Chương 27. Ghen

~*~

"Em sẽ kết hôn cùng Lam Anh."

Tuyên bố của Giang Chí Tôn làm cho ai ấy đều bất ngờ, đổ dồn con mắt về phía anh. Giang Chí Tôn lại nhìn Hứa Đình, cười một cách chắc chắn.

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Anh ba, nhìn anh cùng chị dâu kết hôn vui vẻ vậy em cũng nghĩ là mình nên trưởng thành rồi." Câu trả lời không rõ nghĩa của Giang Chí Tôn tất nhiên không làm thỏa mãn Giang Thành Khiêm nhưng anh lại không nói gì thêm. Giang Khải Lân ở bên kia tỏ ra hơi khó chịu nhưng rất nhanh chóng mở miệng.

"Chú út, chúc mừng nhé!"

Tạ Tuấn cũng nói theo, Giang Chí Tôn vui vẻ đáp lại, "Cảm ơn."

Chỉ còn Giang Ngọc Diệp nãy giờ vẫn ngồi im, không bày tỏ thái độ gì. Giang Khải Lân phải huých vào tay cô ta, ra hiệu là Giang lão thái gia đang nhìn thì Giang Ngọc Diệp lúc này mới nói chuyện.

"Chúc mừng cậu út."

Giang lão thái gia âm thầm quan sát biểu hiện của những đứa cháu, ai phản ứng như thế nào đều thu hết vào trong mắt. Ông cụ cười hiền hậu, chậm rãi nói:

"Cháu hẹn nhà bên đó gặp mặt nói chuyện đi, định thời gian rồi còn chuẩn bị nữa."

"Vâng thưa ông."

Bữa cơm sau đó diễn ra hoàn toàn không chút thật lòng, ngoài miệng nói cười nhưng trong lòng tất cả thì đều có suy nghĩ riêng phức tạp. Sau khi Giang lão thái gia đi nghỉ thì vợ chồng Giang Thành Khiêm liền ra về, phòng khách chỉ còn lại vợ chồng Giang Ngọc Diệp cùng Giang Khải Lân.

"Liên hôn với Trần gia ư? Thật không nghĩ lại để cho anh em chúng kiếm được hậu thuẫn lớn như vậy."

"Trần gia chỉ có một mình Trần Lam Anh là con gái, nghe nói rất cưng chiều cô ta, muốn gì là đều sẽ có được."

"Loạn cái gì mà loạn." Giang Khải Lân nạt một câu, vợ chồng Giang Ngọc Diệp im lặng không nói gì nữa, "Kẻ địch chưa ra tay mà nội bộ đã run sợ là sao, cứ chờ xem bước tiếp theo của chúng là như thế nào."

"Cậu đã có kế hoạch rồi à?"

Giang Khải Lân nhếch môi cười trước câu hỏi của chị gái, "Tôi đâu có ngu mà nằm im, chị nghĩ đám cưới đó sẽ được diễn ra thuận lợi sao?"

Tạ Tuấn ngờ vực nhìn Giang Khải Lân, so với cô vợ bốc đồng của anh ta thì Giang Khải Lân cũng không tài giỏi hơn là bao, thậm chí cậu ta còn rất nhiều lần thể hiện sự vô trách nhiệm của bản thân. Tuy vậy thì Tạ Tuấn không hề mở miệng mà còn đưa mắt ra hiệu với Giang Ngọc Diệp, kịch hay rõ ràng là vẫn đang ở phía trước.

*

Một tuần sau, báo chí rầm rộ đưa tin Giang Chí Tôn cùng Trần Lam Anh đính hôn khiến cổ phiếu hai nhà đều tăng lên theo. Giới nhà giàu bề ngoài thì là chúc mừng nhưng bên trong chính là đoán già đoán non cuộc liên hôn này đem lại những gì cho Giang gia cùng Trần gia. Lợi ích thì tất nhiên không thể không có, trước mắt có thể nhìn ra chính là giá cổ phiếu, sau này còn có rất nhiều thứ khác nữa. Giang lão thái gia không thể hài lòng hơn, trong buổi gặp gỡ đã ngay lập tức chọn ngày lành và vì thế mà ở Giang gia lúc này đều đang rất bận rộn chuẩn bị. Dù là đính hôn thôi thì cũng không thể qua loa được, Hứa Đình vì thế cũng bị kéo vào cuộc.

"Được, phiền anh gửi danh sách món ăn cho tôi và sơ đồ của buổi tiệc nhé. Cảm ơn."

Giang Thành Khiêm trở về nhà liền nghe thấy Hứa Đình đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó, anh thay giày, tò mò đi đến sofa ngồi xuống. Hứa Đình cúp điện thoại, mỉm cười trước vẻ mặt khó hiểu của anh.

"Anh về sớm vậy?"

"Ừ, em đang bận gì à?" Hứa Đình còn chưa trả lời Giang Thành Khiêm đã cầm lấy quyển sổ cô vừa ghi chú dày đặc lên xem, càng xem lông mày anh lại càng nhíu vào chặt hơn, "Ai bảo em làm mấy việc này?"

"Em... mọi người đều nhiều việc không xuể, em rảnh rỗi nên muốn giúp chú út thôi." Hứa Đình nhận ra giọng Giang Thành Khiêm không vui, cô cũng không dám chọc giận anh. Giang Thành Khiêm đặt quyển sổ xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng.

"Nhưng cũng không cần thiếu phu nhân như em nhúng tay vào."

Vừa dứt lời Giang Thành Khiêm liền lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Alex, Hứa Đình âm thầm theo dõi thì thấy anh đọc một loạt các đề mục cô ghi trong sổ ra. Sau khi dặn dò Alex làm việc thì Giang Thành Khiêm ngắt máy, đi vào phòng mình không hỏi Hứa Đình thêm một câu nào nữa.

Bữa tối, Hứa Đình chậm chạp ăn cơm, cô nhìn người đối diện ăn uống bình thản thì trong lòng lại bất an. Giang Thành Khiêm không nhịn được cái kiểu lo sợ của cô, đặt bát xuống bàn rồi nhìn thẳng vào Hứa Đình, nghiêm trọng nói.

"Sao không ăn?"

"Em..." Hứa Đình bị bất ngờ, ngập ngừng một hồi rồi cũng phải hỏi, "Anh giận ư?"

Giang Thành Khiêm ngả lưng ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không chút thay đổi. Hứa Đình lại càng sợ hơn, cúi gằm mặt xuống, trong đầu vẫn không biết đã làm gì sai mà anh lại khó chịu như vậy.

"Dù sao đấy cũng là em trai anh mà."

"Nhưng nó cũng là một tên đàn ông."

"Hả?" Câu trước Hứa Đình nói rất nhỏ ai ngờ Giang Thành Khiêm vẫn nghe được, hơn nữa câu trả lời của anh lại hoàn toàn không đúng trọng tâm. Cô ngây ngốc không hiểu gì, chuyện Giang Chí Tôn là đàn ông ai lại không biết, anh ta cũng đâu thể nào là phụ nữ.

Giang Thành Khiêm nhìn biểu hiện của Hứa Đình trong lòng bực tức không thôi, không buồn ăn nữa mà đứng lên đi ra sofa ngồi xem tivi. Nói vậy chứ thực ra là anh đang bật loạn, không có chút chủ định nào. Hứa Đình ngơ ngác, cô lại gây nên tội gì chăng.

"Anh chưa ăn xong mà?"

Không đáp lại, Hứa Đình vẫn kiên trì gọi.

"Chẳng phải có món thịt xào cà chua anh thích ư, còn nhiều lắm."

Vẫn chỉ có tiếng tivi kêu loạn xạ, Hứa Đình thở dài, một mình ngồi ăn rồi dọn dẹp. Giang Thành Khiêm ở bên ngoài thi thoảng lại liếc nhìn cô, thật sự không thể kiên nhẫn dỗ dành anh thêm một chút sao.

"Anh ăn nho đi, em vừa mới rửa xong đấy."

Giang Thành Khiêm nhìn đĩa nho tươi rói trước mặt có hơi động lòng, dù sao khi nãy ăn cơm vẫn chưa no, thôi thì đành lấy nho trừ bữa vậy. Anh vươn người cầm lấy một chùm nhỏ, vừa cho vào miệng thì giọng Hứa Đình lại vang lên.

"Trông khá ngon, là chú út đưa cho đấy."

Giang Thành Khiêm đang nhai suýt vì thế mà nghẹn, hai mắt anh trừng lớn làm Hứa Đình ngây thơ vô tội không biết phải làm sao. Anh vứt chỗ nho còn lại vào đĩa, bỏ đi về phòng mình. Hứa Đình ngơ ngác nhìn theo, người này hôm nay ăn phải thuốc nổ à?

Cô mặc kệ anh, vừa xem phim vừa ăn nho, Giang Thành Khiêm sau đó cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, có vẻ như là giận thật rồi.

Sáng hôm sau Hứa Đình vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, cô nhìn đồng hồ đã đến giờ nhưng vẫn không thấy Giang Thành Khiêm đâu. Sợ anh sẽ muộn làm nên cô đánh liều đi đến gõ cửa phòng, vừa đặt tay lên thì cánh cửa mở ra, cô cùng anh mặt đối mặt. Giang Thành Khiêm nhìn gương mặt hoảng hốt của Hứa Đình, bao nhiêu khó chịu trong lòng cũng tan biến hoàn toàn nhưng vẫn cố tỏ ra giận dỗi.

"Bữa sáng xong rồi."

Hứa Đình lấy lại tinh thần, nhỏ nhẹ nói rồi xoay người đi vào phòng bếp. Giang Thành Khiêm chậm rãi đi theo, vừa mới ngồi xuống bàn đã ngay lập tức nói.

"Chuyện của Chí Tôn để nó tự lo đi."

"Hả?"

Giang Thành Khiêm nghiêng đầu, Hứa Đình hiểu ra anh không thích cô làm những việc đó nên đành gật đầu với anh. Giang Thành Khiêm hài lòng ăn cháo, được một lát như sợ cô nuốt lời, lại tiếp tục căn dặn.

"Cho dù nó là em trai anh thì em cũng không được tiếp xúc quá gần."

Hứa Đình khó hiểu nhìn Giang Thành Khiêm, còn chưa thông suốt được vấn đề đã thấy anh buông đũa rời đi. Cô chẳng kịp gọi theo, bóng dáng anh đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa gỗ. Hứa Đình một mình ăn nốt bát cháo dang dở, cũng không biết vì sao từ tối qua đến giờ anh lại nhạy cảm với chuyện đính hôn của Giang Chí Tôn đến vậy.

"Chị dâu, phiền chị rồi."

Giang Chí Tôn đem đến một ly cà phê cho Hứa Đình, cả hai cùng ngồi trên ban công tầng hai thảo luận về sự kiện sắp tới.

"Thật ra tôi không có giúp được gì cả."

"Vốn dĩ là không đến lượt chị phải nhúng tay." Bởi vì Giang Thành Khiêm đã ra lệnh cho Alex lo chu toàn mọi việc, Giang Chí Tôn cũng là nhận được báo cáo từ tay Alex mới biết Hứa Đình đã tốn bao công sức cho chuyện của anh.

"Tôi thật vô dụng phải không?" Hứa Đình than nhẹ, Giang Chí Tôn cảm thấy khó xử, ý anh hoàn toàn không phải vậy. Giang Chí Tôn nhấp một ngụm cà phê, đột nhiên cảm thấy không biết nói gì cho phải. Hứa Đình im lặng nhìn những tia nắng nhảy nhót trên thành ban công, khóe môi khẽ cười gượng gạo. Giang Chí Tôn thu mọi cử chỉ của cô vào trong mắt, lời ra đến đầu môi rồi lại thôi.

"Đừng nghĩ như vậy."

Giang Chí Tôn mãi mới cất tiếng, quay sang nhìn Hứa Đình chăm chú. Đúng lúc cô cũng quay sang anh, bất ngờ nhận ra sự dịu dàng không thường có. Hứa Đình giật mình khi tay Giang Chí Tôn chạm vào tay cô, cô vội vã rụt tay lại ngay.

"Anh Chí Tôn!"

Cùng lúc đó giọng nói của Trần Lam Anh vang lên ở đầu hành lang, Giang Chí Tôn trở lại với vẻ thảnh thơi ngày thường, quay lại chào đón cô gái kia. Trong khi đó Hứa Đình hơi thở có phần gấp gáp, dường như không tin vào thứ mình vừa nhìn thấy.

"Anh ở đây à, làm em tìm mãi." Trần Lam Anh vô cùng tự nhiên đưa tay lên ôm cổ Giang Chí Tôn, anh không thể ngăn cản, chỉ ngượng ngùng mà xoay sang nhìn Hứa Đình. Trần Lam Anh nhìn theo, nụ cười trên môi lại càng tươi tắn hơn, "Chị dâu cũng ở đây sao?"

Tiếng 'chị dâu' này gọi vô cùng tự nhiên, càng khiến cho Hứa Đình bối rối trong lòng. Cô đứng dậy, gật đầu với Trần Lam Anh.

"Hai người nói chuyện đi, tôi xuống nhà tìm Công Tước."

Hứa Đình nhanh chóng rời đi, Trần Lam Anh vẫn cười rất tươi nhưng khi bóng dáng Hứa Đình không còn, cô ta liền thu lại nụ cười đó, ánh mắt dưới lớp trang điểm đậm nét sắc sảo mà nhìn Giang Chí Tôn. Anh cũng nhận ra được sự không thoải mái trong đó, lại chẳng có vẻ gì là muốn nịnh nọt dỗ dành Trần Lam Anh.

"Đừng tưởng những gì anh làm em đều không biết." Giang Chí Tôn nhíu mày nhìn Trần Lam Anh, trong đầu không hiểu cô ta đang muốn nói đến chuyện gì, "Đã đồng ý đính hôn với em rồi thì trong mắt anh chỉ nên có mình em thì hơn."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip