Chương 17. Chuyển ra ngoài

~*~

Hứa Đình đi làm tại Ella đã được một thời gian, dần bắt nhịp với công việc, cũng được đồng nghiệp xung quanh công nhận năng lực. Hôm nay như bao ngày khác, Hứa Đình sau khi cập nhật xu hướng thời trang liền đi xung quanh xem các trang phục mới đem ra bán. Đây đều là các mẫu cao cấp của Ella, chính là ưu tiên bán cho các VIP. Trong lúc đi một vòng khu vực bán túi xách, Hứa Đình tình cờ chạm mặt một người, cô muốn tránh nhưng lại bị đồng nghiệp gọi tên, không thể thoát được.

"Celina, cất mấy cái túi này giúp tôi nhé!" 

Trần Lam Anh nghe thấy vậy thì ngẩng mặt lên, chính lúc đó liền nhận ra Hứa Đình. Cô ta cười một cách khó hiểu, bước lại gần hơn.

"Celina?!"

Cô nhân viên kia thấy Trần Lam Anh chú ý đến Hứa Đình thì vội vàng muốn giải thích, đáng tiếc Trần Lam Anh lại không hề quan tâm.

"Để cô ấy phục vụ tôi đi."

"Trần tiểu thư, Celina vốn không phải..." Trần Lam Anh quắc mắt nhìn cô nhân viên, cô ấy sợ đến mức không nói hết được câu. Hứa Đình biết đây là Trần Lam Anh cố ý làm khó, cũng không thể tranh cãi cùng cô ta.

"Đã mặc đồng phục ở đây chẳng lẽ còn phân biệt, đều là nhân viên phải cúi đầu phục vụ thôi."

Trần Lam Anh nói xong thì xoay người bước đi, Hứa Đình ra hiệu cho cô gái kia để cô phụ trách tiếp, sau đó vội vàng đi theo Trần Lam Anh. Cô ta đi đến quầy giày dép, ngắm qua một lượt rồi chỉ vào đôi giày cao gót màu bạc trên kệ.

"Trần tiểu thư đi size bao nhiêu ạ?" Hứa Đình hiểu ý, đi đến cầm một chiếc giày lên. Trần Lam Anh ngồi xuống ghế, từ tốn nói.

"Size đó, cô thử cho tôi đi."

Hứa Đình hít một hơi thật sâu, nếu như không làm sẽ ảnh hưởng đến công việc, chính vì vậy đành phải quỳ xuống, cẩn thận đi giày cho Trần Lam Anh.

"Chân Trần tiểu thư trắng nhưng đi màu bạc vẫn rất nổi bật, đây là mẫu mới lên kệ của Ella chúng tôi."

"Ừm... cũng được đấy." Trần Lam Anh đưa mắt ra hiệu, Hứa Đình một lần nữa phải quỳ xuống tháo giày ra cho cô ta, "Tôi lấy đôi này."

"Vâng, Trần tiểu thư còn muốn xem mẫu nào nữa không?" 

Trần Lam Anh nhìn biển hiệu tên tên ngực Hứa Đình, vươn tay sờ vào nó, cô ta cười một cách khinh thường. Hứa Đình nhìn chằm chằm vào Trần Lam Anh, không hiểu cô ta có ý định gì tiếp theo.

"Không ngờ cô lại làm ở đây, xem ra cũng tốn nhiều công sức thật đấy."

"Ý cô là gì?" 

"Cô không biết thật ư?" Trần Lam Anh cười mỉa mai, cầm túi xách của mình lên rồi xoay người đi, "Nếu không nhờ anh Chí Tôn thì cô làm sao được vào làm ở đây."

Hứa Đình vội vàng đuổi theo Trần Lam Anh, "Cô nói cho rõ ràng đi."

Trần Lam Anh đẩy Hứa Đình lùi về phía sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, "Tôi cảnh cáo cô, tránh xa anh Chí Tôn ra, đừng tưởng cô là người của Giang gia rồi thì tôi không làm gì được cô."

Hứa Đình ngây ngốc đứng tại chỗ, Trần Lam Anh cứ thế rời đi không ngoảnh đầu lại. Cô phải bám vào kệ giày mới không bị ngã, không thể ngờ rằng công việc này lại do người khác ban cho chứ không phải tự bản thân cô có thể giành lấy. Hứa Đình thất thần trở về phòng trong, cũng không nghe thấy tiếng Hạ Quyên gọi mình. Cô ngồi im lặng một hồi lâu, mãi sau mới có thể trở lại trạng thái bình thường.

"Cậu sao vậy, bị cái cô Trần tiểu thư kia làm khó à?"

"Không có gì đâu."

Hứa Đình từ chối trả lời, Hạ Quyên cũng không hỏi thêm, đành tiếp tục làm việc. Buổi tối Hứa Đình trở về sớm, vừa đúng lúc cả nhà đang ăn cơm. Cô ngồi vào bàn, Giang Chí Tôn ở bên cạnh khiến cho suy nghĩ của cô lại thêm phức tạp. Cô ăn rất ít, sau khi mọi người lên phòng liền đến tìm anh.

"Chị dâu!"

Giang Chí Tôn ra mở cửa, bất ngờ khi trông thấy trước mặt là Hứa Đình. Cô gật đầu với anh, sau đó xoay người đi ra ban công lớn. Giang Chí Tôn đi theo, lòng hoài nghi.

"Có chuyện gì à?"

"Hôm nay tôi có gặp Trần tiểu thư ở chỗ làm, cô ấy nói với tôi là nhờ anh tôi mới có được công việc này." 

Hứa Đình quay lại, nhìn thẳng vào Giang Chí Tôn mà hỏi. Giang Chí Tôn có phần bất ngờ, không nghĩ mọi chuyện lại lộ ra nhanh như vậy. Anh cũng không thể phủ nhận vì quả thật là anh có mở lời với bên đó.

"Chị nghe tôi giải thích đã." Hứa Đình nhìn biểu hiện của Giang Chí Tôn, trong lòng đã nắm rõ bảy phần. Cô thất vọng đến mức hai mắt cay xè, hóa ra cô vẫn không thể tự mình làm gì, đều là phải nhờ người khác, "Tôi chỉ nói họ lưu ý đến hồ sơ của chị chứ có nhận hay không tôi đâu thể quyết định."

"Tại sao lại giúp đỡ tôi?"

Giang Chí Tôn ngập ngừng, anh có lý do để làm vậy nhưng trong tình huống này, anh lại không thể nói sự thật cho Hứa Đình nghe được. Vẻ bối rối của anh càng làm cho cô thêm buồn bã, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng cô nhanh tay gạt đi, bước nhanh về phòng mình.

"Tôi... chỉ là không muốn chị ở đây trải qua cuộc sống buồn tẻ."

Hứa Đình dừng chân, hít một hơi thật sâu, cũng chằng phải là cô giận dỗi hay trách cứ gì anh, cô chỉ muốn có thể dựa vào năng lực của bản thân để làm chuyện cô mong muốn.

"Cảm ơn nhưng từ nay, anh đừng nên quan tâm đến chuyện của tôi thì hơn."

Hứa Đình không quay đầu lại, nói xong thì ngay lập tức bước đi. Giang Chí Tôn đứng ở ban công bực tức, đá một cái thật mạnh vào lan can. Chỉ là do anh quá lỗ mãng, không nghĩ kỹ trước khi hành động. Hứa Đình là một cô gái có lòng tự trọng cao, tuyệt nhiên sẽ bài xích những chuyện đi cửa sau như vậy. Nước cờ này có lẽ anh đã đi sai thật rồi.

Giang Thành Khiêm ở trong phòng thấy Hứa Đình bước vào, thái độ từ lúc về nhà đến giờ có vẻ rất khác. Anh có chút tò mò nhưng cũng không lên tiếng hỏi, chỉ thấy trong phòng cô rất nhanh chóng tắt đèn. Giang Thành Khiêm cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp lên giường và chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng, sau khi thức dậy không lâu Hứa Đình liền tìm đến Giang Thành Khiêm nói chuyện. Một đêm trằn trọc đã buộc cô phải đưa ra quyết định, không thể cứ mãi tiếp tục cuộc sống như thế này.

"Tôi... tôi muốn chuyển ra bên ngoài."

Giang Thành Khiêm nhíu mày nhìn cô, Hứa Đình cũng nhìn thẳng vào anh, không có ý né tránh. Giang Thành Khiêm như muốn thăm dò, chưa hỏi lại thì cô đã giải thích tiếp, "Là để tiện cho công việc của tôi, tôi hay phải về muộn sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người."

"Được." Giang Thành Khiêm đồng ý rất nhanh, vốn anh còn chút băn khoăn vì lý do của cô nhưng chợt nghĩ đến chuyện hôm trước với Tạ Tuấn, không do dự mà đồng ý. Hứa Đình không nghĩ Giang Thành Khiêm lại chấp thuận như vậy, trong lòng vừa mừng vừa lo, "Đi thôi, tôi sẽ nói chuyện với ông nội."

Giang Thành Khiêm rời khỏi phòng trước, Hứa Đình còn chưa nói xong nhưng cũng đành đuổi theo anh. Lúc cả hai ở trong phòng Giang lão thái gia, Giang Thành Khiêm lại nói câu chuyện đi theo hướng khác, Hứa Đình tròn hai mắt nhìn anh, cũng không thể thay đổi được.

"Công việc của cháu đợt này hơi bận, thời gian của Hứa Đình thì không có quy định, chúng cháu muốn chuyển đến nhà riêng ở, sẽ thuận tiện hơn."

Giang lão thái gia chăm chú quan sát đứa cháu nội của mình, chỉ nhìn thấy trong ánh mắt anh là sự cương quyết. Ông lại nhìn sang Hứa Đình, sau đó liền khẽ cười.

"Cháu trai, cháu đã thay đổi rồi."

Hứa Đình khó hiểu, trông thấy vẻ mặt Giang lão thái gia dù nói Giang Thành Khiêm thay đổi nhưng là ý cười tràn ngập chứ không phải sự tức giận. Cô liếc sang phía Giang Thành Khiêm, cũng không nhận thấy sự kỳ lạ nào từ gương mặt anh.

"Ông nội, cháu đã ba mươi tuổi, sớm nên trưởng thành."

"Đúng vậy, không sai, đây cũng là lúc cháu chứng minh cho người khác thấy giá trị của bản thân mình." Giang lão thái gia gật gù nói, ông cụ đứng dậy, Hứa Đình vội vàng chạy đến đỡ ông, "Đi đi, tình cảm đều cần thời gian để vun đắp, có duyên gặp gỡ thì đừng bỏ lỡ."

Giang lão thái gia vỗ vỗ mu bàn tay Hứa Đình, lời ông nói cô cái hiểu cái không. Ba người cùng đi ra bên ngoài phòng ăn, Giang lão thái gia ngay lập tức thông báo chuyện Giang Thành Khiêm cùng Hứa Đình rời đi. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên nhưng chuyện ông cụ đã nói ra miệng, không ai dám lên tiếng thắc mắc. Bữa ăn kết thúc có phần vô vị và nhạt nhẽo, Giang Thành Khiêm trước khi đi làm thì dặn Hứa Đình cùng dì Lan thu xếp đồ đạc, buổi chiều anh trở về sẽ dẫn cô đến nhà mới.

"Không phải, tôi... tôi là muốn đến chỗ bạn mình."

Giang Thành Khiêm dừng bước, quay lại nhìn Hứa Đình ánh mắt không vui, "Em đang nói gì vậy, em cho là một mình em đòi ra ngoài ở ông nội sẽ đồng ý sao?"

Hứa Đình cắn môi, không thể phủ nhận lời Giang Thành Khiêm nói không sai chút nào. Cô không đủ trọng lượng và lý do của cô cũng không chính đáng đến mức sẽ được chấp nhận.

"Đừng quên em vẫn đang là con dâu của Giang gia."

Giang Thành Khiêm lạnh lùng nói, sau đó quay người rời đi. Hứa Đình còn muốn thanh minh nhưng anh lại không cho cô cơ hội, cô chỉ đành trở vào trong dọn dẹp. Bởi vì không mang quá nhiều đồ nên không phải đóng gói quá lâu, đồ của Giang Thành Khiêm thì do dì Lan phụ trách, Hứa Đình không phải nhúng tay. Cô đứng ngoài theo dõi, trông thấy Giang Thành Khiêm có rất nhiều trang phục màu đen, áo sơ mi của anh gần như đều là tông màu tối. Quần áo bình thường cũng không có một cái nào sáng màu, cô chợt nhớ tới ở nhà anh cũng không bao giờ mặc quần áo sáng màu, lần duy nhất chính là cái hôm cả hai đăng ký kết hôn ở thành phố J. Con người này thực sự yêu thích màu đen đến vậy hay là còn vì lý do gì khác.

Giang Thành Khiêm trở về cùng Giang lão thái gia ăn bữa tối rồi mới dẫn Hứa Đình đi. Dù sao cũng không phải là đi xa không còn gặp lại nên không khí cũng không nặng nề gì, chỉ có Giang Chí Tôn là khó hiểu cùng không nỡ. Căn nhà này là trước đó Giang lão gia khi còn sống mua cho bốn anh chị em mỗi người một căn, mấy người kia đều đã bán đi, chỉ có Giang Thành Khiêm giữ lại. Thời gian trước khi cãi nhau với Giang lão gia anh cũng từng sống ở đây, sau khi ông mất rồi anh mới trở về Giang gia. Ngày hôm nay một lần nữa lại chuyển đến đây, tuy nhiên lại có thêm một người bước vào cuộc sống của anh.

"Vào đi." Giang Thành Khiêm ấn mật mã mở cửa, Hứa Đình bước vào trước, anh loay hoay bên ngoài mới đi vào sau, "Từ nay về sau đây chính là nhà của chúng ta, mật khẩu là ngày em và tôi kết hôn."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip