Chương 24. Đám cưới

~*~

Giang Thành Khiêm trở về căn nhà dành cho cánh đàn ông, lặng lẽ ngồi xuống sofa. Lời khi nãy của Hứa Đình khiến cho anh hiểu ra, anh chưa từng cho cô được một thứ gì cả. Giang Thành Khiêm với lấy bao thuốc ở trên bàn, châm cho mình một điếu. Đã lâu lắm rồi anh không đụng đến nó, nhưng tối nay lại buộc phải hút để quên đi mọi ưu tư trong lòng.

Ánh trăng ở bên ngoài khẽ hắt vào trong nhà, phản chiếu gương mặt lạnh lùng mà lại trĩu nặng tâm sự của Giang Thành Khiêm. Anh liên tục thả khói vào không khí, âm thầm thở dài, mọi thứ cho đến nay có phải là anh đã sai rồi hay không.

Sáng ngày hôm sau, mọi người đều thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho đám cưới. Sau khi ăn sáng, các cô gái lục đục thay đồ cùng trang điểm. Tuy nhiên nhân viên make up lại đến khá trễ, hơn nữa chỉ có duy nhất một người.

"Chuyện này chắc do bà ấy rồi." Trình Gia Tuệ khó chịu ngồi xuống ghế, Lý Hạnh Nguyên đành phải an ủi cô ấy.

"Thôi không sao, chúng ta tranh thủ một chút là được."

Trình Gia Tuệ vẫn bực bội không thôi, thậm chí còn muốn gọi điện mắng Trình Nhật Phong, may là hai cô bạn ngăn cản kịp.

"Hay là... để em thử được không? Bạn thân của em là chuyên gia make up của Ella nên em cũng biết một chút ít."

"Vậy là được rồi, cô kia phụ trách cậu, còn bọn tớ tự lo cho nhau."

Cũng chỉ còn cách như vậy, mấy cô gái tự chia nhau ra làm việc. Lúc mọi người gần xong thì phù dâu cuối cùng mới đến, chính là người yêu của em trai Trình Nhật Phong.

"Lily!"

"Rose, em đến rồi à?"

"Chị đẹp thật đấy." Trình Gia Tuệ tươi cười trước sự nịnh nọt của cô nàng kia, quay ra giới thiệu với mọi người, "Đây là Yến Thu Thủy, em dâu tương lai của tớ đấy."

Yến Thu Thủy không chút ngại ngùng trước lời nói của Trình Gia Tuệ dù vẫn chưa thực sự bước chân vào Trình gia, có lẽ là do sinh trưởng ở nước ngoài nên suy nghĩ khá là sảng khoái. Mọi người cùng cười tươi chào đón, Yến Thu Thủy lại là một cô gái hoạt bát và sôi nổi, rất nhanh chóng đã thân thiết với ba người còn lại.

"Em thấy ở bên ngoài kia đã chuẩn bị xong rồi đấy."

"Nhẫn ở trên bàn, em nhớ cầm nhé!" 

Trình Gia Tuệ căn dặn, Yến Thu Thủy liền nháy mắt với cô ấy. Lễ cưới diễn ra vào buổi chiều sau đó sẽ đãi tiệc luôn, tuy nhiên thì vẫn phải chuẩn bị khá lâu. Sau khi trang điểm xong xuôi, mọi người để Trình Gia Tuệ ở lại trong phòng còn đâu đi ra ngoài để đón khách.

Hứa Đình bước ra ngoài vườn, không gian bên hồ lúc này được trang trí vô cùng bắt mắt và lộng lẫy. Vì chiếc váy hơi dài nên cô phải đi khá chậm, ra đến nơi làm lễ liền trông thấy Giang Thành Khiêm đang đứng đó cùng chú rể và những người khác. Anh cũng nhìn thấy cô, ngay lập tức nở một nụ cười đi đến.

"Em đẹp lắm!"

Câu nịnh nọt của Giang Thành Khiêm giờ Hứa Đình nghe đã quen, cũng không còn đỏ mặt như trước. Cô gật đầu với anh, cùng nhau bước đến chỗ bạn anh.

"Bây giờ mới được gặp em dâu, cậu cũng giấu kỹ quá đấy."

"Đây là bạn anh Huỳnh Bách Vũ cùng Diệp Hiểu Phàm, các cậu đừng có trêu chọc vợ tôi."

"Haha, bênh vợ chằm chặp, đúng là đồ thấy sắc quên bạn." 

Diệp Hiểu Phàm huých nhẹ vào vai Giang Thành Khiêm, anh cười liếc bạn một cái sắc lẻm. Hứa Đình mỉm cười chào bọn họ, bạn anh đều là những nhân vật không tầm thường, cô không thể làm anh mất mặt được.

"Celina!" Hứa Đình nghe tiếng gọi quay lại thì thấy Bùi Tâm Chinh cùng Lý Hạnh Nguyên đang đi về phía này, cô nghiêng người đứng lùi lại nhường chỗ cho bọn họ bước đến.

"Chào các anh!"

"Ơ, anh cả?" Bùi Tâm Chinh tươi cười nhìn một lượt, lúc đến Huỳnh Bách Vũ thì giật mình kinh ngạc, "Sao anh lại ở đây?"

Bùi Tâm Chinh hỏi xong thì cũng tự đoán được câu trả lời, mấy người ở đây chính là bạn thân của nhau. Cô vậy mà không biết, cuối cùng bọn họ lại có mối quan hệ dây mơ dễ má như vậy, chồng của bạn thân lại là bạn thân của anh trai người yêu mình.

"Thằng nhóc Học Vũ không đến ư?"

"Anh ấy ạ, ở phương trời nào đó đấu võ mồm với người ta rồi, có thèm gì đếm xỉa đến em."

Huỳnh Bách Vũ lắc đầu cười, cũng biết rõ tình cảm của em trai và Bùi Tâm Chinh chẳng phải xấu đi sau những câu nói như vậy. Mọi người sau đấy trò chuyện vui vẻ với nhau, đúng giờ tiếng nhạc bắt đầu vang lên, dàn phù dâu phù rể liền trở về vị trí của mình. Chú rể Trình Nhật Phong đứng ở chính giữa, chờ đợi cô dâu Trình Gia Tuệ bước đến. Bởi vì không còn người thân, lại không muốn chọn một ai khác, Trình Gia Tuệ một mình tự đến bên chồng mình. 

Hứa Đình dõi theo cô ấy, càng cảm thấy khâm phục cá tính mạnh mẽ cùng sự quyết đoán của Trình Gia Tuệ. Khi cô dâu chú rể làm lễ, cô nhìn sang phía đối diện, Giang Thành Khiêm đứng trước Diệp Hiểu Phàm, ánh mắt tràn ngập vui vẻ. Anh trong bộ complet đen thật sự quyến rũ kinh người, khiến Hứa Đình nhìn chăm chú đến nỗi bị anh bắt gặp. Giang Thành Khiêm tình cờ nhìn sang, thu hết toàn bộ biểu hiện của Hứa Đình vào ánh mắt. Anh mỉm cười với cô, cô vì thế mới thoát ra được trạng thái mơ hồ, ngay lập tức nhìn về phía bục cao.

Màn được yêu thích nhất chính là tung hoa cưới, Hứa Đình tự biết mình đã kết hôn nên lùi về phía sau đứng, nhường chỗ cho những cô gái khác. Nhưng lúc đó không hiểu ai đẩy cô lên phía trên, Hứa Đình đột nhiên cũng đứng vào hàng ngũ những người muốn nhận hoa cưới. Trình Gia Tuệ quay lưng vung tay qua đầu, bó hoa từ trên không trung từ từ rơi xuống. Hứa Đình ngơ ngác nhìn nó từ từ rơi vào tay mình, cô không thể không đưa tay ra đón. Trình Gia Tuệ quay lại nhìn thấy cũng bất ngờ, cuối cùng chỉ đành cười trừ chúc mừng. Mọi người vỗ tay ầm ĩ, Giang Thành Khiêm đứng một bên cũng ngây ngốc, sau đó bị bạn thân Diệp Hiểu Phàm đẩy một cái sát vào người cô. Cả hai liếc sang nhau, đều là ngượng ngùng không nói được gì cả.

Tại bữa tiệc, cô dâu chú rể ngồi ở trên cùng, quan khách chia thành từng bàn tròn thưởng thức món ăn do đầu bếp nhà hàng năm sao nấu. Nhóm Giang Thành Khiêm ngồi cùng với nhau, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Hứa Đình ngồi bên cạnh, cũng vì thế mà biết thêm được nhiều điều về Giang Thành Khiêm. Cô dâu chú rể sau khi kết thúc tiệc thì ngay lập tức đi hưởng tuần trăng mật, quan khách cũng đã ra về gần hết, chỉ còn lại nhóm người Hứa Đình. Hai người bạn của Giang Thành Khiêm phải ra sân bay vì còn có công việc, không thể nán lại thêm. Anh quay sang Hứa Đình, đây mới chính là lúc dành cho cả hai.

"Chúng ta về khách sạn thôi."

Hứa Đình không phản đối, cùng anh đi ra xe. Lúc cả hai về đến nơi đã khá muộn và mệt mỏi vì một ngày vất vả. Hứa Đình đi tắm trước, lúc trở ra thì không thấy Giang Thành Khiêm đâu. Cô ngồi sấy tóc thì anh trở về, vẻ mặt có chút thất vọng.

"Anh muốn thuê thêm một phòng nữa nhưng họ hết phòng mất rồi." Hứa Đình tắt máy sấy, nhìn anh đầy ngạc nhiên. Sau đó cô hiểu ra, là anh không muốn cô khó xử. Hơn nữa, có lẽ ngủ trên sofa cũng không thích thú gì.

"Hay là... anh vào giường ngủ đi, dù sao nó cũng rất rộng."

"Không cần đâu."

"Cứ vậy đi, tôi ngủ trước đây, anh thay đồ rồi nghỉ sớm." 

Hứa Đình bối rối nói nhanh rồi ngay lập tức xoay người đi vào bên trong, Giang Thành Khiêm cũng không tiếp tục từ chối, cầm lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Khi anh xong xuôi đi ra cô dường như đã ngủ, lưng hướng về phía anh, giữa giường còn đề phòng để hai cái gối. Giang Thành Khiêm lắc đầu cười, nhẹ nhàng nằm lên chỗ thuộc về mình. Dù sao thì giường lớn vẫn thoải mái hơn sofa rất nhiều, đêm đó cả hai đều ngủ một giấc say, không chút mộng mị.

Sáng sớm, Hứa Đình bị những tia nắng ban mai đánh thức. Cô ngái ngủ không thuận tình mở mắt, hôm qua bận rộn như vậy thật không muốn dậy một chút nào. Hứa Đình với lấy điện thoại, trên đó có một vài tin nhắn từ nhóm riêng mà Trình Gia Tuệ đã cố tình thêm bọn họ vào.

"Cô dâu chú rể đừng hoạt động quá sức nhé, tụi này về thành phố B đây, hẹn sớm gặp lại."

Hóa ra bọn họ đã trở về ngay trong đêm, chỉ có duy nhất anh và cô là ở lại London. Hứa Đình nhìn sang bên cạnh, chỗ nằm vô cùng phẳng phiu, lẽ nào đêm qua anh không ngủ ở đây. Cô rời giường, sắp xếp chăn gối gọn gàng rồi mới vệ sinh cá nhân. Hứa Đình bước ra bên ngoài cũng không thấy bóng dáng Giang Thành Khiêm đâu cả, cô có chút lo lắng. Vừa đúng lúc thì cánh cửa được mở ra, theo sau Giang Thành Khiêm còn có người phục vụ của khách sạn.

"Để đây là được rồi."

Người đó cẩn thận bày đồ ăn xuống bàn, sau đó cúi người rời đi. Hứa Đình nhìn anh, Giang Thành Khiêm vừa muốn mở miệng thì điện thoại lại reo lên, anh chỉ đành ra hiệu bằng mắt cho cô ngồi xuống sofa.

"Được rồi, cứ sắp xếp như vậy đi. Tôi sẽ bay chuyến sớm nhất sang đó."

Giang Thành Khiêm cúp điện thoại, ngồi xuống bên cạnh Hứa Đình với vẻ mặt khó xử. Cô nghe loáng thoáng được thì cũng biết là anh có chuyện gấp nhưng không dám lên tiếng hỏi.

"Ăn sáng đi đã."

Giang Thành Khiêm đẩy phần ăn về phía Hứa Đình, cô nhận lấy và cầm thìa lên. Nhưng Giang Thành Khiêm lại không ăn, Hứa Đình bị nhìn chằm chằm thì ngại ngùng buông thìa xuống.

"Có chuyện gì ư?"

"Xin lỗi, vốn dĩ là muốn đưa em sang London dự đám cưới và đi du lịch nhưng công ty có chuyện, anh phải đi Nhật Bản một chuyến."

"Là Giang thị hay...?"

"Công ty phần mềm của anh." Giang Thành Khiêm đưa cho cô ly sữa tươi, Hứa Đình vươn tay nhận lấy, trong lòng không phải mất mát mà là lo lắng nhiều hơn.

"Không sao, tôi không quan trọng đâu."

"Em đi với anh được chứ?" 

Hứa Đình nghi hoặc nhìn Giang Thành Khiêm, càng ngày càng thấy anh khác lúc trước rất nhiều. Thật ra những thứ này cô đều không biết gì cả, anh muốn cô đi cùng hay cho cô một mình trở về cũng thế, cô đều không phản đối. Hơn nữa cô là vợ anh, rất nhiều chuyện đều nên nghe theo quyết định của anh.

"Được."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip