Chương 19. Biết thêm về anh

~*~

Hứa Đình nhận ra giọng nói của Giang Thành Khiêm, nỗi sợ hãi cũng vì thế mà tiêu tan, vội vàng mở cửa cho anh. Khi cánh cửa được mở ra, Giang Thành Khiêm anh tuấn, phong độ của ngày thường chính là đang đứng trước mặt cô. Hứa Đình kinh ngạc, khi nãy cô nhắn địa chỉ nhưng cũng không nghĩ là anh sẽ lặn lội đến tận đây.

"Về thôi." Giang Thành Khiêm ra lệnh, Hứa Đình ngập ngừng khiến anh nhíu mày có chút không kiên nhẫn.

"Tôi không về được, Hạ Quyên còn đang say rượu ở trong kia."

Giang Thành Khiêm liếc nhìn vào bên trong, ánh mắt mang theo chút khí lạnh, dường như không bận tâm đến lý do cô đưa ra.

"Say rồi ngủ rất sâu, không cần lo đâu."

"Anh về trước đi, mai tôi sẽ đi làm cùng cậu ấy luôn." Thấy Hứa Đình vẫn không chịu nghe lời, gương mặt Giang Thành Khiêm dần lạnh lẽo hơn. Anh trực tiếp bước đến, muốn đi vào bên trong, "Vậy tôi cũng ở lại đây."

"Ơ..." Hứa Đình ngơ ngác nhìn Giang Thành Khiêm tác oai tác quái, coi như chỗ không người. Cô bực bội quay vào, vẻ mặt anh lại vô cùng tỉnh bơ ngồi xuống sofa, "Sao anh lại vậy?"

"Tôi ăn đồ ăn sáng em nấu quen rồi."

"Có một hôm thôi, hơn nữa trước đó chẳng phải anh vẫn ăn đồ do người giúp việc nấu sao?"

"Em nói là trước đó còn gì, từ ngày ăn đồ em nấu tôi không ăn được đồ khác nữa." 

Hứa Đình câm nín, không thể phản bác lại Giang Thành Khiêm. Không biết anh học đâu ra cái chiêu mặt dày như vậy, nói không có chút ngượng ngùng. Trái ngược với Hứa Đình đang tức giận nhưng không thể làm gì, Giang Thành Khiêm lại rất điềm nhiên ngồi vắt chân tựa lưng vào sofa. Căn hộ này hơi nhỏ nhưng ngủ lại cũng không sao cả, anh vẫn có thể chấp nhận được.

"Tôi sợ Hạ Quyên một mình không ổn."

"Thì tôi sẽ ở lại đây cùng em."

Hứa Đình hết nói nổi, cô định bụng đi vào trong phòng xem Hạ Quyên có sốt không thì chợt nhìn thấy cô ấy đang đứng ngay cửa, cô giật mình suýt hét lớn lên.

"Hứa Đình, cậu làm gì vậy?"

Hạ Quyên nửa tỉnh nửa mê, ngơ ngác nhìn quanh phòng khách. Ngoài cô bạn thân ra còn có thêm một người đàn ông lạ mặt nữa, không lẽ là Hứa Đình lén lút đem về đây.

"Hạ Quyên cậu tỉnh rồi à?"

"Anh ta là ai?"

Hạ Quyên bước đến gần chỉ tay vào Giang Thành Khiêm, anh cũng không vì cô ấy xuất hiện mà đánh mất đi sự bình tĩnh của mình, thậm chí còn khẽ nhếch môi lên cười. Hạ Quyên khó hiểu, quay sang Hứa Đình muốn tìm câu trả lời, Hứa Đình lại nhìn chằm chằm Giang Thành Khiêm, không biết nên nói về thân phận của anh ra sao.

"Xin chào, tôi là Giang Thành Khiêm chồng của Hứa Đình."

"Chồng?"

"Này..." Hạ Quyên mắt chữ A mồm chữ O hết nhìn Giang Thành Khiêm rồi lại nhìn Hứa Đình, Hứa Đình thở dài ngao ngán, sao lại đi công khai vào lúc này không biết.

"Bạn em tỉnh rồi, tôi xuống nhà chờ em, mau lên đấy."

Giang Thành Khiêm gật đầu rồi rời đi trước, bỏ lại Hứa Đình cũng mớ hỗn lộn do anh gây ra. Hứa Đình cười một cách gượng gạo với bạn thân, cắn môi mãi cũng không biết nên giải thích ra sao.

"Hứa Đình?!"

Hứa Đình cảm giác ánh mắt Hạ Quyên lúc này rất đáng sợ, cô chỉ có thể gật đầu thừa nhận, "Là như anh ấy nói ấy."

Hạ Quyên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc mông lung không biết do rượu hay do thông tin vừa được nghe, "Hạ Quyên, cậu mau đi nghỉ đi, cái này ngày mai tớ sẽ giải thích được không?"

Hứa Đình đẩy Hạ Quyên về phòng, đợi cô ấy nằm trên giường nhắm mắt lại rồi mới rón rén rời đi. Khi cô xuống dưới nhà, Giang Thành Khiêm đang đứng dựa lưng vào cửa xe mà chờ cô. Hứa Đình bỗng chợt khựng lại, hình ảnh anh lúc này lại có gì đó vô cùng đẹp đẽ mà cô đơn, khiến cô không thể không nhìn thêm một chút.

Giang Thành Khiêm nghe có tiếng bước chân, ngẩng lên thì thấy Hứa Đình đang ngây ngốc đứng đó. Anh hơi nhướng mày, từ tốn bước lại gần cô.

"Lại sao vậy?"

Hứa Đình thoát khỏi mơ hồ, vội vã tránh ánh mắt của anh. Vì khoảng cách giữa hai người khá gần nên cô có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, gương mặt lộ vẻ không vui.

"Anh uống rượu à?"

"Ừ!" Giang Thành Khiêm xoay người, hai tay đút túi quần đi đến bên kia xe mở cửa cho Hứa Đình. Cô nhìn theo hành động của anh, trong lòng bỗng có chút vừa vui sướng lại vừa khó chịu.

"Không phải nói uống rượu thì không được lái xe sao?"

"Lên xe đi đã, khuya rồi sẽ bị cảm lạnh đấy." Giang Thành Khiêm vẫn kiên trì, ân cần nói với cô. Hứa Đình biết không thể thay đổi được anh, đành phải nghe theo, "Uống lâu rồi, rượu giờ cũng đã tan hết."

Giang Thành Khiêm ngồi lên ghế lái ngay lập tức giải thích, Hứa Đình cũng không ngốc mà đi tin anh, nếu hết thì sao cô vẫn ngửi thấy mùi. Giang Thành Khiêm thấy cô không nói gì thì im lặng khởi động xe, Hứa Đình nhìn anh, khẽ lẩm bẩm.

"Anh lúc nào cũng vậy."

Giang Thành Khiêm chăm chú lái xe, cũng không vì câu nói của cô mà cảm thấy tức giận. Chiếc xe di chuyển rất chậm, Hứa Đình chỉ nhìn ra bên ngoài đường mà không quan tâm đến Giang Thành Khiêm, đến lúc xe dừng lại cô mới nhận ra anh không đưa cô về nhà.

"Đây là đâu?"

Giang Thành Khiêm bước xuống trước, Hứa Đình phải vội vã đuổi theo sau. Nơi này là một con phố không lớn lắm, cũng khá yên tĩnh. Xe đỗ trước cửa một tòa nhà nhỏ, chỉ tầm sáu tầng, Hứa Đình ở phía sau Giang Thành Khiêm, nghe thấy anh chào bảo vệ rồi mở cửa đi vào bên trong. Cô cũng gật đầu chào người đó, bước chân trở nên nhanh hơn. Giang Thành Khiêm bấm thang máy lên tầng sáu, Hứa Đình cùng anh đứng trong buồng, bầu không khí yên ắng đến đáng sợ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cả hai.

"Sao chúng ta lại đến đây?"

Giang Thành Khiêm vẫn không trả lời, cửa thang máy mở ra, anh bước ra trước, đi đến một văn phòng thì bật đèn sáng lên. Hứa Đình âm thầm quan sát, nơi này có lẽ là trụ sở làm việc của một công ty nào đó, mọi thứ đều rất ngăn nắp và gọn gàng. 

"Tò mò lắm đúng không?"

Giang Thành Khiêm đứng ở cửa phòng nhỏ trong góc gọi Hứa Đình, cô vội nhìn về phía anh. Giang Thành Khiêm xoay người đi vào, cô liền từ từ đi đến. Đây có lẽ là phòng làm việc của giám đốc công ty, Hứa Đình vẫn chắc chắn như vậy cho đến khi nhìn thấy bảng tên để trên bàn, chính là tên của người đang đứng cạnh cô ngay lúc này.

"Anh... là công ty của anh ư?"

Giang Thành Khiêm ngồi xuống sofa, vẻ mặt thản nhiên khẽ cười, "Em có biết đam mê trước giờ của tôi là thiết kế phần mềm chứ không phải quản lý doanh nghiệp không?"

Hứa Đình theo bản năng lắc đầu, cô đưa mắt nhìn khắp một lượt thì văn phòng này đúng là trưng bày khá nhiều các mô hình và đồ vật liên quan đến game. Theo như suy đoán của cô thì Giang Thành Khiêm chính là yêu thích với các trò chơi điện tử kia.

"Trước đó là tôi theo học công nghệ thông tin, năm tôi học năm ba thì cùng bạn thành lập VS, cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Nhưng sau đó ba tôi qua đời vì tai nạn giao thông, tôi buộc phải dừng lại, chuyển sang học quản trị kinh doanh theo tâm nguyện của ông ấy."

Lời nói của Giang Thành Khiêm dường như chất chứa rất nhiều tâm sự, mỗi câu anh nói ra đều đem theo hơi thở nặng nề, cảm xúc được giấu kín bao năm. Hứa Đình đứng ngây ngốc nhìn anh, cô chưa từng hỏi và anh cũng chưa từng kể, đây là lần đầu tiên cả hai thẳng thắn đối diện với góc tối trong lòng mà bày tỏ với người khác.

"Mặc dù vậy tôi vẫn kiên trì với công việc này, cho đến một ngày, một người xuất hiện khiến tôi buộc phải thay đổi lộ trình của mình."

Giang Thành Khiêm đứng lên, tiến gần về phía Hứa Đình. Cô vì động tác của anh mà lùi lại, chạm vào thành bàn. Vừa ngẩng lên thì anh đã áp sát cô, hơi thở phả ngay trên đỉnh đầu cô. Hứa Đình đột nhiên thấy tim đập thình thịch, hai tay thừa thãi không biết làm gì vào lúc này.

"Giang... Giang Thành Khiêm!"

"Ừ!" Anh khẽ đưa tay chạm vào mái tóc dài óng mượt của cô, giọng nói thầm thấp dễ nghe. Hứa Đình liếc mắt nhìn tay anh chuyển động, lời muốn nói lại như trôi đi đâu mất. Cô im lặng, Giang Thành Khiêm dừng lại, tròng mắt sâu sắc nhìn về phía cô chờ đợi. Nửa phút trôi qua, Hứa Đình cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, môi mấp máy.

"Anh... sao lại cho tôi biết những chuyện này?"

Giang Thành Khiêm lùi ra xa cô hơn, cười một cách khó hiểu, "Có lẽ là tác dụng của rượu." 

Anh quay lưng bước ra bên ngoài, Hứa Đình vẫn còn cảm thấy kỳ lạ, cô không tin vào lời anh vừa nói.

"Không phải vậy."

"Thế em cho là gì?" Hứa Đình bỗng nhiên không biết đáp lại như thế nào, cô không nghĩ thái độ Giang Thành Khiêm lại thay đổi nhanh đến vậy, đứng cắn môi một hồi rồi đành phải bỏ cuộc. Giang Thành Khiêm không quay lại, giọng nói vẫn đều đều vang lên, "Muộn rồi, trở về thôi."

Hứa Đình theo anh xuống dưới, suốt quãng đường về cả hai không nói với nhau thêm một câu nào. Sau khi về đến nhà chính là ai về phòng nấy, mỗi người một không gian riêng.

Sáng hôm sau, Hứa Đình vẫn dậy sớm như thường lệ chuẩn bị bữa sáng. Giang Thành Khiêm thức dậy sau, lúc anh ngồi vào bàn mọi thứ dường như trở nên gượng gạo chứ không còn tự nhiên như mọi ngày nữa. Hứa Đình ăn rất nhanh, cô vội vã rời khỏi bàn ăn và trở về phòng.

"Anh ăn xong cứ để đấy, tối về tôi sẽ rửa một thể." 

Hứa Đình nói nhưng không nhìn Giang Thành Khiêm, anh cũng không đáp lại. Cô thấy anh như vậy thì không tiếp tục nhiều lời, đi ra phía cửa nhanh chóng rời đi. Lúc Hứa Đình đóng cửa rồi, Giang Thành Khiêm liền buông đũa, khẽ thở dài. Trong lòng anh rõ ràng là muốn gọi cô lại, giải thích chuyện buổi tối ngày hôm qua nhưng rồi lại vẫn ngồi im, để cô hiểu lầm như vậy. Anh cũng không hiểu được bản thân mình lúc này đang nghĩ gì nữa, vừa muốn cô quan tâm đến cuộc sống của mình lại vừa sợ cô biết được góc tối trong lòng thì sẽ có cái nhìn khác về anh. 

Reng... Reng...

Giang Thành Khiêm vừa đứng dậy dọn bàn ăn thì có tiếng chuông điện thoại, anh ngay lập tức cầm máy lên nghe.

"Đầu tháng sau tôi cưới rồi đó, cậu nhớ phải sắp xếp bay sang đấy."

"Chuẩn bị xong rồi ư, hai người kia thì sao?"

"Các cụ nói rồi, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu đêm dài lắm mộng. Tôi gọi cậu đầu tiên ấy, lời hứa của chúng ta còn đó, bận đến mấy cũng phải đến mừng cho tôi chứ."

"Tôi biết rồi, sẽ chuẩn bị cho cậu một món quà thật lớn." Giang Thành Khiêm khẽ cười, cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà.

"Được được, chờ ngày bốn anh em chúng ta gặp mặt sẽ uống một trận đã đời."

Cúp điện thoại rồi, Giang Thành Khiêm bước đi nhanh hơn về phía ô tô của mình. Chuyến đi sắp tới tới nước Anh, hy vọng sẽ là một cơ hội để mối quan hệ giữa cô và anh không còn xa cách như lúc này.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip