Chương 35: Mạc Anh Duy em yêu anh

Vừa dứt lời anh liền lấy xe đi.Chị anh có hỏi đi đâu nhưng anh nói đi ra ngoài có việc nếu hai tiếng sau không thấy anh về thì hãy báo cảnh sát bảo họ tới căn hộ phía Tây trên tuyến đường cao tốc ở khu rừng là được.Chị anh không hiểu chuyện gì chỉ gật đầu đồng ý bảo anh cẩn thận.Anh chị cười không nói gì nữa.

Xe anh đang trên con đường cao tốc phải mất tới ba mươi phút nữa mới tới sợ rằng cô không đợi nổi.

Bọn họ bế ngang người cô lên rồi để cô ngồi lên ghế.Tay chân cô đều bị trói , miệng bị dán lại.Cô mở to mắt ra để xem nơi này là ở đâu.Không quên giãy giụa.Quả thực có giãy giụa cũng không làm được gì vì cô biết nơi cô đang bị nhốt ở cách xa thành phố rất lớn.Tử thần đang muốn bắt cô đi sao.Cô chưa muốn chết cô còn chưa nói anh rằng cô muốn anh giúp cô chơi game nữa mà.

Tầm sau mấy phút một người phụ nữ gương mặt đầy phấn đi tới.Bà ta cười như phù thủy.Nâng cằm cô lên nói

"Mày phải chết!"

Một câu nói được nói ra từ miệng bà ta quả thực không có gì tốt đẹp.Ánh mắt bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.Cô để ý sau lưng bà ta có hình xăm chim ưng rất ghê sợ.Một người đàn ông bước tới lặng giọng nói

"Bà An hàng đã về mong bà giữ đúng lời hứa"

"Được rồi này cầm lấy và đi đi"Bà An đưa cho hắn một tấm chi phiếu hắn cười rồi gật đầu bỏ đi.

Bà An đi tới gần cô hơn cô càng nhìn rõ mặt bà ta , bà ta rất giống người ngồi trong xe năm đó đâm Mạc Anh Duy mất trí nhớ.Lúc đó khi cô đi thì nghe thấy tiếng Rầm lớn quay lại thấy Mạc Anh Duy nằm trên vũng máu , mắt nhắm nghiền lại.Cô chạy tới ôm lấy đầu Mạc Anh Duy rồi nhìn chiếc xe màu đen đó , người phụ nữ cười nụ cười ghê rợn rồi lái xe đi , lúc đó cô mới năm tuổi tuy không nhớ thời điểm nhưng cô nhớ rõ khuôn mặt có vết sẹo trên máu trái.

Quả nhiên mặt bà An cũng có vết sẹo trên máu trái tuy đã mờ nhưng cô biết.Cô lườm bà An rất lâu bà ta như thấy chuyện cười nói

"Mày lườm cái gì? Sắp chết rồi còn như vậy để xem mày còn như vậy bao lâu?Tao thật muốn biết"

"Tại mày mà Hoạt Linh con gái tao không được gả cho Mạc Anh Duy.Còn nữa , nếu năm đó ba mày không dùng tiền để mưu chuộc tập đoàn Mutsuhito thì có lẽ tập đoàn đó đã là của chồng tao.Nếu không phải ba mày thì chồng tao không tự tử chết và tao sẽ không trở thành góa.Nói trắng ra tao phải khiến mày cảm nhận được nỗi đau đó"

Bà An trào phúng nói ra hết tất cả.Năm đó nếu cô nhớ không nhầm thì tập đoàn Mutsuhito vì muốn chuộc lợi nhuận nên đã hợp tác với Hàn gia để hủy hoại công ty Dương thị của ba cô.Ba cô phát hiện nên đã thu mua toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn Mutsuhito nên tập đoàn đó phá sản.Vậy sao lại nói ba cô mưu chuộc? Đúng là làm một đằng nói một nẻo, trắng trợn.Giờ cô mới biết họ và tên của Hoạt Linh là Hàn Hoạt Linh , đúng là che đậy được rất giỏi.

Anh lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể vượt quá tốc độ cho phép , nên những người tham gia giao thông đều nói

"Thằng kia không biết đi à?''

"Mới tham gia giao thông sao?"

"Oắt con đi hẳn hoi chút coi"

"..."

Anh đều bỏ ngoài tai những lời nói đó đi tới căn nhà bỏ hoang.Người canh gác rất nghiêm ngặt , anh đã biết trước nên trước khi đi không quên mang theo thuốc mê.Phẩy một chút bọn họ ngủ hết , thuốc mê hơi ít nên chỉ làm cho năm tên canh gác bên ngoài bất tỉnh.Bên trong còn mười tên , anh chạy tới đánh bọn chúng.Bọn chúng cũng đánh lại.

"Dương Hoàng Uyển Như tôi sẽ tiến cô một đoạn xuống địa ngục vậy"

Bà An chĩa súng vào cô.Bà ta bóp còi.Cô nhắm mắt lại.

"Bọn họ toàn bắt nạt tôi còn nói là người yêu anh nữa"

"À mà game này chơi sao vậy?"

"Cô đâu nhất thiết phải biết chơi game này?"

"Nhưng mà tôi thích!"

"Thôi được rồi"
"Anh Duy cái này dịch sao vậy?"

"Gửi Dương Hoàng Uyển Như....người gửi Long Dạ"

"Tinh Trùng bị nhiễm HIV cái biểu hiện không tồi phải không?"

"2001 học cùng với 2000 không phải quá buồn cười sao?"

"..."

Một loạt ký ức hiện lên trong đầu cô.

"Mạc Anh Duy em yêu anh!"đây là câu nói mà cô muốn nói với anh nhất.

Mười tên nằm bò xuống đất.Anh chạy tới cánh cửa đang đóng mở ra."Pằng"

Hết chương 35

Hello các cậu?

Còn đọc không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip