Chương 29. Sự quan tâm dịu dàng

~*~

Những tia nắng ban mai của một ngày mới lan tỏa nhanh chóng trong căn phòng nhỏ, len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ mà nhảy nhót trên tấm drap giường màu hồng phấn. Hứa Đình cũng vì thế mà tỉnh giấc, cô đã thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, không còn nặng đầu như tối qua nữa. Cô bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ, sau đó mới ra ngoài phòng khách. Đập vào mắt Hứa Đình chính là Giang Thành Khiêm đang đứng trong bếp và nếm thử cái gì đó. Cô tò mò theo dõi, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng kêu của anh, phải vội vàng chạy vào bên trong.

"Aaa..."

Xoảng

"Sao thế?"

Tiếng muôi bát rơi xuống đất vang lên âm thanh loảng xoảng, may là Hứa Đình kịp phản ứng nếu không sẽ dẫm vào mảnh vỡ mất. Giang Thành Khiêm nhìn cô, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, Hứa Đình mím môi cười, cô cúi xuống bắt đầu thu dọn bãi chiến trường anh vừa gây ra.

"Đừng động vào."

"Anh bước qua bên này đi, em làm nhanh thôi." Giang Thành Khiêm cảm thấy mất mặt vô cùng nhưng lại chẳng biết làm sao, chỉ đành nghe theo lời cô. Hứa Đình nhặt những mảnh vỡ lớn cho vào túi nilon, mảnh nhỏ thì lấy chổi quét gọn lại rồi đều nhét vào thùng rác. Xong xuôi thì lau lại một lượt, Giang Thành Khiêm vẫn đứng ngoài quan sát, lúc này mới tiến lại gần hơn.

"Xin lỗi, em xem cháo được chưa thì mang ra nhé."

"Vâng." Giang Thành Khiêm đi vào phòng thay quần áo, Hứa Đình mở nắp nồi ra thì chính là món cháo bí đỏ cô thích ăn nhất, không lẽ là người đàn ông kia nấu cho cô. Cô lấy thìa nếm thử, rất ngon nhưng mùi vị này, dường như là không phải rồi.

"Có vừa miệng không, mà em hết sốt chưa?"

"Em không sao rồi." Hứa Đình gật đầu với Giang Thành Khiêm, anh còn chưa nói tiếp thì cô đã cất tiếng, "Cảm ơn anh vì nồi cháo này."

"Là dì Lan đấy." Giang Thành Khiêm thành thật, Hứa Đình cũng không bóc mẽ anh, coi như cô cho anh bậc thang để bước xuống, "À đúng rồi, cuối tuần này lễ đính hôn của Chí Tôn, em nhớ chuẩn bị đi nhé."

Hứa Đình ngạc nhiên nhìn Giang Thành Khiêm, anh nói vậy chính là muốn cô đi cùng anh sao. Kể từ ngày về Giang gia thân phận của cô luôn không được công bố, đây chẳng phải là cho cả thế giới biết ư? Hứa Đình vẫn chưa thoát khỏi được trạng thái mơ hồ, Giang Thành Khiêm thấy cô như vậy thì hiểu ngay suy nghĩ trong đầu cô.

"Anh đã nói chuyện với ông nội rồi, em là vợ anh chính là sự thật, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, anh không thể mãi không cho em một danh phận như vậy."

Hứa Đình cảm động vì câu nói của Giang Thành Khiêm, khóe mắt hơi cay cay nhưng cô mỉm cười rất nhanh để che giấu đi nó. Anh cũng cười lại với cô một cách dịu dàng, dạo gần đây nụ cười này thường xuyên xuất hiện nơi anh khiến cho cô dần chìm đắm vào một thứ cảm xúc hạnh phúc và tràn đầy hy vọng. Hứa Đình bất ngờ nhưng như anh nói, cả hai đã là vợ chồng, cô không thể cứ mãi ở trong bóng tối như thế. Hơn nữa thời gian vừa qua thái độ của anh dành cho cô cũng thay đổi rất nhiều và cả cô cũng vậy, cho nên cô tin là mối quan hệ này đang dần bước sang một trang mới.

"Vâng."

"Thẻ này không có pass, từ nay em cầm lấy để mua sắm chi tiêu trong gia đình."

Hứa Đình vốn định từ chối nhưng cô biết anh sẽ không vui, việc đưa thẻ cho cô cũng chứng tỏ anh tin tưởng vào cô, cô không thể khiến anh khó chịu được. Giang Thành Khiêm hài lòng với biểu hiện của Hứa Đình, vui vẻ đứng lên đi ra phòng khách. Cô đi theo đưa áo khoác cho anh, đáp lại chính là nụ cười trìu mến không thường có từ anh.

"Buổi chiều anh sẽ về sớm, em đi mua sắm đi, vợ của Giang Thành Khiêm thì phải để cho người khác ngưỡng mộ chứ."

Hứa Đình bật cười, từ khi nào mà cách ăn nói của anh lại thay đổi nhanh đến vậy. Cô dọn dẹp xong rồi cũng không biết làm gì khác, từ ngày không đi làm đến giờ đều là những ngày buồn chán. Hứa Đình lướt tivi cả buổi, cuối cùng không chịu được đành phải gọi cho Hạ Quyên, may mắn hôm nay là ngày nghỉ của cô ấy nên hai người hẹn nhau gặp mặt ở trung tâm thương mại gần nhà cô.

"Quà của cậu này." Hạ Quyên vui vẻ nhận lấy, cười đến tít cả mắt. Hứa Đình cùng cô ấy đi dạo một vòng, lúc đi qua cửa hàng trưng bày của nhãn hiệu thời trang Lumos thì cô chợt dừng chân, cảm thấy bộ váy màu xanh bơ đang mặc trên người manocanh vô cùng thu hút. Cô chậm rãi bước vào, đứng trước bộ váy ngắm nghía rất lâu. Hạ Quyên ở phía sau, nhìn theo Hứa Đình mà cười thán phúc.

"Có mắt nhìn đấy chứ stylish Celina, xanh bơ chính là xu hướng của thời trang năm nay rồi."

Hứa Đình quay sang bạn nhíu mày nhưng không phản đối, thiết kế này quả thực nhẹ nhàng nhưng lại rất tinh tế, vừa toát lên được vẻ dịu dàng nữ tính lại không mất đi sự sang trọng. Cô nhân viên bán hàng trông thấy hai người bàn tán thì vội tiến lại gần, niềm nở giới thiệu.

"Đây là mẫu váy trong bộ sưu tập vừa mới ra mắt của chúng tôi, xin mời tiểu thử vào xem!"

Hứa Đình còn chút băn khoăn nhưng Hạ Quyên ngay lập tức gật đầu, cô nhân viên dẫn hai người ngồi vào ghế sofa ở góc phòng sau đó đi tìm size cho Hứa Đình. Cô âm thầm quan sát, thương hiệu này có vẻ mới nhưng lại có rất nhiều thiết kế nắm bắt được xu hướng của ngành thời trang hiện nay. Trong cửa hàng cũng có một vài khách hàng từ trẻ cho đến lớn tuổi, chứng tỏ là trang phục của họ đáp ứng được cho mọi đối tượng khách hàng.

"Tiểu thư, mời đi lối này ạ." Cô nhân viên cung kính mời Hứa Đình đến phòng thay đồ, cô đi vào bên trong, cẩn thận kéo khóa váy xuống rồi cởi đồ của mình ra và mặc lên người. Lúc Hứa Đình bước ra bên ngoài, không chỉ Hạ Quyên hay cô nhân viên kia mà một vài khách hàng đang lựa chọn đồ cũng quay ra nhìn cô đầy thích thú.

"Người đẹp vì lụa là sai rồi, phải là lụa đẹp vì người mới đúng." Hạ Quyên cảm thán làm Hứa Đình phải ra hiệu cho cô ấy không nên phô trương như vậy nhưng cả cô nhân viên cũng tới tấp khen cô, có một khách hàng nữa cũng chạy đến ngắm nghía rồi đòi thử chiếc đầm này. Đáng tiếc là không có size của cô ta nên chỉ có thể ngậm ngùi nhìn Hứa Đình mà ngưỡng mộ.

Hứa Đình nhìn bản thân trong gương, làn da cô trắng nên mặc màu xanh bơ lại càng tôn lên sự tươi mới, dịu dàng. Chiếc đầm này là đầm trễ vai nên khoe trọn xương quai xanh gợi cảm của cô, hai bên tay được phối vải lưới polyester cùng màu, nhấn nhá bằng phụ kiện màu bạc. Phần eo cũng được tạo điểm nhấn bằng cách làm dây lưng đính kết theo hình dây hoa, tôn lên sự sang trọng của trang phục.

Reng... Reng...

"Alo!"

"Mua chiếc đầm đó đi!" Giọng nói của Giang Thành Khiêm ở đầu dây bên kia vô cùng quyết đoán, Hứa Đình ngây ngốc mất vài giây, sao anh lại biết là cô đang đi thử đồ, "Em thực sự rất xinh đẹp."

"Em..." Hứa Đình cảm thấy không nên lãng phí như vậy, cô có lẽ cũng chỉ mặc nó một lần mà thôi.

"Không nhưng nhị gì cả, em đừng hòng không nghe lời anh."

Hứa Đình không thể phản bác lại, đành vâng dạ rồi cúp máy. Cô nói chuyện với nhân viên phục vụ xong liền thấy Hạ Quyên cười khoái chí, rõ ràng là có âm mưu gì đó. Khi hai người thanh toán rồi ra khỏi cửa hàng, Hứa Đình mới tra hỏi bạn.

"Mau nói, sao cậu lại cười như vậy?"

"Ôi thật ngưỡng mộ quá đi, ai đó quả là quyết đoán."

"Hả, là cậu nói cho anh ấy biết? Hai người thân thiết từ bao giờ thế?"

"Không nói." Hạ Quyên lè lưỡi trêu Hứa Đình, cô cũng thật không biết nói gì với cô ấy, tính trẻ con đến giờ vẫn chưa thể bỏ, "Để cảm ơn thì mau mời tớ đi ăn đi."

"Được rồi, đi nào."

Buổi tối, Giang Thành Khiêm trở về nhà sớm như đã nói từ sáng. Tuy nhiên khi vào nhà thì lại không thấy Hứa Đình đâu cả, Giang Thành Khiêm cứ nghĩ cô đi mua sắm chưa về nhưng gọi điện lại ngoài vùng phủ sóng. Anh đợi đến hơn bảy giờ vẫn không thấy cô đâu, trong lòng cảm thấy bất an lo lắng. Đúng lúc ấy thì điện thoại đổ chuông, là Hứa Đình gọi đến.

"Em đi đâu vậy, sao anh không liên lạc được với em?"

"Em xin lỗi, em vừa xuống máy bay nên mới mở di động lên."

"Máy bay? Có chuyện gì mà em đi vội vã không báo một câu như vậy?" Giọng Giang Thành Khiêm có chút tức giận, anh suýt chút nữa đã gọi cho Alex kêu cậu ta điều ta tung tích của cô. Khi nãy anh đã thực sự lo sợ về sự biến mất của cô, chỉ sợ xảy ra chuyện gì khiến anh phải ân hận cả đời.

"Là Hứa Vy xảy ra chuyện nên em mới phải về thành phố J gấp." Hứa Đình ra hiệu cho tài xế taxi dừng lại, cô trả tiền cho anh ta rồi nhanh chóng bước xuống, "Đến bệnh viện rồi, em vào xem Vy Vy ra sao, em gọi lại cho anh sau nhé!"

"Khoan đã!" Giang Thành Khiêm gọi nhưng Hứa Đình đã cúp máy ngay, không cho anh cơ hội nói thêm điều gì. Giang Thành Khiêm nhíu mày đi đi lại lại, rốt cục đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế nào chứ. Anh nhắn tin cho Hạ Quyên nhưng cô ấy cũng không biết gì hơn, Giang Thành Khiêm chỉ có thể đợi, đáng tiếc cho đến tận ngày hôm sau Hứa Đình cũng không gọi lại cho anh.

"Công ty TM là một công ty chuyên sản xuất trân châu, thạch các loại. Hợp tác với họ chúng ta sẽ có nguồn cung thường xuyên cho các sản phẩm đóng chai sắp tung ra thị trường vào quý bốn."

"Công ty này có đầy đủ giấy tờ chứng minh vệ sinh an toàn thực phẩm không?"

"Trên thị trường chẳng phải có rất nhiều công ty khác sao, vì sao phải chọn TM?"

"Thành Khiêm, cậu có ý kiến gì không?"

"Boss?!"

"Ừ!" Giang Thành Khiêm mải mê suy nghĩ về Hứa Đình, đến nỗi không hề tập trung trong cuộc họp của ban giám đốc. May có Alex nhắc anh, ánh mắt của những người khác đều đổ dồn về phía anh nhưng không vì thế mà anh đánh mất đi sự lạnh lùng vốn có. Giang Thành Khiêm cầm tập tài liệu lên, đọc qua một lượt.

"Ý cậu ra sao?"

"Công ty TM vốn không có tên tuổi gì trên thị trường, giá họ đưa ra cũng không chắc là cái giá tốt nhất. Nhưng sản phẩm của họ khá đa dạng, có thể sẽ phù hợp với chúng ta." Giang Thành Khiêm đóng lại tài liệu, nhìn thẳng vào Giang Khải Lân ở phía đối diện, "Nếu như Phó tổng Giang đã cất công đề cử thì cứ cho họ cơ hội xem, nếu sản phẩm vừa qua được vòng đánh giá của chúng ta thì sẽ xem xét ký hợp đồng với bọn họ."

"Còn phải kiếm tra gì nữa chứ?"

"Quy trình cơ bản mà Phó tổng Giang cũng thắc mắc ư?" Giang Khải Lân tức giận đỏ mắt nhìn vẻ ngạo mạn của Giang Thành Khiêm, nếu không phải là Giang Ngọc Diệp ở bên cạnh ngăn cản thì có lẽ anh ta sẽ còn tranh cãi thêm nữa. Giang Thành Khiêm nhếch môi cười, đứng dậy rời đi, trong lòng chỉ nghĩ đến Hứa Đình mà không biết anh vừa tạo cơ hội cho người khác gây hại đến Giang gia cùng Giang thị.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip