Chương 45. Ông nội qua đời

~*~

Bí bo... Bí bo...

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên đầy ám ảnh và đau thương, Hứa Đình ngồi ở trên xe, nhìn ông cụ đã lớn tuổi làn da nhăn nheo nằm đó mà không thể kìm chế được sự đau lòng. Xe cấp cứu dừng lại, các bác sĩ nhanh chóng mở cửa đưa ông cụ vào bên trong, từng giây từng phút giành lại sự sống cho Giang lão thái gia.

"Người nhà xin hãy chờ ở ngoài để chúng tôi còn làm việc."

Hứa Đình bị ngăn cản ở trước cửa phòng cấp cứu, hai tay cô run rẩy, nặng nề bước từng bước đi đến ngồi xuống ghế băng. Thời tiết tháng Mười Một đã trở nên lạnh hơn, cái lạnh như xâm nhập toàn thân cô, khiến cho cả người Hứa Đình đều căng cứng.

"Hứa Đình!" Tiếng gọi của Giang Thành Khiêm vang lên giúp Hứa Đình thoát khỏi trạng thái mơ hồ, cô vội vàng ngẩng lên, nhìn thấy thân ảnh anh thì không nghĩ ngợi gì mà ôm chầm lấy. Giang Thành Khiêm đưa tay vuốt tóc cô, muốn xoa dịu sự xúc động trong cô. Qua mấy phút, Hứa Đình dần bình tĩnh lại, giọng nói có chút khàn.

"Ông nội sẽ không sao đúng không?"

"Ừ!" Giang Thành Khiêm dường như không chắc chắn nhưng lại không thể không đồng tình, anh dìu cô ngồi lại ghế, trong ánh mắt trầm tĩnh thấp thoáng sự lo âu. Hứa Đình khẽ tựa vào người anh, im lặng chờ đợi thời gian chầm chậm trôi. Sau đó lần lượt Giang Chí Tôn rồi vợ chồng Giang Ngọc Diệp cũng xuất hiện, chỉ không có Giang Khải Lân. Tất cả đều cùng hồi hộp tập trung ở bên ngoài, mãi rồi đèn phòng cấp cứu cũng được tắt đi. Có hai người bước ra, một trong đó chính là Nhạc Phương, bác sĩ riêng của Giang gia.

"Chú Nhạc, ông nội sao rồi?"

Nhạc Phương nhìn một lượt những đứa cháu của Giang lão thái gia, ánh mắt mang theo sự bất lực cùng thương cảm. Giang Thành Khiêm dường như cũng cảm nhận được chuyện không hay, bàn tay khẽ nắm chặt lại.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mấy đứa vào gặp ông cụ lần cuối đi."

Lời nói của Nhạc Phương như sét đánh ngang tai, mọi người trong đó có cả Hứa Đình đều bất ngờ không tin vào sự thật. Hứa Đình run rẩy, suýt nữa thì ngã xuống, may có Giang Thành Khiêm nhanh tay đỡ lấy cô. Hai người bước vào trước, chỉ thấy Giang lão thái gia nằm đó, hơi thở yếu ớt, gương mặt già nua cũng trở nên trắng bệch. Ông cụ chầm chậm mở mắt, khi nhìn thấy Giang Thành Khiêm thì khẽ nở một nụ cười.

"Ông nội!"

Giang Thành Khiêm quỳ xuống bên giường, cầm lấy tay Giang lão thái gia, Hứa Đình đứng ở một bên bụm miệng để che đi cảm xúc trong lòng. Giang lão thái gia ra hiệu cho Giang Thành Khiêm ghé sát vào người mình, ông cụ thều thào:

"Lo... cho Giang thị... giúp ta, cháu là đứa cháu... mà ta tin tưởng nhất...."

"Ông nội, ông nhất định sẽ khỏe lại." Một người đàn ông như Giang Thành Khiêm trong giây phút này cũng không thể nào mạnh mẽ nổi, giọng nói của anh chất chứa đầy đau đớn. Giang lão thái gia khẽ lắc đầu, sau đó quay sang nhìn Giang Chí Tôn.

"Giúp đỡ... cho anh cháu, nhớ... phải sống... thật tốt... đừng coi thường bản thân..."

"Ông nội!" Giang Ngọc Diệp sà xuống bên giường, hai mắt đẫm nước, gương mặt trở nên đỏ ửng và lấm lem, Giang lão thái gia khó nhọc vươn tay sờ đầu cô ta, kí ức ngày bé như ùa về, khiến Giang Ngọc Diệp bật khóc nức nở.

"Thành Khiêm... xin lỗi... cháu..."

"Ông nội..."

"Ông ơi..."

Giang lão thái gia nói xong thì trút hơi thở cuối cùng, tất cả cùng nháo nhào gọi ông cụ, ập tới bên giường khóc lóc. Vẻ mặt Giang lão thái gia vô cùng bình yên, tựa như đã trả hết mọi nợ nần trên trần gian này nên đã đến lúc phải rời đi.

Bác sĩ nhanh chóng chạy vào, tuy nhiên là không thể cứu chữa. Hứa Đình ôm lấy Giang Thành Khiêm, rơi nước mắt trong vòng tay anh. Cho dù Giang lão thái gia luôn nghiêm khắc nhưng ông vẫn là một người ông hiền từ, Hứa Đình thời gian ở Giang gia ngày một cảm nhận được tình thương ông dành cho những đứa cháu của mình, trong đó có cả cô. Sự ra đi của ông cụ chính là một cú sốc lớn nhất lúc này, ai ai cũng đều đau buồn. 

"Ông nội đâu?"

Giang Khải Lân hộc tốc chạy đến, theo sau còn có mẹ con Liễu Minh Nguyệt, Giang Ngọc Diệp nhìn thấy em trai thì từ trong vòng tay Tạ Tuấn ngay lập tức đi đến đánh liên tục vào người anh ta.

"Đồ bất hiếu, mày ở đâu mà sao bây giờ mới đến?"

"Vợ, bình tĩnh đã." Tạ Tuấn cố lôi Giang Ngọc Diệp ra, Giang Khải Lân không cần nhận được câu trả lời của bất kỳ ai liền hiểu ra, quỳ xuống nơi sàn đá lạnh lẽo kia. Nước mắt đàn ông không dễ dàng rơi xuống nhưng trong hoàn cảnh này, anh ta không thể kìm lại được. 

Năm đó nếu không phải là ông nội giang tay ra đón, có lẽ hai chị em anh ta sẽ không được học hành, ăn mặc tử tế như bây giờ. Nhưng giờ phút này đây, anh ta lại gián tiếp gây nên cái chết cho ông cụ, không một lời nào có thể biện minh cho sự thật hiện rõ mồn một này.

Giang Thành Khiêm cùng Hứa Đình rời đi, bởi vì còn phải lo hậu sự cho Giang lão thái gia nên có rất nhiều chuyện phải làm. Hành lang bệnh viện lạnh lẽo cùng cô đơn chỉ còn lại Giang Khải Lân, Liễu Minh Nguyệt không đành lòng muốn khuyên anh ta đứng dậy nhưng Giang Khải Lân không nghe, đẩy cô ngã ra sàn. Liễu Nhiên nhìn thấy mẹ như vậy thì khóc ầm lên, Liễu Minh Nguyệt bế con bé lên dỗ dành, nhìn Giang Khải Lân đau khổ mà nước mắt rơi xuống liên tục.


Thành phố Y một ngày giữa tháng Mười Một, đám tang của Giang lão thái gia được tổ chức một cách đơn giản và bình yên, bởi vì không muốn công chúng để ý nên Giang Thành Khiêm chủ trương không công bố rộng rãi ra bên ngoài. Sự ra đi của ông cụ là mất mát lớn nhất đối với các thành viên Giang gia, không cần phải để người khác nhìn thấy nỗi đau của họ.

Ba ngày sau, tất cả cùng tập trung tại biệt thự Giang gia để nghe luật sư Hà công bố di chúc. So với những người kia, Giang Thành Khiêm chính là người tiều tụy hơn cả. Chuyện ở Giang thị đã khiến anh căng não ra để đối phó, ngay sau đó tin dữ lại xảy đến, cho dù có là người mạnh mẽ đến đâu Giang Thành Khiêm cũng không tránh khỏi những giây phút mệt mỏi. Hứa Đình ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy anh như vậy trong lòng không khỏi đau xót. Những ngày qua đều là cô ở bên anh, cùng anh lo toan mọi việc. Bề ngoài anh cố tỏ ra lạnh lùng điềm tĩnh xử lý mọi việc nhưng cô biết, tận sâu bên trong anh cảm thấy đau khổ như thế nào, mất đi người thân của mình làm gì có ai không buồn cho được.

"Đây là di chúc được lập khi Giang lão thái gia còn sống, sau đây tôi sẽ công bố." Luật sư Hà mở băng ghi âm lên, giọng nói quen thuộc của Giang lão thái gia vang lên khiến ai cũng bồi hồi nhớ về thời điểm ông còn sống.

"Cổ phần tại Giang thị của tôi để lại cho cháu trai Giang Thành Khiêm 40%, cháu trai Giang Khải Lân, Giang Chí Tôn và cháu gái Giang Ngọc Diệp mỗi người 10%. Bất động sản tại thành phố Y để cho mẹ con Liễu Nhiên một căn nhà, còn lại toàn bộ tài sản đều sẽ bán đi và được ghi vào dưới danh nghĩa quỹ từ thiện của tập đoàn Giang thị. Biệt thự Giang gia tạm thời sẽ do luật sư Hà giữ giấy tờ, mười năm sau sẽ giao lại cho Giang Thành Khiêm, không được bán đi, con cháu Giang gia đều có thể được ở tại đây."

"Di chúc được lập lúc ông cụ tỉnh táo, có tôi và hai người nữa là người làm chứng. Ngoài bản ghi âm còn có bản viết tay có chữ kĩ của ông cụ."

Luật sư Hà đưa cho mọi người xem di chúc bản viết tay, không ai lên tiếng phản đối về sự phân chia này. Khi Giang Khải Lân cầm bản di chúc, mọi tranh đấu trước đây chính là vô nghĩa, cho dù anh ta có làm gì thì trong mắt ông cụ cũng chỉ có Giang Thành Khiêm. Giang Khải Lân nhìn về phía Giang Thành Khiêm, trong ánh mắt không còn là sự ghen ghét mà lại là cam chịu cùng bất lực, anh ta lúc này đã hiểu ra, so với Giang Thành Khiêm, anh ta dù có nỗ lực như thế nào cũng không thể xuất sắc bằng. Cái chết của Giang lão thái gia đã khiến Giang Khải Lân hiểu ra, anh ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, người ông mà anh ta kính trọng cũng không thể chờ đợi ngày mà anh ta báo hiếu.

"Nếu mọi người không có ý kiến thì hãy ký vào đây." 

"Không được, như vậy không công bằng." Không biết bằng cách nào, Diệp Mẫn - cũng chính là mẹ của Giang Ngọc Diệp và Giang Khải Lân - đột nhiên xông tới, miệng hét lớn muốn xé bản di chúc. Bà ta lao đén bất ngờ nên không ai kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Diệp Mẫn cầm tờ giấy xé vụn, "Tôi phản đối, Ngọc Diệp cùng Khải Lân không thể chỉ được có ngần ấy cổ phần."

"Mẹ!" Giang Khải Lân cất tiếng gọi, Diệp Mẫn liền bước đến chỗ anh ta.

"Con trai, mẹ nhất định sẽ không để con bị thiệt thòi đâu, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con." Diệp Mẫn trấn an Giang Khải Lân, sau đó nhìn về phía anh em Giang Thành Khiêm mắng mỏ, "Mày, cả mày nữa đừng có đắc ý, chúng mày sẽ không thể lấy được cổ phần của Khải Lân đâu. Tao sẽ không để yên cho chúng mày, Khải Lân là con lớn, nó phải được thừa hưởng cổ phần nhiều nhất."

Diệp Mẫn nói lớn, Giang Thành Khiêm nhìn bà ta lạnh lùng khinh thường, Diệp Mẫn trông thấy nụ cười ngạo mạn của anh thì trong người lại càng tức giận, ngay lúc đó trông thấy Hứa Đình ở bên cạnh thì sự điên cuồng của bà ta lại càng dâng cao.

"Trịnh Thu, tao phải giết mày cùng con trai mày, mày sẽ không được đắc ý nữa đâu."

Dứt lời bà ta lao về phía Hứa Đình, cô hoang mang không kịp phản ứng thì tay của Diệp Mẫn đã chạm vào cổ cô, ra sức bóp. Giang Thành Khiêm lúc nhận ra được sự kích động của Diệp Mẫn thì đã muộn, vội vàng lao tới lôi bà ta ra.

"Ặc... Ặc..."

 Sức mạnh của người điên dường như lớn hơn thường lệ, Giang Thành Khiêm cùng Giang Chí Tôn phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể khiến Diệp Mẫn buông tay. Mặc dù bị giữ lấy nhưng bà ta vẫn không ngừng la mắng, chửi rủa mẹ của Giang Thành Khiêm.

"Hứa Đình, em không sao chứ?"

Hứa Đình ho sặc sụa, mãi mới lấy lại được nhịp thở. Giang Thành Khiêm nhìn vết hằn trên cổ cô thì lửa giận trong mắt liền tăng lên, ngay lập tức đứng lên nhìn về phía Giang Ngọc Diệp. Diệp Mẫn, anh không thể làm gì bà ta nhưng Giang Ngọc Diệp thì khác, bà ta hại cô như vậy thì con gái sẽ không thể yên được.

"Thành... Khiêm." Hứa Đình dường như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, khi anh muốn xông đến chỗ Giang Ngọc Diệp thì cô ngay lập tức gọi anh lại. Giang Thành Khiêm vì thế liền quay đầu, Hứa Đình vội vàng lắc đầu với anh, Giang Thành Khiêm nắm tay lại thành nắm đấm, cố ngăn ngọn lửa trong lòng.

"Các vị thiếu gia tiểu thư, có hai vị cảnh sát đến tìm."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip