ sao?"
Do Young gãi gãi đầu, lát sau mới đáp lại-"Không yêu?"
Tôi liền trở nên cáu gắt, đánh vào vai cậu ta một cái, quát lên-"Tại sao?"
-"Tại vì tớ và cậu là bạn, không yêu!"
Do Young 8 tuổi là đại ngốc!!!
~~~~~~~~~
Tính tình tiểu thư của tôi được nuôi dưỡng từ nhỏ, nó thấm vào máu, nên tôi tưởng rằng bản thân mình thật sự là tiểu thư khuê các, cho đến khi bọn tôi chính thức vào cấp 3, học trong một trường trung học nổi tiếng. Tôi được vào trường đó là nhờ có ba mẹ Do Young giúp đỡ tôi, họ nói tôi học ở đây sẽ mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, tốt cho việc học sau này. Tôi dường như rất hào hứng, vì với một người xinh đẹp như tôi, vào trường nhất định sẽ rất được chú ý!
Quả nhiên là được chú ý!
Bước vào trường cấp ba, tôi mới thật sự biết được sự phân cấp xã hội là như thế nào. Quý tộc, trung lưu và hạ lưu được phân biệt đối xử một cách rõ ràng. Đương nhiên, hạ lưu thì làm sao có khả năng bước vào được ngôi trường đẳng cấp này, vì vậy những đứa con thuộc tầng lớp trung lưu như tôi, trở thành đối tượng bị công kích của đám học sinh quý tộc.
Tôi còn nhớ, một lần mặc chiếc áo khoác hiệu Fendi đến lớp, đã bị bọn con gái trong lớp nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi nghĩ, có lẽ bọn họ ghen tỵ với đồ hiệu đang mặc trên người tôi. Chẳng thể ngờ, tiết thể dục hôm đó, tôi bị bọn con gái trong lớp nhét vào trong nhà vệ sinh, lột đồ dội nước, còn cầm kéo cắt nát các áo khoác của tôi. Tôi gào lên rằng tại sao lại đối xử với tôi như thế, bọn nó đã trả lời rằng, vì tôi là thứ thấp kém, mà thấp kém thì không có quyền được khoác lên người đồ hiệu.
Cũng may lúc đó Do Young đã đến cứu tôi, nếu không có lẽ tôi đã bị bọn khốn đó dìm nước đến ngợp thở mất
Do Young khoác lên cho tôi một cái áo khoác dày để sưởi ấm. Sau khi khóc một trận đã đời, tôi mới có cơ hội để hỏi cậu ấy.
-"Do Young, cậu có coi thường tớ không?"
Do Young lắc đầu mỉm cười với tôi.
-"Do Young, cậu thích tớ không?"
Cậu ấy rất nghiêm túc, lắc đầu cười mà không thèm nghĩ
-"Vậy tại sao lại tốt với như thế?"
-"Vì chúng ta là bạn, là thanh mai trúc mã!"
Hóa ra, chỉ là thanh mai trúc mã!
Tôi từ ngày đó, căm thù đám con nhà giàu tự xưng mình thuộc tầng lớp quý tộc ấy. Cũng vì vậy vẫn luôn không ngừng cố gắng để vươn lên vị trí thật cao, để người khác phải ngước nhìn tôi. Nhưng cuối cùng, tôi từ bỏ ước mơ của mình để theo cậu bạn Seo Do Young trở thành giáo viên. Vì đối với tôi, không gì quan trọng bằng cậu ấy, nếu tôi ở bên cạnh cậu ấy, dần dần cậu ấy cũng sẽ thích tôi.
~~~~~~~
Gia đình hai bên chúng tôi coi như là có giao thiệp tốt, ba của cậu ấy liên tục úp mở chuyện cho tôi và cậu ấy đính hôn. Bên cạnh đó, ba cậu ấy cũng ép buộc cậu ấy phải tiếp quản tập đoàn gia đình. Cậu ấy bị dồn đến đường cùng phải bỏ đến vùng đất Gangwon Do dạy học. Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn ở bên cạnh cậu ấy. Tôi cho rằng, những lúc khó khăn nơi miền núi, cậu ấy sẽ nhận ra, ở Seoul rất tốt. Và khi tôi ở bên cạnh cậu ấy lúc khó khăn, cậu ấy sẽ nhận ra tấm chân tình của tôi. Và rồi chúng tôi yêu nhau, cậu ấy sẽ rước tôi về lâu đài và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, giống như bất cứ cậu chuyện hoàng tử công chúa trong cổ tích.
Nhưng mọi giấc mộng của tôi đều sụp đổ khi con nhóc Min Yoon Ah xấc láo hỗn xược xuất hiện ở nơi này. Do Young có lẽ không nhận ra con bé, nhưng tôi biết nó, một con nhỏ xuất thân từ quý tộc, học đòi đến miền núi sinh sống. Trước khi tôi đến đây đã vô tình nhìn thấy bài báo có hình của con nhóc đó và gia sản đồ sộ nhà nó. Thật khiến người ta không vừa mắt.
Và mọi chuyện diễn ra suốt hơn một năm như thế nào thì mọi người cũng biết đấy, tôi luôn bị nó sỉ nhục, tôi phải dưới cơ nó, vì nó xuất thân từ quý tộc, vì nó có tiền.
Khi tôi bám vào ba của nó, tôi mơ ước tiền và địa vị của ông ta, tôi cho rằng làm như vậy sẽ chọc nó tức đến chết. Nhưng thật không ngờ rằng, khi nghĩ đến những hành động này, tôi ghê tởm chính bản thân mình. Và khi nhìn thấy nó khóc khi kể về cuộc đời nó, tôi đã thầm cười khẩy. Nó từ nhỏ đã có đãi ngộ tốt như thế, khóc cái gì chứ? Nhưng chính tôi lúc đó cũng đã khóc, tôi khóc vì cuộc đời tôi, rốt cuộc tôi đã làm gì? Tôi đã trở thành loại người gì?
Cũng may, Do Young không hận tôi, Do Young tha lỗi cho tôi. Ít ra, chúng tôi vẫn còn là bạn.
Seo Do Young, nếu không thể yêu nhau, vậy thì mãi là thanh mai trúc mã nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip