Chương 29: Giây phút ấy, mới chợt nhận ra đâu là sự thật!!!

3 tuần sau,

Bách Kiến Dịch vừa thu dọn đồ đạc trong tù quần áo ra vừa bần thần nhớ lại chuyện của mấy tuần trước. Sau khi chia tay với Mặc Tích xong, Bách Kiến Dịch liền trở về Bách thị với một bộ dạng mệt mỏi không thôi. Anh vừa mới mở cửa đã nhìn thấy ba của mình à không phải gọi là Bách chủ tịch đang mệt mỏi nằm trên cái sofa trong phòng làm việc.

Mùi thuốc lá vương vấn khắp nơi, lại nghe thoang thoảng đâu đây mùi rượu nhưng đặc biệt là nồng nặc trên người của Bách Kiến Đằng. Đã rất lâu rồi nhỉ??? Đã lâu rồi anh không nhìn thấy vị chủ tịch này hút thuốc mà dù có hút cũng chỉ là xì gà. Vì thuốc lá có hại cho sức khỏe nên tuyệt nhiên chưa một lần người đụng tới. Mà dù có đụng thì cũng là lúc người và mẹ anh Giang Thái Nhược cãi nhau.

Nhưng bình thường Bách Kiến Đằng yêu mẹ như thế dù cho là cãi nhau kịch liệt đến đâu, thì cuối cùng người chủ động giải hòa vẫn là ông. Đương nhiên, chuyện cãi vã giữa hai vợ chồng họ là rất hiếm thấy. Nếu như Bách Kiến Dịch nhớ không nhầm thì lần hút thuốc lúc trước là hai năm về trước.

Đôi mắt người đàn ông sâu thẩm ẩn nhẫn một nỗi buồn miên man. Nhìn người đàn ông dù không cùng huyết thống nhưng đã có ơn dưỡng dục với mình hơn chục năm qua, bây giờ lại thê thảm đến như vậy. Bách Kiến Dịch thừa nhận rằng mình rất giống ông về tích cách, sở thích. Thích sạch sẽ, ghét bẩn và đặc biệt là quần áo phải chỉnh tề, ngay ngắn. Nhưng hiện giờ thì sao quần áo xộc xệch, nhăn nhúm, thắt lưng và caravat thì quăng đến tận cửa phòng.

Không chỉ như thế đầu tóc rối bù lại rũ rượi đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa phòng như đang mong muốn một ai tìm đến. Hơi thở nặng nề, tay lại không ngừng cầm chai rượu thốc cạn vào miệng đến cả chảy ra ngoài ướt đẫm cả quần áo ông. Bách Kiến Dịch đau lòng bước đến chỗ của Bách Kiến Đằng, anh quỳ xuống cất giọng thỏ thẻ.

"Ba, người đừng như vậy nữa!!!

Người cùng Dịch nhi đi chơi được không?"

Bách Kiến Đằng hướng đôi mắt đờ đẫn của mình về phía của anh. Ánh mắt tràn ngập yêu thương vô bờ bến đích thực là tỉnh cảm của một người cha dành cho đứa con của mình. Ông nở một nụ cười ôn nhu đưa bàn tay có phần chai sạm lên xoa đầu con trai của mình.

"Dịch nhi, con xem mình đã lớn như vậy rồi mà vẫn đòi ta dẫn đi chơi"

Giọng nói của Bách Kiến Đằng có phần hơi khàn đặc lại mệt mỏi như người làm việc nặng nhọc. Đôi con ngươi nhìn vào đau thương đến tê tâm liệt phế.

Bách Kiến Dịch anh nhớ lắm, thật sự rất nhớ!!! Nhớ những ngày mình còn bé được ba dẫn đi trượt tuyết lại còn được đi biển. Anh còn nhớ rất rõ ông đã từng nói ở nơi đó mì ht hần Poseidon thống trị cả biển cả rộng lớn. Trên tay là cây vương trượng cao quý có thể khiến các sinh vật ở biển nghe lệnh, khiếp sợ và hơn hết kính ngưỡng mình.

Lúc đó, Bách Kiến Dịch anh cảm thấy  đầu óc mình lại ngây thơ như vậy, mà cũng đúng thôi anh chỉ là một đứa trẻ.
Buồn cười hơn, anh lại nói với ông nhất định sẽ lấy được cây vương trượng từ tay thần biển Poseidon, còn sẽ dẫn ông xuống đáy biển sâu mà ngao du. Sau này lớn lên mới chợt nhận ra đây vốn dĩ chỉ là một truyền thuyết.

Trẻ con đều là như thế, vô tư chẳng biết gì người lớn nói gì thì tin cái đó chẳng cần phải suy nghĩ sâu xa. Bách Kiến Dịch cười nhẹ bản thân một tiếng, chưa bao giờ anh lại cảm thấy mình muốn trở về tuổi thơ như vậy... .

... .

Sau khi, cùng Bách Kiến Đằng đi chơi trong vòng 3 tuần. Đưa ông về Bách gia cũng đã 2 tiếng đồng hồ, sau đó một lượt chạy đến hẹn bạn tốt Thẩm Dật vào quán ăn hôm trước tâm sự đôi chút. Định bụng sẽ tiết lộ toàn bộ sự thật cho Thẩm thiếu gia nghe.

Anh dừng xe trước chỗ cũ, mở nguồn điện thoại lên mới phát hiện cả chục cuộc gọi nhỡ. 30 cuộc gọi đầu tiên là của thư kí Trịnh, 3 cuộc gọi mới đây nhất là của bạn tốt Thẩm Dật.

"Reng...reng..."

Tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên và dĩ nhiên người gọi là bác sĩ Thẩm.

"Alô"

"Bách Kiến Dịch, rốt cuộc là cậu đã đi đâu mà điện thoại lại không gọi được.

Mau đến bệnh viện Ái Viễn mau lên bác trai đột nhiên bệnh tim tái phát đang rất nguy kịch"

Một giây, Bách Kiến Dịch như muốn rớt cả trái tim trong lòng ngực rớt ra ngoài. Sau ba lại rất nguy kịch được, chẳng phải mới nãy còn cười nói cùng anh về nha hay sao??? Nam nhân vội vàng lên xe đến mức mà quăng cả điện thoại xuống, khiến nó nằm thê thảm dưới mặt đất lạnh lẽo.

... .

Dừng chân trước cửa phòng cấp cứu, đèn đỏ được đặt trên cánh cửa vẫn không ngừng chớp chớp phát sáng. Đưa ánh mắt nhìn Giang Thái Nhược đang ngồi khóc nức nở ở hàng ghế bên cạnh, lại nhìn lấy thư kí Trịnh sắc mặt tái mét trắng bệt.

Giang Thái Nhược khóc một hồi mới chợt nhận ra đã có người thứ ba xuất hiện, bà ngước khuôn mặt đầm đìa nước mặt của mình lên.

"Dịch nhi, con đến rồi sau???

Lúc nãy con đã đi đâu làm mẹ lo lắng quá"

Bách phu nhân chạy đến ôm trầm lấy con trai vào lòng mình. Nhưng cái ôm đó giữ chưa được bao lâu thì đã bị Bách Kiến Dịch lạnh lùng đẩy ra. Ánh mắt anh lúc này xen lẫn nhưng tia khó lại thêm cái gì đó chán ghét dành cho người mẹ của mình. Mặc kệ sự ngỡ ngàng trên vẻ mặt của Giang Thái Nhược, anh quay qua nhìn thư kí Trịnh hỏi bằng giọng lo lắng.

"Thư kí Trịnh, rốt cuộc ba tôi bị làm sao???"

Trịnh thư kí nhận được cậu nói này của tổng tài toàn thân anh liền run rẩy liên hồi kịch liệt. Lúc rời khỏi Bách gia, Bách Kiến Dịch đã dặn dò anh rất kĩ càng là phải chăm sóc chủ tịch cho thật tốt. Nhưng anh lại sơ xuất để bệnh tim của ông tái phát nặng nề đến mức phải vào cấp cứu. Lần này anh chết chắc rồi!!!

Thư kí Trịnh định mở miệng thì đột nhiên đèn đỏ phòng cấp cứu tắt hẳn, Thẩm Dật mặc quần áo xanh đeo khẩu trang kín mít bước ra ngoài. Ba người nhìn thấy bác sĩ Thẩm như đã tìm được sự sống cuối cùng của bản thân, ai nấy đều chạy đến liên tục hỏi anh.

"Bác...bác sĩ Thẩm Kiến Đằng anh ấy sao rồi???"

Giang Thái Nhược lắc lắc bả vai của Thẩm Dật thật mạnh làm toàn thân anh chao đảo mức sắp ngả xuống đất. Bách Kiến Dịch đứng bên cạnh khinh thường nhìn hành động ấy của mẹ mình. Hừ, bà ta định diễn cho ai xem đây chẳng phải hôm đó bà ta không ngừng buông lời làm ba đau lòng hay sao??? Đừng bảo với anh bệnh tim của ba đột ngột tái phát nguyên do chính là ba ta!!!

"Cũng may lúc nãy đã đưa bác trai đến bệnh viện kịp thời nên hoàn toàn không sao.

Nếu như chậm trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người nhớ đừng để bác ấy kịch động quá mức e là..."

Bách phu nhân có hơi bất ngờ về bệnh tình của chồng mình, ông ấy bị bệnh tim sao??? Nhưng bà chưa từng nghe ai nhắc đến, lần trước cãi nhau bà cũng không thấy ông ấy có biểu hiện gì về bệnh tim!!!

Bách Kiến Dịch cũng không hề quan tâm đến cuộc nói chuyện của bọn họ nữa liền cùng ý tá đẩy chiếc giường về phía phòng hồi sức.

"Bách phu nhân ba của con nói có chuyện muốn gặp dì, ông ấy đang đợi dì ở phòng làm việc của con"

"Dì biết rồi"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Giang Thái Nhược đẩy nhẹ cánh cửa phòng làm việc của Thẩm Dật ra liền bắt gặp thân ảnh Thẩm tổng đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, nhìn hoàng hôn nơi chân trời. Nghe được tiếng mở cửa, ông quay đầu nhìn bà sau đó mở miệng nói với giọng ưu sầu.

"Bách phu nhân, bà đến rồi sao???

Nào mau ngồi xuống tôi có cái muốn cho bà xem"

Bách phu nhân chau mày khó sau đó cũng nghe theo lời của Thẩm tổng ngồi xuống ghế sofa được đặt giữa phòng. Bất ngờ, ông đưa đến trước mặt bà một sắp tài liệu. Giang Thái Nhược cầm lên cái đầu tiên đập vào mắt bà là mấy chữ 'Bảng xét nghiệm ADN"

Bà từ từ lật từng trang ra và từng chữ, từng con số đập vào mắt khiến Bách phu nhân trợn tròn mắt bất ngờ vô cùng. Đây chẳng phải là bảng xét nghiệm ADN của Kiến Đằng và Dịch nhi hay sao??? Mà kết quả rõ ràng đến 99,999℅ họ cùng huyết thống. Sao...sao có thể như vậy được... .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip