Yêu đi !

- Cô xem, cô ta có phải điên rồi không ?

- Nặng lắm rồi ! Không biết nghĩ gì nữa ?

- Cậu chủ cũng quá tốt mà, dễ gây ra hiểu lầm !

- À phải rồi, nhắc cậu chủ mới nhớ . Nãy cậu nhắc, tối nay nhà có khách . Nhưng mà ông chủ tối nay không về !

- Khách làm ăn hay khách gì ?

- Khách đặc biệt ! Mà cậu chủ có dặn, chuẩn bị cho cậu 1 chai Barrel-Aged Gin !

- Gin ? Rượu mạnh lắm đó !

- Cứ chuẩn bị đi, hỏi nhiều làm gì ! Chắc đối tác hay....khách nào đó ...

Không hỏi, nhưng họ vẫn tò mò ở trong lòng . Nhà anh rất nhiều rượu, rất rất nhiều, nhưng anh không hay uống lắm, cũng không phải người "ngàn ly không say" . Chắc để trưng cho đẹp . Nhưng tối nay, được dùng rồi .

Từ ở công ty của "sếp mới", cô cũng đã về nhà rồi . Về, vẫn là cô chủ kiêu sa lạnh lùng . Xinh đẹp vô cùng . Thật trùng hợp, hôm nay, ba cô cũng không về nhà .
- Cô hai !

- Ừm ! Tối cô có hẹn rồi, không ăn ở nhà đâu !

- Dạ . Ủa mà, cô mới về Việt Nam mà ?

- Ừm ! Thì sao ?

- Hẹn với bạn trai hả ?

- Cuối tháng có lấy lương không ?

- Dạ lấy lấy lấy ! Nhưng còn ông chủ ?

- Ba cô không về đâu . Em muốn làm gì thì làm !

- Dạ ! Vậy cô đi tắm đi, nước, em bật sẵn rồi á !

- Cũng được !

Rồi, cô trở lên phòng . Cô bé nhanh nhẹn bấm điện thoại gọi ngay cho một người đàn ông quyền lực .

"Alo...ông chủ ! Cô về rồi nhưng mà cô nói là tối nay cô có hẹn, không về nhà !

Ừ, thế con cứ nghỉ đi !

Vâng !"

Chỉ là báo cáo chút thôi . Vẫn là ba, quan tâm cô con gái bướng bỉnh này vô cùng . Thử nghĩ xem, nếu tối nay cô không về....? Cái đó tính sau đi . Còn một vài giờ nữa, mặt trời mới lặn .

Trong thời gian này, cô chuẩn bị khá kĩ lưỡng . Nhìn một lượt trong tủ quần áo, nào váy nào quần áo, loạn mắt thật . Đồ trong tủ, cô cứ lần lượt mặc vào rồi lại cởi ra, thử mãi vẫn chưa thấy hài lòng . Bực thật . Đúng lúc ấy, có người gõ cửa .

- Cô chủ, em vào được không ?

- Vào đi !

Cô nằm vật ra giường, dĩ nhiên là quần áo vẫn đầy đủ rồi .

- Cô ơi, nãy em đang quét sân thì có người đem cái hộp này tới nói là : có một cậu họ Hà gửi cho cô !

- Họ Hà ?

- Dạ !

Cô mở hộp quà đó ra, may thật, nó giúp cô giải quyết kha khá băn khoăn về trang phục . Trong hộp có một chiếc đầm lụa của Versace, một đôi Dior original sandal và còn một tấm thiệp : "Tôi đợi em tối nay !"

Cô mỉm cười hài lòng, nụ cười còn ngọt ngào hơn bất cứ thứ kẹo nào trên đời . Và tối nay, cô sẽ còn lấn át luôn của trăng và hoa .

7 giờ tối, nến hoa và rượu, mọi thứ chuẩn bị kĩ lưỡng . Chưa bao giờ chàng trai của chúng ta lịch lãm đến vậy . Rượu vừa khui ra, men nồng lên đã khiến nhiều người choáng váng . Say hơi rượu, nhưng có người say anh hơn . Không phải cô đâu, mà một cô bé ngây thơ vẫn đen lòng thương nhớ anh lâu nay .

- Cậu chủ...hôm nay cậu....

- Sao ? Lố quá hả ?

- Dạ....không...không.... cậu bảnh lắm !

Anh mỉm cười hài lòng, vừa lúc điện thoại reo . Tên hiển thị là...."Vợ yêu". Chắc chắn là anh không lưu nó .

" Lúc nào ?
 
Lúc nào gì ?

Em phá điện thoại tôi lúc nào ?

Gọi "chị" !

Sao em ngang ngược vậy ?

Tôi tắt máy nha ....

Khoan...Chị ! Được chưa ?

Hơi miễn cưỡng . Nhưng cũng được !

Chị lớn vậy rồi chị phá quá vậy ?

Không biết ! Tại ngày xưa có đứa nói lấy chị !

Đại tiểu thư, có thấy thằng chồng nào gọi vợ bằng chị không hả ?

Chưa thấy hả ? Giờ thấy rồi đó !

Đến bất lực, nhưng anh khá vui vẻ khi mua dây buộc mình . Anh thích thế, thích một cô gái luôn làm theo ý mình, ngông ngược đến khó chiều mà chỉ có anh mới khớp vào cái sự ngông ngượng ấy .

Đi đến đâu rồi ?

Đằng sau lưng nè !"

Cúp điện thoại, anh quả thực không nhận ra có người tiến lại gần . Mặc dù cô đi một đôi sandal cao gót, nhưng ai bảo anh trải thảm, tiếng cũng không có, tự để mình không thể dề phòng trước .

Cô đẹp lắm, quấn hút vô cùng . Vừa xuất hiện đã khiến người ta quên mất mình phải làm gì, nói gì.... bao nhiêu bản lĩnh của ngày thường, tự nhiên đi đâu mất . Cảm giác y  như đêm hôm đó vậy, anh bị cô trộm mất hồn vía, một "kẻ cắp trái tim" chính hiệu .

- Mất phòng thủ vậy hả ?

- Chị lấy mất rồi còn gì !

- Haizz...nghe gọi "chị" vẫn quen hơn . Từ nay gọi luôn vậy đi !

- Nè, sáng nay có người đồng ý với tôi rồi nha . Nuốt lời hả ?

- Chưa . Lúc nào nuốt lời sẽ báo !

- Được rồi ! Qua đây !

Anh nắm tay cô, đưa cô đếm trước những gì đã chuẩn bị sẵn . Cách xa hằng mét đã thấy men rượu xông thẳng lên óc . Rượu mạnh đấy . Nó rơi vào tầm 60°, chết người chứ chẳng chơi .

- Ngồi đi !

- Hay quá ha, rượu mạnh như vậy, mai không đi làm hả ?

- Cũng được thôi . Nhưng uống với chị thì không uống rượu nhẹ được !

- Nhắm được 3 ly không đó ?

- Đừng có thách nha !

- Chứ...không phải say quá thì cùng đâu có...

- Xuỵt...! Chuyện riêng lát đóng của phòng nói !

- Tào lao ! Uống đi !

Wao, bụng đói uống rượu, mà còn thứ rượu mạnh, ổn không nhỉ ? Chắc không sao, bởi ở đây không phải chỗ lạ lẫm . Nhưng nếu chỉ uống như vậy thôi, thì không vui lắm . Uống mãi, vài ly là say rồi . Chơi đi .

- Cho....mấy đứa nhỏ ra ngoài được không ?

- Sao vậy ? Ai làm chị không thoải mái hả ?

- Chị muốn chơi !

- Ok ! Bọn em ra ngoài đi . Đóng cửa lại dùm anh !

- Dạ !

Đúng theo ý muốn của cô, bọn họ bị "đuổi" ra ngoài ngay . Nhưng sau cánh cửa, họ vẫn đứng rình ở đó .

- Chị muốn gì ?

- Tù xì cởi đồ !

- Cởi hết ?

- Cởi hết ! Thua, thì chịu phạt !

- Phạt gì ?

- Ai thắng, tùy ý quyết định !

- Ok ! Chơi !

- Khoan !

Cô lấy hai chiếc cốc rỗng, đổ đầy rượu vào đó .

- Thua, cởi đồ, uống hết !

- Bạo vậy, không sợ em ăn thịt chị à ?

- Cẩn thận, thua là chị cho chạy quanh phố !

- Chắc thắng hả ?

- Hên xui !

Một quyết định khá táo bạo . Rượu mạnh, đèn mờ, men bốc lên não đã đủ để khiến người ta mất tỉnh táo, cô còn đòi cởi đồ . Chết thật . Nhưng anh cũng nhận lời rồi .

Những lần đầu tiên, cô đắc ý vì thắng anh liên tục, lần lượt tiễm cà vạt, áo vest và thắt lưng của anh lên đường . Nhưng về sau lại không xuôn xẻ lắm, cứ thua liên tục : giây chuyền, nhẫn, đồng hồ, giày cao gót và cả.... giây buộc tóc, chúng lần lượt được gỡ xuống . Hai người cũng đã dần mất tỉnh táo, đứng không vững nữa rồi . Trên bàn, rượu trong trai cũng cạn, còn đúng 2 ly . Nên cũng chằng cần cởi hết, thua, là thua luôn . Nhưng trên người cô bây giờ, ngoài chiếc váy  lụa mỏng thì cũng gần như hết thứ để cởi rồi .

Và, cô thua thật . Tự mình bày ra rồi tự đẩy mình vào nghịch cảnh . Thảm rồi .

- Chị thua nữa rồi . Đồ thì không cần cởi, nhưng mà nhớ là .... còn hình phạt em chưa đòi đó !

- Luật là luật, luật chị định ra, không nuốt lời đâu !

Cô vòng tay ra sau lưng tìm khóa kéo, nhưng chưa kịp tháo xuống thì anh đã kịp giữ lại .

- Đừng mà . Thật đấy, đẩy em ra coi như cởi bỏ 1 thứ rồi !

Cô mỉm cười, một nụ cười vừa ngại ngùng vừa đầy nét mê hoặc, giữ anh chặt hơn , thì thầm vào tai những lời mật ngọt .

- Lần này, quay về Việt Nam....vì em đấy !

- Nếu ngày hôm đó tắt đèn, người chị gặp không phải em....

- Không có chuyện đó, chị thấy em trước rồi !

- Vậy, sau này...còn đi nữa không ?

- Không ! Không đi nữa ! Yêu đi !

- Mình là của nhau rồi, yêu từ lâu rồi !

_________🍀
We belong together ! 💋





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip